Chương 21
Tạ Tinh Diêu: “Sốc, hai nam hai nữ, cùng lúc gặp phải loại chuyện này.”
Nguyệt Phạn: “Đàn ông xem sẽ im lặng, phụ nữ xem sẽ rơi lệ, nhấp vào để xem ngay những chuyện không thể không nói trong giới tu chân.”
“Vậy nên,” Ôn Bạc Tuyết nuốt một miếng bánh su kem, để hương vị thơm ngậy lan tỏa trong miệng: “Rốt cuộc tại sao chúng ta lại đến đây? Tiểu thuyết khác, hoặc là thân xuyên, hoặc là hồn xuyên, chúng ta thì hay rồi, không chỉ mỗi người đều mang theo trò chơi riêng, mà còn xuyên chung cả đám, tưởng đâu đi du lịch tập thể không đó.”
Kể từ khi nhận ra đồng hương, có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu “giới tu chân như cái sàng” của Hàn Khiếu Hành, cả đám ngồi trong nhà bếp, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về lý do mình đến đây.
“Đừng gấp gáp, dù kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, hắn có mục đích gì, sớm muộn gì cũng sẽ dần dần lộ ra thôi.”
Hàn Khiếu Hành ôn hòa nói: “Nếu chúng ta đã cảm thấy không ổn, vậy thì phải âm thầm đề phòng, để tránh bị kẻ đứng sau giam cầm trong lòng bàn tay; nhưng cũng đừng quá sốt ruột, sốt ruột chỉ làm rối chiến tuyến.”
Tạ Tinh Diêu gật đầu, trầm ngâm nhìn hắn.
Phải nói thế nào nhỉ, vị đại sư huynh này sau khi trút bỏ ngụy trang lạnh lùng của đao khách, phô bày vẻ chân thật……
Thật sự là người đạm như cúc (*).
(*) Ví von người có tính cách giản dị thanh bạch như cúc.
Mặc dù khuôn mặt của hắn trông lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lúc này lại vô cùng nhu hòa.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần cụp mắt xuống, đương nhiên sẽ pha loãng hơn một nửa vẻ lãnh lệ của hắn, tựa như ánh nắng ấm áp, làm tan chảy một góc hàn băng.
Huống chi người này còn đang đeo tạp dề, màu trắng tinh khiết, giữa tạp dề thêu một bông cúc sạch sẽ gọn gàng, dây buộc trắng ôm lấy vòng eo khỏe mạnh của thanh niên, mang đến cảm giác hòa quyện kỳ lạ.
Nghe Hàn Khiếu Hành nói, ở thế kỷ 21, hắn là thợ làm bánh ngọt.
Từ đó gọi là gì nhỉ, nam, nam mama (*)?
(*) Nam mama (男妈妈): từ dùng để hình dung người đàn ông có mẫu tính lớn mạnh, tính cách dịu dàng, hiền lành, chu đáo, đảm đang, giỏi lo việc nhà.
Giữa đồng hương luôn có sự gần gũi kỳ diệu, mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Hàn Khiếu Hành, nhưng đã tạo dựng được tình chiến hữu đáng tin cậy nơi đất khách quê người.
Giống như Nguyệt Phạn mới nhập môn đã thông thạo kỹ thuật lái xe, có 《Crazy Kitchen》 trong tay, kỹ năng nấu nướng của Hàn Khiếu Hành cũng đạt đến mức thượng thừa, chiêu chiêu kiểu kiểu đúng mực không gì sánh bằng, không lâu sau, thịt lợn cắt lát trong dầu ớt nóng (*) đậm đà hương vị đã hoàn thành.
(*) Thịt lợn cắt lát trong dầu ớt nóng (水煮肉片):
Tô thịt này có vị cay, thịt được cắt thành từng miếng đều nhau, kèm theo giá đỗ và rau thơm tươi thơm hợp vị, ngoan ngoãn nằm trong tô sứ, ngập trong nước canh đỏ tươi nhưng không quá dầu mỡ.
