CHƯƠNG 96: CĂN BỆNH
Vào một ngày mưa, mẹ anh ngất xỉu ngay tại xưởng làm. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Do làm việc trong môi trường bụi vải lâu năm, cộng thêm sức khỏe yếu, bà không cầm cự được lâu nữa.
Lúc ấy Nhật Tân chỉ mới học lớp 6.
Anh không hiểu bệnh ung thư là gì. Chỉ biết rằng mẹ anh nằm viện hoài, tóc rụng dần, mắt trũng sâu, người gầy đi đến mức chỉ còn da bọc xương. Anh bỏ học, chạy khắp nơi xin làm việc, nhưng đứa bé 11 tuổi thì ai thuê? Thậm chí, có lúc anh từng lén đến bến xe xin làm bốc vác, nhưng bị người ta đuổi đi vì "gầy quá, làm được cái gì?"
Số tiền mẹ anh dành dụm cũng sớm cạn sạch cho những lần truyền thuốc.
Khi ngồi bên giường bệnh, mẹ vẫn dịu dàng nắm tay anh, cười yếu ớt, nói: "Con trai mẹ là người tốt... đừng hận ba con. Ông ấy không biết đến sự tồn tại của con, không phải lỗi của ông ấy."
Mẹ chưa bao giờ hận ông. Và bà cũng dặn anh không được hận.
Nhưng... làm sao anh có thể không hận?
Anh từng hỏi: nếu ông biết, ông có đến tìm mẹ con mình không? Có đưa mẹ đến bệnh viện tốt hơn? Có giúp mẹ sống thêm vài năm? Có cho anh một cơ hội làm đứa trẻ bình thường?
Anh không biết. Không một ai trả lời cho những câu hỏi trong lòng anh. Lòng anh rối bời vô cùng.
Anh chỉ biết rằng, người đàn ông ấy, cha anh đã kết hôn, sống sung túc, có một gia đình danh giá, một người vợ đoan trang, những đứa con bé bỏng đáng yêu, còn mẹ anh... âm thầm chết trong một căn phòng bệnh nhỏ, không người thân bên cạnh, chỉ có thằng con trai gầy gò, nước mắt ướt đẫm chiếc khăn học sinh.
Thời gian lúc ấy như từng giây từng phút cứa vào lòng Nhật Tân. Nhìn mẹ nằm đó, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, thở yếu đến mức anh không chắc mỗi lần bà nhắm mắt là sẽ còn mở ra nữa hay không... anh chỉ thấy lòng mình đau đến mức không thở được.
Mỗi ngày trôi qua, bà yếu đi thấy rõ.
Căn phòng bệnh chật hẹp, mùi thuốc sát trùng xộc vào tận tim. Máy truyền dịch nhỏ giọt như thể đang đếm ngược thời gian sống còn của mẹ. Anh nhìn tay bà, từng đốt xương nổi lên, mạch máu xanh nhạt lộ rõ. Mẹ anh, người từng là cả bầu trời của anh giờ đây như một cánh hoa cuối mùa, mỏng manh và mong manh đến vô vọng.
Anh không chịu được nữa.
Đêm đó, sau khi ngồi cạnh giường bệnh rất lâu, anh trở về phòng trọ, lục tung mọi ngăn tủ cũ của mẹ. Trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, anh tìm thấy một xấp ảnh cũ đã ố vàng. Giữa những bức ảnh tuổi trẻ là một tấm hình khiến tim anh thắt lại. Mẹ anh khi còn trẻ, đứng cạnh một người đàn ông mặc đồng phục học sinh, tay choàng vai bà, cả hai cùng cười rất rạng rỡ.
Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ nắn nót: "Vũ Đức Trọng – lớp 12A – 1998– nhà số 03, khu Loa Hiền, đường Phan Chu Trinh."
Anh cầm bức ảnh trong tay, ngồi thẫn thờ rất lâu. Rồi như một tia chớp lóe lên trong lòng, anh biết... đã đến lúc.
Sáng hôm sau.
