CHƯƠNG 100: ÔNG BÀ
Một buổi sáng yên bình nơi miền quê. Khi gà còn chưa kịp gáy, cả xóm đã lục tục thức giấc để bắt đầu một ngày mới. Người thì nhóm bếp, vo gạo nấu cơm, cho gà ăn; người thì thong thả tập mấy động tác thể dục ngoài hiên; mấy cụ già lại quây quần bên bàn trà, nhâm nhi chén nước nóng mà tán chuyện.
Trong guồng quay quen thuộc ấy, ông bà Năm cũng không ngoại lệ. Mới tầm bốn giờ sáng, hai ông bà đã tất bật dậy, châm nồi nước lèo, soạn sửa nguyên liệu để kịp mang ra chợ. Ông bà có một sạp nhỏ bán bánh canh trong khu chợ vốn đã tấp nập từ sớm. Dù tuổi đã xế chiều, cả hai vẫn còn nhanh nhẹn lắm: ông Năm vẫn tự mình chạy xe chở đồ, bà thì thoăn thoắt nêm nếm, chuẩn bị.
Món bánh canh cá của ông bà nổi tiếng ngon bậc nhất chợ, cứ vừa mở hàng là khách đã ngồi kín quanh sạp, tay chân lúc nào cũng bận rộn không kịp nghỉ. Cũng vì sức khỏe có hạn, ông bà chỉ bán vào những ngày lẻ trong tuần. Sạp mở từ sáu giờ sáng đến tầm mười giờ là đã hết veo. Thỉnh thoảng, để đổi vị cho khách, ông bà lại thay bằng cháo lòng, nui hay bún măng... món nào cũng đậm đà, chân chất như chính hai ông bà vậy.
Hôm nay cũng như thường lệ, tầm năm giờ rưỡi sáng ông bà Năm đã mở sạp, chuẩn bị nguyên liệu cho kịp giờ bán. Cô Lệ hàng xóm kế bên, lại sang phụ giúp, vẫn cái dáng quen thuộc: miệng thì nói không ngừng, tay thì thoăn thoắt bày biện. Ông bà Năm đã quá quen với cảnh ấy, coi cô chẳng khác gì con cháu trong nhà.
Cô Lệ năm nay gần ba mươi, đã có chồng con, gia đình êm ấm. Nét đẹp của cô mộc mạc mà có duyên: mái tóc đen dài suôn mượt ngang lưng, dạo trẻ thì thường thắt bím sau lưng, còn giờ lấy chồng rồi thì thích búi gọn thấp sau gáy cho tiện. Đôi mắt cô đen láy, long lanh như lúc nào cũng ngấn nước, hàng lông mi dài cùng chiếc sống mũi dọc dừa và đôi môi hồng chúm chím, mỗi lần cô cười, lúm đồng tiền hai bên má hiện ra vô cùng duyên dáng. Trên người là chiếc áo bà ba nâu nhạt đã sờn màu vì đi đồng nhiều, coi vậy mà nước da cô vẫn trắng hồng như gái đôi mươi. Đẹp người, tháo vát nhưng cũng mắc cái tật... nói nhiều, miệng nhỏ cứ liếng thoắng suốt. May mà tính tình cô hiền lành, thương người, nên cứ lúc rảnh là hay qua phụ ông bà Năm nên ai cũng quý.
Vừa sắp dọn hàng, cô đã kêu lên: "Ôi trời, chưa bưng ra mà mùi nước lèo đã thơm phức thế này, ai mà chịu nổi!"
Đúng lúc đó, ông Năm chạy chiếc Dream cũ từ nhà ra, chở theo cả mớ rau, thịt, cá tươi. Cô Lệ lập tức chạy ra đón, tay thoăn thoắt bưng hộ, miệng xuyết xoa:
"Ông Năm để con xách cho. Gớm, coi vậy mà ông còn khỏe dữ hen. Chẳng bù cho thằng chồng con, chưa tới ba chục mà than đau lưng nhức mỏi suốt ngày."
