Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 90: LỜI HỨA

Trời đêm nay thật yên. Dưới ánh trăng vằng vặc, cả khu Tùng Uyên Sàn như phủ một lớp sương mỏng bạc tinh khôi. Tiếng gió khẽ lùa qua rặng trúc xa xa, vọng về như một khúc tiêu dìu dịu thổi vào lòng người cảm giác an yên đến lạ.

Tại mái hiên sau, nơi không khí trong lành nhất của dãy sàn vốn dành riêng cho các mị nương nghỉ ngơi, Xuân Ly ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ mây, hai tay đặt nhẹ nhàng trên đùi. Tấm áo choàng mỏng màu xanh khói được nàng kéo cao lên vai, như để giữ chút hơi ấm cho thân hình mảnh mai giữa tiết trời đêm se lạnh. Lúc này đây, các xảo nữ thân cận đã lui từ bao giờ. Không còn người hầu cạnh bên, không một tiếng gọi, không lời chào hỏi. Chỉ còn lại một khoảng lặng dịu dàng bao quanh nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn trăng. Mặt trăng đêm nay tròn như viên ngọc, ánh sáng rót xuống phủ lên gương mặt nàng một lớp nhũ bạc. Mắt nàng long lanh phản chiếu ánh trăng, dịu dàng mà xa xăm. Gió nhẹ thổi, một chiếc lá từ mái hiên bay lướt qua không trung rồi khẽ đáp xuống bên nàng. Xuân Ly đưa tay đón lấy, ngón tay thon nhẹ mân mê mép lá, miệng khẽ mỉm cười, không rõ vì chiếc lá hay vì đêm nay quá đỗi dịu dàng.

Từ phía xa, nơi lối đi lát gỗ dẫn từ hành lang chính đến hiên sau, Ô Kình Trụ đã đứng đó tự bao giờ. Trong khoảnh khắc nàng đưa tay đón lá, hắn như bị níu lại. Không gian, thời gian, mọi thứ dường như khựng lại trong một nhịp thở. Hắn nhìn nàng, lòng lặng như nước. Ánh trăng phủ lên người nàng, như phủ lên một giấc mộng hắn đã từng mơ suốt bao tháng năm.

Hắn chậm rãi bước tới, cố gắng không gây tiếng động. Những bước chân nhẹ như mây lướt qua nền gỗ, khẽ khàng nhưng vững chãi. Khi đến gần, hắn dừng lại bên bậc thềm, giọng nhẹ như gió:

"Đêm nay... trăng đẹp quá."

Xuân Ly quay lại, không ngạc nhiên, chỉ là một nụ cười rất khẽ nơi khóe môi:

"Phò mã đến từ bao giờ?"

"Từ lúc nàng... đưa tay đón chiếc lá ấy."

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, để khoảng cách đủ gần mà không khiến nàng thấy gò bó. Trầm mặc một lúc, hắn đưa tay ra, trên lòng bàn tay là một vật nhỏ được gói trong miếng vải nhung.

"Ta có chút quà muốn tặng nàng."

Xuân Ly ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Khi mở ra, trong tay nàng là một chiếc trâm ngà tuy mộc mạc nhưng lại vô cùng tinh xảo. Thân trâm chạm khắc hình đôi chim uyên ương quấn quýt, phía đuôi uốn cong như vầng trăng non. Nàng nhận ra những vết khắc không hề sắc cạnh như đồ mua từ các lò khắc trứ danh. Đây là dấu vết của tay người, một người không quá quen việc điêu khắc, nhưng đã dồn vào từng đường nét cả một tấm lòng.

"Là... phò mã tự tay làm?"

"Ừ. Ta nghĩ, nếu đã là trâm nàng cài, thì không thể là thứ qua tay người lạ."

Xuân Ly siết nhẹ đầu trâm, mắt nàng dịu lại, có một chút ngỡ ngàng, một chút xúc động mà không nói nên lời. Hồi lâu sau, nàng mới khẽ nói, như gió lướt qua mặt nước:

"Chàng biết không, từ nhỏ đến giờ ta chưa từng nhận được chiếc trâm nào... do chính tay ai làm cho ta."

Ô Kình Trụ mỉm cười. Hắn nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, tĩnh lặng mà kiên định:

"Vậy thì... hãy để ta là người đầu tiên. Có được không?"

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng trúc lùa vào nhau xào xạc.

