Mục tiêu mới
-Ichigo này, tôi muốn...
-Muốn gì.. tớ sẽ giúp cậu
Karma ôm chặt hai vai Ichigo, cúi xuống thì thầm vào tai
-Tôi định tỏ tình một người, bây giờ cậu giúp tôi thử tỏ tình nhé ?
-Hơ..
Ichigo ra vẻ buồn rầu
-Được thôi.. tớ sẽ giúp cậu
Karma bỏ tay xuống, nhìn Ichigo
-Tôi thích cậu, thế được không nhỉ ?
Ichigo lắc đầu
-Nhàm chán quá, không được !
-Tôi chả biết nói gì khác, giúp tôi đi
-Cậu phải nói hết cả lòng mình ra
Karma cho tay lên đầu
-Thế được không ? Nếu thất bại thì sao ?
-Chưa thử làm sao mà biết được
-Để tôi thử với cậu trước đã
Ichigo đứng thẳng, nhìn Karma
-Ichigo này, kể từ lúc còn nhỏ tôi đã thích cậu rồi. Bất cứ hành động, cử chỉ nào của cậu tôi đều chú ý.. Thế nên hôm nay, tôi muốn cậu thành người yêu của tôi, được chứ ?
Ichigo ngạc nhiên
-Hay đấy, cậu tỏ tình như thế chắc chắn thành công !
Ichigo ôm lấy Karma
-Xin lỗi, cho tôi ôm cậu một lát.. Tôi vẫn còn hơi..
Karma hiểu cho Ichigo, để Ichigo ôm
-Karma !
Karma nhìn lên
-Nagisa..
Vì mất kiên nhẫn nên Nagisa đã đi tìm Karma, rồi nghe và hiểu lầm hai người
-Tớ không biết cậu là loại người đó đấy, Ichigo rõ ràng đã có Zero Two..
Nagisa đưa tay lên dụi mắt
-Nagisa, không phải.. đây là
Nagisa nhìn Karma
-Karma, cậu tỏ tình ai cũng vậy. Tớ không ý kiến. Nhưng Ichigo đã có người yêu.. và còn từng là người tớ thích. Vậy mà cậu lại..
Nagisa ôm mặt quay đi, Ichigo nói lớn vào mặt Karma
-Còn không mau đuổi theo đi, đứng đấy nữa à ?
Karma vẫn đứng im không nhúc nhích
-Cậu ấy đã giận tôi thì tôi cũng chả làm được gì. Ngày mai tôi giải thích là xong
Nói rồi, Karma đẩy Ichigo qua một bên, đi lên lớp
-Tóc đỏ !
-Hửm..
Karma quay lại
-Tao biết chuyện rồi
-Thì sao ? Làm gì làm đi
-Mày nên chạy theo Nagisa đấy
-Tại sao ?
Zero Two bỏ đi, không nói lời nào. Karma nhìn theo Zero Two, rồi lại quyết định đi tìm Nagisa
-Phải rồi, tên Asano vẫn còn ghét Nagisa và mình lắm..
Karma chạy qua khu vui chơi, thấy Nagisa đang ngồi ở ghế liền đi tới bắt chuyện
-Nagisa, ban nãy..
-Tớ không muốn nói với cậu !
-Chỉ là hiểu lầm thôi
-Thật không ?
-Ừm.. Sao tôi lại tỏ tình Ichigo được !
Nagisa đưa cho Karma một hộp sữa dâu
-Cho cậu đấy..
Karma cầm lấy hộp sữa, rồi ngồi xuống cạnh Nagisa
-Nagisa, hôm nay cậu sao thế ?
Karma chỉ nói vậy thôi mà Nagisa đã rơi nước mắt rồi
-Nagisa, sao vậy ?
-Không.. tớ chỉ..
Nagisa cho hai tay lên dụi mắt
-Tớ không phải là thứ mà mẹ tớ mong muốn..
Karma không hiểu chuyện gì, im lặng lắng nghe
-Mẹ tớ muốn có một đứa con gái, nhưng tớ lại là con trai.. Mái tóc dài này tớ cũng vì mẹ mà nuôi
Karma ngạc nhiên
-Như vậy thì.. tớ không phải là thứ đáng được sinh ra
-Không phải như vậy !