Ông Năm nghe vậy chỉ cười khà khà, lắc đầu:
"Thôi đi cô nương, chồng mày nó đi làm đủ thứ công việc, nay mới có cái nghề yên thân, cốt cũng chỉ là để lo cho mẹ con mày chứ ai. Thương nó nhiều dô đi con. Mới có hai mấy tuổi đầu thôi mà cứ như ngoài ba mươi. Mày sài hao quá đó!"
Vừa nói ông vừa ghẹo, giọng lẫn tiếng cười hóm hỉnh.
Cô Lệ nghe thế thì đỏ mặt, vừa ngượng vừa cười:
"Ông này, cứ chọc con hoài! Con cũng chăm lo cho nó lắm chứ bộ..."
Bà Năm ở trong sạp, tay vẫn khuấy nồi nước lèo sôi lục bục, hương thơm tỏa ra nồng nàn. Nghe cuộc đối đáp ngoài kia, bà chỉ khẽ lắc đầu, cười hiền. Với bà, cảnh tượng này đã trở thành một phần quen thuộc của mỗi buổi sáng: tiếng nói cười rộn ràng, mùi nước lèo thơm phức, và tình cảm xóm giềng gần gũi chan hòa.
Mới hơn 6 giờ sáng mà cả khu chợ đã rộn ràng, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng mặc cả, mùi đồ ăn bay nghi ngút khắp các lối đi. Người qua kẻ lại, chân bước vội vàng mà tay thì ôm nào là giỏ rau, nào là ký thịt. Sạp bánh canh nhà ông bà Năm cũng náo nhiệt chẳng kém, bàn ghế chật kín, tiếng gọi "cho thêm chén bánh canh", "cô ơi tính tiền" vang lên liên tục. Cô Lệ chạy tới chạy lui phụ giúp, tay thoăn thoắt, miệng cười nói không ngớt. Ông Năm múc bánh canh đến mỏi cả tay, bà Năm thì vừa chan nước lèo vừa đảo mắt nhìn quanh, tất bật mà lòng cũng vui, bởi sạp quán chưa khi nào vắng khách.
Đến gần trưa, khi nắng bắt đầu đứng bóng, hàng quán xung quanh dần thưa, tiếng ồn ào cũng bớt đi. Ông bà Năm nhìn nồi nước lèo đã cạn, bàn ghế cũng vơi khách, bèn chuẩn bị thu dọn để về nghỉ. Cô Lệ chẳng nề hà, xắn tay áo phụ một tay, hết dọn bàn lại tới rửa chén.
Đang lúi húi chà cái tô, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang bà Năm hỏi nhỏ, giọng đầy tò mò:
"À, bà Năm, mấy bữa nữa là đám giỗ nhà ông bà rồi, sao con không nghe bà nhắc gì về cậu Khánh hết. Nay cậu có về không bà?"
Bà Năm nghe thế thì khựng lại một chút, ánh mắt bỗng dịu xuống, miệng khẽ nở nụ cười:
"Có chứ con. Năm nào đám giỗ cha mẹ nó mà nó không về đâu. Chắc tầm chiều mơi là nó về rồi."
Nghe vợ nói, ông Năm cũng chen lời, giọng nửa trách nửa thương: "Thời, cái thằng Khánh công việc bộn bề trên Sài Gòn, thủng thẳng rồi nó cũng về. Có hơi đâu mà hối."
Bà Năm nghe thế thì chỉ cười đáp: "Tui có hối gì đâu, chỉ là... hơi nhớ nó chút thôi."
Cô Lệ nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười, mắt vẫn cắm cúi vào chồng chén chưa rửa xong. Ông Năm thì khác, vừa nghe đã bật cười, giọng khàn khàn mà pha chút chọc ghẹo:
"Thì ra bà nhà tui mong thằng Khánh về dữ lắm hen. Nhớ nó thì cứ nói thẳng, chứ làm như giấu được ai."
Bà Năm thì cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài, tiếp tục xếp gọn lại chồng tô đã rửa xong.
Ông Năm thì phẩy tay cắt ngang, đôi mắt ông lại sáng lên như nhớ về chuyện cũ.
