Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Thư viện này được xây hai mươi năm trước, diện tích cực lớn, ngoài lầu gác sừng sững trong sân, nơi này còn bao gồm cả ngọn núi tuyết tĩnh mịch phía sau, thoạt nhìn không thể thấy điểm cuối.

Đi trong sân, trước mắt là một con đường đá cuội dài hẹp. Đường dài miên man, đôi khi có lối rẽ, hai bên trồng cây tùng cây bách, bởi vì có linh lực che chở nên cành lá xanh tươi ướt át.

Men theo con đường nhỏ tiến lên phía trước, những căn nhà gỗ san sát nhau, đều là tường trắng ngói đen, mái hiên ngưng tụ từng cây nhũ băng.

Tạ Tinh Diêu tò mò nhìn quanh, Vân Tương bên cạnh khẽ cười: “Phía bắc là nơi dạy học cho bọn trẻ, phía tây là khu nhà ở, còn phía đông có một hồ nước đóng băng, bọn nhỏ thường đến hồ ấy ngắm cảnh.”

Ôn Bạc Tuyết gãi ót: “Vậy còn phía nam?”

Nguyệt Phạn tỏ vẻ thông cảm: “Chúng ta vào từ phía nam, Ôn sư huynh.”

Tiếng “sư huynh” bị nàng gọi một cách quái gở, Tạ Tinh Diêu không kìm được mà bật cười. Trước ánh mắt vô tội của Ôn Bạc Tuyết, nàng ho nhẹ một tiếng, quay sang Vân Tương: “Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, cô đã đến thành Sóc Phong sao?”

“Không dễ dàng như vậy.”

Nhớ đến ký ức không mấy vui vẻ, Vân Tương nhăn mũi: “Sau khi nhảy xuống vách đá, ta hôn mê suốt ba ngày.”

Năm ấy nàng bị yêu ma bao vây, ép lùi đến tận cùng mép vực. Khi đó Vân Tương không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy so với chết trong tay chúng, chi bằng tự mình kết thúc gọn gàng nhanh chóng.

Không ngờ, rõ ràng đã cùng đường bí lối, thế mà nàng còn có thể mở mắt ra dưới đáy vực tối tăm không có ánh mặt trời.

Nàng nhéo lòng bàn tay của mình, cắn cổ tay của mình, chọc vào vết thương của mình, cuối cùng, nước mắt trào ra vì đau đớn khi vết thương rách toạc, lúc ấy Vân Tương mới tin mình còn sống.

Nàng nhớ lại thứ xanh biếc mà Tạ Tinh Diêu tặng cho nàng, đồng thời nhớ lại truyền âm cuối cùng của thiếu nữ váy đỏ, đừng quên trình tự vốn có của lịch sử.

Đại tế tư của Tu Di giáo, vốn là một cô nương thông minh.

“Sau khi tỉnh lại, ta sống dưới đáy vực một thời gian, chờ vết thương lành mới lên đường đến thành Sóc Phong.”

Lời của Vân Tương ngắn gọn, dịu giọng cười: “Vận may của ta không tệ, nhanh chóng tìm được một công việc, sau đó ổn định ở đây.”

Giọng điệu của nàng như gió thoảng mây trôi, kỳ thực chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, lượt bớt rất nhiều.

Tuy rằng đá Bích Lưu có thể bảo vệ tâm mạch, giúp nàng tránh được tử kiếp, nhưng ngoài đòn chí mạng đánh vào tâm mạch, khắp cơ thể Vân Tương vẫn đầy rẫy vết thương nghiêm trọng.

Khoang bụng, tay chân, lục phủ ngũ tạng, thậm chí thức hải.

Kể từ giây phút sống sót, nàng chặt đứt mọi liên hệ với thân phận trước đây. Để lịch sử phát triển theo quỹ đạo vốn có, đại tế tư Vân Tương nhất định phải chết trong trận quyết chiến kia, còn nàng, sẽ trở thành một người bình thường hoàn toàn khác.

