Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 107: CHUẨN BỊ

Màn đêm buông xuống, căn phòng nghỉ được A Huyền sắp xếp chìm trong yên tĩnh. Sau khi tắm rửa, Thục Lam vẫn để mái tóc dài còn ướt xõa xuống lưng. Cô đang định lấy khăn lau khô thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Âm thanh ấy quen thuộc, khiến cô lập tức biết đó là Gia Huy, anh đã nói sẽ tìm cô để nói chuyện.

Thục Lam vội vớ lấy chiếc áo choàng mỏng đặt trên ghế, khoác hờ lên người rồi bước ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khẽ mở, ánh mắt của Gia Huy hơi khựng lại. Trước mắt anh là Thục Lam trong chiếc váy dài hai dây dài màu trắng sữa, áo choàng mỏng chỉ vừa đủ che đi những đường nét tinh tế. Mái tóc đen ướt đẫm vẫn còn vương những giọt nước, phản chiếu ánh đèn trong phòng. Hương thơm dìu dịu của sữa tắm phảng phất quanh cô khiến anh bất giác căng thẳng, vành tai đỏ bừng. Anh khẽ hít một hơi, cố giữ giọng bình thản.

"Ngươi tới rồi à. Vào đi." Thục Lam cất tiếng, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối thoáng qua nơi anh.

Gia Huy bước vào, mắt lướt nhanh qua mái tóc còn ướt, liền nói: "Em chưa lau khô tóc à. Để vậy dễ nhức đầu lắm."

Thục Lam gượng cười: "À... ta vừa định lau thì ngươi tới. Với lại, ta vẫn chưa quen dùng cái... máy sấy ấy."

Gia Huy mỉm cười, giọng nhẹ như gió: "Vậy để anh giúp em."

Cô hơi chần chừ, tay siết nhẹ vạt áo choàng: "Có phiền ngươi quá không?"

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác khó từ chối: "Không đâu... là anh tự nguyện."

Trong khoảnh khắc ấy, Thục Lam bỗng cảm thấy không khí trong phòng nóng dần lên, dù chiếc điều hòa vẫn đang chạy đều đều.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ở đầu giường, bàn tay đặt trên đùi, đôi mắt khẽ cụp. Gia Huy cắm máy sấy, luồng gió ấm khẽ thổi qua mái tóc, cùng với bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc, vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn.

Cả hai im lặng. Không ai lên tiếng, nhưng khoảng lặng ấy không hề ngột ngạt. Trái lại, nó giống như một làn sóng ấm áp lặng lẽ lan ra, khiến thời gian trong căn phòng dường như chậm lại.

Tiếng máy sấy rì rì, luồng gió ấm phả xuống, những sợi tóc ướt bết dần tơi ra, mềm mại. Ngón tay Gia Huy thi thoảng chạm nhẹ vào gáy, vào tai cô, vô tình nhưng lại khiến tim Thục Lam khẽ rung.

Cô cố giữ vẻ bình thản, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Nhưng rồi, như bị thôi thúc, cô khẽ ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau.

Gia Huy thoáng giật mình, bàn tay đang giữ máy sấy chững lại trong không trung. Ánh mắt anh sâu thẳm, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt đến khó nắm bắt. Thục Lam bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp, vội quay đi, nhưng vành tai đã ửng đỏ.

Không khí trong phòng dường như càng đặc quánh lại. Tiếng máy sấy vẫn kêu đều đều, nhưng chẳng ai để tâm.

Một lát sau, Gia Huy khẽ hắng giọng, tiếp tục động tác như chưa từng có sự ngập ngừng. Anh dịu giọng nói, như để xua tan bầu không khí quá căng: "Ừm... tóc em mềm thật."

Thục Lam bất giác bật cười, nụ cười vừa gượng vừa thật: "Ngươi... đúng là vụng về, chẳng biết khen kiểu gì."

Cả hai cùng khẽ cười, sự gượng gạo tan đi phần nào, chỉ còn lại một cảm giác thân mật, gần gũi đến khó diễn tả.

Sau khi sấy tóc xong, bầu không khí thân mật bất giác lắng xuống, nhường chỗ cho một sự nghiêm túc khó gọi tên. Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt giao nhau, như thể đều đang chờ người kia mở lời trước.

Gia Huy hít một hơi, rồi cất giọng: "Anh... có vài chuyện muốn thú nhận với em."

