C.06: Giấc mơ
Siverls đứng bất động.
Chuyện quái gì vừa diễn ra thế này?
Nó tự đặt câu hỏi cho bản thân, rồi hoang mang nhìn về phía Blake. Gương mặt thằng bạn lúc này cũng chẳng kém phần nó. Hai cặp mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vào khoảng không trước mắt. Không có từ gì có thể giải thích được hiện tượng vừa xảy ra với nó. Siverls thấy mọi thứ vừa diễn ra quá thật, đến bây giờ miệng nó vẫn còn cảm thấy mùi thơm của tách trà nó vừa thưởng thức. Không những vậy, câu chuyên về hai loài Mageur và Humania vẫn còn rõ từng chi tiết trong đầu nó cùng với quyền sách nó đang cầm trên tay. Bỗng nhiên, một vật lạ được kẹp trong trang giấy lộ ra một cách có chủ ý đã làm Siverls tò mò.
Một tờ giấy.
Siverls cẩn thận cầm tờ giấy lên. Một dòng chữ nước ngoài kỳ lạ được viết nắn nót bằng bút mực:
"Du pas cen hav o ansor fo du seculet"
Hoàng hôn là thời khắc con người thường kết thúc công việc của mình sau một ngày dài vất vả. Trên phố, dòng người đông đúc qua lại nhộn nhịp tạo nên không khí hỗn loạn. Có những gương mặt vui vẻ, nhưng cũng có những gương mặt lo âu, buồn rầu tràn ngập trên những nẻo đường. Giữa đám đông ấy xuất hiện hai cái bóng lẻ loi, lặng lẽ từng bước. Từ hội chợ trở về, hai đứa không hề nói với nhau một câu nào mà chỉ yên lặng và bước đi. Trong đầu Siverls đầy rẫy những câu hỏi về sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay. Rẽ sang hướng khác, Blake vẫy tay ra hiệu tạm biệt, làn da nâu đầy khoẻ khoắn của nó lúc này trở nên bạc nhược, thiếu sức sống. Siverls gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục trở về nhà.
Tới nơi cũng là lúc những ánh nắng yếu ớt cuối cùng trên bầu trời đã biến mất. Kéo chiếc cửa gỗ cũ kĩ với bản lề hoen gỉ đã lâu không được bôi dầu, tạo ra một tiếng "kéttttt" vô cùng khó chịu, Siverls bước vào nhà. Trong phòng khách, dì Meriana đang ngồi uống cà phê, xem TV. Đặt tách cà phê đang uống dở xuống bàn, dì quay lại nhìn, hơi nhướn lông mày đôi chút rồi hỏi:
- Về rồi hả? Để dì vào bếp làm chút gì cho cháu nhé? Hôm nay dì hơi lười nên không đi chợ mua đồ nấu ăn tối.
Giao tiếp vài câu xã giao về hội chợ, thời tiết, ... , Siverls xin phép lên phòng để nghỉ ngơi. Lên đến phòng, nó đổ sập xuống giường, một phần vì đã gần như kiệt sức do buổi đi chơi, một phần là do sự kiện kì lạ mà nó đã đối diện ngày hôm nay. Chỉ năm phút sau, Siverls chìm vào giấc ngủ.
...
"Siverls. Siverls. Siverls!"
Siverls giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh giường, dì Meriana đang đứng nhìn nó, một tay đang bê đĩa đồ ăn.
- Một ngày mệt mỏi phải không?
Dì đưa nó đĩa đồ ăn, rồi kéo cái ghế ngồi cạnh giường.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cháu và Blake cãi nhau hả?
- Không ạ.
- Cháu làm mất tiền?
- Cũng không ạ.
Thoáng nhăn mặt, dì Meriana nhìn thẳng vào mắt nó, nói:
- Dì không ép nếu cháu không muốn nói. Nhưng sẽ chẳng có lợi ích gì nếu cháu cứ giữ cái bộ mặt ỉu xìu đó. Rất có hại cho cơ thể, cháu à.