Lần đầu tiên trong đời, anh đứng trước cánh cổng nhà họ Vũ.
Một khu biệt thự lớn nằm trong khu dân cư đắt đỏ. Cánh cổng màu vàng sậm, chạm khắc hoa văn uốn lượn như rồng bay phượng múa. Anh không dám nhấn chuông. Chỉ biết đứng ở phía bên kia đường, tay nắm chặt tấm ảnh đến mức nó nhăn nheo.
Anh đã chuẩn bị đủ mọi lời để nói, nhưng mỗi bước tiến về phía cổng lại như kéo anh lùi lại bằng ngàn mũi dao tội lỗi.
Đúng lúc đó, cánh cổng màu vàng khẽ mở, từ bên trong, một chiếc xe hơi sang trọng lướt ra, dừng lại trước cổng. Anh giật mình lùi lại, núp vào phía sau một gốc cây, chỉ dám ló đầu ra nhìn.
Phía sau là tiếng gọi í ới vọng ra, người đàn ông bước xuống khỏi xe, dáng cao, áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc vuốt ngược, khuôn mặt cương nghị mà đạo mạo. Một bé gái chừng bảy tám tuổi, ôm cặp sách hồng chạy từ trong nhà ra, giọng ríu rít: "Ba ơi, chiều nay ba đón con nha!"
Người đàn ông ôm chào tạm biệt cô con gái nhỏ, giao con gái lại cho người giúp việc rồi sải bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe nổ máy, từ từ lăn bánh.
Còn còn anh thì đứng chết lặng. Là ông ấy.
Không cần phải nói, anh biết ngay. Vì... khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đường nét sống mũi cao và hàng chân mày đậm, giống anh như đúc.
Tim anh đánh một nhịp mạnh.
Trong phút chốc, mọi cảm xúc ồ ạt trào lên. Uất ức, tủi thân, tức giận, sợ hãi... Anh không nhớ mình đã làm gì, chỉ nhớ khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân anh chạy băng qua đường, chắn thẳng trước đầu xe ông.
Tiếng phanh xe rít lên kinh hoàng.
Mọi thứ như chậm lại.
Anh ngã xuống, đầu gối sượt qua mặt đường, đau rát. Nhưng anh không quan tâm. Chỉ vài giây sau, cánh cửa xe bật mở, người đàn ông lao ra, vẻ mặt đầu tiên là giận dữ: "Cậu kia! Cậu làm cái gì thế..."
Rồi ông đứng sững lại.
Ông nhìn anh.
Đôi mắt ông trợn lên... nhưng không phải vì giận. Mà là... sững sờ. Như thể ông đang nhìn thấy một bóng ma.
Có lẽ chính ông cũng không ngờ, cậu bé hơn mười năm về trước ông không hề hay biết nó hiện diện trên đời này, từng bị ông bỏ rơi, giờ lại đứng đây... với khuôn mặt giống ông đến kỳ lạ.
Anh mở miệng, giọng khản đặc: "Cháu... là con của Khiết Anh."
Không cần thêm một lời nào nữa.
Vũ Đức Trọng đưa anh lên xe. Họ không nói gì nhiều trong suốt đoạn đường đến bệnh viện. Không khí căng thẳng, nhưng cũng đầy giằng xé. Trong lòng anh là cả núi cảm xúc hỗn độn. Còn ông, vẻ mặt chưa từng buông lơi một nét suy tư.
Đến phòng bệnh.
Ông đứng lặng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh. Bao nhiêu năm qua, thời gian đã mang đi tất cả thanh xuân của bà, cả tiếng cười rạng rỡ ngày nào cũng chẳng còn. Giờ đây, Khiết Anh chỉ là một thân xác đang thoi thóp với sự sống.
Ông khẽ gọi: " Khiết Anh..."
Không có hồi đáp.
Bà quá yếu để mở mắt. Nhưng có thể... linh hồn bà vẫn cảm nhận được sự hiện diện ấy.
Sau đó, ông ra ngoài trao đổi với bác sĩ. Rồi quay lại nhìn anh.
