CHƯƠNG 82: HÀM CỌP
Người trinh sát không nói ngay, chỉ thở mạnh vài nhịp rồi quỳ xuống, dâng lên một bản phác thảo viết tay bằng than đen: "Bẩm Lạc tướng, bọn giặc chia thành ba mũi, đang tiến quân xuyên rừng. Chúng tôi theo dõi từ rìa cánh rừng phía Tây Nam, vừa thấy dấu hiệu di chuyển của giặc theo ba điểm tách biệt thì lập tức trở về báo cáo."
Thục Lam cầm lấy bản phác thảo, ánh mắt quét nhanh qua từng dòng chữ ngắn gọn, nét vẽ địa hình đơn sơ nhưng rõ ràng. Ngón tay nàng dừng lại tại rìa cánh rừng phía tây nam, chính nơi nàng đã dự đoán từ trước.
Không phải vì ngẫu nhiên nàng cử tổ 5, tổ trinh sát thâm nhập sâu giỏi nhất doanh, đi vào rìa cánh rừng phía tây nam. Mà bởi vì nàng hiểu Dĩ Mao. Không chỉ là đối thủ trên chiến trường, với tính cách thâm hiểm và đầy toan tính của hắn, Thục Lam phần nào đoán biết Dĩ Mao sẽ không dại gì điều nhiều binh lực theo hướng đường sông, nàng đoán Dĩ Mao sẽ dồn phần lớn quân chủ lực đi theo đường vòng xuyên rừng, mặc dù hiểm trở và mất nhiều thời gian nhưng lại kín đáo và an toàn hơn. Và nếu thật sự muốn hạ gục Bạch Trì, chỉ có một hướng hội quân hợp lý: rìa cánh rừng phía tây nam, nơi giao giữa ba lối núi tách ra như nan quạt.
Thế nên, nhiều đêm trước, nàng đã âm thầm lệnh cho tổ 5 lên đường. Và khi mọi thứ như nàng dự đoán, ánh mắt Thục Lam tối lại. Gò má nàng cứng hơn, như thể sương gió vừa đọng lại. Thục Lam ngẩng lên, giọng nàng trầm tĩnh nhưng mang theo sự quyết liệt không thể lẫn:
"Chúng sẽ không ngờ... rằng ta đã đợi chúng ở đó từ rất lâu rồi."
Rồi nàng ngẫng đầu lên gọi: "Gọi các tổ trưởng đến họp."
Binh sĩ lập tức đứng dậy, vắt áo chạy đi. Tiếng tù và ngắn vang lên ngay sau đó, lan dần qua từng khu lán, từng khúc rừng yên ắng. Bóng người từ các hướng dần đổ về trung tâm doanh trại. Vũ Minh, Lục Hoàng, Tuyết Dung, An Khánh... từng người bước vào, tay còn vương bụi rừng, ánh mắt căng lên khi nhìn bản đồ trải sẵn.
Thục Lam đứng trước bản đồ trải dài trên bàn đá, ngón tay nàng điểm xuống từng khe núi, mỏm đá, đường hẹp và bãi đất bằng, môi mím chặt rồi thốt lên dứt khoát:
"Chúng ta sẽ chia binh làm bốn cánh. Ta sẽ dùng địa hình hiểm trở chia cắt từng đạo quân địch ra, đánh nhỏ, xé lẻ như chặt từng ngón trước khi hạ cánh tay."
Bốn cánh quân được phái đi ngay lập tức, địa thế rừng núi quanh Phục Sơn sẽ là chiến lũy cho từng nhóm binh sĩ.
Dưới bóng rừng rậm rạp phía tây nam Phục Sơn, nơi mặt đất phủ đầy lá mục và rễ cây chằng chịt như mạng nhện, hai đội quân đã lặng lẽ bám sát từng chuyển động của quân địch. Cánh quân của Dĩ Hạn Khâm và Dĩ Kham, đang di chuyển thành đội hình dài theo triền núi thấp, nghĩ rằng bóng rừng sẽ là lớp áo che chắn cho họ khỏi mọi phục kích.
Họ không hề biết rằng, bóng rừng ấy đã chứa sẵn nanh vuốt.
