Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( Đã chỉnh sửa ) C.02: Siverls

Tại một ngôi trường nhỏ, thuộc thành phố Green Pearl, Trái Đất, giữa cái đám đông nhộn nhịp đang ồ ạt bước ra khỏi cổng trường sau một ngày học hành vất vả, một cậu học trò lững thững đi chậm rãi, đôi mắt xanh mơ màng nhưng lại chứa đựng sự buồn bã, đang ngắm nhìn những nụ cười trên môi người khác. Siverls – tên của cậu. Mẹ mất từ khi mới lọt lòng, người cha bỏ đi không rõ nguyên nhân, Sivelrs được chăm sóc và nuôi nấng bởi dì và chú, cùng họ sống ở tại một khu phố dành cho người lao động. Cuộc sống của nó không có gì là dư giả, chỉ đủ đáp ứng được những nhu cầu cần thiết với mức lương cơ bản của người chú làm cho một công ty vận chuyển nhỏ trong thành phố, người dì ở nhà nội trợ, chu toàn mọi công việc trong gia đình. Nói qua về họ, chú Parle, tính tình vui vẻ, thân thiện, hết mực yêu thương gia đình. Chú coi Siverls như con đẻ, luôn ân cần chăm sóc, bảo ban và dạy dỗ nó. Còn dì Meriana, có thể được coi là một người phụ nữ nghiêm túc, luôn sống và làm theo chuẩn mực và những luật lệ do mình đặt ra. Trái với chú Parle, Siverls hiếm khi thấy được nụ cười trên môi của dì. Tuy nhiên, dì Meriana cũng vẫn rất yêu thương, và luôn dõi theo từng bước trên con đường trưởng thành của nó.

- Không định đợi tao à?

Một học trò khác, có khuôn mặt góc cạnh cùng làn da ngăm đen, hổn hển vừa nói vừa thở do vừa đuổi theo Siverls từ xa. Đó là Blake, đứa bạn thân duy nhất của Siverls. Là một đứa nghịch ngợm, tính cách bộc trực, nhưng vô cùng thẳng thắn, Blake luôn là một trong những học sinh cá biệt, được ghi tên trong sổ đen của nhà trường. Trái với Blake, Siverls lại khá thông minh và trầm tính, không ai có thể hiểu được hai cực đối lập như vậy làm sao có thể trở thành một đôi bạn thân thiết.

Suốt quãng đường từ trường học về nhà, Blake nói không ngừng nghỉ. Nó kể về việc ngày hôm nay đã làm những gì trên lớp, rồi giáo viên ra sao, học hành như thế nào,... hầu hết toàn những chuyện nhảm nhí, Siverls cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Thấy nó có vẻ trầm tư, Blake hỏi:

- Sao mày lúc nào cũng như người mất hồn vậy.

- Không có gì, chỉ nghĩ ngợi linh tinh đôi chút thôi.

- Thôi nào, tao làm bạn với mày đủ lâu để có thể biết được lúc nào mày vui hay buồn mà. Kể ra đi, biết đâu tao giúp được điều gì thì sao. Vẫn là chuyện của chú Parle, đúng không? Mày cứ buồn mãi như vậy thì có ích gì đâu, phải sống vì hiện tại và tương lai nữa chứ?

Siverls thở dài. " Nói thì dễ lắm, mày đâu có ở trong hoàn cảnh như tao đâu, Blake.".

Đã hai năm trôi qua, nhưng nó vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, có lẽ, đã tạo nên một vết sẹo lớn trong trái tim của nó – ngày mà chú Parle qua đời.

. . .

Siverls thức dậy, cảm nhận đôi chân lạnh buốt của mình dưới lớp chăn bông. Màu trắng bao phủ khắp bề mặt, như một bức tranh phong cảnh bằng nét vẽ của sự kỳ diệu bởi thiên nhiên khi nó nhìn qua ô cửa sổ - tuyết đang rơi. Xỏ một đôi tất cũ, Siverls chậm rãi bước xuống tầng, người khẽ run nhẹ vì lạnh.

- Ôi cái thời tiết này, chỉ muốn được chùm chăn ngủ cho thật đã.

Chú Parle than vãn, chuẩn bị nhấp môi vào tách cà phê thì thấy nó xuống, liền nói tiếp:

- A, Siverls! Nhà trường mới gửi thông báo rằng ngày hôm nay cháu sẽ được nghỉ học, vì tuyết rơi quá dày. Ầy, chẳng bù cho chú...

- Hôm nay chú vẫn phải đi làm sao?