Thục Lam thoáng thấy anh lúng túng, điều mà cô hiếm khi thấy ở người đàn ông này, liền bật cười khẽ: "Sao thế? Không biết bắt đầu từ đâu à? Hay là..."

Cô ngừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng: "Để ta nói trước."

Anh thoáng sững người, rồi gật đầu: "Vậy em nói trước đi."

Thục Lam nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình thản: "Nửa tháng trước... ta tình cờ dọn dẹp phòng ngươi. Và lúc ấy, ta phát hiện một tờ giấy..."

Nói dứt lời, cô đứng dậy, bước đến bên túi xách, lôi ra một quyển sách cũ bìa nâu sẫm. Cô lật vài trang, chìa về phía anh, ngón tay chỉ vào hình vẽ vòng tròn lồng vào nhau, từng điểm ứng với ngũ hành.

"Trên tờ giấy ấy có hình vẽ giống hệt như trong quyển sách này. Ngươi có thể nói cho ta biết... đây rốt cuộc là gì không?"

Gia Huy nhìn chằm chằm vào vòng tròn ấy. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi: "Em... lấy được quyển sách này từ đâu?"

Thục Lam không hề giấu giếm. Cô kể lại chuyện ở tiệm sách: hôm ấy, trong lúc sắp xếp lô sách mới, cô vô tình phát hiện quyển sách này nằm dưới đáy hộp, trông cũ kỹ và bí ẩn, như thể nó chờ sẵn để cô tìm thấy.

Nghe xong, Gia Huy trầm ngâm. Rồi anh ngước lên, ánh mắt rõ ràng mang chút nặng nề: "Vòng tròn mà em thấy trong phòng anh, và trong cuốn sách này... vốn là một. Nó là một trận pháp. Một trận pháp mở cổng không gian."

Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng thấp đi: "Cũng chính là thứ mà ngày mai chúng ta sẽ thực hiện."

Thục Lam khẽ nhíu mày: "Vậy... ý ngươi là, đây chính là trận pháp đã đưa ta đến thế giới này?"

Gia Huy gật đầu.

Cô im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy ngươi có được pháp trận này từ đâu?"

"Là anh phát hiện ra từ rất lâu trước rồi. Quyển sách này, vốn là do anh tìm thấy. Cũng nhờ nó... mà anh có thể mở trận pháp để tìm em."

Thục Lam thoáng bất ngờ: "Ý ngươi là... quyển sách này vốn thuộc về ngươi? Vậy sao nó lại đến tay ta?"

Gia Huy khẽ cười, có chút khó đoán: "Anh nghĩ... đã biết ai là người cố tình đưa nó đến chỗ em."

"Không lẽ... có ai đó trong gia tộc A Huyền nhúng tay vào?"

Anh im lặng. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt ấy, cô cũng đã hiểu.

Cô không tiếp tục truy hỏi thêm về quyển sách nữa. Nếu nó đã quay về đúng với chủ nhân vốn có, thì chuyện còn lại hãy để anh lo liệu. Điều cô muốn biết lúc này lại là một điều khác, một điều cô vốn đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn muốn nghe chính anh thừa nhận.

"Ta nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở thế giới này..." Ánh mắt Thục Lam khẽ lay động. "Khi ấy, ta còn nghĩ sao lại trùng hợp đến vậy, ngươi lại xuất hiện đúng khoảnh khắc ta vừa dịch chuyển đến. Nhưng giờ nghĩ lại... đó không phải là sự tình cờ, mà là có sắp đặt từ trước."

Cô dừng lại, mắt nhìn thẳng vào anh: "Người mở trận pháp và đưa ta đến đây... chính là ngươi, phải không?"

Gia Huy không né tránh. Anh chỉ cúi đầu, lặng lẽ rồi khẽ gật.

Thục Lam khẽ thở dài, dựa lưng vào thành ghế. Một thoáng sau, cô cất giọng, rất khẽ: "A Sanh..."

Gia Huy thoáng khựng lại khi nghe cô gọi cái tên ấy. Cái tên mà có lẽ đã ngủ yên suốt mấy ngàn năm, đến chính anh cũng từng suýt quên mất mình từng là A Sanh - cậu bé gầy gò năm xưa trong ngôi làng nghèo heo hút. Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười vừa hoài niệm vừa ấm áp:

"Ừ... là anh."