Cánh quân đầu tiên của phe ta gồm hai đội: Đội 1 do Hổ Tín và Hổ Lâm dẫn đầu, vốn là những chiến binh kỳ cựu, thiện chiến và gan lì nhất trong quân doanh. Đội 4, gồm đội quân do An Khánh và Lục Hoàng dẫn đầu.
Khi thấy đội hình quân địch bắt đầu kéo dài, An Khánh và Lục Hoàng liếc nhìn nhau, chẳng cần nói một lời, cả hai đã ngầm hiểu. Phía trước là một thung lũng hẹp và có sườn dốc, phía cánh trái bọn chúng là sườn đồi dẫn xuống vùng trũng thấp, đây là thời cơ thích hợp chia tách đội hình đối phương.
"Bọn chúng đi không sát nhau. Chúng ta phải tìm cách tách chúng ra thật nhanh, nếu không cả hai cánh sẽ kịp hợp lại." Lục Hoàng vừa nói vừa đặt một bàn tay lên thân cây rêu ẩm, nhìn xuyên qua kẽ lá nơi ánh sáng lọt vào như những lưỡi dao mỏng.
An Khánh gật đầu:
"Ta và ngươi sẽ dẫn đội 4 đánh nghi binh từ sườn trái, buộc Dĩ Hạn Khâm rút đội mình lui về phòng thủ. Khi hắn bị giữ chân, đội 1 sẽ cắt ngang đoạn cuối đội hình để chia tách Dĩ Kham ra."
Một cái gật đầu. Một tiếng huýt gió thấp trầm vang lên giữa rừng.
Thế là hai mũi tên im lặng lao đi, xuyên qua tầng lá, lướt sát mặt đất. Tổ chín của đội trưởng An Khánh chia thành hai tổ nhỏ, tấn công sườn trái đoàn quân Dĩ Hạn Khâm bằng hàng loạt mũi lao và cung tên tẩm dầu. Họ không đánh trực diện, chỉ vừa đủ khiêu khích, như thể lũ cọp con chơi vờn, khiến đối phương mất kiên nhẫn.
Dĩ Hạn Khâm lập tức rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ, buộc phải giữ đội lại, lui về phòng thủ. Lập tức, Lục Hoàng dẫn đầu tổ mười cùng một toán quân tấn công chớp nhoáng vào phía sườn phải và phía sau lưng quân địch buộc Dĩ Hạn Khâm phải cho quân xé rào, đưa quân truy quét ra phía sườn trái rừng, đúng như kế hoạch của An Khánh.
Cùng lúc đó, Hổ Lâm từ sườn phải lặng lẽ ra hiệu cho đội 1 tấn công, như cắt một nhát gọn vào thân rắn.
Những tiếng gầm đầu tiên vang lên.
Lưỡi rìu, mũi giáo, những mũi chân giẫm lên lá rừng mục nát. Tiếng hò hét xé toang cánh rừng tĩnh lặng. Đội 1 lập tức tiến công, nhắm vào giữa thân rắn mà phá tan đội hình địch, Dĩ Kham quay đầu lại, thấy đội hình sắp bị bao vây, lập tức ra lệnh cho binh lính rời hàng, lùi dần về phía sau hắn. Đội hình địch lập tức bị chia cắt thành hai khối riêng biệt. Dĩ Hạn Khâm không còn kịp quay đầu, còn Dĩ Kham, lúc này đã gần như bị đội 1 bao vây từ ba phía, bắt đầu rơi vào thế bị động.
Trên cao, những chú chim rừng vỗ cánh bay tán loạn.
Dưới đất, cuộc chiến bắt đầu bằng chiến thuật, chứ không phải sức mạnh.
Thung lũng hẹp nằm sâu giữa rừng già, cây rừng ken dày, ánh sáng len lỏi như những sợi chỉ vàng rơi xuống mặt đất phủ đầy lá khô. Không gian im lặng đến lạ thường, như thể cả rừng đang nín thở chờ đợi một cơn bão.
Và cơn bão đã đến thật.
Một tiếng huýt dài vang vọng, sắc như lưỡi dao cắt ngang không gian, tín hiệu từ Hổ Lâm. Trong thoáng chốc, từ vách đá bên trái thung lũng, một thân ảnh lao vút xuống như bóng chim ưng sà cánh. Hổ Lâm với song đao hai bên, quần áo dính đất rừng, thân hình gọn gàng như báo săn, hai thanh đao lấp loáng ánh thép.