"Hồi nhỏ đó nghen, thằng Khánh ham ăn dữ lắm. Cứ sáng nào bà Năm chan cho nó một tô bánh canh là nó ngồi húp xì xụp, ăn cho bằng hết, chừa lại giọt nước lèo cuối cùng cũng không chịu. Có bữa ham chơi, về trễ bị bà phạt không cho ăn, nó ngồi mếu máo cả buổi."
Bà Năm nghe nhắc lại thì bật cười, xen vào: "Ừ, cũng nhờ nó mê ăn mà lớn nhanh như thổi đó chứ. Hồi còn nhỏ gầy nhẳng, vậy mà giờ nhìn coi, cao ráo phong độ, đi làm ăn xa rồi vẫn nhớ đường về."
Không khí quanh sạp quán sau lời nói cười bỗng trở nên ấm cúng hơn. Tiếng cười chen lẫn trong mùi nước lèo còn phảng phất, khiến buổi trưa oi ả như cũng dịu đi phần nào.
###
Buổi sáng Sài Gòn oi ả, tiếng còi xe inh ỏi chen chúc nhau trên con đường dẫn ra bến. An Khánh kệ nệ ôm đống hành lí, bước lên chiếc xe khách quen thuộc, lòng rộn ràng nhưng cũng thoáng bồi hồi. Ở Sài Gòn bao năm, anh chưa từng thôi nhớ về ngôi nhà nhỏ giữa miền quê yên ả, nơi có hai bóng dáng già nua vẫn ngày ngày ngóng trông anh về.
Hình ảnh cánh đồng lúa nước xanh mướt, gió thổi lồng lộng qua hàng tre, mùi khói bếp nhà ai thoang thoảng trong buổi chiều tà... tất cả như in hằn trong ký ức, chẳng khi nào phai nhạt. Mỗi lần nghĩ tới, lòng anh lại nhoi nhói, vừa thương vừa nhớ.
Cha mẹ anh đã mất vì tai nạn khi anh còn tấm bé, ký ức tuổi thơ chỉ còn lại vòng tay của ông bà. Dẫu nhà nghèo, ông bà vẫn dồn hết yêu thương, ngày ngày gánh từng rổ rau, từng nồi bánh canh ngoài chợ để nuôi anh ăn học. Chính từ những năm tháng ấy, An Khánh thầm hứa với lòng mình: phải cố gắng học hành thành tài, để một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu mà chăm lo, báo đáp công ơn trời biển kia.
Giờ đây, anh đã có chút thành tựu, cuộc sống ở Sài Gòn khá giả hơn, công việc ổn định, tương lai sáng sủa. Nhiều lần anh muốn đưa ông bà lên phố, để tiện bề chăm sóc. Thế nhưng lần nào cũng bị ông xua tay cười, bảo rằng: "Ở quê quen rồi, có đất, có ruộng, có hàng xóm bà con... tụi tao còn muốn đi đâu nữa."
Anh hiểu, đó là cách ông bà giữ gìn một mảnh đời thân thuộc, nơi mà bao kỷ niệm đã gắn bó suốt cả cuộc đời. Thế là An Khánh lại thôi, chỉ biết tranh thủ từng chút thời gian rảnh, tìm đường trở về. Giống như chuyến đi hôm nay, một chuyến trở về không chỉ cho ngày giỗ cha mẹ, mà còn để anh lại được làm thằng cháu nhỏ trong căn nhà ngói cũ, nơi có hai người già thương anh hơn chính bản thân mình.
Tới tầm trưa, xe khách cũng cập bến. An Khánh tay xách balo, vừa đón lấy mớ hành lý từ tay lơ xe thì bỗng nghe tiếng gọi to vọng từ xa:
"Ê... Khánh... "
"Nguyễn Hoàng An Khánh!"
Anh quay phắt lại. Phía bên kia đường, một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, tóc dài hơi xuề xoà, quần áo đơn sơ mà toát lên vẻ gần gũi. Chỉ thoáng chốc, An Khánh đã nhận ra, đó là anh Mạnh, cả hai hơn nhau khoảng ba bốn tuồi, là bạn nối khố từ thuở tấm bé. Cái tên này gắn liền với những ngày rong ruổi mò cua bắt ốc, câu cá, tắm mưa... trò quậy nào ngày nhỏ mà hai đứa chưa từng thử qua chứ.
