Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( Đã chỉnh sửa ) C.03: Vé miễn phí

- Dậy, dậy đi thằng kia! Khách quý đến chơi đây này!

Siverls giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng bạn thân. Blake ăn mặc gọn gàng, cái đầu với những sợi tóc màu cam của nó được chải chuốt mượt mà, bóng nhẫy. Đằng sau nó, dì Meriana đứng tựa người vào cánh cửa.

- Hai đứa xuống dưới ăn sáng nhanh rồi còn đi.

Dì nói xong thì lẳng lặng đi xuống cầu thang, thằng Blake chay xuống theo để phụ giúp chuẩn bị đồ ăn. Siverls bật dậy, gập gọn chăn gối, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Nó mặc một cái áo phông xám, quần kaki nâu và đi một đôi giày da cũ đã bị bong tróc nhiều chỗ. Sau khi ngắm nghía trước gương một hồi, nó đi xuống tầng để ăn sáng cùng mọi người.

Hoàn tất bữa sáng với món bánh mỳ kẹp bơ đậu phộng cùng chút sữa tươi, hai đứa phụ dì Meriana lau dọn đống bát đĩa, sau đó chào dì và lên đường đến hội chợ.

Hội chợ E'seurfiyet, được duyệt bởi thị trưởng thành phố Green Pearl, lần đầu tiên được khai mạc. Siverls tự thắc mắc về cái tên kỳ lạ của hội chợ này, song cũng chỉ nhún vai và kết luận rằng đây là một ngôn ngữ nước ngoài.

Đường phố hôm nay vô cùng tấp nập. Xe cộ đi lại nườm nượp, nhưng hai đứa không phải mất quá nhiều thời gian để sang đường bởi vì đã có cảnh sát đứng dẹp trật tự.

- Qua nốt hai dãy nhà này là tới công viên rồi!

Blake thông báo cho Siverls, rồi nó đột ngột tăng tốc độ chạy. Siverls phấn khích đuổi theo nó, đầu óc nghĩ về những thứ mới lạ ở hội chợ. Nó rất ít khi đi chơi, hầu hết thời gian rảnh nó ở nhà đọc sách, phụ giúp dì công việc nhà hoặc ra ngoài cửa hàng chú Lapo, bạn thân của chú Parle, người vẫn thường hay cho Siverls sách, để phục vụ bàn, cho nên dịp này khiến nó vô cùng tò mò và hứng thú. Đã thế lại còn được thằng bạn tặng cho vé nữa chứ, đỡ hẳn một khoản tiền. Bỗng, như vừa nhận ra một điều gì đó, nó liền giảm tốc độ, chậm dần rồi đứng im. Hoàn cảnh nhà thằng Blake không khác gì Siverls, thậm chí còn có phần khó khăn hơn. Gia đình nó, cả bố lẫn mẹ đầu tắt mặt tối làm việc mới đủ tiền nuôi hai đứa con ăn học. Blake còn một người anh, đã phải nghỉ sau khi học xong cấp ba để phụ giúp bố mẹ kiếm tiền trang trải. Họ rất quý và thương Siverls, coi nó như một thành viên trong gia đình. Mỗi lần đến chơi là họ giữ bằng được nó ở lại để cùng dùng bữa. Ông bố, thi thoảng say rượu lại lôi nó đến gần rồi bắt ngồi uống rượu cùng. Có lần, nhân cơ hội nó không để ý, ông tráo cốc nước bằng một cốc rượu trắng, rồi dụ nó ăn đồ cay, để rồi khi nó tu một hơi dài cái-thứ-trong-cốc kia, nó đã ho sặc sụa và mặt đỏ ửng lên. Ông thấy vậy thì khoái chí cười, gân trên cái đầu trọc bóng nhẫy mồ hôi của ông co giật lên tục. Từ đó, mỗi lần được ông ta mời nó cái gì, nó đều cẩn thận kiểm tra kỹ để đề phòng bị ăn quả lừa lần nữa. Mẹ của Blake thì mỗi lần thấy Siverls bị ông bố trêu, thì liền cốc vào đầu ông một cái thật đau và ném cho ông một cái nguýt. Khi ấy, ông ta chỉ biết cười trừ và xoa đầu.

