CHƯƠNG 105: BÍ MẬT GIA TỘC
Người thiếu nữ đứng ở cửa dáng người thanh mảnh, chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Ngũ quan hài hòa, làn da trắng ngần, trông vừa đáng yêu vừa tươi sáng. Phía sau cô là một chàng trai cao ráo trong chiếc sơ mi kẻ sọc, dáng vẻ có vẻ thân cận với thiếu nữ ấy.
Nhưng điều khiến Thục Lam chú ý không phải chàng trai kia, mà chính là gương mặt của thiếu nữ. Cô thoáng chết lặng. Khuôn mặt ấy... chẳng phải chính là cô bé mà cô và An Khánh từng gặp trước khuôn viên thủy cung sao?
Nhưng nếu hôm đó, cô bé ấy gầy gò, làn da tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt buồn hiu như cất giấu nỗi niềm nào đó... thì hôm nay lại khác hoàn toàn: rạng rỡ, trắng hồng, tràn đầy sinh khí. Sự đối lập gần như không tưởng.
Tim Thục Lam khẽ thắt lại. Cô siết chặt bàn tay, tự nhủ có lẽ chỉ là người giống người, hoặc cùng lắm là chị em song sinh thất lạc. Nhưng lý do ấy lại quá gượng gạo, vô lý đến mức chính cô cũng không thể tin nổi.
Trong lúc cô còn đang sững sờ, thiếu nữ đã reo lên, giọng lanh lảnh đầy vui mừng: "Ủa, không phải chị Lam đó sao?"
Cô bé hớn hở tiến lại gần, ánh mắt sáng lấp lánh: "Lần trước chúng ta gặp nhau rồi mà, chị còn nhớ không?"
Lời ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Thục Lam. Như vậy... cô bé hôm trước và cô bé trước mặt đây chính là một. Nhưng tại sao? Một cô bé bán hoa với ánh mắt buồn, nay lại là tiểu thư ăn vận sang trọng, tràn đầy tự tin. Giả trò đó để làm gì?
Thục Lam buộc mình phải giữ bình tĩnh. Cô gượng cười, giọng mang chút dò xét: "Em... có chắc là chúng ta từng gặp nhau chứ? Sao chị lại không nhớ nhỉ?"
Thiếu nữ thoáng khựng lại, trông có vẻ hụt hẫng: "Chị không nhớ thật sao?"
Ánh mắt ấy thành thật đến mức Thục Lam không sao phân định được. Đây là sự thất vọng thật sự... hay chỉ là một màn diễn tinh vi? Nếu là diễn, thì quả nhiên cô bé này diễn quá đạt, đến nỗi suýt khiến cô tin là mình đã trách nhầm.
Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt thất vọng ấy bỗng bừng sáng trở lại. Cô bé nhoẻn cười hồn nhiên: "Không sao, chứng tỏ em hóa trang cũng đỉnh lắm chứ! Hôm ở thủy cung đó... cô bé bán hoa, chị nhớ ra chưa?"
Thục Lam hơi nhíu mày: "Em chắc... hôm đó thật sự là em?"
"Chắc chứ. Hôm đó..."
"Thanh Tâm." Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm đột ngột cắt ngang. Đó là A Huyền.
Thiếu nữ giật mình: "Anh làm gì mà lớn tiếng vậy, làm em giật hết cả mình."
Cô bé chẳng hề nhận ra gương mặt Thục Lam đã biến sắc đến mức nào. Ngược lại, A Huyền và Gia Huy thì trông thấy rất rõ. Không muốn để tình hình thêm hỗn loạn, A Huyền liếc về phía chàng trai vẫn còn đứng lấp ló ở cửa: "Cậu còn đứng đó làm gì, mau kéo con bé ra ngoài đi. Không thấy tôi đang tiếp khách sao? Làm quản lý cái kiểu gì vậy."
Chàng trai kia hốt hoảng tiến tới, khẽ kéo thiếu nữ đi, mặc cho cô vùng vằng phản đối. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của A Huyền, thiếu nữ cuối cùng chỉ biết bĩu môi, ngoan ngoãn để mặc người kia dắt ra ngoài.
Khi căn phòng trở lại vẻ yên ắng, A Huyền có phần lúng túng. Anh khẽ ho một tiếng, cố lấy lại vẻ bình thản: "E hèm... thật ra thì..."
"Giải thích đi." Thục Lam cắt ngang, giọng cô sắc như lưỡi gươm, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào anh.
Gia Huy, từ nãy đến giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, ánh mắt lạnh buốt: "Xem ra cậu có điều giấu tôi. Nếu không cho cô ấy một lời giải thích hợp lý, thì coi như hợp tác giữa chúng ta cũng chấm dứt."