Thục Lam muốn hỏi: Hà cớ gì lại làm vậy? Sao ngươi không chọn một cuộc đời bình yên nơi phố thị này, mà phải tìm cô, dù cách xa hàng ngàn năm? Có nhất thiết phải vậy không? Sao ngươi không sống cho riêng mình?

Cô muốn hỏi. Nhưng rồi... lại không thể thốt ra.

Bởi cô sợ.

Sợ rằng nếu hỏi, câu trả lời sẽ khiến trái tim mình nặng nề hơn.

Sợ rằng sự thật ấy, cô không thể nào đáp lại.

Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Khi Thục Lam còn đang ngổn ngang trong những cảm xúc hỗn độn, Gia Huy lặng lẽ nhìn cô. Anh bước đến gần, rồi quỳ một chân xuống ngay trước mặt, để ánh mắt mình ngang tầm với ánh mắt cô. Im lặng một thoáng, anh khẽ cất giọng:

"Anh xin lỗi... vì đã tự ý làm vậy. Anh biết mình sai khi không cho em quyền được biết, quyền được lựa chọn. Nếu em giận... anh chấp nhận. Nhưng mong em hiểu, anh làm thế chỉ vì không thể chịu đựng thêm một lần mất em nữa."

Giờ phút này, Thục Lam cũng không biết nên đáp lại ra sao. Trong lòng cô trăm mối tơ vò, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, giọng nhẹ như an ủi:

"Được rồi... mọi chuyện coi như cho qua đi."

"Gia Huy..." Cô khẽ gọi tên anh, hai bàn tay bất giác đặt lên gương mặt anh. Anh hơi sững lại, nhưng vẫn im lặng để cô chạm vào.

"Cảm ơn ngươi... vì sau tất cả vẫn thành thật với ta. Cảm ơn vì luôn quan tâm, luôn ở bên... dù là quá khứ hay hiện tại, ngươi chưa từng thay đổi."

"...A Sanh."

Giọng cô trầm xuống, ánh mắt chan chứa dịu dàng:

"Ta chỉ muốn nói, ngươi chưa bao giờ nợ ta điều gì cả. Khi xưa ta chưa kịp nói điều này, thì cậu thiếu niên A Sanh ấy đã vĩnh viễn rời khỏi ta rồi."

"Ngươi bây giờ rất tuyệt vời. Quá khứ cũng vậy. Dù là Gia Huy của hiện tại hay A Sanh của ngày trước, tất cả đều là ngươi. Ta chỉ mong ngươi nhớ rằng, hãy sống hết mình vì chính bản thân mình. Bởi chỉ khi ngươi biết yêu lấy mình, thì mới có thể mong người khác cũng yêu thương ngươi. Sau tất cả... bản thân ngươi mới là quan trọng nhất."

Như thể những lời ấy chạm đến tận đáy lòng, khóe mắt anh bất giác ửng đỏ. Anh vươn tay, siết lấy bàn tay đang chạm trên má mình, giọng run run:

"Ừm... em không giận anh thật sao?"

Thục Lam khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Không."

Trong phút chốc, anh không kìm được nữa. Bờ vai khẽ run, anh cúi đầu, để trán mình tựa vào trán cô, giọng nghẹn ngào:

"Cảm ơn em..."

Bên ngoài, đêm đã buông sâu. Dòng người thưa thớt, gió đêm khẽ lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh dịu êm, như thổi vào lòng người những xúc cảm đang lặng lẽ dâng tràn trong căn phòng nhỏ.

...................

Chiều ngày hôm sau.

A Huyền dẫn Thục Lam và Gia Huy xuống tầng hầm, đây là khu nghiên cứu bí mật của "khách sạn". Cánh cửa nặng từ từ mở ra, lộ ra một gian phòng rộng, trống trải và lạnh lẽo; chỉ ở một góc là bộ bàn ghế đơn giản, còn phía đối diện là một màn hình khổng lồ cùng dàn máy móc hiện đại. Một vài nhân viên mặc đồng phục đang thao tác, màn hình nhấp nháy các thông số kỹ thuật vô cùng khó hiểu.

A Huyền mời hai người ngồi rồi trao đổi nhanh với một nhân viên nam. Người đó gật đầu, quay đi ngay. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Thục Lam, A Huyền cất lời: "Phía tôi đã chuẩn bị gần như xong. Trước hết..."

