Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 108: CHIA LY - KẾT CỤC THỜI HIỆN ĐẠI

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Thục Lam và Gia Huy bước vào giữa tâm trận pháp. Chính giữa sàn là những vòng tròn lồng vào nhau, trong đó khắc họa các chòm sao ứng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Trước khi nhập trận, A Huyền đã cho người chuẩn bị một loại nước ấm ngâm từ cánh sen. Tương truyền, sen có khả năng tẩy rửa uế khí, xua đi mệt mỏi, khiến phần hồn vững vàng hơn khi bước vào Vùng Vô Định. Nhờ vậy, lúc này Thục Lam thấy cơ thể nhẹ nhõm lạ thường, tâm trí sáng suốt hơn bao giờ hết.

Cô cũng bận lại cho mình bộ trang phục mà ngày đầu tiên cô xuyên đến đây, chỉ có điều chiếc áo giáp đã bị loang lỗ đầy vết máu và hư hỏng nghiêm trọng nên chỉ đành bỏ đi. Cô khoác lên mình bộ trang phục cũ kĩ, có phần rách nát do trận chiến lúc trước, như một lời chào tạm biệt đến thế giới quá đỗi yên bình này.

Căn phòng hình chữ nhật nằm sâu dưới lòng đất, bốn bề bao phủ bằng lớp thép dày, chống rung chấn và cả bom đạn. Trên cao, một ô cửa kính chống đạn trong suốt lộ ra. Sau tấm kính ấy, Thanh Tâm đang dõi theo với ánh mắt lo âu, tim cô bé thấp thỏm chẳng yên.

Thục Lam và Gia Huy khẽ gật đầu nhìn nhau. Trận pháp bắt đầu.

Cả hai ngồi xếp bằng đối diện, cơ thể phủ đầy những ký hiệu, những chú ngữ cổ xưa. Bốn người bên ngoài trận cũng khắc đầy ký tự chú ngữ lên người. Mười đầu ngón tay của Thục Lam và Gia Huy được buộc bằng sợi chỉ đỏ, nối chặt vào các trụ tre cắm nơi bốn góc.

Cả hai đồng loạt nhỏ máu xuống viên Hồn Thạch. Ngay khi giọt máu thấm vào, viên đá khẽ bừng lên ánh sáng mờ ảo, như một hơi thở vừa được đánh thức. Nhưng ánh sáng ấy chỉ lóe lên thoáng chốc rồi vụt tắt. Không chần chừ, họ đặt viên Hồn Thạch ngay vào giữa thân người, để nó nằm yên ở vị trí trung tâm, như sợi dây nối giữa sinh mệnh và linh hồn.

Năm ngọn Minh Diệm Đăng được thắp sáng trong vòng tròn. Mỗi ngọn chỉ cháy trong bốn phút, nghĩa là tối đa họ có 20 phút bên trong Vùng Vô Định. Bên hông mỗi người mang theo một chiếc túi nhỏ, để đựng các vật dụng cần thiết.

Ở bên ngoài, A Huyền rải một nắm bột than đen đặc quanh vòng pháp, vừa rải vừa lẩm bẩm niệm những câu chú kỳ lạ. Sau khi hoàn tất, cả hai người bên trong cũng cất tiếng, lần này âm thanh vang vọng, từng câu rõ ràng:

"Thiên - Địa - Nhân hợp nhất.
Tinh - Nguyệt - Nhật khai quang.
Ngũ hành tụ hội, mở lối vô biên.
Linh hồn dẫn lối, mở ra cánh cửa hư vô..."

Hai người cứ thế lặp đi lặp lại, không biết đã bao nhiêu lần. Vòng tròn phủ bột đen khi thì lóe sáng, khi thì vụt tắt, rồi lại sáng lên chập chờn.

Thời gian trôi qua. Đã hơn một tiếng đồng hồ, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Ai nấy đều biết, xác suất thành công chỉ vỏn vẹn 6%, nhưng Thục Lam và Gia Huy không hề chùn bước.

Bởi lần đầu tiên thực hiện, Gia Huy đã phải mất hơn nửa ngày trời, lặp đi lặp lại hơn nghìn lần cùng một động tác, mãi mới thành công được một lần. Bởi chỉ cần ngắt quãng hay dừng lại giữa chừng, mọi công sức đều hóa thành hư không, như dã tràng se cát ngoài biển Đông.

Sau gần 20 phút, vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Hai người siết chặt tay nhau, đồng thanh hô vang câu chú ngữ, âm thanh dội khắp căn phòng.

Không lâu sau, những câu chú ngữ khắc trên người cả hai bỗng lay động. Chúng run rẩy như vật sống, rồi uốn lượn dọc theo da thịt, từng đường nét dần phát sáng. Ánh sáng càng rực, cơn đau càng dữ dội. Ban đầu chỉ như những nhát kim châm lướt qua, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành từng đợt đau buốt tận xương tủy, như thể có bàn tay vô hình đang lôi rút khung xương ra khỏi thân thể. Thục Lam và Gia Huy vẫn cắn chặt răng, chịu đựng, nhưng môi vẫn không ngừng nhắc lại những câu chú ngữ.