"Ta sẽ chi tiền chữa trị cho mẹ con." Ông nói, ánh mắt lạnh lùng nhưng rất rõ ràng
"Nhưng... đổi lại, con phải theo ta về nhà. Từ giờ, con sẽ là Vũ Minh."
Anh sửng sốt.
Ông tiếp tục, giọng trầm xuống: "Ta và người vợ hiện tại không có tình cảm. Ta chỉ có một con gái, mà gia tộc vẫn cần người để kế thừa. Con là máu mủ của ta, hợp pháp hay không...đã không còn quan trọng nữa."
Anh siết chặt nắm tay.
Lúc đó, trong đầu anh là hàng loạt suy nghĩ chạy loạn. Về mẹ, về căn nhà cũ, về những lần bà đắp chăn cho anh mỗi đêm, về ánh mắt yếu ớt bà nhìn anh trước khi vào ca truyền cuối cùng... Và anh biết, nếu anh không làm gì, bà sẽ chết.
Anh không thể mất mẹ... không thể như vậy.
Anh cúi đầu, khóe môi khẽ run: "Cháu đồng ý."
Và đó là cái ngày Nhật Tân biến mất. Từ đó về sau, thế giới gọi anh là Vũ Minh.
Một cái tên mới. Một thân phận mới. Một ngôi nhà chẳng bao giờ gọi là "gia đình".
Nhưng ít nhất, anh đã giữ lại được người quan trọng nhất trong đời. Dù có phải trả giá bằng cả phần đời còn lại.
Vũ Minh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên anh bước vào ngôi nhà ấy. Biệt thự họ Vũ, một nơi quá xa lạ, quá tráng lệ, và cũng quá lạnh lẽo.
Cánh cổng vàng nặng nề mở ra như nuốt chửng anh vào một thế giới khác, thế giới của kẻ mang họ "Vũ" nhưng chẳng ai mong chờ sự xuất hiện của anh.
Hôm đó, trời mưa lất phất. Anh đứng dưới mái hiên, quần áo học sinh ướt sũng, ôm chiếc balo đã sờn màu trước ngực như một vật phòng thân. Cha anh, dặn người giúp việc đưa anh vào trong. Chính tay ông đưa chìa khóa phòng cho anh, chỉ bảo mấy câu rồi quay lưng đi thẳng. Chẳng có một cái ôm, chẳng một lời dặn dò nào như người cha đưa con trai mình về nhà lần đầu. Mọi thứ chỉ như một... giao dịch.
Và rồi bà ấy xuất hiện.
Người phụ nữ mà thiên hạ gọi là "bà cả nhà họ Vũ", người mà theo pháp luật là vợ hợp pháp của ông Vũ Đức Trọng. Mẹ kế của anh.
Ánh mắt bà ta quét qua người anh như đang đánh giá một món đồ cũ. Lạnh lùng, hoài nghi và cũng không giấu nổi sự khó chịu.
"Cháu là Vũ Minh à?" Giọng bà đều đều, không vui, không giận, chỉ... không hề thân thiện.
Vũ Minh cúi đầu, giọng run run khẽ đáp: "Vâng, cháu chào dì."
Bà ta không trả lời, chỉ hất cằm về phía người giúp việc rồi quay lưng đi thẳng lên lầu, bước chân gót nhọn gõ lên nền đá hoa cương lạnh buốt. Dáng đi kiêu hãnh, như thể căn nhà này là vương quốc của bà, và anh chỉ là kẻ lạ mặt không được mời bước vào.
Tối hôm đó, khi anh lặng lẽ sắp xếp đồ đạc trong căn phòng được chỉ định, tiếng tranh cãi vang lên từ tầng trên. Rõ ràng, rất rõ, là giọng của bà mẹ kế, cao vút và giận dữ.
"Anh đưa nó về mà không bàn với tôi một lời? Nó là con của người đàn bà khác! Anh nghĩ gì vậy hả, Vũ Đức Trọng?"
Rồi tiếng ông trầm hơn, nhưng không kém phần cứng rắn.
