Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: DẪN LỐI

Hai người bước đi giữa rừng cây rậm rạp. Ánh mặt trời đã khuất sau những tán lá dày đặc, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt lọt qua kẽ lá, in những vệt loang lổ xuống nền đất. An Khánh dùng tay vén những cành cây chắn ngang, đôi mắt căng ra tìm kiếm dấu hiệu của con đường dẫn đến Phong Linh Sơn.

"Ta cứ đi mãi mà vẫn không thấy gì cả..." An Khánh thở dài, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Thục Lam dừng bước, mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật xung quanh chỉ toàn cây cối và đá tảng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một ngọn núi hay lối đi.

"Chẳng lẽ ông lão đó đã lừa chúng ta?" An Khánh nói, giọng bực bội.

Thục Lam không trả lời. Nàng cúi đầu nhìn xuống nền đất. Bùn đất đã khô cứng, dấu chân của họ là những vết tích duy nhất in lên mặt đất.

"Không... ta không nghĩ ông ấy lừa ta. Có lẽ ta đã bỏ qua điều gì đó..." Nàng nói, ánh mắt thoáng qua chút đăm chiêu.

Màn đêm dần buông xuống, sương bắt đầu lan tỏa trong rừng, mang theo hơi lạnh rợn người. An Khánh rùng mình, rồi cất tiếng:

"Thục Lam, trời tối rồi, chúng ta quay lại điền trang thôi. Ở lại trong rừng này e rằng không an toàn."

Thục Lam quay người lại, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Cả hai trở lại căn nhà tranh cũ kỹ. Bước chân vừa dừng trước cửa, cả hai bất giác khựng lại. Bên trong căn nhà tranh, một góc tường đang phát sáng. Ánh sáng màu vàng nhạt, mờ ảo mà kỳ dị.

Thục Lam bước đến gần, mắt dán chặt vào bức tường đó. Trên bề mặt tường loang lổ, những dòng chữ dần hiện lên:

"Màn đêm buông xuống, nguyệt soi bóng,
Phong linh sơn ẩn, cửa bí tàng.
Huyết Hoa tộc, chìa khóa thắp sáng,
Bốn ngọn đăng tâm, ánh lửa loang.

Đông - gió trầm ngâm, Tây - mây lặng lẽ,
Nam - đất nứt nẻ, Bắc - nước chảy tràn.
Bốn phương kết trận, nguyệt quang hội tụ,
Phong linh sơn hiện, giữa mộng giữa ngàn."

An Khánh nhíu mày:

"Đây rốt cuộc... là ý gì?"

Thục Lam vươn tay chạm vào dòng chữ, ngón tay khẽ lướt qua từng ký tự đang phát sáng. Lòng nàng bất giác dâng lên cảm giác kỳ lạ, như thể một cánh cửa vừa hé mở.

"Có lẽ... đây mới thực sự là nơi mà ông lão ấy muốn chúng ta tìm."

Bên ngoài, gió thổi qua mái tranh rách nát, mang theo tiếng rì rào như tiếng xào xạc của lá cây. Một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Thục Lam đứng giữa khu điền trang hoang tàn. Bầu trời dần sẫm lại, bóng đêm buông xuống như chiếc màn nhung đen đặc, phủ kín cả không gian. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá, soi sáng lên những mảng tường cũ kỹ, rêu phong bám chặt.

An Khánh quay lại từ phía sau căn nhà tranh, khuôn mặt nghiêm trọng.

"Ta đã kiểm tra cả bốn góc. Quả nhiên đều có bốn ngọn đèn như câu thơ đã chỉ ra. Nhưng..."

Thục Lam nhắm mắt, lẩm nhẩm lại từng câu chữ trong bài thơ:

Câu "Huyết Hoa tộc, chìa khóa thắp sáng" cứ vang vọng trong đầu nàng. Thục Lam cắn môi, đầu óc xoay mòng. Huyết Hoa tộc... Họ Hoa...

Bất giác, trái tim nàng thắt lại. "Hoa... Sương?" Đôi mắt Thục Lam mở to. "Nương..."

Thục Lam bất giác cắn nhẹ môi, mắt ánh lên sự kiên định. Nàng đưa tay lên miệng, cắn mạnh một nhát, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống nền đất. An Khánh giật mình, bước lên trước:

"Thục Lam! Nàng đang làm gì vậy? Đừng mạo hiểm..."

"Không còn cách nào khác." Thục Lam đáp, ánh mắt sắc lạnh.

"Nếu nương ta thực sự là người của Hoa tộc, thì đây là cơ hội duy nhất để chúng ta mở được cánh cổng này."