Vòng bột than bên ngoài dần rực sáng, ánh sáng yếu ớt nhưng lần này không hề tắt. A Huyền và những người ở ngoài nhìn mà tim thắt lại, chỉ còn biết dồn hết niềm tin, thầm cầu nguyện: "Cố lên... chỉ cần thêm chút nữa thôi, nhất định sẽ thành công."

Không biết đã lặp lại chú ngữ bao nhiêu lần, nhưng ngay khi dứt câu cuối cùng, toàn bộ vòng tròn bỗng bùng phát ánh sáng dữ dội, sắc vàng kim chói lòa tràn ngập cả căn phòng. Từ tâm trận pháp, cơ thể Thục Lam và Gia Huy cũng phát sáng rực rỡ, ánh sáng ép sát lấy họ như muốn thiêu đốt.

Chỉ chờ giây phút đó, cả hai cắn răng chịu đau, đồng loạt lấy ra viên ngọc trai sáng ngời, ngậm chặt trong miệng.

Trận pháp chuyển sang giai đoạn tách hồn phách. Những ký tự cổ xưa trên da thịt họ không ngừng chuyển động, phát ra âm thanh quái dị chẳng khác nào tiếng gào thét. Càng lúc, cả hai càng cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang xé toạc cơ thể, bứt linh hồn ra khỏi xác thịt.

Chỉ trong chớp mắt, hồn phách của Thục Lam và Gia Huy bị kéo phăng ra ngoài.

Bên ngoài trận pháp, A Huyền cùng ba người còn lại lập tức rút vô số lá bùa, ấn nhanh lên bốn thân trụ tre.

Ngay lập tức, giữa tâm trập pháp xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ, gầm rít như cơn bão, nuốt trọn linh hồn cả hai. Thể xác họ dần trở nên bất động, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau không buông.

Ngay khoảnh khắc vòng xoáy nuốt trọn, cả hai có cảm giác như bị ném xuống một vực sâu không đáy. Không còn trọng lực, không còn phương hướng. Chỉ có ánh sáng loang loáng rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn, hòa lẫn trong màn tối mênh mông.

Thục Lam mở mắt, nhưng trước mặt cô không phải là thế giới quen thuộc. Không gian quanh cô vặn vẹo, méo mó như một tấm gương nứt. Màu sắc biến đổi liên tục: lúc thì xám xịt như tro tàn, lúc lại đỏ rực như máu loang. Tai cô vang lên vô số tiếng vọng, tiếng khóc, tiếng kêu gào, như hàng ngàn linh hồn đang vĩnh viễn lạc lối nơi này.

Một cơn xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện phía xa, kéo theo vô vàn mảnh vụn ánh sáng như mảnh gương vỡ. Chúng va chạm nhau, tóe ra tia lửa bén rát. Gia Huy kịp kéo tay Thục Lam, giữ chặt sợi chỉ đỏ nối nơi ngón tay.

Cả hai đồng thời rút ra lá bùa phòng ngự dán lên hõm vai, một vòng sáng trong suốt bao bọc lấy cả hai, bảo vệ hai người khỏi tâm xoáy.

Cả hai cố gắng đạp qua từng dòng chảy hư vô, nhưng càng chống lại, sức hút càng dữ dội. Những mảnh bóng tối như những dải khói đặc sệt bỗng trườn đến, quấn lấy chân tay họ. Thục Lam cảm giác cơ thể mình lạnh toát, như có hàng trăm bàn tay vô hình đang níu giữ, kéo cô xuống vực.

Trong khoảnh khắc, một tiếng gào thét vút ngang, từ trong xoáy lốc, hàng chục bóng đen lờ mờ xuất hiện. Đó là những linh hồn lạc lối, méo mó, thân thể đứt đoạn, khuôn mặt chẳng rõ hình thù. Chúng lao về phía hai người, gào rú thảm thiết, như muốn xé toạc cả linh hồn họ để thế chỗ mà thoát ra.

Thục Lam rút vội lá bùa trong túi, ném về phía trước. Một quầng sáng đỏ lóe lên, chặn lại vài bóng đen, nhưng phía sau vẫn còn vô số.

Vô số bóng đen vây quanh, đôi mắt rỗng tuếch sáng lên như loài thú đói ngửi thấy mùi máu. Chúng quần tụ, dồn ép, như muốn nuốt trọn hai thân ảnh nhỏ bé giữa biển hỗn loạn.

Nhờ có vòng phong thủy trên tay cùng lá bùa phòng ngự, chúng không thể chạm vào họ. Nhưng nhiêu đó chỉ như tấm lưới mỏng trước bầy sói. Hàng trăm bóng đen ngày càng tiến sát, sát khí đặc quánh, dồn ép từng nhịp thở.