Hơi nóng bốc lên kích thích vị giác, Tạ Tinh Diêu cúi đầu hít hà, cơn thèm ăn trong lòng không kìm được mà trỗi dậy.
Đại sư huynh đã giới thiệu xong game của mình, giờ đến lượt bọn họ tự giới thiệu.
Ôn Bạc Tuyết như học sinh ngoan trả lời câu hỏi của giáo viên: “Trước đây tôi là một diễn viên, game của tôi là 《Human Fall Flat》, chỉ cần mở game, cơ thể sẽ biến thành đất dẻo cao su, không sợ lửa thiêu không sợ sét đánh, nhưng hành động lại rất bất tiện.”
“Tôi biết game này.”
Hàn Khiếu Hành gật đầu cười, tựa như một giáo viên mẫu giáo kiên nhẫn: “Nhân vật trong trò chơi có thể chạy nhảy, còn có thể leo trèo tự do, nếu nắm vững cách di chuyển, chắc chắn sẽ hữu ích.”
“Tôi làm ca sĩ ở quán bar, game của tôi là 《KartRider Rush+》. “
Nguyệt Phạn hất cằm: “Đua xe đạo cụ.”
Hàn Khiếu Hành: “Là bong bóng nước và vỏ chuối hả?”
“E hèm.”
Nàng nghiêng người dựa vào khung cửa, không ra vẻ thanh cao thánh khiết nữa, nghe vậy nàng cong khóe môi: “Nếu có hứng thú với tốc độ, tôi không ngại chở anh đi thử một chuyến đâu.”
Tạ Tinh Diêu là người cuối cùng phát biểu: “Tôi là sinh viên, trước khi đến đây thì đang chơi 《Cùng Nhau Trừ Tà》.”
Trong mắt Hàn Khiếu Hành thoáng hiện chút ngạc nhiên: “Đây là…… game chiến đấu?”
Tạ Tinh Diêu cười: “Thuật pháp của người tu tiên nhiều không đếm xuể, so với chúng, kỹ năng chiến đấu thật ra không đặc biệt chút nào.”
“Thật khó tin, Diêu Diêu chỉ là một cô bé sinh viên tuổi không lớn lắm.”
Nguyệt Phạn đứng bên cửa khẽ thở dài: “Biết chơi cổ cầm, có thể diệt yêu ma, hiểu biết nhiều, đầu óc cũng thông minh nữa.”
Ôn Bạc Tuyết cũng đồng tình.
“Không không.”
Tạ Tinh Diêu xua tay: “Chỉ là gia đình quản lý khá nghiêm, bắt tôi học một chút thứ này một chút thứ kia, không thông thạo đâu.”
Nàng nhanh chóng lướt qua chủ đề này, nhìn sang Hàn Khiếu Hành bên cạnh: “Đại sư huynh, nấu ăn xong chúng ta ăn ở đâu?”
Dù sao nhà bếp chỉ là nơi nấu nướng, gian phòng này không lớn, sư môn bọn họ từ trên xuống dưới có nhiều người, không thể chen chúc ăn cơm ở đây.
Hàn Khiếu Hành ôn hòa đáp: “Đến Hoa Đình.”
*
Hoa Đình, tọa lạc ở góc đông bắc đỉnh Tiểu Dương, rất gần nhà bếp, đúng như tên gọi, đây là nơi trồng hoa.
Ý Thủy chân nhân thời trẻ yêu hoa yêu cỏ, bản tính phong lưu, do nhất thời hứng khởi mà thu gom rất nhiều giống hoa, rồi gieo trong đình.
Tiên sơn dư thừa linh khí, hơn nữa vườn hoa được gieo thuật pháp, bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, hoa cỏ cây cối đua nhau sinh trưởng tươi tốt, tuyệt đẹp lạ thường.