Vút, một đường đao chém ngang, máu phun như suối. Binh lính Dĩ Kham chưa kịp phản ứng, đã có ba người ngã gục.
Cùng lúc đó, từ vách đá bên kia, Hổ Tín gầm lên. Tiếng gầm của hắn không khác gì tiếng sấm giữa ngày nắng. Một thân hình đồ sộ như núi đổ, tay vung đại phủ cán dài. Hắn không cần né tránh, chỉ lao thẳng, mỗi nhát búa giáng xuống như muốn chẻ đôi mặt đất. Một nhát, ba tên địch văng ra như rơm rạ.
Dĩ Kham ở trung tâm đội hình, vừa lùi vừa nhíu mày. Hắn biết mình đã lọt vào một cái bẫy quá kín, quá nhanh.
"Thế cánh én hàm cọp." Hắn lẩm bẩm. "Tuyệt thật."
Đúng như lời hắn, trận địa mà Hổ Lâm và Hổ Tín giăng ra là một trong những thế trận hiểm hóc mà ông cha ta đã truyền lại, dẫn địch vào thung lũng hẹp, rồi từ hai bên sườn cao đánh ập xuống. Địch không thể dàn quân rộng, không thể rút lui dễ dàng, mà chỉ có thể dồn lại như cá mắc lưới.
Ngay khi hai anh em đánh phá đội hình địch, lập tức hội họp với cánh quân bao vây quân địch từ ba phía, từ hai bên sườn thung lũng, hàng loạt mũi tên lao xuống như mưa. Các cung thủ của đội 1 đã bố trí từ trước, nấp giữa tán cây, nhắm chuẩn từng phát.
Dưới thung lũng biến thành địa ngục.
Dĩ Kham lập tức hô lớn: "Tản ra! Không được tụ lại một chỗ! Lập cụm tam giác phòng ngự!"
Lập tức, tàn quân của hắn chia ra làm từng tốp ba người, quay lưng vào nhau, dựng khiên chắn tên và cố giữ đội hình. Hắn vốn là bậc thầy trong đánh lén, nhưng cũng không kém phần lão luyện trong thoát hiểm.
Một tên lính bên cạnh hắn hét lên: "Tướng lĩnh! Phía bắc có khe nhỏ có thể rút lui!"
Dĩ Kham liếc mắt. Đúng, một khe đá hẹp dẫn lên triền núi.
"Phá vòng vây, hướng bắc!"
Nhưng hắn chưa kịp ra lệnh thì Hổ Lâm đã như bóng ma xuất hiện ngay trước mặt. Đôi mắt đen ánh lên sự lạnh lùng và sắc bén.
"Muốn đi đâu?"
Không nói thêm lời, Hổ Lâm tung song đao, một đao chém chéo từ dưới lên, đao còn lại phạt ngang hông. Dĩ Kham kịp thời nhảy lùi, lưỡi đao xượt qua áo giáp, để lại một vệt rách sâu hoắm.
Dĩ Kham rút đao, ánh mắt lóe sáng.
"Muốn chơi tay đôi à? Được."
Cuộc đấu tay đôi diễn ra giữa hai người, Hổ Lâm nhanh như gió, Dĩ Kham sắc như rắn. Đao của hắn không nặng nhưng linh hoạt, từng chiêu đều nhắm vào sơ hở của đối thủ. Nhưng Hổ Lâm không để lộ sơ hở nào. Đao của hắn không mạnh bằng đại phủ của Hổ Tín, nhưng tốc độ thì vô đối. Mỗi đòn ra đều kèm theo một bước chuyển thân, như nhảy múa giữa chiến trường.
Cách đó không xa, Hổ Tín gầm lên, như hổ dữ giữa bầy cừu.
"TIẾN!"
Hắn dẫn đầu một nhóm binh lính, dùng đại phủ đập vào khiên địch. Một phát... khiên vỡ. Một phát khác... đầu rơi. Cứ thế, hắn phá tan từng cụm tam giác mà Dĩ Kham dựng lên.
Một tên lính địch quá sợ hãi, quỳ gối xin hàng.
Hổ Tín không giết. Hắn nói: "Vứt vũ khí xuống. Lùi lại mười bước."