Trong khoảnh khắc ấy, A Huyền thoáng rùng mình. Anh cười gượng, giơ tay như đầu hàng: "Ấy ấy, từ từ đã, em sẽ giải thích mà."
Trong lòng anh, một luồng áp lực vô hình đè nặng. Gia tộc đã dặn anh phải giấu đi một vài chuyện, ít nhất là cho đến khi Thục Lam thực sự sẵn sàng. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Gia Huy và sự ngờ vực hiện rõ trên gương mặt Thục Lam, A Huyền biết mình không còn đường lùi.
Anh khẽ gượng cười, trong lòng thầm than. Quả thực, cô em gái bé bỏng này đã đẩy anh vào một mớ rắc rối không nhỏ. Nhất là dưới ánh nhìn âm trầm của cả hai người trước mặt, anh cảm giác như mình đang bị dồn ép đến đường cùng.
Anh hít một hơi, rồi chậm rãi nói: "Được rồi. Tôi thừa nhận... chúng tôi có giấu cô một chuyện. Từ ngày cô đặt chân đến thời đại này, quả thật gia tộc tôi có cử người theo dõi... à không, 'quan sát' cô. Nhưng xin nhấn mạnh, chúng tôi chưa từng có ý định làm hại ai. Chỉ là muốn chắc chắn rằng cô có thể thích nghi với nơi này... và nếu có chuyện xấu xảy ra, chúng tôi còn kịp ra tay bảo vệ."
"Vậy là cậu thừa nhận đã cho người giám sát tôi?" Thục Lam nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Đúng vậy. Tôi không phủ nhận. Nhưng chỉ trong tháng đầu tiên thôi."
A Huyền thở ra, rồi nói tiếp: "Còn về Thanh Tâm... con bé là em gái tôi, cũng là người đồng điều hành nơi này. Sau khi biết về cô, chẳng hiểu sao nó lại giấu tôi, đi gặp mặt cô, thậm chí còn chơi trò cải trang. Đến khi tôi phát hiện, thì mọi chuyện đã rồi. Tôi không phủ nhận: việc theo dõi cô mà không có sự cho phép của cô là sai. Vì vậy, tôi xin thay mặt em gái và cả gia tộc gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất."
Anh ngừng lại, để lộ một thoáng mệt mỏi trong ánh mắt. Bấy lâu nay, A Huyền vốn quen đóng vai kẻ điều hành, kẻ kiểm soát mọi thứ. Nhưng trong giây phút này, trước hai con người kia, anh lại thấy mình chẳng khác nào kẻ bị dồn vào góc bàn cờ. Nói thật thì nguy hiểm, mà nói dối thì mất hết niềm tin.
Thục Lam im lặng một thoáng. Trong lòng, cô quả thật có tức giận. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thành thật của A Huyền, cơn giận ấy cũng vơi đi phần nào. Cô không phải người nhỏ nhen, vả lại điều quan trọng nhất bây giờ là tìm đường trở về. Và người nắm chìa khóa cho con đường đó, chính là người đàn ông trước mặt.
Cô khẽ thở dài, buông một câu dứt khoát: "Được rồi. Có tức giận với cậu lúc này cũng chẳng ích gì. Tôi tạm bỏ qua chuyện đó. Giờ thì, hãy vào thẳng vấn đề chính."
A Huyền nghe vậy liền thở phào, như vừa thoát khỏi một bản án treo. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh cũng nhận ra ánh nhìn của Gia Huy vẫn không rời khỏi mình, sắc lạnh, nặng nề, như thể đang ngầm cảnh cáo: "Chúng ta sẽ còn một cuộc nói chuyện khác. Rất nghiêm túc."
A Huyền lắc đầu, đưa tay ôm trán, bật cười khổ một tiếng. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy biến mất, thay bằng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Được rồi. Vào thẳng vấn đề chính thôi."
Thục Lam không để anh vòng vo: "Vừa nãy cậu có nhắc đến gia tộc mình. Vậy... có phải gia tộc cậu có liên quan đến việc tôi xuyên đến đây không?"
Ánh mắt A Huyền thoáng trầm xuống, như cân nhắc nên nói bao nhiêu. Cuối cùng, anh gật đầu: "Đúng như cô nghĩ. Gia tộc tôi... là một gia tộc truyền đời kinh doanh buôn bán đồ cổ. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Chúng tôi là một tập đoàn đa quốc gia, có mười tám trụ sở chính trải rộng khắp thế giới. Nơi này..." anh đưa tay ra xung quanh, chỉ vào căn phòng tưởng chừng bình thường của khách sạn, "... bề ngoài chỉ là khách sạn, nhưng thực chất chính là trụ sở chính của gia tộc ở Việt Nam."
