Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tin Tốt

   "Thật ra có chuyện gì vậy? Sao Yaku - san lại bị tai nạn thế kia?" - Kenma quay sang nói với đàn em của mình, đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Kenma thở hắt ra rồi che khuôn mặt chứa đựng sự lo lắng vào bên trong cái khăn quàng cổ.

   Kuro thì ngồi hàng ghế đối diện hai người, dùng tay đỡ lấy vầng trán, trầm tư nhìn vào phòng bệnh đang được bật đèn đỏ kia. Hắn không biết hiện tại nên làm gì cả, bây giờ chỉ cần nói gì cũng thể khiến tình hình tồi tệ thêm.

   "Yaku - san...anh ấy lúc đó đã đẩy em ra...chiếc xe tải đó đâm thẳng vào người anh ấy...em không biết nên làm gì nữa! Lúc đó em đã rất sợ hãi...máu từ người anh ấy chảy ra không ng-"

   "Nếu cậu đã không muốn kể thì đừng cố, chỉ khiến cậu thêm phần khó chịu và dằn vặt thôi" - Kuro ra hiệu cho anh ngừng nói, Lev cũng chẳng định làm gì thêm. Anh khẽ chợt đôi mặt nặng trĩu kia, phía dưới hàng lông mi đã xuất hiện vết quầng thâm đen. Nhưng mà mỗi khi Lev có ý định ngủ, khung cảnh đó lại xuất hiện trước mắt anh, hình ảnh Yaku với bộ đồng phục đẫm máu nằm gục giữa đường cứ ám ảnh Lev mãi. Chờ được lúc thì người nhà Yaku cũng chạy đến, nói là người nhà thì cũng chỉ có anh chị em tới thôi chứ bố mẹ cậu đang ở nước ngoài rồi:

   "Hai người là?" - Kuro ngước mắt nhìn đôi nam nữ trước mắt, cơ thể vẫn không cử động để tránh người con trai tóc vàng thức giấc...

   "Tôi là Yaku Kouwata và đây là em gái Yaku Ineri!" - người đàn ông lên tiếng trước,anh ta có 1 vóc dáng cao khoảng m75, mái tóc màu tím than đậm. Cô gái bên cạnh thì thấp hơn 1 cái đầu, có mái tóc dài ngang lưng màu nâu giống như Yaku vậy. Hai người họ chắc vừa nghe tin đã tức tốc chạy tới bệnh viên rồi, có thể thấy họ chẳng quan tâm gì đến trang phục cơ mà.

   "Kuro Tetsuro rất vui khi được làm quen, bên kia là Lev và Kenma" - Kuro cố nở nụ cười gượng cho bớt phần căng thẳng.

   "Yaku nó sao rồi? Bác sĩ đã nói gì chưa?" - Kowata không trách cứ gì hết, chỉ dò hỏi tình hình ở bên trong phòng cấp cứu mà thôi.

   "Cậu ấy đã vào trong 1 tiếng rồi, vẫn chưa biết chắc được điều gì cả..."

   "Tất cả là lỗi tại em...xin lỗi anh.." - Đôi mắt anh xuất hiện tầng hơi nước mỏng, dần ứa lệ ra...

   "Em không cần xin lỗi, đây chỉ là tai nạn thôi!" - Kowata vỗ vai anh. Cửa phòng cấp cứu được mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, mấy cô y tá đếu vội vã đi lấy đồ, mấy chậu nước nhuốm máu đỏ với băng gạc, bông trắng đều thấm máu cả. Kuro chộp lấy 1 cô ý tá khá trẻ mà hỏi.

  " Chị ơi, tình hình bên trong thế nào rồi ạ! Xin hãy trả lời giúp em với"

   "Cậu bỏ ra đi ạ, bệnh nhân hiện tại đang ở tình trạng rất nguy kịch! Người nhà nên chuẩn bị tâm lý với những tình hướng tồi tệ nhất" - cô y tá nói xong thì rời đi nhanh chóng. Câu nói đó càng khiến cho mọi người rơi vào trầm tư hơn, mỗi người ngồi 1 góc và có thể chắc chắn rằng ai cũng có suy nghĩ riêng của chính bản thân mình.

1 giờ sáng

2 giờ sáng

4 giờ 36 phút

   Tiếng tíc tắc phát ra từ chiếc đồng hồ vang vọng khắp hành lang, cậu đã ở trong căn phòng quái quỷ đó 5 tiếng rưỡi rồi mà mãi chẳng thấy ra ngoài. Hiện giờ ai nấy đều rất mệt mỏi, toàn thân thì đau nhức đến tê dại, bệnh viện đã dần cố thêm 1 số bác sĩ y tá đến làm việc như thường lệ...

   *Cạch*

   Cách cửa phòng cấp cứu được mở ra thêm lần nữa, bảng hiệu đèn đỏ được chuyện sang màu xanh lá rồi tắt bụp xuống. Mọi người bị đánh thức đều đổ dồn sự chú ý lên người bác sĩ vừa đi ra kia

   "Sao rồi ạ bác sĩ? Em cháu thế nào rồi?" - Kowata lên tiếng chất vấn trước, vị bác sĩ kia không nói gì cả chỉ cúi xuống lắc nhẹ đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, lắc đầu ý là sao, cậu ấy chết rồi hả? Người hôm qua vẫn cùng họ ăn uống vui vẻ thế mà trong nháy mắt lại âm dương cách biệt.