Xuân Ly quay đi, hướng ánh mắt về phía vầng trăng, nhưng môi nàng mỉm cười. Đó là một nụ cười thật khẽ nhưng đủ khiến tim người bên cạnh khẽ rung. Gió lại thổi qua, mái tóc dài của nàng bay nhẹ về phía hắn. Ô Kình Trụ đưa tay ra giữ lấy sợi tóc ấy, vuốt nhẹ như nâng niu một dải lụa trời.

"Xuân Ly..."

"Dạ?"

"Ta không mong nàng phải thương ta vội. Nhưng hãy để ta ở cạnh nàng... như thế này, mỗi đêm nếu nàng muốn."

"Nếu ta không muốn thì sao?"

"Thì ta sẽ đợi... đợi cho đến khi nàng nguyện ý."

Xuân Ly quay lại nhìn hắn. Ánh trăng đọng trong mắt nàng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau, như một sợi chỉ mảnh khẽ buộc giữa đêm yên tĩnh.

"Chàng... thật sự muốn cưới một người như ta?"

"Đúng. Ta muốn cưới chính nàng, người con gái đang ngồi cạnh ta lúc này, người có nụ cười như sáng bừng cả hiên nhà, người đã không ngại vết nhơ thế tục mà dám sống đúng với lòng mình." Hắn nói mà chẳng cần nghĩ suy.

Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng dịu như gió thoảng:

"Ta biết... mình không giống những người nữ khác. Ta không giỏi giang, chẳng nghiêng nước nghiêng thành như hai người chị của mình. Cũng chẳng rộng lượng... thậm chí có phần hẹp hòi.

Ta từng nghe, phong tục nơi chàng sinh ra là tam thê tứ thiếp... nhưng ta không thể chia sẻ người mình yêu cho bất kỳ ai.

Ta chỉ mong, đời này được nắm tay một người, đi hết con đường. Chỉ một người thôi, trọn vẹn từ đầu đến cuối."

Nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Ô Kình Trụ: "Liệu... chàng có thể vì ta, mà hứa một lời không?"

Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng nét mặt, từng tia sáng trong đáy mắt nàng. Rồi khẽ quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi môi hé nở một nụ cười rất nhẹ, mà sâu: "Thật trùng hợp... ta cũng đã tự nhủ, đời này chỉ trọn nghĩa với một người mà thôi."

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Xuân Ly thoáng nhận ra trong mắt hắn ánh lên một nỗi niềm lặng lẽ, thứ gì đó mà nàng không thể gọi tên, nhưng vẫn cảm được bằng trực giác. Có lẽ là nỗi buồn. Có lẽ là sự day dứt. Cũng có thể là một quyết tâm vừa được tôi luyện qua những đêm dài không ngủ.

Rồi như đã hạ quyết tâm, Ô Kình Trụ từ từ quay đầu lại, lần này là nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh:

"Nàng hẳn cũng đã biết... mối hôn sự giữa ta và nàng không đơn thuần chỉ là nhân duyên, mà còn là việc quốc chính, là để ổn định quan hệ hai bên, để bá tánh đôi bên được sống yên bình, không còn lầm than vì chiến tranh.

Nhưng hiện tại, nội bộ trong tộc ta đang có biến động lớn. Ta... không dám chắc liệu mình có thể giữ yên được cục diện. Nếu nàng theo ta về, sẽ không tránh khỏi hiểm nguy, thị phi chực chờ khắp nơi.

Thế nhưng..." Hắn ngưng một nhịp, giọng trầm lại như một lời thề. "Nếu nàng nguyện ý, ta sẽ dốc hết sức mình để che chở cho nàng, bất kể phải đánh đổi cả tính mạng này. Và ta cũng sẽ cho nàng một lời hứa...

Hứa rằng đời này, Ô Kình Trụ ta chỉ nhận duy nhất một người làm thê tử... chính là nàng."

Nàng ngẩn người. Một lát sau, nàng khẽ tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười.

"Có được lời hứa này của chàng... ta không mong cầu gì hơn."

Hắn cũng mỉm cười, cả hai cùng tựa đầu vào nhau. Dưới ánh trăng vòm bạc, chỉ có hai bóng người ngồi sát bên nhau, lặng im như sợ làm động giấc mộng trăng non.

Từ xa, một cơn gió mát thổi qua rặng trúc, đưa hương ngọc lan vương trên tóc nàng hòa vào không khí.