- Này Blake.

Blake nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, ngoái cổ lại nhìn.

- Gì?

- Vé này giá bao nhiêu vậy?

- Một cái vé là 5 đồng, hai cái 10 đồng.

Siverls giật mình. "10 đồng!". Đó là một số tiền rất lớn. Nó không thể tin được thằng Blake lại có thể bỏ ra một khoản như vậy chỉ để mua hai cặp vé. Số tiền ấy đủ để nó có thể mua được hàng tá sách hoặc truyện, cùng những đồ dùng cần thiết. Thấy vẻ mặt hoang mang của nó, Blake vội vàng cắt nghĩa:

- À, đừng có lo lắng về tấm vé này, tao được một người khác cho chứ không hề phải bỏ một xu nào cả.

- Ai lại có thể cho những thứ như vậy miễn phí cơ chứ?

- Mày còn nhớ cái vụ bốn hôm trước không?

. . .

Siverls và Blake đang trên đường đi học về. Khi qua một con hẻm vắng, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn những tiếng chửi thề khiến hai đứa chú ý. Một người đàn ông trung niên với bộ quần áo rách rưới, đầu đội mũ len kín mít đang co mình trong một góc. Trước mặt ông ta là hai gã thanh niên cao to, một trong hai tên tay đang cầm một cây gậy, tên còn lại thì đang chỉ tay vào mặt ông ta, quát:

- Đồ vô gia cư rác rưởi, chính những kẻ như mày đã làm ô uế cái thành phố này. Lũ cặn bã của xã hội chuyên đi bới móc rác thải để ăn. Đã không biết thân phận mà còn dám ăn cắp ví của tao hả.

Tên đó vừa quát,vừa dùng ngón trỏ ấn vào trán người vô gia cư kia. Tên còn lại thì liên tục gõ mạnh cây gậy lên thùng rác cạnh đó, rồi cười khoái trá. Chứng kiến cảnh tượng đó, máu của Blake như sôi lên, vô cùng tức giận, nó hùng hổ định lao vào sống chết với hai tên côn đồ, nhưng bị Siverls giữ tay lại. Blake vùng vằng, nhăn mặt nói với nó:

- Mày làm gì vậy, để cho tao xử lý chúng nó.

- Đừng cáu giận quá mất khôn, thử nhìn lại bản thân xem, cỡ năm, sáu đứa như mày may ra mới có cơ hội thắng được hai thằng kia. Không những thế, thấy không, hắn đang có trên tay một cây gậy. Tốt nhất bây giờ mày chạy đi gọi cảnh sát đi, để tao theo dõi tình hình.

- Ờ... vậy thì cẩn thận nhé. Đừng có làm liều, chết không ai cứu đâu.

- Chính mày mới là đứa định làm liều đó, thôi nhanh lên đi.

Blake cười rồi chạy mất hút. Siverls ngồi núp mình đằng sau cái thùng rác, nín thở vì mùi hôi từ rác thải bốc lên, theo dõi hành động của hai kẻ kia và tìm cách để cứu người vô gia cư. Đang chăm chú quan sát từng hành vi, bỗng từ trong một túi rác, con chuột cống với bộ lông xám xịt chạy đến chỗ Siverls, làm nó giật mình, đập lưng vào nắp thùng rác, tạo ra những tiếng kêu loảng xoảng. Nghe thấy tiếng động lạ, hai tên côn đồ dừng việc chửi bới. Chúng ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi nói với nhau:

- Ái chà, chúng ta có một vị khách tò mò quanh đây

- Hừ, thử đi kiếm tra xem. Ha ha, biết đâu lại là một tên vô gia cư thối tha nào đó.

- Được rồi, để tao đi xem sao.

