Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76: LỬA BÙNG

Gió lạnh thổi xuyên qua màn lều, lay động ngọn đèn mỡ đang leo lét cháy, hắt bóng người lên vách như ma quỷ vặn vẹo.

Dĩ Hạn Khâm nằm bất động, gương mặt lạnh lùng, nhưng mi mắt lại run nhẹ, như thể hắn đang bước vào một cõi mộng vừa mờ ảo, vừa dữ dội. Trong giấc mơ, làn sương bạc trôi lững lờ như dòng suối mộng mị. Giữa làn sương ấy... một thân ảnh xuất hiện.

Là nàng... Thục Lam.

Nàng bước đến chậm rãi, khoác trên mình một tấm áo mỏng trắng, vạt áo nhẹ đến độ gần như trong suốt. Tấm lưng uyển chuyển, vòng eo thon gọn, từng đường nét cơ thể như ẩn như hiện trong làn sương mờ, khiến hô hấp của hắn như nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn nuốt nước bọt, rõ ràng là trong mơ, nhưng cảm giác lại thật đến kỳ lạ.

Không chút do dự, hắn sải bước đến, kéo nàng vào lòng. Bàn tay hắn siết lấy vòng eo mềm mại ấy như thể muốn khảm hình dáng nàng vào da thịt mình. Cả người nàng mỏng manh, ấm nóng, hơi thở phả lên cổ hắn như làn lửa nhỏ.

"Ngươi... có định giết ta không?" Nàng thì thầm, mắt không chớp, ngước nhìn hắn.

Hắn không trả lời.

Chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi lướt xuống gò má, xuống cổ, nơi mạch đập đang khẽ run. Tim hắn đập dồn dập. Hơi thở gấp gáp. Hắn mất kiểm soát, hoặc nói đúng hơn là hắn muốn để cho cảm xúc chi phối bản thân.

Cảm giác này... không giống những lần chiếm đoạt nữ nhân khác. Nó không đơn thuần là dục vọng. Nó là ám ảnh, là điên cuồng chiếm hữu, là muốn giữ chặt nàng, trói buộc nàng không buông.

Hắn cúi xuống, định trao cho nàng một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên không mang mùi máu...

Thì...

Hắn choàng tỉnh, ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, toàn thân rịn mồ hôi lạnh. Bóng tối trong lều bao quanh hắn. Không có sương. Không có Thục Lam. Chỉ còn một mình hắn và nhịp tim điên loạn trong lồng ngực.

Hắn nghiến răng, gầm khẽ:

"Ngươi đang làm gì với ta vậy, Thục Lam..."

Rồi hắn ngửa đầu, nhìn lên đỉnh lều bằng đôi mắt hoang dại. Trong hắn giờ đây không chỉ còn là dục vọng, mà là một cơn say, thứ ái tình méo mó, nguy hiểm, và không có lối thoát.

Những câu nói, ánh mắt, mái tóc, và cả vết máu nhỏ nơi nàng bị thương đều hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn.

Tại sao... nàng lại khiến hắn ám ảnh đến vậy?

Hắn đã từng có hàng trăm nữ nhân đẹp, ngoan ngoãn, biết điều. Chỉ cần ra lệnh, chúng sẽ tự động cởi áo leo lên giường. Nhưng nàng thì khác. Nàng nhìn hắn như kẻ thù, như thứ không đáng tồn tại. Và chính ánh mắt ấy lại khiến máu hắn sôi sục. Hắn muốn thấy nàng gào thét dưới thân hắn. Cũng lại muốn thấy nàng quỳ gối xin tha mạng.

Nhưng... trong cơn khát khao đó... lại có một mảnh cảm xúc xa lạ đang gõ cửa lòng hắn.

Và điều đó... mới thật sự đáng sợ.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua kẽ hở lều lớn, chiếu lên khuôn mặt trầm lặng của Dĩ Hạn Khâm. Hắn vẫn ngồi đó, như từ đêm qua đến tận lúc này chưa hề rời khỏi vị trí ấy.

Mảnh vải rách từ trang phục của Thục Lam, hắn siết chặt trong tay, như đang nắm lấy một mảnh ký ức, hay đúng hơn, là một mộng tưởng không thể buông.

Đôi mắt hắn không còn sự hung tợn ngạo nghễ thường ngày. Chỉ còn ánh nhìn trầm mặc, sâu hút và khát khao không tên.

"Ngươi là thật sao, hay chỉ là ảo ảnh trong cơn mê?"

Hắn không nói thành lời, nhưng từng tế bào như rên rỉ với nỗi ám ảnh. Hắn đã quen với việc chiếm đoạt. Nhưng Thục Lam, nàng là người duy nhất hắn không thể có, không thể điều khiển, và cũng là người đầu tiên... đi vào trong tâm trí hắn, len lỏi từng ngóc ngách của giấc mơ.