Anh ra hiệu, và trên màn hình lớn lập tức hiện lên một vòng tròn quen thuộc, những hình vẽ, ký hiệu lồng vào nhau, những đường cong và điểm ứng với ngũ hành.

"Đây là..." A Huyền mở lời, rồi nhìn Thục Lam và Gia Huy.

"Trận pháp mở cổng không gian." Thục Lam đáp, ánh mắt rạng lên khi quay sang Gia Huy. "Đúng chứ?"

A Huyền lắc đầu cười khổ nhìn hai người trước mặt, hơi chua chát: "Có vẻ anh Gia Huy đã nói cho cô biết rồi." Anh quay lại nhìn màn hình, giọng nghiêm trọng: "Đúng vậy. Đó chính là trận pháp chúng ta sẽ khởi động để mở cổng vào Vùng Vô Định."

"Nhưng để vận hành trận pháp cần nhiều thứ chuẩn bị." Anh nói tiếp. Rồi tiến đến một bảng điều khiển, ấn nút đỏ. Một tiếng động cơ rền vang. Tại bức tường trống phía sau, những tấm kim loại khít khao trượt sang hai bên, lộ ra phòng kho, những kệ sắt thẳng tắp, bày biện ngăn nắp vô số đồ vật lạ kỳ.

A Huyền bước tới, tay lướt trên các hộp lưu trữ rồi rút ra một con dao bạc bóng loáng, cán và lưỡi khắc hoa văn cổ. Anh giơ con dao lên, giọng giải thích như người thuyết minh một thứ rất quý: "Trận pháp này vận hành theo nguyên lý ngũ hành, cần những vật tương ứng với từng vị trí. Đây là vật thuộc tính Kim: một bảo vật mang hình hài con dao. Khi vung vào người, nó không gây chảy máu, nhưng có thể kéo linh hồn ra khỏi xác. Trong Vùng Vô Định, dao này còn có tác dụng rạch mở không gian, dẫn đường sang các dòng thời gian khác. Nói cách khác, nó là thứ vũ khí hàng đầu để đối phó với các linh hồn trôi nổi ở đó."

Thục Lam hơi nghiêng đầu: "Linh hồn trôi nổi ư?"

Gia Huy lên tiếng ngay, giọng nghiêm túc: "Đó là những linh hồn không còn thể xác, không thể siêu thoát. Chúng đã ở trong Vùng Vô Định quá lâu, không khác gì những con rối bị vặn dây, phản xạ duy nhất của chúng là tấn công bất cứ thứ gì mới nào tiến vào. Em nhất định phải cẩn thận."

Thục Lam khẽ gật đầu. A Huyền lại nói tiếp: "Những linh hồn đó đúng là cần phải cẩn thận, nhưng có bảo vật này trong tay, thì cô không cần phải lo mấy đâu."

A Huyền đặt con dao trở về kệ, rồi lấy tiếp một hộp nhỏ màu đen. Anh mở nắp: bên trong là một viên ngọc trai to, tròn và óng ánh. Anh đưa viên ngọc lên dưới ánh đèn, lòng bàn tay lấp lánh phản chiếu: "Đây là vật tương ứng với thuộc tính Thủy. Viên ngọc này đã có tuổi đời hơn hai trăm năm. Khi vào Vùng Vô Định, cô phải ngậm viên ngọc này. Nó giúp ổn định tâm trí, làm vững tinh thần, giảm khả năng bị mê hoặc bởi những ảo ảnh đen tối. Ngọc càng lâu năm càng mạnh, nên cô tuyệt đối không được nhả ra hay phát ra tiếng động khi đang trong Vùng Vô Định."

Giọng anh thêm phần cảnh tỉnh: "Nếu ngọc rơi ra hay cô kêu la, tâm trí sẽ dễ bị dao động, và đó là lúc linh hồn cô dễ bị xâm nhập nhất."

A Huyền đặt hộp đen trở về vị trí cũ. Thục Lam khẽ chú ý, trên kệ có bày... tre. Tre ư?

Gia Huy cũng nhận ra ánh mắt cô, liền mỉm cười giải thích: "Đó là những thanh tre lâu năm, vô cùng chắc khỏe. Khi cánh cổng không gian mở ra, chúng được dùng để trấn giữ bốn trụ, kéo dài thời gian duy trì cổng."