Ngọn đèn thứ nhất... bùng lên ánh sáng đỏ rực.
Ngọn đèn thứ hai... cũng sáng lên trong nháy mắt.
Ngọn đèn thứ ba... rồi thứ tư...

"Ầm!"

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một trận pháp phức tạp hiện lên dưới chân cả hai, các ký tự cổ xưa phát sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy lan rộng, bao trùm toàn bộ khu điền trang.

"Cẩn thận!" An Khánh ôm chặt Thục Lam, nhưng mọi thứ dường như đang tan biến.

Trước mắt họ chỉ còn lại một màu trắng xóa. Không gian xung quanh như bị xé toạc, từng mảng thời gian và ký ức bị đảo lộn. Tiếng gió gào thét, âm thanh vặn xoắn vang vọng.

Rồi... tĩnh lặng.

Thục Lam mở mắt. Xung quanh chỉ là một khoảng trắng mênh mông, không phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất. Mọi thứ như hòa tan vào nhau, không có điểm tựa, không có âm thanh, không có gì ngoài một màu trắng tinh khiết. Nàng nhíu mày, quay đầu nhìn bên cạnh. An Khánh cũng đang từ từ tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. Cậu ta đưa tay lên che mắt, như thể ánh sáng trắng kia quá chói lóa.

"Đây là... đâu vậy?" An Khánh lẩm bẩm.

Thục Lam không đáp. Nàng chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn quanh. Tất cả chỉ là một khoảng không vô tận. Không có cây cối, không có mặt đất, không có đường đi. Mọi thứ như một tấm vải lụa trắng trải dài vô tận.

Nhưng rồi phía xa xa, một hình bóng dần hiện rõ.

Một người đàn ông trung niên ngồi trên bộ bàn ghế đá, bên cạnh là một gốc đào duy nhất đang nở hoa. Hoa đào hồng nhạt, từng cánh từng cánh rơi rụng xuống đất. Ông ta mặc một bộ áo màu nâu nhạt, tóc bạc trắng búi cao gọn gàng, tay cầm tách trà, nhâm nhi từng ngụm như đang thưởng thức cảnh xuân thanh tịnh.

Thục Lam và An Khánh nhìn nhau, rồi cùng tiến lại gần. Khi họ chỉ còn cách ông lão khoảng mười bước chân, ông ta bỗng cất giọng, ánh mắt vẫn không nhìn họ mà chỉ dán vào cánh hoa đào đang rơi xuống:

"Lại gặp nhau rồi... Con gái của Hoa Sương."

Thục Lam khựng lại. Nàng sững sờ: "Ông... làm sao ông biết ta là..."

Ông lão chậm rãi nhấp ngụm trà, rồi đặt tách xuống bàn. Bàn tay ông gầy gò nhưng chắc nịch, mỗi đường gân nổi lên như mạng nhện. Ông quay đầu lại, ánh mắt đen láy nhưng ẩn chứa sự u buồn khó tả:

"Mi và nàng ấy rất giống nhau, từ đôi mắt đến khí chất. Nhưng..."

Ông ta lắc đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Thục Lam: "Tính cách lại không hề giống."

Thục Lam siết chặt nắm tay, không biết phải nói gì. An Khánh bước lên một bước, giọng nghiêm nghị: "Rốt cuộc đây là đâu? Phong Linh Sơn thật sự có tồn tại?"

Ông lão chậm rãi cầm tách trà lên, nhấp thêm một ngụm, ánh mắt lại dõi về phía xa xăm. Ông không trả lời ngay mà thay vào đó chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía sau gốc đào.

"Trước khi trả lời câu hỏi của các người..."

Hai người nhìn theo hướng tay ông chỉ. Sau gốc đào, một thân hình quen thuộc đang nằm bất động trên mặt đất.

Lục Hoàng.

Thục Lam hốt hoảng lao tới, quỳ xuống bên cạnh hắn. Nàng nhanh chóng lật người hắn lại, áp tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim. Vẫn còn đập, hơi thở đều đặn. Lục Hoàng chỉ đang bất tỉnh.

"Không sao cả..." Nàng thở phào, ngước lên nhìn ông lão, ánh mắt đầy cảnh giác. An Khánh khẽ nhíu mày hỏi: "Tại sao hắn lại ở đây? Ông đã làm gì hắn?"

Ông lão không đáp ngay. Ông chỉ đặt tách trà xuống, rồi dùng tay nhặt một cánh hoa đào vừa rơi xuống bàn. Cánh hoa mỏng manh, nhưng khi ông đưa tay lên, cánh hoa ấy bỗng cháy rực, hóa thành một đốm sáng nhỏ bay lên trời.