Anh dừng một nhịp rồi tiếp: "Không chỉ vậy. Chúng tôi còn có vô số cửa tiệm đồ cổ ở khắp các tỉnh thành. Mỗi tiệm bề ngoài chỉ là nơi buôn bán vật cũ, nhưng thực chất... còn là nơi trao đổi và kinh doanh những thứ đặc biệt hơn: bảo vật. Mà người xưa gọi là pháp bảo."
"Tiệm đồ cổ? Kinh doanh bảo vật?" Thục Lam nhíu mày, khó tin.
"Lam." Gia Huy khẽ lên tiếng. "Em còn nhớ tiệm đồ cổ ngày đầu tiên khi đến đây anh dẫn em đến không?"
Lời nhắc ấy khiến Thục Lam thoáng giật mình. Ký ức trỗi dậy, rõ ràng từng chi tiết. Đó là một tiệm nằm sâu trong con phố vắng, tấm biển gỗ treo trước cửa khắc ba chữ: Non Nước Việt. Lúc ấy cô từng thắc mắc sao một cửa tiệm lại chọn vị trí khuất nẻo đến thế, trông chẳng giống chỗ có thể làm ăn phát đạt.
Bên trong tiệm, ánh sáng vàng mờ ấm hắt xuống, phản chiếu trên những món đồ cổ xếp kín từ kệ đến tường: bình gốm men ngọc, thanh kiếm cũ loang rỉ, đồng tiền cổ loang màu thời gian, nghiên mực, tranh thủy mặc... Mỗi món đều mang một thứ khí tức khác thường, khiến cô có cảm giác như mình vừa lạc vào một không gian tách biệt khỏi thực tại.
Ở quầy tính tiền, một ông lão mặc áo tấc xanh đậm, tóc bạc quá nửa, tay lật giở từng trang sách, dường như chẳng buồn để ý đến khách. Gia Huy thì bảo có quen biết với chủ tiệm, rồi để cô tự do dạo quanh trong lúc anh ghé qua nói chuyện riêng.
Lúc ấy Thục Lam chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mải ngắm nghía xung quanh. Cô nhớ mình có thoáng ngẩng lên nhìn tầng lầu phía trên, nhưng vì thấy đóng kín nên nghĩ chắc chỉ dành cho chủ tiệm.
Bây giờ nhớ lại, lòng cô bỗng thoáng rùng mình. Rất có thể, chính lúc ấy Gia Huy đã âm thầm bàn bạc với chủ tiệm về những chuyện mà cô chưa hề hay biết.
"Ừm... ta nhớ rồi." Thục Lam khẽ gật đầu, rồi nhíu mày: "Bảo vật mà cậu nói... ý cậu là những cổ vật thời xa xưa có phép năng thần kì nhưng không một ai lại biết đến nguồn gốc của nó từ đâu ra à?"
A Huyền gật đầu, không nói gì. Cô hỏi tiếp:
"Vậy còn chuyện kinh doanh bảo vật... rốt cuộc là sao?"
A Huyền chống tay lên bàn, giọng trầm xuống: "Trước tiên, phải nói đến tổ tiên của chúng tôi. Họ vốn cũng là người thuộc triều đại của cô. Ngay từ thuở ấy, tổ tiên tôi đã sưu tầm và cất giữ nhiều loại bảo vật hiếm có, rồi lập nên một phường buôn, chuyên cho giới quan lại, quý tộc giàu sang 'mượn' bảo vật để phục vụ đủ loại mục đích, từ cầu tài lộc hanh thông, sức khỏe trường tồn, con cháu đỗ đạt cho đến nhiều đời vinh hoa phú quý... Truyền đời qua bao thế hệ, phường buôn ấy phát triển thành cả một hệ thống, và đến nay đã trở thành mạng lưới đa quốc gia."
Nghe đến đây, Thục Lam khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh: "Ha... Bảo vật mà cũng có thể đem ra 'cho mượn'? Không sợ có kẻ dùng nó vào việc xấu hay sao?"
"Đương nhiên chúng tôi biết chứ." A Huyền mỉm cười, nhưng đáy mắt ánh lên nét nghiêm nghị.
"Vậy nên gia tộc tôi đã hạ cấm chú lên từng món bảo vật. Hễ ai có ý đồ tà ác, dùng bảo vật để hại người, lập tức sẽ bị cắn trả lại, mà sức cắn trả thì gấp nhiều lần so với cái ác họ đã gieo."
Anh dừng lại, hạ giọng: "Còn ai có ý định ôm bảo vật bỏ trốn... thì cũng vô ích. Mỗi bảo vật đều có ấn ký định vị. Dù có trốn tận chân trời, một khi bị bắt lại sẽ vĩnh viễn mất quyền giao dịch với gia tộc chúng tôi. Hơn thế nữa, để đề phòng bí mật truyền ra ngoài, chúng tôi sẽ xóa sạch trí nhớ của kẻ ấy, khiến họ chẳng còn chút ký ức gì về sự tồn tại của chúng tôi nữa."