A Huyền gật đầu, bổ sung: "Tre ứng với hành Mộc. Tất cả đều là hàng tuyển cả đấy."

Anh lại giới thiệu tiếp: một sợi chỉ đỏ mảnh không bao giờ bị đứt, được luyện từ loại huyết ngải vô cùng dẻo dai, có tác dụng nối liền linh hồn và thân xác, làm điểm neo để chúng không bị tách rời quá lâu. Kế đó là những lá bùa viết bằng mực đỏ, vòng phong thủy giữ cho tâm trí ổn định, bảo vệ linh hồn khỏi quấy nhiễu. Một chiếc la bàn cổ, bảo vật hiếm, giúp định vị phương hướng và dòng thời gian trong Vùng Vô Định.

Kế đến, A Huyền lấy xuống một chiếc đèn đặt trong khung hình chữ nhật trong suốt. Bên trong là ngọn lửa nhỏ nhưng sáng rực, cháy đều. Anh nói: "Đây là Minh Diệm Đăng, thuộc tính Hỏa. Bảo vật này do chính chúng tôi chế tạo. Ngọn lửa bên trong được tạo thành từ các lớp tro bụi và nham thạch của những ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động."

Anh nhìn hai người, giọng nặng lại: "Ngọn lửa này vĩnh viễn không tắt, trừ khi có biến động từ dòng không gian. Vì vậy, khi đặt vào trận pháp, nó đóng vai trò như thang đo thời gian. Nếu các ngọn đèn lần lượt tắt, phía ngoài sẽ rung sợi chỉ đỏ để cảnh báo cho phần hồn bên trong rút lui trước khi tất cả ngọn đèn dần vụt tắt hết. Nếu chậm trễ... linh hồn sẽ bị giam cầm trong đó mãi mãi."

Nói rồi, A Huyền lấy từ trên kệ xuống một chiếc khay lót nhung đỏ. Trên đó đặt một khối đá nâu trầm, thô ráp nhưng toát ra khí tức lạ lùng. "Đây là Hồn Thạch, tiếng Anh gọi là Soulstone. Một loại khoáng thạch cực hiếm, chỉ sinh trưởng trong các hầm mộ cổ sâu dưới sa mạc rộng lớn. Nó chính là vật cuối cùng ứng với hành Thổ."

Anh đặt viên đá xuống bàn, chậm rãi nói: "Hồn Thạch giúp linh hồn và thân xác sau khi bị tách rời có thể nhập lại dễ dàng, chỉ cần bóp vụn một phần nhỏ."

"Ngoài ra, nó còn được xem như vật cầu may, mang đến tài lộc và phú quý cho gia chủ. Nếu được chế tác thành vòng tay hay vòng cổ, nó không chỉ giúp bảo hộ linh hồn và thể xác, xua đi điềm rủi, mà còn có thể kháng lại những loại tà thuật nếu có kẻ rắp tâm hãm hại."

Gia Huy khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai cô: "Lần trước, vì thiếu Hồn Thạch nên anh không thể trở lại thân xác để tìm em... chỉ còn cách dùng giọng nói linh hồn dẫn đường cho em."

Thục Lam tròn mắt nhìn anh: "Vậy ra... giọng nói bí ẩn ấy là ngươi?"

Gia Huy gật đầu. Cô nhớ lại âm thanh trầm đục, thần bí khi ấy, rồi lại nhìn gương mặt cười hiền của anh, chỉ biết khẽ lắc đầu, bật cười. Quả thật... chẳng giống chút nào.

A Huyền thấy hai người mải trò chuyện riêng, bèn khẽ hắng giọng, cố ý cắt ngang:

"Có ai biết để tìm được Hồn Thạch tôi đã vất vả thế nào không? Mới mấy tháng trước thôi, tôi phải bay thẳng sang Ấn Độ. Nghe tin có một gã khảo cổ trong lúc thám hiểm ngôi mộ cổ cùng đội nhóm của mình đã vô tình đào được loại khoáng thạch này. Sau đó, hắn tổ chức một buổi đấu giá, gửi thư mời khắp nơi cho giới quyền quý, giới sưu tầm, miễn là ai có tiền và có hứng thú với cổ vật. Người trả giá cao nhất thì hắn bán."