Tên côn đồ với cây gậy vắt trên vai tiến tới nơi có tiếng động. Siverls tái mặt, tim đập theo mỗi bước chân của hắn. Dùng thứ vũ khí ấy, hắn đập mạnh vào những chiếc thùng rác, thay vì kiểm tra. "Hắn còn chẳng quan tâm liệu có người đang ở đó hay không, mà thẳng tay sử dụng cây gậy luôn sao?", Nó hốt hoảng. Siverls tưởng tượng cái viễn cảnh nếu bị cây gậy kia đánh trúng sẽ ra sao, trong lòng thấp thỏm mong thằng bạn của mình trở lại kịp lúc. Khi hắn chỉ còn cách nơi nó đang nấp khoảng chừng bốn bước chân, bỗng một con vật với bộ lông trắng lao tới, vồ vào người khiến tên côn đồ giật mình.

- Hoá ra là một con mèo hoang.

Hắn cầm gậy chọc vào bụng con mèo, làm nó kêu rống lên rồi bỏ chạy, rồi hí hửng quay trở lại cùng với đồng bọn của mình.

- Chỉ là con mèo hoang thôi. Tao ghét lũ động vật đầy lông lá này và tiếng kêu của chúng.

- Ờ. Thế bây giờ tính xử lý tên này như thế nào?

- Đập cho nó một trận tơi bời cho đến khi hắn trả đồ cho chúng ta?

- Được thôi, nhưng tránh phần đầu ra nhé. Có án mạng thì khá rắc rối đấy.

Người đàn ông vô gia cư che mặt, che đầu, van xin hai tên côn đồ tha thứ. Chứng kiến cảnh tượng không thể chấp nhận này, Siverls vừa tức giận vừa sợ hãi. Nó rất muốn lao vào và giúp đỡ người kia, nhưng một mặt, nó biết sức nó khó có thể đánh bại hai kẻ bắt nạt. Đầu óc nó rối bời, không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, nó buột miệng hét lên:

- Cảnh sát đây! Tất cả đứng im!

Hai tên côn đồ giật mình tính bỏ chạy khi nghe tiếng tri hô, nhưng khi chúng quay ra phía mặt đường thì tuyệt nhiên không có một bóng người, khiến chúng nảy sinh nghi ngờ. Đập mạnh một đầu cây gậy xuống đất, tên côn đồ nói:

- Đúng là có đứa đang theo dõi rồi.

- Lúc nãy mày kiểm tra không kỹ à.

- Tại con mèo hoang nhảy ra làm tao tưởng...

- Thôi được rồi.

Làu bàu trách móc tên đồng bọn, gã còn lại tiến lên trước vài bước, hắng giọng rồi nói lớn:

- Tao biết mày đang trốn, nhóc con. Nếu là một thằng đàn ông bản lĩnh thì hãy lộ diện, sao lại phải trốn chui trốn lủi như một con chuột nhắt như vậy?

Siverls ngồi bất động, nó đã nhận thấy mình vừa có một hành động thiếu minh mẫn. Khuyên nhủ, hay can thiệp đã khó rồi, nó lại còn đổ thêm dầu vào lửa, sử dụng trò lừa bịp để doạ những kẻ kia. Nuốt nước bọt, Siverls cảm nhận được rõ hơi thở và tiếng tim đập nhanh. Nó vẫn ngồi im trong một góc, không dám ló mặt ra.

Không thấy có hồi âm, tên côn đồ mất kiên nhẫn, hắn gào lớn:

- Nếu mày không ra mặt, được rồi, vậy thì cứ ngồi im đấy mà tận hưởng,  theo dõi khi tao đập nát đôi bàn tay của tên rác rưởi này.

Hắn nói, tay chỉ vào người vô gia cưng đang ngồi thu lu một góc. Trong khi đó,  tên còn lại thì nhẹ nhàng đi đến từng chỗ kín để tìm kiếm kẻ đang lén theo dõi chúng. Chỗ nào khả nghi, hắn đều chọc mạnh cây gậy vào đó để tìm kiếm.

- Tao nói là sẽ làm. Bây giờ tao sẽ đếm từ một đến ba. Nếu mày không bước ra, tên này sẽ không còn bàn tay để mà bới rác và trộm cắp nữa!

- Một!

" Nếu mình không đi ra hoặc bỏ chạy, chắc chắn người đàn ông tội nghiệp này sẽ bị bọn chúng đánh tới chết. Còn nếu mình ra thì sao? Ai mà biết được bọn chúng sẽ làm những gì với mình?" Đầu óc Siverls rối bời, đường nào cũng chết, nó tự trách bản thân vì đã buông ra những lời lẽ mà không kiểm soát. "Chú Parle, hãy bảo vệ cháu."