Vì vậy, không có trợ giúp, không có đường lui, dù cùng đường bí lối, cũng không thể tìm được ai để cầu cứu.

Vân Tương kéo lê thân thể trọng thương, sống dưới đáy vực không biết bao nhiêu ngày.

Những ngày đầu là đau đớn nhất, nàng đau đến mức không thể cử động, chỉ có thể ngồi một mình trong góc, dùng chút linh lực ít ỏi còn lại thôi thúc vết thương lành nhanh hơn.

Do thức hải cũng bị tổn thương, mỗi ngày mỗi đêm đều trôi qua trong mơ màng, phần lớn thời gian đều trôi qua trong cơn mê man.

Sau đó, vết thương dần lành lại, những Vân Tương vẫn rất dễ buồn ngủ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, nàng tốn ròng rã trăm năm mới điều dưỡng cơ thể khôi phục phần lớn, không còn mơ màng cả ngày lẫn đêm nữa.

Trận quyết chiến kiếp sát ma quân kia được miêu tả vô cùng thảm khốc, Tạ Tinh Diêu nghe nàng mỉm cười kể lại quá khứ, trong lòng hiểu rõ, sáng tỏ như gương.

Bị thương hấp hối, lại một thân một mình không nơi nương tựa, làm sao có thể dễ dàng thoải mái. Sở dĩ Vân Tương lướt qua không nhắc đến, là vì không muốn bọn họ lo lắng.

Vân Tương nói: “Sau đó ta tích góp được chút tiền, rồi mua lại nơi này.”

Ôn Bạc Tuyết không hổ là người khuấy động bầu không khí, nghe thế y tích cực tiếp lời: “Sao cô lại nghĩ đến chuyện mở thư viện thế?”

“Mọi người thấy đấy, Bắc Châu rất loạn.”

Vân Tương nhìn y chốc lát: “Dân chúng nơi đây sống tự do phóng khoáng, khắp chốn phong lưu, nhưng trong đó lại có không ít gia đình nghèo khổ, đến kế sinh nhai cũng sầu lo, Bởi vậy, trẻ con bị bỏ rơi cũng ngày càng nhiều.”

Ôn Bạc Tuyết chớp mắt mấy cái, nghe nàng nói tiếp: “Ta cũng từng là cô nhi, may được sư phụ cưu mang mới không phải lang thang đầu đường xó chợ. Thật ra ban đầu ta chỉ nhận nuôi một tiểu cô nương thường quanh quẩn ăn xin trước cửa nhà, không ngờ trẻ con ngày càng nhiều, căn nhà ban đầu dần không đủ chứa ——”

Vân Tương bất lực cười: “Thế là biến thành như bây giờ.”

Trước đây, linh mạch của nàng bị tổn thương, linh lực tổn hại nặng nề, dù chỉ sử dụng thuật pháp tầm thường cũng tốn không ít công sức.

Song khuôn mặt của đại tế tư Tu Di giáo này tuyệt đối không thể để người khác nhận ra, dần dà, Vân Tương quen với việc duy trì thuật dịch dung đối với người ngoài, chỉ khi trở về thư viện, đối mặt với bọn nhỏ mà nàng tin tưởng nhất, nàng mới thỉnh thoảng sức cùng lực kiệt tháo bỏ ngụy trang.

May thay, dẫu bọn nhỏ ngây thơ, nhưng tất cả đều giữ kín như bưng. Khắp Bắc Châu, không ai đoán được thân phận của nàng.

Ba trăm năm trôi qua, dung mạo của nàng cũng không khác lắm so với ngày xưa, nhưng nét non nớt  giữa mày đã được thay bằng vẻ rộng lượng dịu dàng.

Có lẽ bởi vì thường xuyên ở bên đám nhóc mười mấy tuổi, khi Vân Tương ngước mắt, trong đôi mắt vẫn có thể thấy vài phần trong vắt sáng trong.