Anh nhún vai, giọng vừa than thở vừa đắc ý: "Tôi đã phải bay đi ngay trong đêm, ngày lẫn đêm đều lo sợ lỡ mất. Đến nơi thì phải bỏ ra một số tiền... thật sự không tưởng mới mang nổi khối khoáng thạch quý hiếm này về. Thế mà hai người một chút quan tâm cũng không có, coi như chuyện thường ấy."

A Huyền làm bộ mặt ấm ức.

Gia Huy chỉ khẽ thở dài, nhún vai bất lực: "Được rồi, tôi biết cậu cực khổ rồi. Cậu là nhất, cậu giỏi nhất, được chưa?"

A Huyền bĩu môi, còn Thục Lam thì khẽ mỉm cười dịu dàng: "Cậu vất vả rồi."

Nghe thế, A Huyền mới gật gù, vẻ đắc ý: "Đấy, phải vậy mới đúng. Ai lại an ủi như anh chứ."

Gia Huy không thèm đáp, chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi. Thục Lam bật cười khẽ, không khí trong gian phòng cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn.

Sau khi pha trò đôi chút, A Huyền cũng trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Anh cất giọng:

"Được rồi, phần giới thiệu về các vật trợ lực đã xong. Tiếp theo là phần nhân lực."

Anh ra hiệu về phía cánh cửa. Cửa bật mở, nhiều bóng người lần lượt bước vào: Bách, Nhật Long, cô bé Thanh Tâm... và người cuối cùng xuất hiện khiến Thục Lam thoáng sững sờ.

Đó chẳng phải là chàng trai đeo kính mà cô từng gặp ở hội sách cùng Vũ Minh sao?

Chàng trai cũng bắt gặp ánh nhìn của Thục Lam. Anh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Tiến đến gần chỗ Thục Lam và Gia Huy, anh hắng giọng:

"Ờm... nếu tôi nói hôm đó chỉ là tình cờ, cô có tin không?"

Tin? Tin chứ! Tin cái đầu anh ấy!

Khuôn mặt Thục Lam thoáng nứt toác.

A Huyền như đoán được suy nghĩ trong đầu cô, liền lên tiếng giải vây: "Đây là Minh Trung, thành viên kỳ cựu của đội nghiệm thu. Cậu ta thường đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm, sưu tầm bảo vật... và cũng có nghề tay trái là nhiếp ảnh."

Minh Trung mỉm cười, tiếp lời: "Khác với các thành viên khác, tôi thường thích hành động một mình. Còn chuyện lần gặp trước... thật sự chỉ là trùng hợp. Thật đấy."

Thục Lam khẽ thở dài. Anh ta đã nói vậy, cô cũng chẳng muốn đôi co thêm, đành xem như bỏ qua.

Ánh mắt cô vô tình lướt sang Thanh Tâm. Cô bé mỉm cười vẫy tay chào. Thục Lam bất giác mềm lại, cũng mỉm cười đáp lại.

Sau đó, A Huyền bắt đầu hướng dẫn, nhắc nhở những thành viên sẽ tham gia lần khởi động trận pháp lần này. Trong lần thực hiện này, Thục Lam và Gia Huy là hai người chính sẽ trực tiếp tiến vào Vùng Vô Định; còn A Huyền, Bách, Nhật Long và Minh Trung sẽ ở ngoài trận pháp để hỗ trợ.

Những điều cần đặc biệt lưu ý khi bước vào Vùng Vô Định: ngoài các linh hồn lạc lối, còn có những cơn lốc xoáy và các hố đen bất ngờ xuất hiện. Để tránh bị cuốn vào tâm lốc xoáy, mỗi người sẽ được phát bùa phòng ngự, đồng thời buộc sợi chỉ đỏ vào các ngón tay, nối với ống tre dựng ở bốn trụ góc trận pháp. Chỉ cần sợi chỉ không đứt, họ sẽ không bị hút vào.

Ngoài ra, còn phải cảnh giác với những hố đen. Bên trong chúng là gì, không ai biết rõ. Chỉ chắc một điều: chưa từng có ai rơi vào đó mà còn sống sót trở ra để kể lại.

Dặn dò xong, tất cả cùng rời khỏi gian phòng chuẩn bị, bước đến khu vực tâm trận pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com