Tiếc thay, không lâu sau tiểu lão đầu chán ngán hoa cỏ, nên không quan tâm đến Hoa Đình nữa.
Tạ Tinh Diêu tìm tòi ký ức còn sót lại, thấy khu vườn gần như đã trở thành vương quốc cỏ dại, hương hoa nồng nặc quá mức, mang đến cảm giác hơi buồn nôn, khiến người ta không muốn ở lâu.
Có lẽ phát hiện vẻ mặt sửng sốt của nàng, Hàn Khiếu Hành kiên nhẫn giải thích: “Mọi người đừng lo. Tôi có chút kiến thức sơ sài về làm vườn, ba ngày trước đã qua loa dọn dẹp vườn một chút rồi.”
Hoa Đình vừa rộng vừa lộn xộn, hắn đã tự tin mời mọi người vào, thì chắc chắn không chỉ “qua loa dọn dẹp một chút”.
Đại sư huynh, ánh sáng lao động, thần nội trợ.
Tạ Tinh Diêu chân thành cảm ơn: “Đa tạ sư huynh.”
Không giống thế kỷ 21, giới tu chân không cần bao lớn bao nhỏ đóng gói vật phẩm rồi xách bằng hai tay.
Ở đây, có túi trữ vật thần kỳ.
Bữa trưa của Hàn Khiếu Hành cuối cùng cũng hoàn thành, ngoài dự đoán, hắn không dùng bất cứ pháp khí nào, mà dùng vài hộp đựng thức ăn, cẩn thận đặt thức ăn vào đó.
“Đây là thói quen của tôi.”
Hắn ngại ngùng khi bị mọi người nhìn chằm chằm, nên bèn cụp mắt cười: “Nếu đặt thức ăn vào túi trữ vật, lỡ có xốc nảy đột ngột, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hương vị của món ăn.”
Không hổ là chuyên gia.
Tạ Tinh Diêu giúp hắn xách hai hộp: “Làm phiền sư huynh.”
Nhà bếp cách Hoa Đình không xa, Tạ Tinh Diêu thèm mỹ thực đã lâu, nên nóng lòng muốn ra ngoài, song, chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì chợt nghe một tiếng lạch cạch vang lên.
Thì ra là một mảnh gỗ lung lay rơi xuống từ bảng hiệu trên cửa nhà bếp.
“Không sao chứ?”
Hàn Khiếu Hành nhìn qua: “Chỗ này lâu rồi không có ai sử dụng, kiến trúc vô cùng cũ kỹ. Khi tôi đến, suýt bị một mảnh gỗ rơi trúng đầu.”
“Đỉnh Tiểu Dương đã lâu không ai tu sửa, có lẽ chúng ta nên góp chút sức, để nó thoạt nhìn bình thường hơn đôi chút?”
Tạ Tinh Diêu xách hộp thức ăn tiến lên vài bước, khi bước qua ngưỡng cửa thì tò mò ngước nhìn bảng hiệu: “Để tôi xem, nhà bếp này tên là ——”
Nói đến đây nàng chợt dừng lại, do dự một lúc lâu mới nói tiếp: “Cái này…… [Bao Đất]?”
“Là [Phàm Trần Bào Ốc], thời xưa người ta gọi nhà bếp là ‘bào ốc’ mà.”
** Chữ trên tấm bảng vốn là ‘凡尘庖屋’, nhưng gỗ mục rớt hết chữ 凡 và 屋, 尘庖 mất phần trên nên thành 土包.
Hàn Khiếu Hành đi sau lưng nàng: “Núi này đã lâu không được tu sửa, gỗ trên tấm biển gần rơi hết rồi.”
Nguyệt Phạn nhìn về phía góc cạnh cửa, thoáng thấy một tấm bia đá vuông vức: “Trên đó viết…… [Đầu của đệ tử đỉnh Tiểu Dương]?!”
“Thực đơn của đệ tử đỉnh Tiểu Dương.”