Siverls hỏi, trong lòng tràn đầy vui sướng vì tin tức vừa rồi. Chú Parle gãi cổ, chép miệng rồi nói:

- Đương nhiên là phải đi rồi, chú có phải là học sinh như bọn cháu đâu.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên bảy lần, chú Parle đặt vội tách cà phê xuống, nói:

- Ôi không, lại muộn nữa rồi. Chú phải đi đây. Meriana em yêu, anh đi đây.

"Anh đi cẩn thận.", tiếng dì Meriana từ trong bếp vọng ra.

Những mảnh tinh thể nhỏ bé được làm bằng tuyết trôi dạt, nhẹ nhàng rơi trong không trung, như bao phủ cả thế giới trong một màu trắng. Xoa hai tay vào nhau, chú Parle quyết định sẽ đi tắt qua công viên để kịp tới nơi làm việc, thay vì phải đi đường chính bởi sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Vốn là một nơi nhộn nhịp, nhưng với cái thời tiết như hiện tại, nơi đây trở nên vô cùng vắng lặng, chỉ còn một vài người lao công đang dọn tuyết trên đường, và một cặp đôi vừa bước ra từ cửa hàng gần đó. Chú Parle đi trên cầu, ngắm nhìn mặt hồ bị đóng băng do lạnh, như một chiếc gương mờ không phản chiếu được bất cứ thứ gì.

Tiếng hét thất thanh khiến chú Parle giật mình. Phía trước, một người đàn ông đeo kính đen với chiếc khăn bịt kín mặt, tay đang ôm một chiếc túi sách. Đôi vợ chồng mà chú đã thấy khi nãy, đang đuổi theo người này, liên tục hô hoán:

- Chặn hắn lại. Đó là một tên cướp!

Không cần suy nghĩ gì thêm, chú Parle tiến tới, đợi khi tên cướp còn cách mình một sải tay, liền tung một cước, đá mạnh vào ngực khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Quá bất ngờ trước cú đá, tên cướp nhăn mặt, thở hổn hển rồi gắng hết sức để bò dậy. Rút trong túi ra một con dao găm, hắn lao lên một cách điên cuồng. Chú Parle túm lấy cổ tay, bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn đau đớn và thả con dao xuống đất. Khống chế được tên cướp, chú nói với cặp vợ chồng:

- Mau báo cảnh sát, nhanh lên.

Người vợ vội vã lục túi xách tìm điện thoại, anh chồng thì tấm tắc khen:

- Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi đã rất bất ngờ trước cú ra đòn ấy, anh học võ lâu chưa.

- Ha ha, tôi cũng chỉ biết đôi chút thôi.

- Vâng, không có anh thì chắc tên cướp đã cao chạy xa bay được rồi.

Hai người trò chuyện thêm được một lúc thì cảnh sát tới. Kể lại mọi sự việc cho người cảnh sát và giao tên cướp cho họ, chú Parle chào mọi người rồi tiếp tục tới chỗ làm. Nhưng do sự chủ quan, tên cướp đã lợi dụng sơ hở của viên cảnh sát, lao tới nhặt con dao dưới đất, và... đâm chú Parle hai nhát liên tiếp sau lưng, một nhát vào bụng khi chú quay lại do bất ngờ.

Tiếng súng nổ ra, tên cướp gục xuống, cười một tràng đầy điên dại rồi chết tại chỗ. Chú Parle bám lấy thành cầu, mắt mờ dần vì mất máu...

Đám tang diễn ra đầy bi ai và ảm đạm, chỉ có Siverls, dì Meriana, gia đình nhà thằng Blake và một vài người đồng nghiệp của chú Parle tới dự. Suốt đám tang và nhiều ngày sau đó, Siverls khóc rất nhiều, khiến cho đôi mắt trở nên đỏ ngầu và mí mắt sưng lên. Chú Parle và dì Meriana là hai người thân duy nhất còn lại của nó, và nó đối với họ cũng vậy. Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận. Ngôi nhà nơi họ ở cũng từ ấy trở nên yên lặng và đau buồn, mất đi tiếng cười và sự vui vẻ vốn có của nó.

. . .

Dòng hồi tưởng của Siverls bị ngắt quãng do lực tác động từ bàn tay Blake đặt lên vai nó. Thằng bạn thân chìa một tấm vé màu vàng, dúi vào tay nó và nói:

- Tao không thể ngăn cấm mày nghĩ về chuyện buồn, nhưng hãy tạm gác nó sang một bên, được chứ? Mai là thứ bảy, không thể cứ vì thế mà bỏ phí mất ngày nghỉ được. Cầm lấy vé rồi là phải đi đấy nhé!