Không còn lựa chọn, Thục Lam rút ra hai lá bùa đỏ, dán lên người cả hai. Ngay khoảnh khắc ấy, lá bùa bùng cháy, quấn lấy họ trong ánh sáng chói lòa. Cơn sáng như ngọn lửa xé rách bóng tối, khiến vô số hồn thể gào rú, lùi lại vài bước. Nhưng ánh sáng vừa nhạt dần, chúng lại ùa tới, hung hãn và liều lĩnh hơn.

Gia Huy siết tay cô, rút ra con dao bạc sáng loáng. Một tay anh vung dao, chém thẳng vào những hồn thể đang chực chờ, mỗi nhát chém lại mở ra một lối đi. Bất kỳ bóng đen nào chạm phải ánh sáng lưỡi bạc đều tan biến tức khắc, không kịp kêu gào. Tay kia, anh nắm chặt lấy tay Thục Lam, kéo cô băng lên phía trước.

Chúng tiến dần, từng bước giành lại khoảng không trong biển hỗn loạn. Khi đã thoát khỏi vòng vây, Thục Lam không chần chừ, vung mạnh lá bùa phát nổ cuối cùng về phía sau.

Một tiếng nổ rền vang, ánh sáng đỏ xé tan không gian. Cả một vùng bóng đen bị cuốn phăng, để lại khoảng trống hiếm hoi giữa cõi vô định.

Tạm thời, họ đã cắt đuôi được lũ linh hồn.

Khi đã tạm an toàn, Gia Huy rút ra chiếc la bàn cổ, bảo vật định vị quan trọng. Sau vài thao tác cẩn thận, anh căn chỉnh kim la bàn theo mốc thời gian nơi triều đại của Thục Lam. Kim la bàn quay mấy vòng trên không, rồi bất ngờ chốt thẳng về phía trước. Họ nhìn nhau, đồng ý bằng một cái gật đầu, rồi liên tục đạp chân, lao về hướng kim la bàn chỉ.

Phía ngoài, một ngọn Minh Diệm Đăng vụt tắt, hơn bốn phút đã trôi qua kể từ khi họ vào. Còn bên trong vẫn chưa tìm thấy được nơi họ cần tìm.

Họ vừa đi vừa né tránh những cơn lốc nhỏ, vừa dùng dao chém tan không biết bao nhiêu đám linh hồn lạc lối. Nhờ vô số bảo vật và đồ phòng thân đeo trên người, họ mới có thể vượt qua liên tiếp những chướng ngại khắc nghiệt ở đây; nếu không, người tay không chẳng thể sống sót nổi qua một nửa chặng đường.

Khi hai ngọn Minh Diệm Đăng khác bên ngoài vụt tắt, kim la bàn bỗng rung dữ dội, dấu hiệu họ đã tiến gần tới dòng chảy thời gian thuộc triều đại Văn Lang. Cả hai hối hả tiến lên, hy vọng tìm thấy manh mối mình cần.

Rồi dưới chân họ lại bất chợt rạn vỡ. Mảnh đá vỡ rơi lơ lửng, kéo họ chao đảo. Trước mắt xuất hiện một xoáy lốc khổng lồ, không phải xoáy gió bình thường mà là dòng chảy tinh thần, chứa đầy hàng vạn bóng trắng li ti xoay tròn, gào khóc thê lương. Nếu bị cuốn vào, linh hồn sẽ bị xé nát, không còn hình dạng gì cả.

Phạm vi xoáy lớn đến mức hầu như không còn chỗ ẩn nấp. Thục Lam siết lại sợi chỉ đỏ trên tay, kiểm tra nút thắt. Chỉ cần sợi chỉ tuột hay đứt, mọi thứ sẽ tiêu tùng. Gia Huy nhanh trí rút con dao bạc, rồi cắm con dao bạc xuống khoảng không, vạch một đường sáng rực. Con dao mở ra một khe nứt không gian nhỏ, tạo thành lối đi hẹp né sang một bên xoáy lốc. Chỉ cần trốn vào khe nứt này, chờ cơn lốc đi qua thì cả hai sẽ ổn. Nhưng...

Khe nứt ấy chỉ có thể duy trì trong vài nhịp thở, quá ngắn để kịp lẩn trốn hay thoát ra ngoài. Muốn giữ nó mở ra, phải có người kiên trì trấn giữ ở phía bên ngoài. Người ta vẫn có thể dùng đến một loại định tán đặc biệt, thứ vốn có khả năng cố định những vết rạch không gian, nhưng ngay cả nó cũng bất lực trong trường hợp này. Bởi nơi họ đang đứng không phải là không gian bình thường, mà là một vùng chảy ngược. Ở đó, dòng thời gian đảo loạn chảy ngược, không gian chồng chéo và vặn xoắn, thế nên vùng không gian này làm gì có "niên đại" hay "thời đại" nào tồn tại phía bên kia Vùng Vô Định. Chỉ để rạch ra được một vết nứt nhỏ đã là kỳ tích, thế mà nó lại chỉ tồn tại chớp nhoáng, rồi tan biến như chưa từng hiện hữu. Quả là số phận trớ trêu, cả hai bọn họ lần này thực sự quá xui xẻo.

