49. Kết Thúc Thật Sao
Câu hỏi của Sunoo rõ ràng là có ý tứ, Sunghoon nhìn việc nướng thịt quay sang nhìn cậu. Sunoo vẫn nở nụ cười bình thản, nhưng sắc mặt đã trắng dần đi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sunghoon nhìn cậu một lúc lâu, đến cả tiếng sóng vỗ còn nghe rõ, cả hai người cứ vậy mà nhìn vào mắt đối phương.
"Cậu biết rồi?"
Người như Sunghoon làm sao có thể ngu ngốc mà không nhận ra lời nói đó là dành cho mình, hắn cũng không trốn tránh, trực tiếp hỏi thẳng cậu. Sunoo gật đầu, vừa xiên rau củ quả vừa đáp.
"Vừa lúc nãy chị ấy có gọi cho anh nhưng em lại bắt máy. Chị ấy nói thời gian gần đây anh không quan tâm đến chị ấy. Có phải là vì em không?"
Lần đầu tiên, một kẻ tay chơi như Sunghoon khó phải thừa nhận một điều gì đó, đặc biệt là nhìn bộ dạng bình thản của Sunoo hắn lại càng không muốn hơn. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp.
"Không phải vì cậu"
Sunoo ừ một tiếng, lại vẫn tiếp tục giúp hắn nướng thịt, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không khóc, cũng không oán trách gì hắn.
"Cậu...không giận sao?"
Sunoo ngẩng mặt lên nhìn hắn, lắc đầu đáp.
"Em có quyền gì để giận sao? Người đến trước có thể là chị ấy, lúc ở cạnh em anh cũng chưa từng đối xử tệ với em. Anh giúp em thay đổi nhiều thứ, em xem anh như một người tốt giúp đỡ em vậy"
Sunoo nói ra những lời đó một cách rất nhẹ nhàng, nhưng thật sự trong lòng cậu rất lâu. Đã hứa sẽ nhìn anh đậu đại học, hứa sẽ cùng nhau yêu hết thời học sinh, hoá ra cũng chỉ là lời nói dối. Mấy hôm trước có một vì thầy bói đến nhà thăm hai ba ba, người kia nhìn vào cậu còn nói tình duyên cậu lận đận gặp nhiều trắc trở. Cậu lúc đó không tin, nhưng giờ thì cậu tin thật rồi.
Cậu đau lòng, nhưng cậu biết cậu không bằng người khác nên không có quyền oán trách. Sunoo chỉ đơn giản nghĩ người đẹp trai, có đầy đủ mọi thứ như Sunghoon thay lòng đổi dạ là chuyện không trách được.
Nhưng cậu lại không hề biết được Sunghoon đã mang cậu ra làm một trò cá cược. Một sự uất nghẹn ngay cổ của Sunghoon ,chính bản thân hắn cũng không thể hiểu rõ tại sao mình lại như vậy. Hay là...hắn đang đánh mất thứ đồ chơi mà hắn đang chơi rất vui nên tiếc nuối? Sunghoon rất nhanh trấn an lại tinh thần, không có món này thì còn món khác. Không có Sunop thì có người khác để hắn chơi đùa, thiếu gì người. Sunghoon nhìn Sunoo, chủ động nói.
"Nếu cậu biết rồi thì tôi cũng không giấu cậu nữa, Haeun mới là người tôi thích. Tôi thật ra ban đầu chỉ bị sự ngốc nghếch của cậu làm cho có cảm tình. Nhưng vì sợ cậu buồn nên không nói ra. Là tôi đã phản bội cậu"
Hắn dùng lí do đã phản bội Sunoo để che giấu sự thật rằng hắn mang cậu ra làm trò chơi. Sunoo gật đầu cười ừ một tiếng hỏi.
"Vậy hay là thế này đi, anh bồi thường thiệt hại tinh thần cho em đi"
Sunghoon nhíu mày, nhìn Kim Sunoo bằng ánh mắt khinh thường hỏi.
"Cậu muốn bao nhiêu tiền"
Sunoo lắc đầu từ chối nhận tiền, còn phản bác lại hắn.
"Ba em xếp top những doanh nhân giàu có ở đất nước này thì thật sự em phải cần vài đồng tiền sao?"
Bị lời nói của cậu phản bác, Sunghoon cứng miệng không thể đáp gì thêm. Chỉ có thể hỏi.
"Vậy cậu muốn gì?"
Sunoo nắm tay hắn, từ tốn đáp.
"Cùng em đi biển hết hôm nay, đối xử tốt với em như cách anh đối xử với chị ấy, thích em nhiều như cách anh thích chị ấy có được không? Hết hôm nay, chúng ta dừng lại đi"
Đến phút cuối, Sunoo nghĩ rằng Park Sunghoon chỉ chọn cô gái ấy mà không phải là cậu. Vậy thì cậu còn lí do gì để bên anh được nữa. Chi bằng vui vẻ hôm nay, chia tay trong hoà bình chẳng phải tốt hơn sao.
Mà Sunghoon cũng thấy yêu cầu này rất đơn giản, liền lập tức đồng ý cậu. Thay đổi sắc mặt như mọi ngày đáp.