Nagisa cười nhẹ, quay sang nhìn Karma
-Tớ biết mà, không cần an ủi đâu.. Nếu tớ là con gái thì tốt hơn..
Karma cho hai tay lên vai Nagisa
-Không cần như vậy, chỉ cần là chính mình thôi !
Nagisa hất nhẹ tay Karma xuống
-Tớ đã cố gắng rồi
Nagisa đứng dậy, đi ra khỏi khu vui chơi. Karma vội đi theo
-Nagisa.. tại sao lại nói chuyện này cho tôi biết ?
Nagisa vẫn im lặng
-Ngày mai.. mẹ tôi lên đây thăm tôi rồi..
-Thế thì sao ?
Karma không hiểu gì cả, Nagisa vẫn cứ đi tiếp
-Cậu cũng không cần hiểu đâu !
Nagisa bỏ về nhà, để mặc Karma đằng sau. Cho đến sáng, Nagisa vừa ra khỏi phòng thì thấy ngay mẹ của cậu
(hình như mẹ Nagisa tên Hiromi nên mình gọi là Hiromi nhé)
-Nagisa, mẹ nhớ con lắm đấy !
-Vâng.. con cũng thế
Hiromi ôm lấy Nagisa từ phía sau, cầm tay cậu
-Mẹ nghe nói.. con đang chơi thân với ai đó phải không ?
Nagisa im lặng, gật đầu
-Hay quá nhỉ, nhưng nếu cậu ta là người tử tế thì tốt hơn
-Cậu ấy tử tế mà mẹ..
-Mẹ biết rồi, tử tế của con là suốt ngày cúp tiết và gây gổ à ?
Nagisa cúi xuống, không nói gì
-Con nên cắt đứt mối quan hệ với nó ngay, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi
-Mẹ muốn tốt cho con ?
-Phải, tất cả là vì con đấy !
Nagisa bước lên, quay lại nhìn Hiromi
-Mẹ muốn tốt cho con bằng cách bảo con cắt đứt mối quan hệ với bạn thân ?
Hiromi cười mỉm
-Bạn thân gì cũng được, nhưng cậu ta không phải người tốt !
Bỗng điện thoại Nagisa rung lên, Nagisa cho tay xuống túi lấy điện thoại. Đó là Karma, Karma đang gọi
-Là cậu ta à ?
Nagisa định bắt máy thì Hiromi giựt lấy và ném phăng điện thoại của Nagisa xuống đất
-Con dám nghe điện thoại của nó trước mặt mẹ à ?
Nagisa nhìn chiếc điện thoại vỡ màn hình dưới sàn, ngước lên nhìn Hiromi
-Cậu ấy không phải như thế !
Hiromi cho tay lên đầu Nagisa, cởi hai bím tóc ra
-Con phải được tiếp xúc với những người phù hợp
Nagisa kéo tay Hiromi ra nhưng không được. Hiromi túm mạnh lấy tóc Nagisa
-Tốt nhất con nên nghe theo mẹ
Nagisa nhíu mày vì đau
-Mẹ.. cậu ấy là người tốt mà..
Hiromi không quan tâm, bỏ tay ra khỏi hai bím tóc
-Học lực của con kém đi rồi, mẹ nghĩ là do cậu ta nhỉ ?
-Không phải..
Hiromi cầm lấy tay Nagisa
-Mẹ hối hận vì cho con học trường này.. đúng ra mẹ nên tìm hiểu kĩ hơn
Nagisa kéo tay Hiromi ra
-Con thích học ở đây.. vậy thôi
Hiromi bắt đầu khó chịu
-Ở đây không tốt cho con !
-Cái này không liên quan đến mẹ !
Hiromi kéo Nagisa lại gần
-Mẹ đã tìm được một nơi tốt hơn cho con, một ngôi trường đầy đủ mọi thứ
-Con chỉ thích ở đây thôi ! Con sẽ không đi đâu hết !
Hiromi không nghe Nagisa, vẫn tiếp tục kể về ngôi trường khác
-Con đã bảo mẹ rồi, con chỉ ở đây thôi !