Anh ra hiệu cho cô tiến vào khe nứt trước. Ngay khi cô đặt một chân qua, anh vội lấy một phần sợi chỉ đỏ đã buộc sẵn, vòng một vòng quanh cổ tay cô rồi kéo nhẹ, đầu dây vương vào cổ tay anh. Sợi chỉ đó như một dây liên kết mong manh, mặc dù anh đứng ngoài, vẫn có thể níu giữ cô khỏi bị cuốn mất vào tâm xoáy. Nếu cơn cuồng phong quá mạnh, anh đã chuẩn bị tinh thần: khi không thể chống đỡ nữa, cùng lắm sẽ cắt sợi dây, để đảm bảo an toàn cho cô.

Anh nhanh tay lấy những lá bùa phòng ngự còn lại dán lên hai hõm vai mình, để tăng thêm lớp phòng hộ. Tay kia, anh rút dao, rạch chồng lên vết nứt vừa khoét, đóng những chiếc đinh tán cố định phía trên phía dưới, mọi thứ được gia cố tạm bợ, mong níu kéo khe nứt thêm chút thời gian, dù biết không thể lâu.

Thục Lam nhìn thấy anh vẫn cố ở lại bên ngoài, nhìn thấy từng hành động can trường nhưng đầy quyết liệt ấy. Cô hiểu ngay ý định của anh. Anh định lấy mình làm cái khiên, chịu trận thay cô. Không chần chờ, cô chồm tới nắm chặt tay anh, không để anh làm theo ý anh nữa, giận dữ ra hiệu anh vào trong.

Nhưng Gia Huy lại nào nghe, anh rút trong túi ra một món bảo vật hình huy hiệu, món bảo vật ấy đã theo anh hàng trăm năm, nó có cơ chế phòng ngự vô cùng tốt, ăn đứt cả mấy lá bùa phòng ngự. Khi đeo lên người, huy hiệu sẽ bảo vệ chủ nhân khỏi mọi tác nhân gây hại, dù cho là có đứng ở tâm một vụ nổ hạt nhân, thế nên đối với cơn lốc khổng lồ này thì chẳng nhằm nhò gì. Nhưng... anh lại không đeo cho mình, mà là cho cô. Vì dù ở trong khe nứt nhưng tâm chấn cơn lốc lúc quét qua vẫn vô cùng kinh khủng, không ai có thể đoán trước được điều gì.

Khi thấy mọi thứ gần như đã xong, anh khẽ mỉm cười nhìn cô. Nhưng Thục Lam thì chẳng còn tâm trí nào để để ý đến nụ cười ấy nữa, cô chỉ muốn kéo người đàn ông ngu ngốc này vào trong khe nứt. Thế nhưng, không kịp nữa rồi. Cơn lốc khổng lồ đã ập đến, cuốn lấy thân ảnh Gia Huy như muốn nuốt chửng anh. Vô số bùa phòng ngự bùng sáng, nhưng trước sức xoáy khủng khiếp kia, chúng chẳng khác nào tờ giấy mỏng manh.

Phía Thục Lam, nhờ có bảo vật huy hiệu nên vẫn giữ được an toàn, nhưng tim cô như nghẹn lại. Cô nắm chặt lấy tay anh, dồn hết sức lực để giữ, chỉ biết một điều duy nhất: không thể buông. Tuyệt đối không thể.

Bất ngờ, từ trong cơn lốc, vô số bàn tay trắng xoá vươn ra, lạnh lẽo như băng, túm chặt lấy đôi chân anh, lôi ghì vào tâm lốc. Một tay anh vẫn gồng mình nắm lấy tay Thục Lam, tay còn lại không quên ấn chặt lưỡi dao lên vết rạch, giữ cho khe nứt không khép lại, mặc kệ hàng chục bàn tay đang kéo anh rời xa cô.

Cơn lốc mỗi lúc một dữ dội. Khi tâm lốc quét ngang qua thân thể, một sức hút khủng khiếp lập tức dội thẳng vào, như muốn xé toạc linh hồn anh. Lực hút ấy quá mạnh, đến cả Thục Lam cũng dần không chống đỡ nổi nữa. Nhưng dù mồ hôi lạnh chảy ròng, đôi tay run rẩy, cô vẫn cắn răng, quyết không buông.