Tên lính run rẩy làm theo. Hắn không ngờ một người như Hổ Tín, mặt mày như hung thần lại không xuống tay với kẻ đã đầu hàng.
Thế nhưng không phải ai cũng may mắn.
Hổ Tín quay đầu, thấy một tên lính đang giơ cung định bắn Hổ Lâm từ sau lưng. Hắn không nói lời nào, chỉ lao tới, đại phủ phạt ngang, đầu tên đó văng khỏi cổ, máu phụt thành vòi.
Ở giữa thung lũng, Dĩ Kham bắt đầu đuối sức. Hắn không ngờ Hổ Lâm lại giữ sức bền dai đến vậy. Đao vẫn nhanh, hơi thở vẫn đều. Một đòn chém xoáy tròn khiến kiếm hắn bật ra khỏi tay.
"Bắt sống." Hổ Lâm gằn giọng.
Lập tức, bốn binh sĩ đội 1 từ phía sau lao tới, trói chặt Dĩ Kham lại. Hắn cắn răng, không phản kháng nữa, hắn biết, phản kháng chỉ còn đường chết.
Phía xa, tàn quân của hắn bị quét sạch, hoặc đầu hàng, hoặc bị đánh bật ra khỏi thung lũng. Số ít chạy được về rừng thì cũng mang theo thương tích nặng nề.
Mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng xuống mặt đất loang máu. Lá rừng không còn xanh, mà đã chuyển sắc đỏ như máu.
Hổ Tín quệt mồ hôi, cười khoái chí.
"Xong rồi, em trai. Trận này dài hơi ghê."
Hổ Lâm không nói gì, chỉ siết chặt chuôi đao. Trong mắt hắn, đây chưa phải là kết thúc. Dĩ Mao vẫn còn. Và đây chỉ là bước đầu của một trận chiến dài hơn.
###
Ánh sáng ban sớm rọi qua kẽ lá, chiếu loang lổ xuống nền đất ẩm mục của cánh rừng phía tây nam. Tiếng chim rừng thưa thớt dần, nhường chỗ cho tiếng chân người và mùi sát khí rình rập trong không khí. Sau khi bị chia cắt đội hình, Dĩ Hạn Khâm tiến quân nhanh chóng, không hề e dè phục kích. Hắn muốn quay lại hội họp với phía cánh quân Dĩ Kham. Nhưng An Khánh và Lục Hoàng đã phục kích sẵn, chặn đòn tiến của địch.
Dưới chân đồi, quân Dĩ Hạn Khâm đang tiến lên. Hắn dẫn đầu, vóc người cao lớn nổi bật giữa hàng binh lính mang giáp đồng. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ cay độc, không hề giấu sự khinh thường. Hắn không muốn chần chừ, càng không muốn bị tách khỏi Dĩ Kham lâu hơn nữa. Nhưng khi từng bước tiến lên đỉnh đồi để tiến quân hội hợp phía bên kia thung lũng, hắn chợt khựng lại. Một tiếng "vút" mảnh lướt qua tai. Mũi tên cắm xuống cách chân hắn chưa đến một thước, run rẩy vì lực bắn mạnh. Không phải tên thường, đầu tên bọc vải, thấm đẫm dược tẩm tê.
"Lui lại!" Dĩ Hạn Khâm hét lớn, nhưng đã muộn. Một loạt tên nữa lao đến, lần này không nhắm vào hắn, mà là vào những binh sĩ theo sau. Những người bị trúng tên bắt đầu loạng choạng, tay chân dường như nặng dần như chì. Dĩ Hạn Khâm cùng quân lính lùi dần về lại chân đồi, lập thành cụm phòng thủ.
Trên cao, An Khánh siết chặt cung, ánh mắt hắn trầm tĩnh như mặt hồ. Từng nhịp thở của hắn đồng bộ với nhịp của rừng, và từng mũi tên bắn ra đều nhắm trúng nơi cần trúng. Đó không phải những phát chí mạng, đó là mũi tên làm kiệt sức đội hình địch.
"Giờ đến lượt ngươi." Lục Hoàng nhẹ như gió, từ phía sườn đồi lướt xuống. Trên tay hắn nắm chặt ngọn giáo dài, đầu giáo bằng đồng phản chiếu tia nắng đầu tiên trong ngày. Chân vừa chạm đất, hắn xoay người, vung mũi giáo thành vòng cung ánh bạc, lao thẳng vào đội hình địch.