"Vậy thì đợi anh một lát, anh nướng thịt xong sẽ cùng em ăn được không?"
Kim Sunoo cũng rất nhanh theo được cái sự thay đổi của hắn, Sunoo cùng hắn nướng thịt. Cả hai nhìn nhau, rồi bỗng chốc phì cười. Nụ cười ấy nếu nhìn bề ngoài thì chính là giống như một cặp tình đang giận dỗi với nhau, chỉ bằng một nụ cười đã có thể hoá giải tất cả. Nhưng nào ấy hiểu, bên trong chính là nụ cười trào phúng, nụ cười mà hai người đang tự cười cho sự giả tạo của chính bản thân.
"Này! Anh ăn đi"
Sunoo đưa xiên thịt nướng đến trước mặt Sunghoon, hắn cũng rất tự nhiên đưa mở miệng ăn một miếng. Sau đó hai người cứ thế mỗi người một miếng, ăn uống no say lại cùng nhau nắm tay đi dạo trên biển.Có lẽ vì biết được sự thật, lại mang theo sự giả tạo ở bên trong để cùng nhau hết một ngày nên hai người không hề nói gì. Cứ như thế cùng nhau nắm tay đi trên biển. Sunoo dùng chân nghịch nước biển, Sunghoon nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu đang tận hưởng làn nước biển. Hắn nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau ôm lấy eo cậu. Sunoo quay lại đòi hôn, Sunghoon cũng rất đỗi dịu dàng mà hôn cậu. Hai người hôn nhau đến tầm năm phút thì buông ra, Sunoo cuối cùng cũng không kìm lòng được nói.
"Xin lỗi...em không thể làm được"
Sunghoon nhìn cậu như vậy không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu. Hắn xoa má cậu nói.
"Không thể cái gì?"
Sunoo dựa đầu vào lồng ngực hắn, khẽ hỏi.
"Em xứng đáng bị như vậy sao? Xứng đáng không thể được anh thích mãi mãi sao? Vậy thì anh xuất hiện làm gì? Cứ để năm cấp ba của em trôi qua cô độc đi. Anh sao lại có thể như vậy, yêu hai người cùng lúc không thấy mệt sao?"
Sunghoon của cậu dựa vào hắn, hắn ngẩng mặt nhìn sóng vỗ rì rào, trong lòng cũng hoang mang không kém. Nhưng dù gì hắn vẫn luôn chắc chắn rằng mình không thích con trai. Tuổi trẻ hiếu thằng, lòng tự trọng lại cao, Sunghoon luôn chối bỏ đi một sự thật. Hắn đáp.
"Xin lỗi, anh vốn dĩ chưa từng thích hoặc có ý nghĩ sẽ thích con trai. Chỉ là anh thấy em như trải nghiệm mới, anh chỉ có thể thích con gái. Hôn môi cùng với em thì được, nhưng để ngủ với một người là nam...anh không dám nghĩ đến"
Từng lời nói của Sunghoon như giết chết Sunoo, bàn tay cậu nắm lấy khuỷ tay anh cũng run run. Cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng quyết định.
"Chúng ta về nhà thôi, em xin lỗi...em không cùng anh ở hết một ngày được. Em không thích sự giả tạo, chúng...chúng ta dừng lại thôi"
Có bắt đầu thì có kết thúc. Bọn họ bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh, Sunoo vẫn không thể hiểu vì sao mình lại không khóc. Nhưng nổi đau trong lòng lại cứ ầm ĩ từng cơn. Sunghoon không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay về nơi bọn họ cắm trại thu dọn đồ đạc.
Biển không thể cùng nhau tắm, thức ăn vẫn còn chưa cùng nhau ăn hết. Lều cắm trại cũng đã dở bỏ, tiếng xe moto vang lên. Một chuyện tình tuổi thanh xuân cứ để nước biển cuốn trôi đi. Sunghoon đưa Sunoo về, điều hắn bất ngờ nhất chính là việc Sunoo không hề khóc. Cậu điềm tĩnh ôm eo hắn, bọn họ cùng nhau bỏ lại ngoại ô ở phía sau lưng, lại cùng nhau ở một quãng đường ngắn trở về thành phố. Sunoo càng về đến nhà càng cảm thấy hoang mang, Sunghoon càng đưa cậu quay về cũng cảm thấy lòng không vui. Thoáng chốc, quãng đường tưởng chừng như xa lắm hôm nay lại thật gần. Bọn họ dừng xe ở nơi đầu đường quen thuộc, Sunoo mang balo trên lưng. Trả lại cho hắn chiếc mũ bảo hiểm. Sunghoon nhận lấy, vậy là bọn họ không còn là gì của nhau. Đây là lần đầu tiên Sunghoon chia tay mà không nhận lấy cái tát nào. Sunoo vẫy tay, mỉm cười nói với anh.
"Tạm biệt, đi về cẩn thận đàn anh"
Chỉ hai từ cuối, hai từ đàn anh được nói ra cũng chính là lúc bọn họ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com