** 小阳峰弟子的头牌菜 mất hai chữ 牌菜 nên thành 小阳峰弟子的头.
Hàn Khiếu Hành nghe mà nổi da gà, vội vàng giải thích: “Đây là tấm bia đá mà sư phụ đích thân chấp bút lúc nhà bếp mới xây xong. Qua nhiều năm, nét mực phai mờ, chỉ có thể nhận ra đôi chút mà thôi.”
Đây đâu phải “nhận ra đôi chút”, rõ ràng mà bóp méo hàm nghĩa mà.
Nội tâm Tạ Tinh Diêu rất chấn động, chăm chú cúi nhìn tấm bia đá.
[Thực đơn của đệ tử đỉnh Tiểu Dương] là tựa đề trên tấm bia, nét chữ phóng khoáng bay bổng, cỡ chữ cũng là cỡ lớn nhất.
Nhìn xuống dưới, là hàng loạt tên món ăn.
Ôn Bạc Tuyết đứng bên cạnh nàng, khẽ đọc: “Món thứ nhất…… Bánh Ngựa cuộn?”
“Bánh Lừa cuộn (*), bánh Lừa cuộn.”
(*) 驴打滚 (Lư đả cổn), chữ 驴 (Lư) mất một nửa nên thành 马 (Mã).
Nguyên liệu của bánh lừa cuộn bao gồm mì gạo đại hoàng, mì đậu tương, đường trắng, dầu mè, hoa quế, hạt dưa…
Chuyện kể rằng, có một lần, Từ Hy Thái hậu chán ăn đồ ăn trong cung và muốn thử một thứ gì đó mới. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, đầu bếp của Ngự thiện phòng đã quyết định làm một món ăn mới với mì gạo bọc nhân đậu đỏ. Món ăn mới vừa chuẩn bị xong, một thái giám tên là Tiểu Lư Nhi (con lừa nhỏ) đã đến nhà bếp của hoàng gia, không ngờ anh ta đã vô tình làm đổ những món ăn mới được chuẩn bị xong vào chậu đựng mì tương, món ăn của đầu bếp hoàng gia đã bị hỏng. Nhưng đã quá muộn, không thể làm lại vào lúc này nên người đầu bếp không còn cách nào khác đành cắn răng dâng món ăn này cho Từ Hy Thái hậu. Ngay khi Từ Hy Thái hậu ăn món mới này và thấy nó rất ngon, bà đã hỏi người đầu bếp: “Món này tên là gì?” Anh ta nói: “Món này được gọi là bánh Lừa cuộn”. Kể từ đó, đã có một món ăn nhẹ có tên gọi đặc biệt này.
Hàn Khiếu Hành lau mồ hôi trên trán: “Chữ ‘Lừa’ mất nửa nét chữ.”
“Món thứ hai.”
Nguyệt Phạn cũng tò mò với thực đơn của giới tu chân, nên bén tiến lên thò đầu nhìn.
Cái đầu nho nhỏ, nhưng chứa thắc mắc thật lớn.
Lông mày của Nguyệt Phạn nhíu chặt: “Đệ tử tiên môn có thể ăn, hoàng —— kim ——?”
Thứ này có thể tiêu hóa được sao, lẽ nào người tu tiên đều là thợ mỏ vàng?
“Há cảo hoàng kim (*).”
(*) Há cảo hoàng kim:
Hàn Khiếu Hành thở dài: “Tiện thể nói thêm, món tiếp theo không phải ‘thủy tinh’. Đỉnh Tiểu Dương chúng ta không ăn thủy tinh, mà ăn thủy tinh mai hoa bao (*).”
(*) Thủy tinh mai hoa bao:
“Mực này phai nét ngang ngược thật.”
Tạ Tinh Diêu cười nhẹ, cố gắng uyển chuyển mở lời, nhằm giảm bớt phần nào xấu hổ cho sư môn: “Thật ra cũng không ảnh hưởng toàn cục, thoạt nhìn rất thú vị, chẳng hạn như món tiếp theo ——”
Ánh mắt lướt xuống, lời chưa kịp thốt ra thì đã nghẹn trong cổ họng.