“Nhờ các vị cứu ta một mạng. Giờ đây ta sống ở thành Sóc Phong, sống cùng bọn nhỏ ——”

Vân Tương ngẩng đầu lên, hít một hơi không khí trong lành, khóe miệng cong lên tạo thành một vòng cung nho nhỏ: “Ta rất vui.”

Mặc dù không sánh bằng địa vị đại tế tư Tu Di giáo tôn quý, vạn người triều bái, nhưng buông bỏ thân phận và gông xiềng, với tư cách là Vân Tương, nàng không hối hận vì sống như vậy.

Nguyệt Phạn lặng lẽ nghe nàng nói xong, như trút được gánh nặng, thả lòng lông mày, nói khẽ: “Nguyên nhân cô định cư ở thành Sóc Phong, là vì ——”

Gió tuyết vi vu, cô nương áo trắng dưới gốc cây chầm chậm xoay người lại.

Ánh nắng vụn vặt tan trong đáy mắt nàng, Vân Tương nhoẻn miệng cười, ánh sáng nhàn nhạt dập dờn trong đáy mắt, tựa như chim sẻ tung tăng: “Bởi vì các vị nhất định sẽ đến mà. Khi nào chúng ta ăn lẩu đây?”

*

Khi Hàn Khiếu Hành và Ý Thủy chân nhân đến thành Sóc Phong thì trời đã sẩm tối.

Hôm nay sắc trời quang đãng, nhưng phương bắc ngày ngắn đêm dài, rõ ràng chưa đến ban đêm, sắc trời đã dần xám xịt, màu mực đen kịt dần nhuộm đen vòm trời.

Núi, mây, nước và nhà cửa, trên trời dưới đất đều phủ một màu trắng xóa, Hàn Khiếu Hành thu hồi pháp khí ngự không phi hành, đảo mắt nhìn quanh.

Giữa sắc tuyết che trời rộp đất, y phục đỏ rực của Tạ Tinh Diêu vô cùng nổi bật.

“Sư phụ, đại sư huynh!”

Nàng đứng dưới đại thụ xanh um treo đầy dây đỏ, thấy bóng dáng của hai người bọn họ, lập tức hào hứng vẫy tay: “Ở đây ở đây!”

Bên cạnh nàng, Ôn Bạc Tuyết một thân trắng nhạt, gần như hòa vào phông nền trắng xóa, thấy hai người họ, y khẽ gật đầu, cẩn thận lễ độ: “Sư phụ, đại sư huynh.”

“Không hổ là ngoan đồ tâm đắc của ta, dù đang ở Bắc Châu, cũng không quên sư phụ sư huynh, mời bọn ta đến cùng thưởng thức cảnh tuyết rơi.”

Ý Thủy chân nhân chẳng có chút phong thái tiên gia, trông như một tiểu lão đầu hài hước, liếc nhìn tấm bảng sau gốc cây: “Thư viện Lăng Tuyết…… đây là chỗ ở của chúng ta sao?”

Tạ Tinh Diêu kéo ống tay áo của cô nương bên cạnh: “Là thư viện do Vân Tương thành lập.”

Tính cách hay xấu hổ của Vân Tương vẫn không thay đổi, trịnh trọng nghiêm trang chào hai người lạ.

Khi mời sư phụ và sư huynh đến thành Sóc Phong làm khách, Tạ Tinh Diêu đã kể sơ đầu đuôi câu chuyện qua phù truyền tin.

Ý Thủy chân nhân rất tò mò về Vân Tương, cuối cùng cũng gặp bổn tôn, ông lập tức nheo mắt cười: “Ta có nghe Diêu Diêu nhắc về con, thật không dễ dàng gì. Tiếp theo chúng ta ——?”

“Biết sư phụ muốn ngắm tuyết, bọn con đã đặc biệt tìm một nơi thích hợp.”

Tạ Tinh Diêu bước lên vài bước, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Hàn Khiếu Hành: “Lúc ngắm cảnh, chúng ta có thể ăn chút thức ăn nhẹ.”