Dĩ Hạn Khâm vung trường đao lên đỡ. Tiếng kim loại va nhau chát chúa vang vọng khắp rừng. Hắn chưa bao giờ gặp ai có thân pháp nhẹ mà lực đánh lại mạnh đến thế. Đòn đánh vừa linh hoạt vừa hiểm hóc, chẻ đôi hàng phòng ngự của hắn.
An Khánh từ xa thấy thời cơ, lập tức phi thân xuống từ phía đỉnh đồi. Không dùng dao găm, hắn rút ra song châm từ ống tay áo, vũ khí của một người học y thuật. Mỗi châm đều được ngâm dược, chỉ cần chạm da là khiến kẻ địch tê dại vài khắc.
"Chơi trò mèo vờn chuột với ta?" Dĩ Hạn Khâm gầm lên. Hắn xoay người, chém ngang một đao cực mạnh, khiến Lục Hoàng phải lùi lại ba bước. Cùng lúc, hắn quay người nhắm về phía An Khánh, gầm gừ như thú hoang bị thương.
Nhưng An Khánh không chiến chính diện. Hắn nhẹ nhàng xoay người, dùng song châm công vào các huyệt tay và hông của đối phương. Những cú đâm như muỗi đốt, nhưng Dĩ Hạn Khâm cảm nhận rõ cánh tay mình dần tê rần.
Hắn biết mình đang bị bao vây, mà binh sĩ phía sau đã bị đội 4 chặn giữ, không thể tiếp viện. Tiếng hò hét, tiếng vũ khí chạm nhau vẫn vang lên ở tầng rừng thấp hơn, nhưng nơi ba người đang đấu, lại giống như một vũ đài cô lập.
Lục Hoàng không cho hắn ngơi nghỉ. Mũi giáo lại vung ra, lần này không còn giữ sức nữa. Những đòn đánh liên hoàn, lưỡi giáo tựa như từng con sóng vỗ bờ, dồn dập, đều đặn nhưng không ngừng nghỉ. Mỗi khi Dĩ Hạn Khâm chém trả, Lục Hoàng lại nhẹ nhàng nghiêng người né, phản đòn ngay trong khe hở nhỏ nhất.
"Ngươi không phải Thục Lam!" Dĩ Hạn Khâm gào lên, ánh mắt đỏ ngầu. "Ngươi không xứng chắn đường ta!"
Lục Hoàng không đáp. Hắn chỉ cười nhạt. Rồi bất ngờ xoay giáo quét một đường từ trên cao xuống, mũi giáo sáng rực như tia chớp.
Dĩ Hạn Khâm giơ đao đỡ, nhưng đúng lúc đó, An Khánh lướt qua bên hông hắn, cắm một châm vào cổ tay cầm đao. Hắn hét lên đau đớn, cánh tay tê liệt khiến đao tuột khỏi tay.
Không chờ hắn phản ứng, Lục Hoàng đá mạnh vào ngực hắn, đạp văng ra sau mấy thước, đập lưng vào thân cây cổ thụ.
Cả hai người nhìn hắn nằm đó, thở hổn hển. Nhưng trận chiến chưa kết thúc, hắn vẫn chưa chịu đầu hàng. Từ trong tay áo, Dĩ Hạn Khâm rút ra một con dao nhỏ, đâm vào đùi mình. Cơn đau đã giúp hắn tỉnh táo được đôi phần. Hắn lập tức bật dậy, dù động tác vẫn còn chậm chạp.
Lục Hoàng lùi lại, thở sâu.
"Cứng đầu thật."
An Khánh rút thêm ba châm, ánh mắt lạnh như băng.
"Lần này, ngươi không thoát được đâu."
Dưới chân đồi, đội 4 vẫn đang giao chiến quyết liệt với quân Dĩ Hạn Khâm, nhưng ưu thế rõ ràng nghiêng về phe ta. Không có chỉ huy, quân địch rối loạn, dần lùi về phía sau.
Cách đó không xa, giữa những thân cây cháy nắng, ba thân ảnh lại một lần nữa lao vào nhau, một trận chiến chưa hồi kết, nhưng cán cân đã nghiêng hẳn về một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com