Gia Huy gần như không chịu nổi nữa. Vô số bàn tay trắng xóa cùng lực hút khủng khiếp như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng, khiến anh nghiến răng đến bật cả máu. Anh vung dao chém loạn, những bàn tay chạm phải liền tan biến, một số vội vàng lùi lại, nhưng sức ép vẫn còn đè nặng.

Một ngón, rồi hai ngón tay trên bàn tay Thục Lam trượt dần khỏi anh. Biết tình hình không ổn, Gia Huy vung dao định cắt phăng sợi chỉ đỏ đang nối vào cổ tay cô.

Như đoán trước được, Thục Lam dồn hết sức lao tới, chụp lấy lưỡi dao. Máu lập tức bật ra từ lòng bàn tay cô. Gia Huy khựng lại, sững sờ. Nhưng cô không dừng, giật lấy dao, xoay lưỡi, nắm chặt cán rồi ghim mạnh vào vách không gian kế bên để cố giữ khe nứt. Ngay sau đó, cô giật huy hiệu trên người mình, chồm tới đeo vào cổ áo anh.

Gia Huy lắc đầu, định giật lại thì "bùm", tâm cơn lốc bỗng nổ tung tạo nên trận rung chấn dữ dội, như muốn nuốt chửng cả hai.

Ánh sáng trên huy hiệu bùng lên, bao phủ lấy Gia Huy, giữ anh khỏi sự nhiễu loạn khủng khiếp từ cơn lốc. Nhưng Thục Lam thì không. Hai bàn tay cô vẫn siết chặt lấy anh, nhất quyết không buông.

Rung chấn mỗi lúc một mạnh, sức hút cũng càng lúc càng dữ dội. Từ trong tâm lốc, vô số tiếng la hét xé toạc không gian, như muốn xé rách màng nhĩ. Tai Thục Lam ù đặc, máu rỉ ra nơi vành tai, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng, tay không ngừng giữ lấy tay anh.

Sau khoảng thời gian dài tưởng như vô tận... cuối cùng cơn lốc cũng dần đi qua, để lại hai thân ảnh kiệt quệ, rã rời.

Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc. Gia Huy gục xuống, miệng còn rỉ máu, cơ thể mệt mỏi rệu rã, còn Thục Lam mồ hôi ướt đẫm khắp người, tai cô còn đau và chảy máu do tiếng hét vừa nãy, đôi bàn tay cũng bê bết máu vì vết thương rách nát.

Sau khi cơn lốc qua đi, cả hai vội dìu nhau rời khỏi vùng chảy ngược, vì không ai dám chắc khi nào cơn lốc quái ác kia lại ập đến.

Vượt qua được hỗn loạn, Thục Lam quay sang nhìn Gia Huy, ánh mắt đầy giận dữ, giận anh vì đã dám làm điều ngu ngốc, lấy thân mình chống lại cơn lốc để bảo vệ cô. Gia Huy hiểu ý, chỉ khẽ cười, không biện hộ, mà lặng lẽ lấy một miếng vải trong túi, cẩn thận quấn chặt bàn tay rướm máu của cô. Ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú, như thể chỉ còn cô tồn tại.

Không lâu sau, theo hướng la bàn chỉ, họ đã đến gần dòng chảy thời gian cần tìm. Gia Huy nghiêng người, dò xét, rồi lần tay tìm điểm chính xác.

Bên ngoài, chỉ còn một ngọn Minh Diệm Đăng cuối cùng. Mọi người nín thở, căng thẳng dõi theo.

Xác định xong vị trí, Gia Huy vung dao bạc, rạch một đường lớn. Ngay lập tức, vết nứt không gian hiện ra, xoáy sáng lấp lánh. Anh nhanh chóng lấy đinh tán, ghim chặt bốn phía để cố định.

Cùng lúc đó, sợi chỉ đỏ nối vào thân tre bên ngoài rung lên dữ dội, bốn trụ tre lắc lư như muốn gãy. Ngay lập tức, cả bốn người bên ngoài nhỏ máu lên đầu trụ, hai tay siết chặt lấy chúng. Ánh sáng chú ngữ trên người họ bùng lên, xé rách bầu không khí. Cơn đau như thiêu đốt, nhưng không ai được phép buông tay, nếu không, khe nứt sẽ lập tức khép lại.

Bên trong Vùng Vô Định, Gia Huy và Thục Lam rút ra viên Hồn Thạch nhỏ. Chỉ cần bóp vụn, hồn sẽ trở về thân xác.

Nhưng đúng lúc ấy, một hố đen đột ngột há miệng ngay dưới chân Thục Lam. Gia Huy hoảng hốt, lập tức kéo cô vào lòng, che chắn. Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt đất vô định lại chấn động, vô số hố đen đen ngòm mở ra khắp nơi, như muốn nuốt chửng cả hai.

Rõ ràng, việc mở khe nứt thời gian đã gây hỗn loạn Vùng Vô Định, khiến hố đen sinh sôi không kiểm soát.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai lập tức hiểu ý: phải rời khỏi nơi này ngay. Nhưng Gia Huy vẫn còn việc chưa làm xong. Anh không thể để cô ở lại.