“Nguyên liệu đã chuẩn bị xong.”

Hàn Khiếu Hành gật đầu ra hiệu: “Muội muốn nồi uyên ương, kèm theo đủ loại nguyên liệu tươi mới.”

Ngoài mặt Nguyệt Phạn vẫn duy trì phong thái thánh nữ tiên môn thanh cao, dè dặt đứng một góc ít nổi bật, nhưng thật ra trong lòng đang điên cuồng truyền âm nhập mật: “Tôi tôi tôi! Còn món sách bò (*) của tôi nữa!”

(*) Sách bò: dạ dày bò, sở dĩ gọi là sách bò vì có nhiều lớp như quyển sách. Đây là bộ phận đắt giá nhất của lòng bò.

Ôn Bạc Tuyết niệm thêm Định Thân chú lên mặt, cố gắng ép khóe miệng đang nhếch lên xuống, cũng dùng thần thức truyền âm: “Điểm tâm Lưu Sa, chân gà hầm, há há, há há há.”

Tạ Tinh Diêu: “Làm ơn đừng bày ra vẻ mặt thanh cao lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cười kiểu đó!”

Nơi Vân Tương chọn cho bọn họ là một sân nhỏ dưới chân núi.

Sân nhỏ dựa lưng vào núi, ngước mắt nhìn lên là khung cảnh tuyết rơi bao la hùng vĩ, trong sân có một hồ nước hình bầu dục, đã đóng băng hoàn toàn, ngưng xuất sương lạnh rất dày.

Mấy cây hàn mai kiên cường đứng đó, đầu cành cây đong đầy tuyết, thoạt nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa đánh yêu, khi gió nhẹ thổi qua, cánh hoa và tuyết trắng rơi xuống, dệt thành một tấm lưới lớn mông lung như sương.

Lúc này trời đang dần tối, hai chiếc đèn lồng nho nhỏ tròn vo treo hai bên cánh cửa. Ánh lửa nhẹ nhàng đong đưa, làm nổi bật ánh trăng nơi chân trời xa, đống tuyết cũng bị nhuộm vàng, hiện ra chút ấm áp nhàn nhạt.

Cho đến khi lò lửa dấy lên, trong sân tăng thêm chút độ ấm.

“Tạ sư muội dặn dùng nồi uyên ương, nên ta đã chọn hai loại nước lẩu này.”

Nước lẩu được đựng trong một cái nồi, dưới đáy nồi lửa cháy hừng hực, nước lẩu bên trong sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút.

Yến Hàn Lai nhìn nồi nước lẩu nhạt màu trước mặt, nghe đến ba chữ “Tạ sư muội”, hắn lặng lẽ mím môi.

Thế mà nàng lại nhớ câu “ít cay” của hắn.

“Bên này là lẩu gà nấm vị thanh đạm, gồm thịt gà, kỷ tử và các loại nấm được hầm trong nhiều giờ, ăn vào tuyệt đối không nhạt nhẽo.”

Hành Khiếu Hành kiên nhẫn giới thiệu: “Còn bên này là lẩu cay hầm từ xương bò, độ cay vừa phải, nếu thấy chưa đủ vị, có thể chấm thêm nước chấm.”

Thời xưa, các loại gia vị đều được gọi chung là “nhiễm”, chén nước chấm mà hắn nói, tương tự như chén gia vị.

Tạ Tinh Diêu thèm đến mức không thể chờ đợi được, xoa xoa lòng bàn tay lạnh buốt, hít hà hương thơm đậm đà.

Hai loại nước dùng được chế biến vô cùng hấp dẫn, khói trắng chầm chậm lan tỏa, hòa quyện với mùi thơm của nấm, mùi ngậy của xương bò và mùi cay đậm đà, trong tiết trời giá lạnh, có thể khiến cả cơ thể chấn động, trọn vẹn hồi sinh.