Thục Lam nghe, ánh mắt dần thâm trầm.
"À, tất nhiên, không phải ai cũng có cơ hội làm ăn với chúng tôi." A Huyền khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lẩn trong sự bí hiểm.
"Khách hàng đều được chọn lọc vô cùng khắt khe. Một khi trở thành khách hàng trọng yếu, họ sẽ được trao một đồng xu đặc biệt, cả hai mặt đều khắc hình hoa sen. Đó là minh chứng cho thân phận VVIP. Chỉ cần đưa đồng xu ấy ra tại bất kỳ cửa tiệm nào của chúng tôi, lập tức sẽ có người hiểu ý mà tiếp đón."
Đúng lúc ấy, Gia Huy rút trong túi áo khoác ra một đồng xu, đặt lên bàn. Đồng xu ánh lên dưới ánh đèn, nét khắc hoa sen sắc sảo đến kỳ lạ. Anh nhìn Thục Lam: "Vật này, chắc em cũng đã thấy rồi."
Ánh mắt Thục Lam thoáng lay động.
A Huyền gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, chính là nó. Anh Huy không chỉ là khách hàng VVIP, mà còn là ân nhân lớn của gia tộc tôi nữa."
Anh còn định nói thêm, nhưng Gia Huy đã cắt ngang, giọng trầm tĩnh mà cứng rắn: "Được rồi. Vào trọng điểm đi."
A Huyền nhún vai, tiếp tục: "Chúng tôi cho khách hàng cơ hội sử dụng bảo vật trong một thời hạn nhất định. Đến lúc hết hạn, bảo vật sẽ được thu hồi lại. Và cái giá phải trả... có thể là tiền, vàng bạc, hiện kim, hoặc một cổ vật quý hiếm khác có giá trị tương đương. Đa số khách hàng của chúng tôi đều là nhân vật quyền thế, thân phận không nhỏ, nên họ hiểu rất rõ quy tắc: bí mật này tuyệt đối không được để lộ. Và cho đến nay... chưa từng có ngoại lệ."
Nghe đến đây, Thục Lam phần nào cũng nắm được cách thức vận hành của gia tộc này. Trong lòng cô khẽ gợn lên một ý nghĩ: tổ tiên của A Huyền... rốt cuộc là người thế nào? Từ bao đời trước đã có thể nghĩ ra cách kinh doanh kỳ lạ đến vậy, dùng bảo vật để trao đổi lợi lộc, vừa khéo léo vừa đáng sợ. Không rõ đó là phúc hay họa, nhưng chắc chắn, người đó là kẻ phi thường.
Cô đang định mở miệng hỏi tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
A Huyền ngẩng đầu, giọng điềm nhiên: "Vào đi."
Cánh cửa hé mở, một nữ nhân viên bước vào, lễ phép cúi đầu: "Ngài Khải Huyền, hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ đặt tên. Ngài chính là người đích thân chủ trì. Buổi lễ sắp bắt đầu, mong ngài có mặt sớm để chuẩn bị."
"À... suýt nữa thì quên mất." A Huyền khẽ bật cười, rồi gật đầu: "Được rồi, cô đi trước đi. Tôi sẽ tới ngay."
"Vâng." Người nhân viên đáp lời, sau đó khép cửa rời đi.
"Buổi lễ đặt tên?" Thục Lam khẽ nhíu mày, ánh mắt dấy lên tia tò mò.
A Huyền bắt gặp vẻ mặt ấy, liền mỉm cười giải thích: "Xin lỗi, tôi có chút việc gấp nên không thể tiếp tục hộ tống hai người. Tôi sẽ để Thanh Tâm đến thay tôi dẫn hai vị tham quan 'khách sạn' này. Nếu cô còn thắc mắc gì, cứ hỏi con bé. Chỉ là..." Anh hơi nhún vai. "Tính nó vốn hay lắm lời, nói trước nghĩ sau. Mong cô đừng để bụng."
"Không sao, tôi không để ý đâu." Thục Lam đáp.
"Vậy thì tốt." A Huyền đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. "Hai vị cứ chờ một lát, con bé sẽ đến ngay. À..." Anh khẽ liếc nhìn Thục Lam. "Nếu cô có hứng thú, buổi lễ đặt tên này cũng mở cửa cho khách quý dự xem. Tôi tin cô sẽ thấy nó... khá thú vị."
Nói xong, anh quay sang Gia Huy: "Anh Huy, em đi trước. Có gì ta sẽ nói chuyện sau."
Gia Huy chỉ khẽ gật đầu.
Thế rồi, A Huyền bước nhanh ra ngoài, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, để lại căn phòng chìm trong một thoáng yên lặng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com