Thế nên... anh bất ngờ bóp nát viên Hồn Thạch trên tay Thục Lam. Ánh sáng lóe bùng, kéo hồn cô trở về thân xác. Cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười bình thản trên môi anh, chưa kịp phản ứng gì, đã bị ánh sáng nuốt trọn.

Còn anh... vẫn ở lại. Giữa vô số hố đen đang xoáy mạnh, vây quanh.

Gia Huy dán vội hai lá bùa lên mép vết nứt, cố ngăn cho nó khỏi bị hố đen gây nhiễu. Rồi anh siết chặt con dao trong tay, hít sâu một hơi.

Và...

..................

Khi Thục Lam mở mắt lần nữa, cô nhận ra mình đã trở về trong thân xác. Tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, dưới thân là viên Hồn Thạch đã vỡ vụn. Cô đảo mắt quanh, thấy mình vẫn ở trong tâm trận pháp. Nhưng Gia Huy thì bất động, vẫn chưa trở về. Ngọn Minh Đăng ngoài kia run rẩy như sắp vụt tắt. Một cơn nhói đau dội thẳng vào tim, cô khẽ lay người anh, nhả viên ngọc khỏi miệng, liên tục gọi tên anh. Nhưng đáp lại chỉ là im lặng.

Lần này, cô thật sự sợ. Nỗi sợ hãi lan khắp thân thể.

Bên ngoài trận pháp, A Huyền và những người khác cũng nhìn thấy điềm chẳng lành, nhưng không ai dám phân tâm, họ phải gắng giữ vững trận pháp.

Không lâu sau... ngọn đèn cuối cùng vụt tắt. Như thể ánh sáng cuối cùng cũng bị ai đó đóng lại ngay trước mắt. Thục Lam run rẩy, đôi bàn tay lắc mạnh thân người anh, cả người cô run lên như sắp òa khóc. Cô thật sự sợ hãi.

Năm xưa, cô đã không thể giữ cậu thiếu niên A Sanh ấy ở lại. Giờ đây, lẽ nào vẫn phải đánh mất anh thêm một lần nữa?

Cô không ngừng gọi tên: "Gia Huy..."

Không một lời đáp lại.

"A Sanh..."

Vẫn chỉ là khoảng lặng.

"A Sanh..."

Không khí đặc quánh, nghẹn ứ trong lồng ngực.

"A Sanh..."

...

Rồi cuối cùng, từ hư vô khẽ bật ra một âm thanh, mơ hồ, yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng đến đau thắt tim:

"... Anh... đây."

Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe đối diện ánh nhìn mờ nhạt của anh. Trái tim thắt lại, rồi vỡ òa. Cô bất ngờ choàng dậy, ôm chầm lấy anh. Còn anh khẽ đưa tay vỗ lưng, thì thầm vỗ về an ủi.

Anh đã không bỏ cô lại. Như bao lần trước.

Sau khi vỗ về an ủi cô, Gia Huy khẽ buông một hơi dài, rồi liếc nhìn về phía xa. Thục Lam ngước mắt theo ánh nhìn ấy, một khoảng không rộng lớn như vết nứt mở ra ngay trong trận pháp. Đó chính là khe nứt sẽ đưa cô trở về triều đại, về nơi mà cô vốn thuộc về.

Thời khắc chia ly... cuối cùng cũng đến.

Cô đỡ anh đứng dậy. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, biết rõ khoảnh khắc này sớm muộn cũng phải xảy ra, nhưng vẫn chẳng dễ dàng gì mà buông bỏ.

Giọng anh khàn khàn vang lên, chậm rãi mà khó nhọc: "Cánh cổng không gian này không duy trì được lâu... bốn người bên ngoài cũng chẳng thể gắng thêm bao nhiêu nữa."

Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng càng nặng nề: "Em... phải rời đi thôi."

Thục Lam lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, sau đó quay sang bốn người ngoài trận. Mồ hôi họ tuôn rơi, cơ thể run lên vì phải gồng mình duy trì cánh cổng. Trên cao, Thanh Tâm cũng nhìn cô. Cô bé khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, rồi lập tức quay đi, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Ánh mắt cô dừng lại nơi A Huyền, chợt nhớ về câu hỏi mình từng đặt ra vào buổi sáng: "Tại sao ngươi lại làm đến mức này?"

Cô hiểu vì sao Gia Huy lại đâm đầu liều lĩnh khởi động trận pháp này đến như vậy... âu cũng vì cô. Nhưng A Huyền thì khác.

Đáp lại ánh nhìn của cô, A Huyền khẽ cười nhạt, chậm rãi nói: "Đương nhiên, tôi làm tất cả... vì gia tộc."