Hai đứa lại tiếp tục trò chuyện suốt trên quãng đường về nhà, nhưng hầu hết vẫn là thằng Blake độc thoại.

Nhà của Siverls nằm trong một ngõ nhỏ và hẹp. Ngôi nhà với tường được sơn màu xanh, với lớp vữa đã bị bong gần hết ở một mặt bên. Mở cánh cửa gỗ ọp ẹp bị mọt ăn, Siverls cố gắng thật nhẹ nhàng để cho cái bản lề của cửa không bị bong ra mỗi lần nó đóng hay mở, như thể đang giữ một vật khỏi bị vỡ thành hàng trăm mảnh.

- Siverls hả?

- Vâng.

Từ phòng bếp bước ra, một người phụ nữ cao ráo, hơi gầy, gương mặt góc cạnh và một đôi mắt sáng. Dì nói bằng một giọng nhỏ và đều:

- Nghỉ ngơi một lát rồi xuống bếp dọn đồ ăn phụ dì nhé.

Dì lẳng lặng bước đi, mặc kệ Siverls có nghe thấy những gì mà dì nói hay không.Dì Meriana là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vẻ đẹp đó dường như bị ẩn giấu sau vỏ bọc một người phụ nữ đầy lo toan, vất vả, với gương mặt luôn buồn rầu, cùng những nếp nhăn mờ trên mắt và trán. Từ sau khi chú Parle mất, dì trở thành trụ cột của gia đình, vất vả làm việc từ sáng đến tối để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi Siverls ăn học. Chính vì điều đó mà Siverls không bao giờ cãi và luôn vâng lời của dì, mặc dù nhiều khi nó không hề thích.

Sau khi hoàn tất bữa tối, cho bát đĩa vào bồn và rửa qua loa, nó lẳng lặng lên phòng. Thả cơ thể rơi tự do lên cái giường không hề êm ái của mình, nó rút trong túi ra tờ vé mà thằng bạn Blake đưa cho. Tấm vé hình chữ nhật, màu vàng, ở giữa có dòng chữ màu trắng ghi: "Hội chợ E'seurfiyet". Đằng sau tấm vé , ở dưới cùng có dòng chữ nhỏ: " Vé đặc biệt "

"E'seurfiyet? Chắc là cái hội chợ mà thị trưởng đã thông báo tuần trước." Siverls nói một mình, nhún vai rồi cất tấm vé vào túi áo khoác, treo lên cái móc sau cánh cửa và lấy ở giá sách cạnh đó một cuốn sách cũ, đã bong gần hết ở gáy. Tuy không có điều kiện nhưng Siverls dường như chưa bao giờ bị thiếu đồ dùng học tập. Bạn thân của chú Parle có con trai lớn hơn Siverls một tuổi, và dĩ nhiên là nó được "thừa hưởng" lại toàn bộ số sách cũ mà khi anh ta  không còn dùng nữa. Điều này không làm cho Siverls bận tâm. Mặt khác, nó còn thấy vui vì không cần phải bỏ tiền để mua sách, lại thỉnh thoảng được cho một cuốn sách, cuốn truyện hay.

Nó đọc say mê đến mức quên cả thời gian, chỉ đến khi dì Meriana lên tận phòng để gọi nó xuống xem phim. Chương trình truyền hình này là thứ mà nó yêu thích nhất trên TV. Có lẽ đây là điểm tương đồng duy nhất giữa nó và dì Meriana, bởi dì cũng chưa bao giờ bỏ sót một tập nào. Hai người say mê theo dõi bộ phim, rồi sôi nổi bàn luận về nội dung và tập tiếp theo khi chương trình vừa kết thúc.

Lên trên phòng, Siverls với mình lấy quyển sách khi nãy ở trên giá, nằm bẹp trên giường suốt một tiếng đồng hồ để đọc, đến mức mắt nhíu lại và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Buổi tối nơi đây rất yên lặng vì nhà nó nằm trong ngõ, xung quanh toàn người dân lao động, họ ngủ rất sớm bởi vì đã phải trải qua một ngày làm việc vô cùng vất vả.

Cả không gian được bao chùm bởi màn đêm và sự tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có tiếng sủa của những con chó khi một con mèo hoang đang lục lọi thùng rác. Cửa phòng nó khẽ mở. Dì Meriana bước vào, đứng nhìn Siverls một hồi rồi lấy cái chăn mỏng ở góc giường và nhẹ nhàng đắp cho nó, sau đó lặng lẽ đóng cửa đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com