"Nó là con tôi. Tôi cần phải có trách nhiệm."
Anh ngồi im, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải vì sợ hãi, mà là... tủi. Tủi đến nghẹn ngào. Từng lời từng chữ rơi vào tai anh như những nhát dao cắt ngang niềm hy vọng mỏng manh về một mái nhà mới.
Những ngày sau đó, bà đối xử với anh đúng như cái cách bà nhìn anh lần đầu, như một vị khách xa lạ. Cực kỳ lịch sự, nhưng cũng đầy xa cách. Chẳng mắng mỏ, chẳng lớn tiếng, nhưng cũng chẳng có lấy một nụ cười. Mọi thứ đều được trao đổi thông qua người giúp việc. Anh ở đâu, ăn gì, mặc gì đều có người chuẩn bị sẵn. Nhưng cảm giác là người thừa thì lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu anh như một ám ảnh.
Anh không quan tâm.
Thứ duy nhất anh quan tâm là: mẹ.
Sau khi được cha giúp đỡ, mẹ anh có dấu hiệu hồi phục. Bác sĩ nói bà đã qua được "cửa tử" đầu tiên. Anh thở phào. Mỗi chiều tan học ở ngôi trường danh giá mới, anh lại bắt xe bus đến bệnh viện, mang theo những món ăn bà thích, kể cho bà nghe chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện căn biệt thự to lớn mà không có lấy một tiếng cười.
Bà vẫn vậy dịu dàng, nhỏ nhẹ, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm yêu thương khi nhìn anh.
"Con trai mẹ lớn thật rồi." Bà từng nói, tay nhẹ vuốt tóc anh.
"Dù có ở đâu, làm gì, mẹ chỉ cần con sống tử tế, là được."
Nhưng niềm vui ấy... ngắn ngủi đến đáng sợ. Chỉ vài tháng sau, bà bắt đầu ho nhiều hơn. Người sụt ký nhanh chóng. Những cơn đau khiến bà không thể ngồi dậy nổi.
Rồi... bà hôn mê.
Lần này, không ai nói với anh rằng bà sẽ qua khỏi. Kể cả bác sĩ. Anh đứng bất lực ngoài hành lang bệnh viện, bàn tay nắm chặt đến bật máu.
Ngày mẹ mất là một buổi chiều tháng Mười.
Trời âm u. Mưa nhỏ. Lá cây ngoài sân bệnh viện rụng vàng cả một khoảng đất.
Bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh chạy vào. Bà nằm đó, bình yên. Như đang ngủ. Nhưng là giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa.
Anh gục đầu bên mép giường, nắm lấy tay bà, bàn tay từng dẫn anh qua bao giấc mơ tuổi thơ, từng ôm anh thật chặt mỗi lần trời mưa lớn, từng vuốt tóc dỗ dành khi anh bị điểm kém... giờ đây lạnh ngắt.
Anh khóc. Không thành tiếng.
Chỉ có nước mắt tuôn mãi không ngừng.
Không ai kéo anh ra khỏi phòng. Cũng không ai đến an ủi. Ngay cả cha anh, người đã ký mọi giấy tờ viện phí, người mang danh "cứu giúp" mẹ anh, cũng chỉ đứng lặng ngoài cửa, không bước vào.
Có lẽ ông hiểu, đây không phải nơi ông thuộc về. Cũng như anh... chẳng bao giờ thật sự thuộc về ngôi nhà họ Vũ.
Từ hôm đó trở đi, Vũ Minh sống trong căn biệt thự ấy, như một người máy. Anh học giỏi, cư xử chuẩn mực, chưa từng làm điều gì khiến ai phải phiền lòng.
Nhưng trong lòng anh, một điều đã chết. Niềm tin vào hai chữ "gia đình".
Mẹ anh ra đi, mang theo cả phần ấm áp cuối cùng trong anh.
Từ một thằng bé tên Nhật Tân, "mặt trời nhỏ" của mẹ, anh giờ là Vũ Minh: gọn gàng, mạnh mẽ, không lệ thuộc ai, không dựa vào ai.