Ai cũng biết, bảo vật là thứ hiếm như sao trên trời. Từ thuở xa xưa, không ai rõ chúng xuất hiện từ đâu, tại sao lại rơi xuống nhân gian. Vị tổ tiên đầu tiên của gia tộc ông từng say mê nghiên cứu, rong ruổi khắp chốn tìm tòi. Ông khởi đầu bằng việc sưu tầm, rồi dần biến nó thành một nghề, thành một phường buôn bảo vật. Nhưng bản thân ông cũng bí ẩn chẳng khác gì nguồn gốc của những bảo vật ấy. Khi phường buôn đã phát triển rực rỡ, ông đã trao quyền cho người thân trong tộc, rồi lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết. Người đời tìm mãi chẳng thấy.

Sau đó, số lượng bảo vật xuất hiện ngày càng ít, cuối cùng chẳng còn xuất hiện nữa.

Số mệnh của gia tộc anh là đi khắp nơi tìm kiếm, bảo quản những báu vật ấy, không để chúng rơi vào tay kẻ xấu. Cũng từ lâu, họ đã mong muốn lần theo dấu vết để hiểu vì sao vị tổ tiên ấy lại biến mất, và vì sao bảo vật bỗng dưng không còn xuất hiện nữa. Qua bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm tháng tìm kiếm câu trả lời, cuối cùng chỉ đổi lại một con số không tròn trĩnh.

Thế nhưng ông nội A Huyền thì khác. Ông tình cờ phát hiện một trận pháp có khả năng đưa người trở về quá khứ. Ông tin rằng: nếu hiện tại không thể điều tra, thì quay về tận gốc rễ để tìm hiểu mới là cách tốt nhất. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Tới cuối đời, ông vẫn chưa thể thực hiện được tâm nguyện, và đành giao phó lại cho cha của A Huyền. Rồi đến lượt cha anh, sức khỏe ông yếu ớt, cũng đành trao lại trọng trách này cho anh.

A Huyền đã không phụ lòng cha, cũng không phụ lòng ông. Ít nhất là hôm nay. Cánh cổng nối về quá khứ đã mở ra. Anh... đã thành công.

Khoảng không rách toạc kia dần rung lắc dữ dội, từng tia sáng vàng kim hắt ra, soi rõ gương mặt hai người. Thục Lam vẫn đứng im, ngón tay khẽ run trong tay anh, chẳng buông.

Gia Huy siết nhẹ bàn tay cô, nụ cười mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ấm áp, như muốn trấn an: "Đi thôi... em không thể chần chừ thêm nữa."

Giọng cô khản đặc, nghẹn lại: "Ngươi... thì sao? Ngươi sẽ ổn chứ?"

Anh gật đầu. Thật ra, anh muốn nói rằng mình không ổn chút nào khi phải đẩy cô rời xa. Nhưng anh không thể. Là anh tự ý kéo cô đến đây, là anh ích kỷ, lẽ ra anh nên để cô đi.

Sau lưng, khe nứt không gian càng lúc càng dữ dội, ánh sáng loé lên như sắp khép lại bất cứ lúc nào. Ngoài kia, bốn người đã gồng mình đến mức toàn thân run rẩy, máu từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt rơi xuống đất.

Cô thấy Thanh Tâm lại vẫy tay một lần nữa, nhưng lần này, gương mặt bé nhỏ ấy đã nhòe đi trong nước mắt.

Thục Lam quay đầu nhìn anh, tim quặn thắt. Cô nhắm mắt, cố ổn định lại tâm trí, rồi mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định: "Gia Huy..."

"Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn... vì đã đồng hành cùng ta trong những giây phút cuối cùng này. Thay ta gửi lời tạm biệt đến những người ngoài kia. Rằng ta rất vui và biết ơn họ. Nhờ có họ mà khoảng thời gian ở đây, ta thật sự cảm thấy ấm áp và yên bình."

Cô ngừng một chút, rồi nhìn anh thật sâu: "Cuối cùng... là với người đang đứng trước mặt ta. A Sanh, Lục Hoàng, Gia Huy... dù gọi tên thế nào đi nữa, tất cả đều là cùng một con người. Người đã bước ngang đời ta, để lại trong ta một vết khắc không thể xóa nhòa."

"Ta đi rồi, ngươi phải chăm sóc mình thật tốt. Đừng quên lời ta từng nói: bản thân ngươi mới là quan trọng nhất. Nhớ chưa?"

Anh gật đầu, cúi mặt để che đi ánh mắt đã đỏ hoe. Trán anh khẽ chạm trán cô, giọng thì thầm như một lời hứa chỉ dành riêng cho cô nghe thấy: "Nhớ rồi. Tạm biệt."

Thục Lam buông tay anh, quay người tiến dần về phía cánh cổng không gian. Khi gần đến nơi, cô quay đầu lại lần nữa, mỉm cười nhìn anh. Đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó, như chỉ một mình anh hiểu. Rồi cô quay lưng bước đi. Ánh sáng nuốt chửng thân hình Thục Lam trong khoảnh khắc.