-Có lí do phải không ? Mẹ dám cá là vì thằng nhóc chẳng ra gì đó
Nagisa không nói gì, đi thẳng vào phòng. Hiromi nhìn theo
-Con đi ngủ đây..
Hiromi cười mỉm rồi gật đầu, Nagisa đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ôm hai bên đầu gối
-Karma..
Nagisa ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Nagisa bị đánh thức bởi một tiếng gọi
-Nagisa !
-Ha.. hả ?
Nagisa nhìn lên, đó là Karma
-Karma !? Sao cậu vào đây được ? Mẹ tớ..
-Tôi dùng cái này phá khóa. Mà mẹ cậu ? Tôi vào thì không thấy ai hết
Nagisa ngó ra ngoài, thở phào
-Chắc mẹ tớ ra ngoài rồi. Mau lên, cậu về đi
-Tại sao ?
-Mẹ tớ mà biết cậu ở đây..
Nagisa nấc lên một tiếng, run cầm cập
-Nagisa, sao thế ?
Karma quay lại phía sau, Hiromi đang đứng ở đó
-Đấy là mẹ tớ..
Hiromi nhìn Nagisa
-Đây là tên bạn thân của con phải không ?
Nagisa vẫn còn run, không trả lời
-Cậu..tên là gì ?
-Tại sao tôi phải nói ?
Hiromi tiến đến chỗ Nagisa
-Mẹ đã nói nó chẳng tử tế gì rồi mà !
Nagisa ôm đầu sợ hãi, Karma thấy vậy liên cầm tay Nagisa kéo đi
-Này ! Đứng lại !
Karma đóng sầm cửa vào, quay sang nhìn Nagisa
-Tớ đã nghĩ mẹ sẽ nổi giận..
-Vậy, giờ qua nhà tôi tạm đi
Karma cho tay lên đầu Nagisa, buộc thành hai bím tóc
-Để cho đỡ vướng thì.. rồi
Xong, Karma nắm tay Nagisa đưa về nhà. Nagisa mơ màng
-Tay của Karma.. ấm quá..
Bỗng nhiên Karma đứng lại
-Karma, gì vậy ?
Karma chỉ tay lên phía trước
-Rio, cậu hẳn là không muốn đụng mặt đâu
Nagisa nghe thấy liền núp phía sau Karma
-Hù !
Nagisa giật nảy mình. Karma phì cười
-Zero Two, hù như vậy không vui mà
-Nhưng tôi thích, à mà. Tôi có cái này muốn cậu xem
Karma nhìn theo tay Zero Two lấy từ trong túi ra một tờ giấy
-Cậu nên cẩn thận, bây giờ Asano có vẻ nhắm vào Nagisa rồi
Zero Two nói nhỏ, rồi đưa tờ giấy cho Karma xem
"Heyy, tao là Asano đây ! Mày không cần lo nữa đâu Karma, giờ tao thấy thích Nagisa hơn rồi. Nếu mày muốn thì tao vẫn miễn cưỡng chơi đùa với mày một xíu vậy. Thích thì cứ viết hồi âm nhé !"
Karma ngạc nhiên
-Cậu lấy cái này ở đâu ?
-Tôi đang ở trường trực nhật thì thấy Asano ném mẩu giấy vào ngăn bàn cậu
Karma vò nát tờ giấy thành hình tròn rồi ném đi
-Tại sao mọi chuyện lại thành thế này..
Zero Two nghiêng đầu
-Tạm thời cho Nagisa ở cùng chúng ta, để ý đến Nagisa nhiều vào
Karma gật đầu
-Ừm.. nhưng không thể như thế này mãi, phải có cách nào dừng thằng khốn đó lại chứ !
Zero Two nhìn Nagisa
-Có lẽ.. nó sẽ có điểm yếu chứ
Zero Two nâng giọng
-Chỉ cần cậu tìm ra điểm yếu của nó, rồi cứ đánh thẳng vào đó
Zero Two nhìn Karma
-Như cái cách nó tìm ra điểm yếu của cậu
Karma nhìn Zero Two, nhíu mày
-Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu !
------
ÔMG cái bản thảo này tui ngâm 4 ngày trời =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com