Đêm ấy, Ô Kình Trụ không nói thêm điều gì. Còn Xuân Ly, cũng không hỏi gì thêm.

Họ chỉ ngồi như thế, như thể cả thế gian này chỉ còn lại một khoảng sân hiên, một vầng trăng sáng, và hai trái tim dần tìm được nhịp chung.

###

Ánh trăng rọi xuống Tòa Vân Lộc, phủ một lớp sáng bạc lạnh lẽo lên mái ngói âm dương và những bậc gỗ mòn theo năm tháng. Đây là nơi ở của Hùng Nương, người phụ nữ quyền lực bậc nhất chốn hoàng triều. Gian nhà sàn cổ kính nằm giữa lòng kinh đô nhộn nhịp, nơi sương sớm chưa tan đã có thể nhìn thấu từng chuyển động nhỏ ở kinh đô phía xa.

Trong gian chính, ánh sáng leo lét từ những chiếc đèn dầu đặt rải rác nơi cột kèo chỉ vừa đủ hắt lên gương mặt nghiêm nghị của bà. Trên nền sàn lát lim trầm, Hùng Nương ngồi bất động, lưng thẳng, mắt chăm chú nhìn về phía người đối diện Thần Quan, một vị Lạc hầu dưới trướng bà, đứng nghiêm trang trong bộ áo choàng màu tối, đầu cúi nhẹ, tay đặt trước bụng.

Không ai lên tiếng trước. Gió lùa qua những song gỗ, mang theo tiếng trúc va nhau lách cách như tiếng thời gian gõ nhịp.

Cuối cùng, Hùng Nương cất tiếng. Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ đều rõ như gõ xuống đá:

"Việc cơ mưu mà ngươi đã sắp bày từ trước... ngươi có dám đảm bảo với ta là sẽ nên chuyện?"

Thần Quan không ngẩng đầu, chỉ đáp, giọng không chút chần chừ:

"Thần... chắc chắn."

Hùng Nương không đổi sắc mặt. Ánh trăng chiếu qua khe gỗ soi một nửa gương mặt bà, còn nửa kia chìm trong bóng tối. Sự yên lặng của bà khiến cả gian nhà như đông cứng lại.

"Ta không cần một lời hứa suông. Ta cần thấy người làm. Để xem việc thành hay bại." Bà ngừng lại một nhịp rồi hỏi tiếp. "Ngươi có chắc... Thục Lam chính là người được chọn?"

Thần Quan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh một thứ niềm tin tuyệt đối:

"Thần chắc chắn. Nàng ấy là người mang dấu hiệu, chính tay thần đã xác nhận."

Hùng Nương hơi nghiêng đầu, như đang cân đo từng khả năng. Ánh mắt bà dần nheo lại, sâu đến mức tưởng như đang nhìn xuyên qua cả những tầng mây dày che phủ số mệnh.

"Nếu nàng ta thật sự là người giành chiến thắng trước quân Tát Cổ... thì lời tiên tri năm xưa quả nhiên không sai..."

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, khiến chiếc rèm lụa mỏng phất nhẹ như một tiếng thở dài.

Bà đưa tay cầm lấy ấn ngọc đặt bên thảm, siết chặt.

"Truyền lệnh xuống dưới theo lời ta. Thân phận của Thục Lam... tạm thời đã được định. Tạm dừng mọi kế sách liên quan đến việc tra xét hay loại trừ. Không ai được phép động đến nàng khi chưa có lệnh từ ta."

Thần Quan cúi người lĩnh mệnh, nhưng Hùng Nương vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt bà xoáy sâu vào hắn, trầm giọng:

"Còn ngươi... tiến hành kế sách đó đi. Dù phải đào sâu lòng đất, dù phải vượt qua cả cấm giới cổ xưa, cũng phải tìm cho được 'thứ đó.' "

Bà dừng lại, tay chạm nhẹ lên cổ tay áo, như đang gạt đi một sợi bụi vô hình:

"Có nó... ta mới thật sự hoàn thành 'tâm nguyện' người xưa."

Không có thêm một lời nào nữa. Thần Quan khấu đầu, rồi rời đi.

Sau lưng hắn, trong ánh trăng lặng lẽ phủ lên thảm lim, Hùng Nương vẫn ngồi đó, lặng như pho tượng.

Nhưng trong đôi mắt bà là sóng ngầm đang dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com