Và cũng... không còn dám yếu đuối nữa.
Vũ Minh khẽ nhắm mắt. Một hơi thở dài trượt khỏi môi. Tiếng ly va khẽ vào đĩa sứ kéo anh trở về thực tại. Dì Triệu bước vào, đặt ly nước lên bàn trà trước mặt.
"Cậu uống nước đi cho mát. Trông cậu mệt rồi đấy."
Anh gật đầu cảm ơn. Nhưng ánh mắt vẫn không rời bức tranh.
Có những thứ tưởng là đã để lại phía sau... Vậy mà chỉ cần một cái nhìn, một bước chân trở về, tất cả lại ùa lên rõ ràng như chưa từng rời đi.
Vũ Minh vẫn đang ngồi yên trên chiếc ghế sofa lớn giữa phòng khách. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc kêu tích tắc chậm rãi như đếm từng nhịp thời gian cũ kỹ.
Đúng lúc ấy, có tiếng cửa mở ngoài sảnh, rồi tiếng giày cao gót lách cách vang lên dồn dập.
Trước khi anh kịp đứng dậy, một bóng trắng đã lao vào từ cửa chính, nhẹ như cơn gió, nhưng lại ấm như mùa hè.
"Anh hai!" Giọng nói quen thuộc vang lên, tràn đầy xúc động.
"Cuối cùng anh cũng trở về rồi! Em nhớ anh chết đi được!"
Là Vũ Ái Linh, cô em gái cùng cha khác mẹ với anh. Cô ôm chặt lấy anh với nỗi niềm khó tả, là vui mừng, là xúc động, là hạnh phúc, vì cũng đã lâu rồi cả hai anh em mới gặp lại nhau.
Khác hẳn với mẹ cô, người đàn bà lạnh như băng giá thì Ái Linh là mặt trời bé nhỏ trong căn nhà này. Hồi nhỏ, con bé lúc nào cũng quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ bé, đi đâu cũng nắm tay không chịu buông. Anh cũng thương cô em gái này, một cách thật lòng. Vì nếu trong ngôi nhà này còn có ai khiến anh thấy mình vẫn là con người... thì đó chính là Linh.
Anh khẽ mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu cô như thuở nào: "Ừ, anh mới về. Em mới đi làm về à?"
"Ừm." Ái Linh phụng phịu.
"Hôm nay họp hành mệt chết luôn, xong còn bị ba mắng nữa cơ!"
Anh khẽ bật cười, không nói gì. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, thứ ánh mắt rất hiếm hoi anh để lộ ra trong căn biệt thự này. Một lát sau, giọng cô nhỏ lại, do dự như thể đang bước vào một câu hỏi rất quan trọng:
"Anh... về đây ăn tối thôi... hay là về đây ở luôn?"
Vũ Minh sững người.
Câu hỏi ngắn gọn, nhưng lại khiến lòng anh dậy sóng. Ở luôn? Ở đây, cái nơi từng khiến anh phải bật khóc mỗi đêm. Nơi từng khiến cậu bé Nhật Tân thuở nhỏ phải học cách lớn lên mà không tin vào bất cứ ai.
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô. Một cái nhìn kéo dài vài nhịp thở.
Rồi anh thở nhẹ ra, giọng nói trầm xuống: "Linh à... anh đã 24 tuổi rồi. Anh phải có cuộc sống cho riêng mình nữa chứ."
Không khí trong phòng như chùng xuống. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn. Nhưng trong ánh mắt Ái Linh là một thứ gì đó hơi vỡ, không phải giận dỗi, mà là hụt hẫng.
Cô không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, khẽ gật như thể hiểu... mà cũng như thể không muốn hiểu. Và anh, dù đã quen với cô đơn, vẫn thấy trái tim mình nhoi nhói. Vì hóa ra... dù có bước đi bao xa, có mạnh mẽ đến mức nào, thì đối mặt với người thân yêu nhất, đôi khi ta vẫn chỉ là một đứa trẻ đang cố giấu nước mắt trong ngực áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com