Ăn lẩu phải đông vui, cả đám tụ tập một chỗ, không khí lập tức không còn rét lạnh nữa. Nàng gắp một miếng sách bò, dạt dào chờ mong  nhúng vào nồi cay.

Sách bò chỉ cần nhúng vài giây là có thể vớt ra, khi gắp lên, phủ đầy một lớp dầu đỏ cay nóng.

Cho vào miệng, đầu lưỡi có thể cảm nhận được những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt, nước hầm xương bò thấm vào từng thớ thịt mềm, khi cắn xuống, vị cay nhưng không khô đột ngột lan tỏa, sách bò vừa giòn vừa mềm, vị tuyệt hảo.

Tạ Tinh Diêu chắp tay trước ngực: “Ngon quá, hạnh phúc quá, giòn đến nỗi nghe được cả tiếng răng rắc.”

Thấy thế, Nguyệt Phạn rục rịch manh động, nhưng vẫn không quên giữ vẻ tao nhã lịch sự, cong môi cười, gắp một miếng thịt bò cay.

Thịt bò đã được ướp sẵn gia vị, vị cay thấm vào từ lâu. Giờ lại được ngâm trong nước lẩu, ăn vào mềm mại đậm đà, không cay sặc cổ họng, mà nóng hổi, thêm ngon, vừa thơm vừa tê, một hơi thỏa mãn.

Nguyệt Phạn thoáng ngẩn ngơ: “Thiên đường…… không phải, đây là tiên cung trên mây.”

“Lạ nhỉ.”

Ý Thủy chân nhân thuận thế uống một ngụm rượu hoa đào, ánh mắt hạ xuống, nhìn thẳng vào một đám màu trắng không rõ hình dạng trong góc: “Đây là cái gì?”

“Thứ này gọi là tôm viên.”

Ôn Bạc Tuyết nói: “Nguyên liệu là tôm được băm nhuyễn rồi nặn thành viên.”

Y vừa nói vừa vươn đũa gắp một viên đã nấu chín ra khỏi nồi, đặt vào bát của sư phụ: “Ngon lắm ạ, sư phụ nếm thử đi.”

Cả đời tiểu lão đầu trải qua vô số sóng to gió lớn, vậy mà giờ đây lại ngẩn người trước một viên tròn nhỏ màu trắng, tò mò dùng đũa gắp nó lên, cúi đầu quan sát kỹ.

Giới tu chân không phải không có nồi lẩu, nhưng nguyên liệu phần lớn đều là các món ăn quen thuộc hàng ngày, nước lẩu cũng không tinh tế mới mẻ như hiện nay, chỉ đơn giản là bỏ ớt, dầu vừng, gia vị vào nồi.

Ý Thủy chân nhân há miệng, cho viên tròn vào miệng.

Tôm viên là tôm được băm nhuyễn, sau đó vo thành viên tròn.

Cảm giác khi ăn khác hẳn với thịt thông thường. Tôm viên có kết cấu chắc chắn, độ đàn hồi tuyệt vời, vừa vào miệng là ngay lập tức mang theo một làn hương ngọt ngào tươi mới, khi cắn, nước súp thơm ngon bùng nổ.

Không dính mà cũng không ngấy, mềm nhưng không quá nhũn, cảm giác mềm mại, mịn màng lan tỏa trên đầu lưỡi, tràn đầy vị ngọt của tôm.

Ý Thủy chân nhân: …

Ý Thủy chân nhân bỗng ngẩn người, chắp tay trước ngực: “Ngon quá, hạnh phúc quá, đây chính là tiên cung trên mây.”

“Đừng ngại ngùng, đại sư huynh nấu ăn ngon lắm.”

Thấy Vân Tương ăn một cách dè dặt, Tạ Tinh Diêu khẽ cười, gắp cho nàng ấy một cái chân gà: “Ta vừa ăn thử, đây là chân gà luộc, nhúng vào lẩu ăn ngon lắm.”

Vân Tương gật đầu.