Khi dáng cô vừa biến mất cũng là lúc cánh cổng không chịu nổi nữa mà đóng sầm lại. Bốn người bên ngoài ngã nhào xuống đất, thở hổn hển, kiệt sức.

Mọi thứ đã kết thúc. Chỉ còn lại mình anh đứng lặng, mãi nơi cánh cổng đã khép lại từ bao giờ.

###

Một tuần trôi qua kể từ biến cố.

A Huyền tất bật với hàng loạt việc của gia tộc. Sau khi lần khởi tạo cổng không gian thứ hai thành công, cậu quyết định báo cáo với cha và chính thức tiếp tục dự án mà cha anh giao phó, tiếp tục hoàn thiện trận pháp, lần tìm những manh mối còn dang dở, và một ngày nào đó sẽ vén bức màn bí ẩn bao đời của gia tộc.

Thanh Tâm sau thời gian nghỉ ngơi cũng không chịu dừng bước. Ước mơ được đứng trên sân khấu, được trở thành diễn viên vẫn cháy trong cô bé; cô quyết tâm nỗ lực để tỏa sáng, vì mọi người đều tin cô sẽ làm được.

Trong hẻm nhỏ Đình Phùng, hai trong ba mái nhà giờ đã vắng chủ. Gia Huy biến mất sau sự kiện ấy, không ai rõ anh đi đâu, làm gì; chỉ biết A Huyền được giao lại mọi thứ, còn anh thì như làn khói tan vào đâu mất.

An Khánh cũng dọn khỏi căn nhà nhỏ cùng với Xám Nhỏ, mỗi lần dắt Xám Nhỏ đi ngang công viên, anh hay chợt dừng lại, nhìn xa xăm. Những suy nghĩ cứ cuồn cuộn trong lòng nhưng anh không biết gói ghém thành lời.

Vũ Minh vẫn quay cuồng trong guồng công việc của mình. Mỗi lần trở về, anh vô thức chững lại, liếc nhìn căn nhà đối diện; bản năng mách bảo anh có điều gì đó đã bị bỏ quên, một kí ức quan trọng mà anh chưa tìm lại được.

Mọi người tiếp tục sống, tiếp tục hành động nhưng trong lòng từng người, đều lưu giữ một vết khắc của sự vắng mặt, một khoảng trống gọi tên của người đã rời đi.

Ở một nơi nào đó.

Gia Huy nghiêng người, chăm chú nhìn xấp hình phong cảnh do chính tay anh chụp. Ở góc phòng bên kia, một tấm gương đen tuyền phát ra âm thanh, giọng điệu âm u rợn người:

"Nè ~, ngươi chắc chứ? Sự sống vĩnh hằng, chẳng phải là điều ai cũng muốn sao ~?"

"Ai chứ không phải tao. Tao không muốn nữa." Anh đáp, giọng mệt mỏi vô cùng.

Gia Huy đã dành nhiều tháng trời đi khắp nơi, chụp lại những phong cảnh anh đi qua. Đó là điều anh từng mong ước, được bước chân ra ngoài, được ngắm nhìn cảnh sắc thế gian. Hay đúng hơn, đó là ước mộng của cả cậu thiếu niên A Sanh thuở nào.

Đó cũng chính là điều cô từng muốn anh làm: sống vì chính mình. Anh đã làm được, nhưng... lại không hạnh phúc như anh tưởng.

Cô muốn anh hãy sống cho bản thân, anh luôn ghi nhớ và làm theo. Nhưng một sớm một chiều, sao có thể thay đổi nhanh được?

Anh vẫn không làm được.

Thật ngốc nghếch... có phải không?

Cuối cùng, anh đặt xấp hình xuống bàn, ngả người lên chiếc giường, mắt nhìn lên trần. Rồi khẽ nhắm mắt, mỉm cười như vừa nhớ lại điều gì đó. Anh nhớ lại... lời nói cuối cùng khi cô quay đầu nhìn anh.

Phải.

Anh thật là ngu ngốc. Biết sao được.

Gió từ khung cửa sổ thổi vào, làm bay xấp hình dày cộm trên bàn, bên cạnh là cuốn nhật ký màu nâu nhạt đặt ngay ngắn.

Bên kia, tấm gương khi thì hướng ra ngoài cửa sổ, khi lại nhìn anh đang nằm trên giường, mắt đã nhắm nghiền nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện. Nó khe khẽ cất tiếng:

"Ài, nhân sinh à ~... ta vẫn là không hiểu được."

Ba tháng sau.

A Huyền đang xem tài liệu trong văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nhấc máy, "cạch" chiếc điện thoại rơi thẳng xuống nền nhà. Anh lập tức lao ra ngoài, dáng vẻ hối hả như thể vừa xác nhận một chuyện không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com