- Hai!

- Tôi ra đây.

Siverls ngập ngừng bước ra khỏi chỗ nấp, đứng đối diện với tên côn đồ.

- Ồ, xem ai đây này. Có vẻ anh hùng gớm nhỉ? Sao không lo cho cái thân mày mà chạy đi?

Nó không nói gì, bởi nếu nói ra thì chắc chắn càng làm chúng tức giận thêm. Hắn lao tới, túm cổ áo Siverls, kéo nó đến chỗ người vô gia cư.

- Giờ có thêm một cái bao cát nữa, mày chọn cái nào trước?

Siverls nói, giọng hơi run run:

- Tôi đã làm đúng theo yêu cầu, sao các người không chịu buông tha cho ông ấy?

Hai tên côn đồ cười to, nói bằng giọng đầy sảng khoái:

- Kệ mày, trong hoàn cảnh này, người có quyền quyết định ai đi, ai ở chính là tao. Được rồi, muốn tao tha cho tên kia chứ gì, vậy mày có dám thế chỗ cho lão ấy không?

Nó không nói gì, cúi mặt xuống. Đắn đo một lúc, nó nắm chặt đôi bàn tay lại, nhìn thẳng vào mắt tên kia và nói bằng giọng dứt khoát:

- Được thôi, quân tử thì phải giữ lời hứa đấy. Hãy thả ông ta đi.

- Chàng trai, sao cháu...

Siverls nhìn người đàn ông rồi cười, nói:

- Ông hãy đi xa khỏi nơi đây. Đừng để những kẻ như này bắt gặp nhé.

...

- SIVERLS!!!

Giọng nói khiến Siverls cảm thấy nhẹ nhõm, như mọi gánh nặng của nó đều xua tan. Blake bất ngờ xuất hiện, theo sau là ba viên cảnh sát. Hai tên côn đồ hoảng sợ, vứt gậy và bỏ trốn bằng cách nhảy qua hàng rào cạnh đó, nói vọng lại:

- Chúng mày được lắm! Dám phá đám bọn tao. Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay đấy, đừng để tao bắt gặp một lần nữa, nhất là mày, thằng tóc đen, khi ấy mày sẽ biết tay tao!

Siverls đỡ người vô gia cư đứng dậy, viên cảnh sát đến hỏi han tình hình hai người rồi đuổi theo những kẻ kia. Blake hớt hải chạy lại, nói:

- Ha ha, may mà tao trở lại kịp thời không thì mày đã ăn no đòn rồi Siverls ạ.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, Siverls chào tạm biệt người vô gia cư, cố gắng nhìn khuôn mặt ông ta qua chiếc khăn cũ cuốn quanh mặt. Ông dùng hai tay nắm chặt tay nó, hết mực cảm ơn và xin lỗi đã khiến nó bị liên luỵ.

. . .

- Tao có nhớ ngày hôm ấy. Chúng ta đã bị đưa tới đồn để lấy lời khai về diện mạo hai kẻ kia. Tao còn bị dì Meriana giận dỗi do về muộn cơ mà.

- Thì đó, ngày hôm sau, khi đang đi mua đồ cho mẹ, tao đã gặp lại ông ta. Nhưng kỳ lạ lắm, ông ấy ăn vận khá sạch sẽ chứ không hề giống một người vô gia cư, khiến tao không thể nào nhận ra nổi.

- Thế sao mày biết được chính là ông ta?

- Ông ấy bảo vậy mà. Sau đó ông đưa tao hai chiếc vé này, nói rằng đó là lời cảm ơn vì sự nghĩa hiệp của chúng ta.

- Mày nhận hai tấm vé đắt tiền từ người vô gia cư, mà không hề thắc mắc gì?

- Thì tao có biết đâu? Đến hôm qua khi người ta mới công bố giá vé, tao cũng ngạc nhiên lắm chứ! Mà, kệ đi! Có vé là tốt rồi, suy nghĩ nhiều làm gì. Chạy nhanh lên sắp đến giờ mở cửa rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com