Chap 17 : Ngày hẹn hò
- Yết Yết ! Có quán này ngon lắm nè !
Tiếng Song Ngư vang lên mang theo sự vui vẻ, cùng chút gì đó dễ thương . Khuôn mặt hớn hở đó khiến cậu cười khổ , yêu phải cô nàng này cũng mệt thật đấy. Thôi thì cứ như bình thường là được .
Cô cũng biết chọn quán đấy chứ ! Nhìn cảm giác rất là mát mẻ đã vậy còn lịch sự nữa , thế mà không hiểu sao chỗ này lại ít khách đến vậy . Hỏi thì mới biết quán kem nho nhỏ này là cô của Song Ngư mở . Cái này là PR đúng không nhỉ ?
- Yết ăn vị gì á !?
Cô 1 lần nữa lại cất giọng nói trong trẻo của mình lên , bà cô kia chắc cũng lờ mờ đoán ra quan hệ của 2 người rồi đây . Vì thế liền cho khuyến mãi , coi như là hài lòng khách đến vui lòng khách đi vậy .
Sau 1 phút - tức là 60 giây đợi chờ thì cậu cũng sở hữu cho mình 1 cây kem socola 2 tầng ngon đến chết này . Khẽ cắn 1 miếng , cái lạnh buốt giá xuyên qua cổ họng và xộc thẳng lên não . Thiên hạ người ta gọi là buốt não . Cái này , chính là đầu độc đúng không ? Cậu liền cất tiếng hỏi
- Sao lại lạnh vậy a ?
Gì chứ cậu cũng là con nhà gia giáo nên việc cư xử lễ phép là điều bình thường , nhìn khuôn mặt của cậu mà tức cười . Bà cô liền lên tiếng .
- Cái Song Ngư nó bảo cô cháu thích ăn lạnh nên cô cho lạnh hơn bình thường có ' 1 xíu ' .
Cậu nghe đến đấy thôi là đủ hiểu rồi , quay ngoắt sang Song Ngư đang cười rất chi là ' e thẹn ' . Cố gắng lắm mới hoàn thành được câu nói .
- Giỏi , quá giỏi . Cứ đợi đấy !
Song Ngư nào hay chỉ nửa tiếng sau cô bị trả thù rất nhanh . Chuyện là như này .
--------------30 phút trước -------------
- Hey Ngư , có muốn vẽ gì không ?
Nghe giọng Thiên Yết kêu mình cô liền quay người lại , thấy trò nó cũng hay hay nên không suy nghĩ mà tham gia . Cô nào hay lúc cô đang cặm cụi vẽ cậu đã chuồn từ lúc nào . Đến khi ông chủ nhà bước ra thì bị mắng cho 1 trận còn bị dọa đưa lên phường nữa . Thực tức chết mà . Sau 1 lúc bị giáo huấn thì cô cũng được buông tha , khẽ thở phào nhẹ nhõm và liếc 1 cái sắc bén cái con người đang cười như mắc nẻ ấy . Cô tức giận kêu lên .
- Cười cái gì mà cười ? Không cho anh cười !
Nghe vậy cậu càng cười to hơn , cô thẹn quá hóa giận , liền bỏ đi . Cậu thấy vậy thì đuổi theo rối rít xin lỗi nhưng có vẻ không hiệu quả . Hết cách cậu liền dùng chiêu cuối cùng , đó là.....
- Anh xin lỗi mà , tha lỗi cho anh đi . Không là anh hôn đấy .
Cô nghe vậy thì đỏ hết mặt , lắp bắp nói .
- Th-tha...tha thì tha . Đừng...đừng có hôn .
Cậu nghe thấy thế thì liền cười đắc thắng , nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô thì bất giác nhớ đến khuôn mặt xấu hổ của Nhân Mã . Nhưng nó quá mờ nhạt cậu cũng không mảy may để tâm đến . Đang mất hồn thì cô gọi cậu , không may giật mình 1 cái . Nhìn ngố chết đi được !
- Yết nè , có cái này hay lắm luôn á !
Nói rồi cô kéo cậu đi đến 1 của hàng bán quà lưu niệm . Nhìn đống vật phẩm lung linh sắc màu này mà cậu hoa cả mắt . " Sao màu mè quá vậy ? " . Cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ nếu nói ra thì Song Ngư lại dỗi nữa . Đang tự cười 1 mình thì thấy cô đã thanh toán xong rồi , cậu tự hỏi nhanh như vậy thì không biết có cầm phải hàng lởm không nữa . Nghi ngờ lắm nha .
Sau 1 lúc nói đi nói lại đòi cô bật mí cái thứ vừa mới mua thì cuối cùng cậu đã chiến thắng . KHẽ mỉm cười nửa miệng , cậu đấu với ai cũng thắng hết , thật ngại mà .
- Em mua 2 cái nên nhân từ cho anh 1 cái đấy .
Cô khẽ đỏ mặt đưa anh 1 chiếc cốc nhìn rất ngố và đáng yêu .
- Đây là cốc cặp đó , mấy lần trước em toàn thấy anh mua ở bên ngoài , mất công lắm ! Cho nên cái này tặng anh .
Nói rồi cô bỏ chạy mất , chắc là ngại quá đây nhưng cô nào hay đôi môi cậu đang nở 1 nụ cười ấm áp . Bởi từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm cậu đến như vậy . Lòng thầm cảm ơn Song Ngư . Chính lúc đó , hoa anh đào khẽ rơi .
Vài ngày sau ai cũng thấy cậu toàn uống ở trong phòng làm việc và ít khi ra ngoài . Đây là sức mạnh của tình yêu chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com