Chân gà đã được nấu một lúc lâu, bây giờ đã ngấm đầy nước lẩu. Nàng tò mò cắn một miếng, thoáng chốc, hai mắt sáng lên.

Chân gà to, cực kỳ mềm, chỉ cần cắn nhẹ là thịt tách khỏi xương. Sau khi được hầm, thịt thấm vị cay nhẹ, hòa quyện với dầu vừng, tỏi, súp bò, cảm giác từng lớp hương vị đan xen, tuyệt diệu khó tả.

Vân Tương: ……

Vân Tương ngẩn ngơ chốc lát, chắp hai tay trước ngực: “Ngon quá, hạnh phúc quá,  đây chính là tiên cung trên mây, đại sư huynh nấu ăn giỏi thật.”

Tạ Tinh Diêu: …… Đừng biến thành máy lặp lời của sư phụ chứ!

Ngoài các nguyên liệu được nấu chín, bản thân nước lẩu cũng rất đặc biệt.

Trong súp bò có thể thấy rõ ớt và dầu đỏ, Tạ Tinh Diêu không dám thử nên bèn múc một bát súp nấm gà.

Một ngụm thơm ngọt, hơi nóng bốc lên, bao phủ lấy ngũ tạng lục phủ, làm ấm cả cơ thể.

Cái lạnh tiêu tán, Tạ Tinh Diêu nâng bát sứ lên, hạnh phúc nheo mắt.

Cùng lúc đó, khóe mắt nàng liếc qua Yến Hàn Lai ở bên cạnh.

Hắn không ăn cay được, lại không dám thoải mái ăn uống, bình thường là người làm việc tùy theo ý muốn, lúc này lặng lẽ ngồi một bên, ăn cải trắng trong nồi lẩu gà.

Tạ Tinh Diêu tưởng tượng ra cảnh một con hồ ly trắng co ro gặm rau củ.

Hình ảnh này quá tủi thân đáng thương, huống chi con hồ ly này còn là phản diện giết người không chớp mắt trong nguyên tác, nàng lập tức không kìm được, khóe miệng khẽ cong lên.

Trong chớp mắt, thanh y thiếu niên bên cạnh vươn đũa, gắp một miếng khoai tây trong nồi lẩu cay.

So với thịt, dường như hắn thích ăn chay hơn.

Chắc chắn Yến Hàn Lai đã thấy vẻ mặt vi diệu của nàng, hắn lặng lẽ há miệng, như giận dỗi nuốt miệng khoai tây.

Khoai tây dễ thấm gia vị nhất, nhất là khi miếng này đã được nấu khá lâu, vừa vào miệng liền mềm tan. Hắn ăn vội, nước lẩu cay nồng bùng lên trong miệng, vị cay ập đến mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Yến Hàn Lai cụp mắt, cúi đầu.

Yến Hàn Lai quay đầu sang một bên, ho dữ dội.

“Yến công tử không sao chứ? Đừng có cậy mạnh.”

Hàn Khiếu Hành làm nam mama tận chức tận trách, trước tiên đưa cho hắn một tách nước trà, sau đó lại cầm một miếng bánh ngọt, chợt nhớ đến hình tượng hung dữ cuồng luyện võ của mình, hắn cố gắng kìm những lời dài dòng sắp thốt ra, tích chữ như vàng: “Giải cay.”

Yến Hàn Lai khàn giọng đáp: “Đa tạ.”

Ăn lẩu rất dễ no, sau khi ăn uống no nê, tự nhiên đến lúc ăn tráng miệng.

Tạ Tinh Diêu khá hào hứng, bắt đầu nếm thử các món điểm tâm trên bàn, chẳng mấy chốc, nàng đưa cho Vân Tương một viên tròn tròn trắng trắng: “Cái này cái này!”

Nàng nhỏ tuổi, vui vẻ phấn khích đều viết rõ trên mặt, trong đôi đồng tử đen nhánh như chứa ánh lửa, tựa như mật ong đang lặng lẽ tan chảy.

