Kí ức
Cả hai đang đi thì bỗng dưng Nagisa chạy sang lề đường bên kia, ngồi xuống
Karma đi theo, cậu vừa đi tới thì Nagisa đứng dậy, chỉ xuống đất rồi hỏi
-Đó là hoa gì vậy Karma? Trông nó đẹp quá
Karma nhìn xuống bồn hoa xanh đó
-Hoa cẩm tú cầu nhỉ! Có lẽ vậy
Nagisa lại ngồi xuống, nhìn những chùm hoa, hỏi tiếp
-Nó có ý nghĩa gì không?
-Có nhiều lắm, tôi kể cho cậu.. hoa cẩm tú tượng trưng cho gì được chứ!
Nagisa gật đầu, mắt không rời khỏi chùm hoa
-Theo tôi nhớ thì hoa cẩm tú tượng trưng cho sự vô cảm và lạnh lùng
Nagisa vẫn nhìn chằm chằm chùm hoa, nói khẽ
-Nó rất giống cậu.. hồi đó!
-Hồi.. đó?
-Ừm
Karma gãi đầu
-Hồi đó là hồi nào?
Nagisa đứng dậy, đi đến cổng trường
-Cậu quên rồi nhỉ
Karma đi theo Nagisa đến cổng trường, vừa đi vừa nói
-Tôi thực sự.. không nhớ gì!
Nagisa đứng lại, quay đầu qua nhìn Karma
-Hồi bé ấy!
Karma lại ngơ ngác
-Tôi.. chẳng nhớ gì!
-Rồi cậu sẽ nhớ ra!
Trong suốt giờ học, Karma chỉ cố gắng nhớ lại "hồi đó" như Nagisa đã nói
-Hồi đó.. hồi đó..... Không nhớ nổi!
Nagisa nhìn sang
-Không cần nhớ đâu!
Nagisa đưa Karma ra ngoài, đưa lên sân thượng
-Đây là một trong số những nơi tôi thấy cậu hồi đó
Sau khi Nagisa nói thì Karma cảm thấy hơi đau đầu, cậu ôm đầu rồi cố gắng nhớ
-... Hồi đó..
-.. Cố lên Karma! Nhớ lại đi
Karma bỗng dưng nhớ lại mọi chuyện
-Thằng nhãi, có gì ăn không mày. Nộp đây
-.. Còn ngơ ra đấy!
*nắm cổ áo*
-Hèn hạ!
-Hở.. Sao giọng mày.. ghê quá
*vênh mặt*
-Những đứa như tụi bây thật hèn hạ
*thả cổ áo*
-Mày.. đang đe dọa tao à? Mày.. mày... á á chạy đê!! :v
-:))) há há
*quay qua*
Nagisa đang đứng đó
*đi tới gần Nagisa*
-Đừng đánh tớ!!
*giơ ra*
-Hử!!
-Tặng đấy!!
-Hoa.. gì đây?
-Cẩm tú cầu!! Tạm biệt
*nhìn theo*
-Nagisa.. tôi nhớ rồi
-"Hồi đó" tôi.. rất.. :))
*chạy tới*
-Hơ!!
Karma ôm lấy Nagisa
-Cậu là "cô" bé tóc xanh dài ngang vai đó à?
-Ư.. Ừm
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.. hồi đó.. tôi đã.. À thôi!
*buông ra*
-Khi nào cần nói, tôi sẽ nói!
-Rốt cuộc.. cậu định nói gì?
--------
Có nhạt không mấy bạn:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com