Mùi hương còn sót lại trên mảnh vải... khiến tim hắn thắt lại. Lạ thay, hắn không thích cảm giác ấy, nhưng không thoát ra được.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa lều, chậm rãi, cố ý. Tiếng cười nhạt vang lên trước cả khi người bước vào:

"A, đường đường là Dĩ Hạn Khâm mà giờ lại ngồi đây như xác không hồn thế này à?"

Dĩ Kham.

Hắn bước vào, y phục chỉnh tề, mái tóc buộc cao, gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười đầy châm biếm. Dĩ Kham không hề giấu sự hả hê. Suốt bao năm, hắn luôn khinh thường cả hai người anh mình, nhưng người hắn căm ghét nhất chính là Hạn Khâm, tên dã thú luôn hành động theo bản năng, không có đầu óc nhưng lại được Dĩ Mao thiên vị chỉ vì sức mạnh.

"Ngươi nghĩ ngồi câm lặng như tượng đá sẽ khiến ông ấy tha tội sao?" Dĩ Kham chậm rãi đi quanh lều.

"Ngươi làm hỏng chuyện. Nhưng chỉ bị giam giữ vẫn còn nhẹ chán."

Không có lời đáp. Dĩ Kham nhướng mày, ngừng lại trước mặt Hạn Khâm, ánh mắt liếc nhìn mảnh vải trong tay người anh "thân yêu" của mình.

"À..." Hắn nhếch môi. "Ta hiểu rồi. Đừng nói là vì nữ nhân nữa chứ? Ngươi động lòng rồi à?"

Chậc.

Hắn chẳng còn lạ gì cái tên Hạn Khâm, một kẻ cầm thú khoác da người. Bất kì ai mà lọt vào mắt xanh của hắn, mười phần thì chín phần chẳng có kết cục yên ổn. Hắn không giết người thì cũng khiến người ta tan cửa nát nhà.

Nếu may ra được hắn thích thú, thì sẽ được hắn yêu chiều hết mực. Nhưng khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu chứ? Một ngày, một tháng hay một năm... cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là khi hắn đã chán rồi, thì những người nữ ấy cũng chỉ là rác rưởi bị bỏ đi, để mặc họ tự sinh tự diệt.

Hắn khi yêu chiều thì là một dạng thâm tình, nhưng khi chán rồi thì tàn nhẫn không kém. Thế nên Dĩ Kham càng ghét cay ghét đắng cái bộ mặt giả tạo đó của hắn.

Dĩ Kham lướt qua mặt hắn, rồi dừng lại nơi mảnh vải. Không biết người nào xui xẻo đã khơi dậy sự hứng thú của hắn, chỉ biết... cô ta xong rồi.

"Thật nực cười. Một tên dã thú như ngươi mà cũng biết động lòng sao? Hay là... chỉ là một trò chơi không thể thắng khiến ngươi tức tối đến mức phát điên?"

Hạn Khâm vẫn không phản ứng. Không một cái liếc mắt. Không một nhúc nhích. Sự im lặng ấy... khiến Dĩ Kham hơi khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi hắn bật cười:

"Tốt thôi. Cứ ngồi mà ôm mộng với mảnh giẻ rách đó. Ngươi càng như thế, thì ta đỡ phiền lòng nghĩ cách đối phó các ngươi."

Dĩ Kham quay lưng bước đi, tiếng cười nhỏ vẫn vương trong gió. Hắn bước ra khỏi lều, mà không biết rằng suốt từ đầu đến cuối, Hạn Khâm chưa từng nghe thấy một lời nào.

Bên trong, Dĩ Hạn Khâm vẫn nắm chặt mảnh vải rách. Gió thổi qua khe lều, mảnh vải khẽ lay động. Đôi mắt hắn nhìn theo như bị thôi miên.

"Thục Lam..."

"Lần tới gặp lại. Ta sẽ 'nghiền nát' ngươi."

Lúc này ở phía nơi khác, tại doanh Bạch Trì.

Bầu trời buổi sớm phủ một màu lam nhạt, sương vẫn còn vương trên những ngọn cỏ ngoài doanh trại. Sau những ngày nghỉ ngơi, chỉnh đốn quân lương và ổn định thương binh, đoàn tiếp tế cũng đã đến lúc phải lên đường trở về kinh đô.

Trước cổng doanh, một nhóm người đứng quây quần bên nhau, chính là Thục Lam, Tuyết Dung, Mạt Lị, Bạch Tùng, An Khánh, Lục Hoàng và chú nai nhỏ Tiểu Mễ.

Đối diện họ là nương cùng Kỳ Đông, người đứng đầu đoàn quân lương. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non, cũng như cảm giác vướng vít khó tả trong lòng người. Hoa Sương nhẹ nhàng sửa lại dải khăn trên vai Thục Lam, mắt bà rưng rưng nhưng giọng nói vẫn đầy vững chãi:

"Nương đi rồi, con phải tự chăm sóc bản thân. Đừng nghĩ cái gì cũng phải tự mình gánh. Có những người... sẵn sàng vì con mà đứng cạnh."