Vân Tương im lặng đối diện với nàng một lát, bất giác cong môi mỉm cười.

Món điểm tâm mà Tạ Tinh Diêu chọn tên là “Mochi trứng muối tan chảy”, lớp vỏ bên ngoài là lớp bột nếp mỏng mềm, khi cắn nhẹ, nhân trứng muối tan chảy tràn ra, hòa quyện giữa vị ngọt và mặn, mang theo làn khí mát lạnh.

Vân Tương chưa từng ăn loại bánh này, vị ngọt men theo cổ họng, thẳng xuống ngực, như có thể xua tan mọi phiền muộn trong lòng, khiến nàng ngây ngốc chớp mắt.

“Vân Tương.”

Đang bàng hoàng, bên cạnh chợt vang lên một tiếng thì thầm nho nhỏ. Men theo âm thanh, nàng nghiêng mặt nhìn qua, lập tức chạm phải đôi mắt ngọt ngào xinh đẹp của Tạ Tinh Diêu.

“Tuy cô không nói, nhưng mà……”

Tạ Tinh Diêu không mở miệng, dùng truyền âm mà chỉ hai người bọn họ nghe được: “Sống sót từ trận quyết chiến kia, gắng sức đến ngày hôm nay, cô vất vả rồi.”

Vân Tương sửng sốt, bất giác nín thở.

“Những lời này chắc hẳn cô đã nghe rất nhiều lần, nhưng ta vẫn muốn nói với cô lần nữa.”

Thiếu nữ váy đỏ ngồi rất gần, một bông tuyết rơi xuống hàng mi dài của nàng, thoáng run nhẹ, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống.

Tạ Tinh Diêu nói: “Cô rất tốt, cũng rất dũng cảm, dù với tư cách là đại tế tư hay là Vân Tương —— Bọn ta đều nhớ.”

Mấy trăm năm trôi qua, người đời đều biết đại tế tư Tu Di đã xả thân đồ ma. Còn nàng, mai danh ẩn tích, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ.

Truyền thuyết truyền mãi muôn đời, nhưng về bản thân Vân Tương, dường như không còn ai nhớ đến nữa.

Cho đến khi Tạ Tinh Diêu nói với nàng rằng, bọn họ đều nhớ.

Không cần che giấu, không cần giấu giếm, bọn họ đã từng cùng trải qua tất cả.

“Đối với bọn nhỏ trong thư viện, chắc chắn cô cũng là anh hùng của chúng.”

Tạ Tinh Diêu cười nhẹ: “Đã ba trăm năm rồi, lâu lắm rồi chúng ta chưa ôm nhau nhỉ?”

Lần này không cần nàng dang tay ra trước.

Vừa dứt lời, Vân Tương đã ôm lấy nàng.

Khói trắng từ nồi lẩu bốc lên, ấm cúng ấm áp, so với nó, nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Giọng Vân Tương rất buồn, hóa thành lời thì thầm gần như không thể nghe rõ: “Ta luôn ở thành Sóc Phong, luôn chờ mọi người.”

Tạ Tinh Diêu: “Ta biết.”

Cô nương váy trắng ôm nàng dường như cười khẽ, tiếng cười trong trẻo, khiến tai nàng ấm áp ngứa ngáy.

Vân Tương khẽ nói: “Cảm ơn cô.”

*

Ăn lẩu và tráng miệng xong, Vân Tương thỏa mãn xoa bụng.

Tạ Tinh Diêu hoạt bát hướng ngoại, có lẽ muốn chọc nàng vui, nên bèn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế đá: “Hôm nay tương phùng, không có quà ra mắt, chi bằng ta biểu diễn thuật Ngự Phong không cần linh lực cho mọi người xem.”

Thuật Ngự Phong không quá khó, nhưng không cần dùng linh lực thì cần tu vi rất cao.