  "Thế là sao? Ông hãy nói rõ đi...tại sao chứ.." - Lev túm chặt người ông ta lay lay đến nôi ông bác chóng mặt luôn, nước mắt rơi lộp bộp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Người đàn anh yêu quý của cậu lại vì cậu mà chết thảm như thế, cậu đâu có xứng...Kenma ở bên cạnh cũng không đành lòng mà túm chặt lấy tay Kuro, cố kìm nén những giọt lệ nhỏ.

   "Ối dồi ôi, dừng lại ngay! Chóng mặt quá, bệnh nhân vẫn ở trong kia chứ đã chết đâu?" - ông bác đẩy người nhà của bệnh nhân ra mà than vãn.

   "Ơ thế lúc này sao ông lại lắc đầu!" - Ineri quẹt nước mắt bằng ống tay áo rồi lên tiếng hỏi.

   "Tôi bị đau nhức cổ do làm việc trong thời gian dài, vừa mới lắc lắc vài cái cho đỡ mỏi mà" - ông bác sĩ vội thanh mình cho mình, nghe được cái câu này của ổng mọi người mới thở phào ra một tiếng.

   "Thế bao giờ chúng tôi mới được vào thăm anh ấy?" - Kenma hỏi thay Lev đang đứng chôn chân ở kia không thốt lên lời, có lẽ cậu ta đã quá xúc động khi biết đàn anh vẫn còn sống. Lev như 1 con người sắp sửa bị chết đuối dưới sông mà có cái bè đi qua vớt lên vậy, mặt cậu ta tươi tỉnh hơn phải biết.

  " Đến trưa là có thể vào thăm, ai là người nhà của bệnh thì theo tôi đi làm thủ tục nhập viện!"

   "Là tôi! Chúng ta đi thôi" - Kowata cũng vị bác sĩ đáng kính đi ra quầy lễ tân làm thủ tục.

   "Đừng lo, cậu ta sống dai lắm! Đi ăn không?" - Kuro đi lại vỗ vai Lev, cũng phải thôi bây giờ cũng gần sáng rồi còn gì. Họ dắt nhau 1 quán mì ở đối diện với bệnh viên.

   "Menu đây, ăn gì gọi đi!"

   "Cho 2 bát mì Ramen và 1 bát mì Udon!" - Lev gọi phần ăn cho cả 3.

   "Có mua gì cho Yaku không?" - Kuro chống cằm hỏi.

   "Em cũng chẳng biết anh ấy ăn gì nữa, mà thôi bị bệnh thì ăn cháo ha?" - bữa sáng của họ bắt đầu từ 4 giờ 45 phút và kết thúc vào 5 giờ 08 phút. Sau khi ăn xong thì Lev có ghé vào quán cháo mua cho cậu 1 cốc trong lúc Kuro và Kenma ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh táo để ăn bữa xế.

  " Của em hết bao tiền ạ? "-Lev nhận túi đựng cốc cháo ở bên trong rồi quay ra hỏi chị nhân viên.

   "Của em hết 25¥ nhé!" - Cô bấm máy tính rồi ngước lên nhìn anh, Lev thò tay vào túi quần để móc tiền ra chả cô nhân viên nhưng chẳng thấy đồng nào cả.

   "Ể? Tiền mình đâu hết rồi nhỉ?" - Anh lúi húi lục lọi khắp mọi nơi tìm tiền như tất nhiên là chẳng thấy.

   *Hay là rớt trong lúc Yaku - san đi cấp cứu rồi, lúc đó mình cũng chẳng để ý gì*- Anh cố nhớ lại xem mình để tiền chỗ nào, chị nhân viên vẫn cười 1 cách ngáo ngơ và dấu chấm hỏi to đùng phía trên đầu.

   "Nếu em không có tiền thì bên chị có thể cho nợ mà" - Chị nhân viên nhiệt tình giới thiệu ưu đãi bên cửa hàng cho anh xem. Nào là lãi xuất 0%, được trả bất cứ lúc nào...v...v...

   "À không! Em có tiền mà, chỉ là nó hơi..." - anh lấy chiếc thẻ đen được cất ở túi áo ẩn, đưa cho chị nhân viên rồi đọc mật khẩu.

   *May lúc đấy mình không từ chối! *- Lev nghĩ thầm và rất cảm ơn chị mình vì đã lo đến nước này. Cô lúc nào cũng bảo Lev mang theo để phòng trường hợp mất tiền hay khần cấp thì có thể lôi ra để dùng, cài nhàu mãi riết anh cũng phải mang theo, ai dè có ngàu cần dùng thật. Chị nhân viên quẹt thẻ xong rồi đưa lại cho anh, bước ra ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng chào khác của chị.

   "Kuro -san và Kenma- san đâu rồi nhỉ?" - Lev ngó sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh nhưng chẳng thấy ai đứng đó, bèn nghĩ rằng hai người đã đi về từ trước rồi mà vội chạy về nhanh để kịp chờ Yaku tỉnh dậy.

   Ngày thứ 7 hôm đó, trời nhiều mây, khá âm u và lạnh, nhưng đối với Lev, hôm đó lại là ngày ấm áp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com