An Khánh mỉm cười, bước nhanh lại gần: "Anh Mạnh! Nay sao rảnh ra đón em vậy?"
"Rảnh gì, tiện đường thôi." Anh Mạnh nheo mắt trêu, rồi mới nói tiếp: "Nghe ông Năm bảo mày về, tao sẵn tiện có việc ngoài chợ nên ghé luôn."
Nói rồi anh vỗ mạnh vai An Khánh: "Nào, lên xe anh đèo. Đảm bảo chở mày về đến tận nhà luôn."
An Khánh bật cười, chỉ tay về đống hành lý kềnh càng: "Anh chở nổi hết chừng này không đó?"
Anh Mạnh liếc qua, lắc đầu cười: "Trời đất, mày vác cả gia tài về hả? Ở đây thiếu gì thì ra chợ mua, chứ tha nhiều chi cho cực người vậy."
An Khánh cười hiền: "Mấy thứ này về biếu bà con xóm giềng, năm ngoái hứa rồi, không lẽ nuốt lời. Còn lại thì đem cho ông bà, coi như chút lòng thôi."
"Ờ... có hiếu dữ hen. Mà... quà tao đâu?" Anh Mạnh liếc mắt, giả bộ nghiêm.
"Có chứ, cả quà cho bé Thảo nhà anh nữa."
Nghe thế, anh Mạnh khoái chí, cười ha hả: "Anh em phải thế chứ! Rồi, chất hết lên xe đi, có nhiêu anh mày chơi tất!"
Thế là hai người hí húi chất đồ lên chiếc xe máy cũ. Chỉ tội cho cái xe, chở nặng quá mà gầm rú phành phạch, rồi chở cả hai anh em lẫn đống quà, mất hút dần trong con đường bụi mờ dẫn về xóm nhỏ.
Chiếc xe máy cũ ì ạch lăn bánh trên con đường làng đầy ổ gà. Gió trưa thổi hắt qua hai bên hàng tre, mang theo mùi rơm rạ, mùi bùn đất ngai ngái.
Ngồi sau xe, An Khánh vừa giữ balo vừa bật cười: "Xe anh còn chạy được tới giờ đúng là kỳ tích đó."
"Ê, đừng coi thường, chiến mã của tao đấy." Anh Mạnh vỗ vỗ vào ghi-đông, làm bộ tự hào. "Cái xe này chở heo chở gà còn được, huống chi mấy thùng quà vặt của mày."
An Khánh lắc đầu cười, rồi nhìn hai bên đường, ánh mắt chợt lắng lại. Những hàng cau, mái ngói cũ, giếng nước đầu làng... mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn như ngày anh rời đi.
Anh Mạnh bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ hạ giọng: "Lâu rồi mới về hả? Thấy khác không?"
"Ừ... khác mà cũng quen. Nhiều nhà xây mới, nhưng có mấy chỗ vẫn vậy. Giống như... tuổi thơ còn ở đây." An Khánh khẽ đáp, giọng chậm rãi.
Anh Mạnh cười xòa: "Tuổi thơ hả? Nhắc mới nhớ... hồi đó mày còn nhớ vụ hai thằng mình trèo hái ổi nhà ông Bảy không? Bị ổng dí chạy té xém gãy răng!"
An Khánh phì cười: "Sao quên được. Còn anh, hồi đó chui xuống mương trốn, tới lúc leo lên thì nguyên đầu tóc toàn rong rêu."
"Ờ thì... nhờ vậy mà ổng không bắt được. Đúng là hồi đó quậy hết chỗ nói." Anh Mạnh cười hề hề, giọng chan chứa kỷ niệm.
Tiếng động cơ xe vẫn ì ạch, nhưng giữa hai người lại vang lên những trận cười giòn tan.
An Khánh ngồi sau, chợt thấy lòng nhẹ đi. Những bộn bề nơi phố thị, những gánh nặng trong đầu... tạm thời như tan biến. Ở đây, giữa tiếng gió và những câu chuyện cũ, anh cảm giác như mình chưa bao giờ rời xa quê hương cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com