Thục Lam mím môi, không nói nên lời. Nàng là Lạc tướng, là người luôn đứng giữa lằn ranh sinh tử... nhưng trước mặt nương, nàng lại chỉ là một đứa con nhỏ bé.

Nàng bước tới, ôm chầm lấy nương, mạnh mẽ mà đầy run rẩy.

"Nương... phải bảo trọng. Gặp lại nương... là lời hứa con muốn giữ đến cùng."

Hoa Sương vỗ nhẹ lên lưng con gái, không nói thêm. Chỉ ôm thật lâu, như muốn khắc ghi hơi ấm của con vào tận đáy lòng. Kỳ Đông lúc này bước lên, ánh mắt kiên nghị nhìn Thục Lam:

"Lạc tướng yên tâm. Ta thề bằng danh dự của một người lính, sẽ đưa nương của Lạc tướng đến kinh đô an toàn. Có người của ông ấy sẽ đón tiếp ở đó."

Thục Lam gật đầu, ánh mắt dõi theo từng người lính trong đoàn quân lương đang chuẩn bị xuất phát. Mạt Lị cũng tiến đến bên Hoa Sương, nắm lấy tay bà như một người thân thiết:

"Nương đi đường bình an. Khi về đến kinh, nhớ giữ ấm. Không khí ở đó đang trở lạnh."

Bạch Tùng thì chỉ khẽ cúi đầu chào, ánh mắt chững chạc. Tuyết Dung và An Khánh đều yên lặng, chỉ đứng gần Thục Lam, như để truyền cho nàng thêm sức mạnh. Còn Lục Hoàng... thì nhẹ vuốt đầu Tiểu Mễ, như đang cố giấu cảm xúc trong ánh mắt.

Khi đoàn quân lương bắt đầu rời bước, Tiểu Mễ bỗng lao lên, kêu "mễ mễ" vài tiếng, dụi nhẹ vào tay Hoa Sương như chào tạm biệt.

Hoa Sương quay đầu lại nhìn con lần cuối, mỉm cười dịu dàng. Không ai biết... lần gặp lại sẽ là bao lâu, hoặc có thể là bao giờ.

###

Ngày thứ mười lăm, sau một khoảng yên ắng ngắn ngủi, biên giới phía Bắc lại dậy sóng. Trên con đường đất đỏ xuyên qua dãy núi đá lởm chởm, một đội quân hùng hậu kéo đến như cơn thủy triều dữ dội.

Dẫn đầu là Dĩ Mao, thân khoác chiến bào đen thêu viền đỏ máu, cưỡi ngựa bọc giáp nặng, thần sắc dữ tợn như mãnh thú vừa tỉnh giấc. Sau lưng hắn là Thiết Trác, gương mặt trầm như đá, tay luôn nắm chặt chuôi đao, một người không cần nói cũng khiến kẻ khác e sợ.

Ba người Dĩ Vạn, Dĩ Hạn Khâm, Dĩ Kham mỗi người dẫn theo đơn vị riêng, đều là những tướng lĩnh chủ chốt của đại quân Tát Cổ. Ở bên cánh phải, Bách thị Miêu Cát dẫn theo 300 quân tinh nhuệ Bách Niên bộ lạc, những chiến binh cưỡi chiến kỵ thân giáp nhẹ, mặt che khăn vải đỏ, nổi tiếng với đòn đánh bất ngờ và tốc độ ra đòn như gió lốc.

Toàn thể đội quân Tát Cổ lên đến khoảng 2500 quân, khí thế ngút trời, tràn qua biên giới như một cơn đại hồng thủy, lấn sâu vào vùng đất biên viễn của Văn Lang.

Tại doanh trại gần biên giới Phục Sơn, cờ Văn Lang phần phật tung bay trên nền trời xám tro. Thục Lam khoác giáp trận, đứng lặng nhìn về phía chân trời đang bốc bụi mù. Bên cạnh nàng là đội quân Hổ Vệ với khoảng gần 700 binh lính tinh nhuệ nhất, hầu hết đều là những người từng theo nàng từ các chiến dịch trước, những người sẵn lòng liều chết dưới màu cờ để yên định bờ cõi.

Vua Hùng sau khi nhận tin khẩn cấp từ phía trạm gác đã lập tức phái 800 quân tiếp viện, do đích thân Vũ Minh chỉ huy. Vũ Minh dẫn đầu đoàn quân tiến về Phục Sơn sau ba ngày hành quân không nghỉ, kịp thời hội quân với Thục Lam.

Gió gào thét, bụi đất cuốn lên từng lớp, cả dãy Phục Sơn như đang rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com