Nụ cười của nàng cứng đờ.
Vô lý.
Dòng tiếp theo, nét mực đen như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ viết bốn chữ to.
[Chân người hun khói].
Hàn Khiếu Hành yếu ớt nói: “Chân giò hun khói.”
** Chữ 火 (hỏa) mất hai nét hai bên nên thành 人 (nhân).
…… Được rồi.
Không có gì thái quá bằng món chân người hun khói này, Tạ Tinh Diêu từ từ hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lại di chuyển xuống.
Trên thực đơn không ít không nhiều, chỉ có một chữ to đập vào mắt.
[Phật].
Cừ thật.
Đám người đỉnh Tiểu Dương này đúng là đã ăn đến tận vũ trụ rồi.
Hàn Khiếu Hành: “…… Này là món Phật nhảy tường.”
“Không ngờ đến cả Phật tổ cũng nằm trong thực đơn.”
Nguyệt Phạn chân thành cảm thán: “Trên ăn thiên văn, dưới ăn địa lý, lên trời xuống đất không gì không ăn được, hãy gọi đây là thực đơn vũ trụ của đỉnh Tiểu Dương.”
“Hơn nữa dựa theo những tấm biển này, nếu người ngoài nhìn thấy ——”
Tạ Tinh Diêu khép chặt vạt áo, chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi đến từng cơn: “Đệ tử đỉnh Tiểu Dương sống trong bao đất, đói thì ăn khoáng thạch và chân người hun khói.”
Ôn Bạc Tuyết nhìn tấm bia đá sừng sững: “Bên cạnh bao đất, còn bày biện đầu của đệ tử đỉnh Tiểu Dương.”
—— Đây là kiểu phim kinh dị sinh tồn phát rồ nào vậy! Ngay cả tà tu cũng không dám chơi trò này!!!
Tông môn này của bọn họ, hình như, có lẽ, đại khái, không đáng tin lắm.
“Hay là chúng ta tu sửa lại đỉnh Tiểu Dương đi, lần này tôi xuống núi kiếm được chút tiền, chắc đủ đấy.”
Nói đến đây, Tạ Tinh Diêu chợt khựng lại, nghĩ đến điều gì đó, nàng ngước mắt vội vàng đảo qua ba người trước mặt: “Đúng rồi, mọi người có biết ‘nơi tốt’ mà sư phụ nói là ở đâu không? Ông ấy dẫn Yến Hàn Lai đi, liệu có dẫn đến nơi kỳ kỳ quái quái như thế này không?”
“Nhìn hướng đi của bọn họ, hình như đi về phía bắc.”
Ôn Bạc Tuyết cẩn thận nhớ lại: “Hướng bắc…… chắc là Mai Ốc Cư.”
Ý Thủy chân nhân yêu hoa yêu cỏ, năm xưa đã xây một khu vườn nhỏ, đặt tên là [Mai Ốc Cư].
Vườn mai có trận pháp bảo vệ, bốn mùa bạch mai nở rộ, lại nằm sâu trong rừng núi, yên tĩnh dễ chịu, ngày ngày mờ sương tuyệt đẹp, tựa như chốn tiên cảnh nhân gian.
Đó quả thật là một nơi ở rất tốt, Tạ Tinh Diêu nhíu mày trầm tư, nhớ lại bố cục trong vườn mai.
Đầu tiên là một con đường nhỏ dài, hai bên đường trồng đủ loại mai, cứ đi sâu vào trong sẽ thấy tiểu viện và nhà gỗ tinh xảo.
Bên cạnh tiểu viện, cũng có một tấm bia.
“Sư phụ hiếu khách, thường dẫn bằng hữu đến đó thưởng thức rượu, nên chắc hẳn môi trường khá tốt.”