Thở dài đứng dậy, toan bước ra khỏi phòng thì Siverls giữ tay dì lại, chần chừ một lúc rồi nó bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, không bỏ qua một chi tiết nào. Bằng một giọng nghi ngờ, dì Meriana hỏi:
- Cháu chắc chứ? Cả thằng nhóc Blake cũng chứng kiến sao?
- Chắc chắn ạ. Người đó còn tặng cháu một cuốn sách.
Nhận quyền sách từ tay Siverls, thái độ của dì Matesthy từ nghi ngờ thoáng chuyển sang lo âu:
- Người đó có cho cháu biết tên của mình không?
- Có ạ... À nhưng cháu không nhớ rõ. Trime Ler... gì gì đó.
- Trime Lertave.
Nó ngạc nhiên, chăm chú nhìn dì Meriana, lúc này cũng đang nhìn nó.
- Đ...đúng vậy. Dì biết người này sao.
- Hả... ừ, dì có gặp một lần.
Nói xong, dì Meriana vội vàng đứng dậy đi ra cửa. Không ngoảnh đầu lại, dì nhẹ nhàng nói:
- Không có gì đâu. Cháu mau ăn tối rồi còn đi ngủ, cũng muộn rồi đấy.
Siverls ngẩn người, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
- Thật là một ngày kì lạ.
Hoàn tất bữa tối, Siverls quyết định nó nên đi ngủ sớm. Loanh quanh trong phòng một lúc để toàn bộ thức ăn được tiêu hoá, nó lên giường nằm và vắt tay lên trán. Do lúc chiều tối khi về nó đã ngủ thiếp đi một lúc nên bây giờ đầu óc nó vô cùng tỉnh táo. Trằn trọc lăn qua lại, thay đổi đủ các tư thế nhưng không tài nào nó ngủ được. Ánh trăng luồn lách qua những tán lá rộng, rọi những tia sáng mờ ảo vào trong phòng ngủ, in những hình thù kì lạ trên nền tường. " Đã nửa đêm rồi.", Siverls nhăn nhở nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ 12 giờ đêm. Cố gắng đi vào giấc ngủ, bỗng nó ngạc nhiên vì nguồn sáng phát ra ở cầu thang – dì Meriana còn thức. Chợt nhớ lại thái độ kì lạ của dì lúc tối, nó tò mò không biết đó có phải lí do khiến dì chưa ngủ.
Quyết định ra khỏi giường, nó rón rén bước ra ngoài hành lang. Siverls cố gắng từng bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang gỗ, tránh tạo những tiếng cọt kẹt do lũ mọt gây ra. Dì Meriana ngồi trên ghế, thở dài chăm chú nhìn quyền sách của Siverls. Mới ngoài 30 tuổi, dì có một gương mặt "đẹp một cách quý phái lạ lùng" – theo lời Blake nhận định. Với có làn da trắng hồng, mũi thẳng dài, đôi môi hồng đầy đặn, dì có thể chiến thắng dễ dàng các cô gái trẻ khác trong một cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, đôi mắt của dì lại toát lên một vẻ từng trải với ánh mắt buồn xa xăm, đầy vẻ rắn rỏi, uy nghi. Chỉ bằng một ánh nhìn, dì đã nhiều lần khiến Siverls sợ hãi mỗi lần làm điều gì sai nên lúc còn bé, nó đã không thấy có nhiều thiện cảm với dì. Đến khi lớn lên, nhận thấy với những áp lực và vất và của dì khi một mình tần tảo nuôi nấng, chăm sóc cho nó, nhất là sau khi chú Parle qua đời, thì nó càng tôn trọng dì hơn - một người phụ nữ còn trẻ mà đã trải qua bao sóng gió vất vả, vẫn bình thản trước cuộc đời đầy giông bão. Vì vậy từ khi hiểu điều đó, nó luôn ngoan ngoãn vâng lời và phụ dì trong công việc nhà. "Có thể chú Parle tạo cho mình một tuổi thơ tươi đẹp, nhưng dì Meriana sẽ giúp mình hoàn thiện thành một con người có trách nhiệm", một hôm Siverls nghĩ như vậy.