"Ta phát hiện ở dưới chân núi hắn cũng đang tìm kiếm về Phong Linh Sơn." Ông lão nói, ánh mắt không nhìn họ mà dõi theo đốm sáng đang tan biến vào không trung. "Nghĩ hắn có quen biết với các người... nên tiện tay ta đưa hắn tới đây luôn."

An Khánh nhíu mày, tiến lên một bước: "Vậy rốt cuộc nơi này là đâu? Phong Linh Sơn ở đâu? Ông là ai?"

Ông lão chỉ cười nhạt. Tay ông lại cầm tách trà lên, nhẹ nhàng thổi những lá trà nổi trên mặt nước: "Các người đã vào đây, nhưng chưa thực sự vào được Phong Linh Sơn."

"Ý ông là sao?" Thục Lam chau mày.

Ông lão đặt tách trà xuống, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén: "Phong Linh Sơn không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể bước chân vào. Nó là nơi cất giữ những ký ức đã mất, những bí mật bị chôn vùi. Các người muốn vào đó, phải có chìa khóa."

"Chìa khóa?" An Khánh lặp lại.

"Phải." Ông lão đứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm trắng xóa. "Chìa khóa ấy... chỉ có người mang dòng máu của Hoa Sương mới có."

Thục Lam mở to mắt: "Ý ông là... ta?"

Ông lão quay lại, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ ngàn năm:

"Mi sẽ phải đối mặt với những kí ức xa xưa. Mi đã sẵn sàng chưa."

Thục Lam nghẹn lời. Tim nàng đập loạn, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập. Ông lão tiến lên, tay chậm rãi đưa lên. Một cánh hoa đào rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên lòng bàn tay Thục Lam.

"Khi cánh hoa này nở rộ, cánh cổng sẽ mở ra. Nhưng hãy nhớ... ký ức có thể là thuốc giải... nhưng cũng có thể là độc dược."

Gió lại thổi, cánh hoa đào bay lên, tan vào hư không như chưa từng tồn tại. Ông lão bỗng chậm rãi đứng dậy, động tác thong thả nhưng lại toát lên vẻ uy nghi lạ thường. Gió bất ngờ nổi lên. Một cơn gió lớn, cuồn cuộn như muốn cuốn phăng tất cả.

Hoa đào rực rỡ bị thổi bay tứ tán, xoay tròn trong không trung như những cánh bướm rực sắc. Ông lão đưa tay ra, ngón tay gầy gò khẽ chạm vào một cánh hoa đang lơ lửng trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, không gian như vỡ ra.

Một vết nứt lớn xuất hiện ngay dưới chân họ. Vết nứt không đơn thuần là một kẽ nứt trên mặt đất mà là một cánh cổng đen kịt, sâu không thấy đáy. Từ đó, những luồng gió mạnh mẽ phả lên, hút tất cả mọi thứ vào trong lòng xoáy. Lục Hoàng không thể cử động, bị cuốn vào đầu tiên.

Phía bên kia, "An Khánh!" Thục Lam hét lên, cố với tay giữ lấy cánh tay An Khánh, nhưng sức gió quá mạnh, cả hai bị tách ra, chân không thể bám trụ.

An Khánh cố gắng bám lấy cành đào, nhưng cành cây bất ngờ hóa thành cát bụi, trượt khỏi tay hắn. "Thục Lam!"

Cả ba bị cuốn vào cơn xoáy, thân thể trôi dạt trong không trung như những chiếc lá nhỏ bé. Giữa cơn hỗn loạn ấy, Thục Lam lờ mờ nhìn thấy ông lão vẫn đứng vững giữa cơn gió. Ông lão đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản như người đang chứng kiến một vở kịch đã được sắp đặt từ lâu.

Gió thổi tung tà váy màu nâu nhạt của ông, khiến hình dáng ông như hòa vào không gian mênh mông.

"Đi đi..." Ông lão nói, giọng vang lên như vọng từ nơi xa xăm, nhưng lại rõ ràng đến mức Thục Lam có thể nghe từng chữ một. "Đi tìm câu trả lời của các người đi. Nhiệm vụ của ta... đến đây là kết thúc rồi."

Trước khi Thục Lam kịp nói gì, mọi thứ đã biến mất. Không gian trắng xóa nứt toác, sụp đổ như một tấm gương vỡ vụn. Cơn gió xoáy mạnh hơn, cuốn nàng và An Khánh vào bóng tối vô tận.

Rồi tất cả tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com