Hàn Khiếu Hành sờ cằm, giọng ôn hòa: “Để tôi nhớ lại xem, trên tấm bia đó viết là…… [Hoan nghênh vào ở, bên trong có hương mai thơm ngây ngất].”
Ôn Bạc Tuyết chăm chú phân tích: “Nếu là nơi sư phụ thường đến, chắc sẽ được quản lý kỹ càng, không để nó quá tệ.”
Nguyệt Phạn gật đầu: “Cho dù mực trên đó phai màu một chút, nhưng với câu này, dù sắp xếp thế nào, chắc hẳn không gây hiểu lầm gì quá lớn.”
Hình như đúng là như vậy.
Tạ Tinh Diêu ghi câu này vào thức hải, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy có ý nghĩa gì khác, cuối cùng đành ngập ngừng đáp: “Chắc…… là vậy.”
*
Bên kia, Mai Ốc Cư.
Vườn mai nằm trong núi, hiện giờ đang là đầu xuân, dạo bước trên con đường nhỏ, có thể nghe thấy vài tiếng chim hót líu lo.
Sương trắng mỏng lượn lờ vây quanh, thỉnh thoảng có gió xuân thổi qua, khiến hoa rơi lả tả. Thanh y thiếu niên im lặng, lặng lẽ đi theo sau ông lão râu bạc, ung dung thản nhiên, bóp nát một cánh hoa rơi xuống đầu ngón tay.
Ý Thủy chân nhân rất thích nói chuyện.
Đặc biệt là khi đối mặt với tiểu bối.
“Đứa bé Diêu Diêu đó, từ nhỏ đến lớn chẳng khiến người khác yên lòng, lần này làm phiền tiểu công tử rồi.”
Bầu rượu lắc lư, ông lão râu bạc chậm rãi ngáp một cái: “Trong vòng hôm nay, ta sẽ tìm cho cậu một vị tiền bối y tu đáng tin, đảm bảo có thể loại bỏ hết ma khí —— Có điều, mấy đứa lặn lội đường xa, chắc bây giờ vừa mệt vừa đói nhỉ? Tiểu công tử, hay là cậu cùng ta đi nếm thử tay nghề của đồ đệ ta đi? Tuy rằng nó mới học, nhưng rất có thiên phú, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng.”
Ông vui vẻ nói, chợt ánh mắt khẽ động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hân hoan: “Đến rồi. Yến công tử, đây là Mai Ốc Cư.”
Nghe thế, Yến Hàn Lai ngước mắt lên, chỉ thấy sương khói lượn lờ vây quanh một ngôi nhà gỗ vuông vắn giữa trung tâm, xung quanh là bạch mai nở rộ, không giống hoa, mà giống tuyết trắng ngần, tựa ngọc khắc băng điêu.
Bên tai vang lên tiếng cười lười biếng của Ý Thủy chân nhân: “Không giấu gì cậu, đây đều là những báu vật mà ta từng yêu thích nhất, nếu là người bình thường, sẽ không dễ dàng cho họ thấy đâu.”
Gió mát lướt qua, khiến vài cánh hoa rơi xuống.
Yến Hàn Lai nhìn tấm bia trước nhà, rơi vào trầm tư.
Ý Thủy chân nhân cũng sững sờ, đồng tử run lẩy bẩy, râu bị gió thổi dựng đứng lên.
Trên tấm bia đá, nét chữ bay bổng bừa bãi rõ ràng.
Dòng trên viết: [Một nhà xác].
Dòng dưới viết: [Hoan nghênh vào ở, bên trong có hương xác thối].
Yến Hàn Lai: ……?
** 梅屋居 (Mai Ốc Cư) thành 一屋尸 (Nhất Ốc Thi); 内有芳香梅屏可嗅 mất chữ 梅 và 可, hai chữ 屏 và 嗅 thành 尸臭 (xác thối)
*******
Lời tác giả:
Sư phụ: Ta nghĩ ta có thể giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com