- Cháu chưa ngủ sao.
Không cần quay lại nhìn, dì Meriana hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ khi nó chuẩn bị bước xuống thêm một bậc thang. Bằng một cách nào đó dì luôn biết khi Siverls xuất hiện quanh mình. Trước đây rất nhiều lần nó đã lẻn ra ngoài đi chơi, nhưng đều kết thúc bằng việc lủi thủi quay lại vì dì đã đứng ngay trước cửa, như biết trước nó định làm gì. Giật mình, Siverls lắp bắp trả lời:
- D...dạ. Sao giờ này dì còn thức ạ?
- Có lẽ do dì pha cà phê đặc quá.
Mon men bước xuống ngồi vào chiếc ghế đối diện. Dì thoáng ngạc nhiên nhìn nó rồi lại cúi xuống nhìn quyển sách.
- Dì hứng thú với cuốn sách này ạ?
- À... ừ.
- Không chỉ có cháu thái độ kì lạ đâu. Từ sau khi kể mọi chuyện, chính dì cũng trở nên kì lạ đó. Rốt cuộc thì người đang ông đó là ai ạ?
- Chỉ là một người dì từng biết thôi.
- Không lẽ... là tình địch của chú Parle?
Dì Meriana bỗng nhiên phì cười. Siverls ngạc nhiên vì lâu lắm rồi nó mới thấy nụ cười trên môi dì. "Không lẽ mình nói đúng? Hay là do câu hỏi đầy ngu xuẩn của mình làm dì cười?" Trong đầu nó đầy thắc mắc.
- Thằng nhóc này, nói linh tinh là giỏi. Chú Parle là mối tình duy nhất của dì...
Nhắc đến chú Parle, nụ cười của dì chợt tắt. Thở dài, dì nhìn thẳng vào mắt Siverls:
- Siverls à, tốt nhất hãy gạt bỏ quá khứ, quên mọi chuyện ngày hôm nay đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Có rất nhiều chuyện mà chú và dì không muốn cho cháu biết, bởi chưa phải là lúc...
Dì ngừng bặt, như sợ lỡ miệng để lộ điều gì đó. Vội vàng đứng dậy, trao trả quyền sách cho Siverls, dì bước đi nhẹ nhàng về phòng ngủ. Nó với theo, toan định hỏi điều gì đó nhưng đứng sững lại khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của dì nhìn thẳng vào nó.
Lững thững leo từng bậc cầu thang về phòng ngủ. Trăng lúc này sáng hơn bao giờ hết, nó đoán cũng phải gần 1 giờ sáng. Toàn thân nó lúc này bắt đầu ê ẩm, đôi mắt như muốn nhíu lại. Về thẳng phòng, nó đặt lưng xuống giường và ngủ ngay sau đó.
Một ngày dài mệt mỏi với đầy những điều kì lạ thì đâu dễ gì để nó được yên giấc. Siverls trằn trọc ngủ. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang đứng trong một khu rừng bạt ngàn lá thông. Mặt trăng lấp ló sau những đám mây, rọi ánh sáng mờ ảo xuống khu rừng. Một cô gái trẻ tựa mình vào gốc cây, nhìn về phía mặt trăng. Không thấy rõ khuôn mặt của cô, nhưng Siverls thấy ánh mắt toát nên một vẻ u buồn. Toan bước tới để hỏi thăm, nó thấy cơ thể nặng trĩu, như muốn nhấn chìm từng bước chân của nó. Rồi nó thấy đầu mình vô cùng đau, cảm tưởng như có hàng trăm cây kim đang đâm thẳng vào sâu bên trong não, nhưng dù nó cố gắng như thế nào cũng không thể gào thét lên được. Ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm gối, Siverls hổn hển thở như người vừa từ cõi chết trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com