Thực lực của Tạ Tinh Diêu chỉ mới tới Trúc Cơ, rất khó tưởng tượng nàng làm thế nào. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ cười nhạo một tiếng, nhưng Vân Tương lại đầy mong đợi, ngoan ngoãn ngồi một bên, nhìn nàng cúi đầu loay hoay một lúc.

“Hả? Thuật Ngự Phong không cần linh lực?”

Nguyệt Phạn nuốt một miếng bánh bao cadé: “Nha đầu này lại muốn bày trò gì thế?”

Trong lúc nàng thắc mắc, Tạ Tinh Diêu đã chầm chậm thong thả bước tới khoảng đất trống giữa sân.

Giữa sân tích tụ đầy tuyết, nàng hít sâu một hơi, giơ hai tay lên rất gì và này nọ.

Chỉ trong chớp mắt ——

Ngay khi nàng giơ tay lên, vốc tuyết bị gió lớn cuốn lên, xoay tít theo động tác tay của nàng, dần dần tụ thành vòng xoáy, rít gào như sấm rền.

Vân Tương thấy mới lạ nên bèn chớp mắt, rất hào hứng vỗ tay.

Nguyệt Phạn và Hàn Khiếu Hành im lặng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía góc sân.

Ngoài Tạ Tinh Diêu, bỗng dưng có một bóng người khác đứng trong bóng râm.

Thoạt nhìn, y phục của thiếu nữ bay theo gió, hồng y như lửa, ngọn gió men theo tay nàng mà lưu chuyển, quả thật rất oai phong.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Ôn Bạc Tuyết đang lặng lẽ đứng trong góc, tay cầm một chiếc máy thổi khí.

Nói trắng ra, chính là dùng máy thổi khí để thổi tuyết, kết hợp bắt chước người già đánh Thái cực. Thế mà Vân Tương lại thấy vui, tiếng vỗ tay không hề ngừng lại.

“Đáng ghét.”

Nguyệt Phạn bi thương nghiến răng, vô cùng ao ước: “Muội ấy lại được dịp khoe khoang.”

“Ta cũng có vài pháp quyết độc môn.”

Hàn Khiếu Hành bị khơi dậy hứng thú, không chịu yếu thế: “Mời Vân cô nương xem.”

Hắn đã nghe Tạ Tinh Diêu kể về Vân Tương, lòng thầm nghĩ một cô bé không nơi nương tựa phiêu bạt trăm năm, nhất định chịu không ít gian khổ. Suy nghĩ chốc lát, ánh sáng trắng chợt lóe lên trong lòng bàn tay, một hộp bánh nhân trứng muối tan chảy xuất hiện.

“Cho mấy đứa nhỏ trong thư viện.”

Đao khách lãnh đạm mở miệng: “Bọn nhỏ thích ăn gì?”

Vân Tương thụ sủng nhược kinh, cẩn thận đáp: “Ờm…… bánh ngọt, mấy món ăn vặt lành lạnh.”

“Đại sư huynh là người không dễ mềm lòng mà.”

Nguyệt Phạn lặng lẽ truyền âm: “Tôi nhớ anh ta có biệt danh là ‘Tu La mặt lạnh’, vừa biết nấu ăn vừa tặng bánh ngọt, không sợ sụp đổ hình tượng sao.”

Bên kia, lòng bàn tay của Hàn Khiếu Hành chợt động, trong chớp mắt, tựa như làm ảo thuật, trước mặt xuất hiện mấy hộp bánh mochi, mấy hộp bánh crepe trà xanh ngàn lớp, mấy hộp bánh bông lan bơ sữa.

Cùng với mấy túi mì lạnh.

Tạ Tinh Diêu: ……

Tạ Tinh Diêu: “Ờm, đúng theo nghĩa đen ấy, mì lạnh của Tu La.” 

** Lãnh diện Tu La (冷面修罗), ‘lãnh diện (冷面)’ ngoài nghĩa là ‘mặt lạnh, nghiêm khắc’, còn có nghĩa là ‘Mì lạnh (naengmyeon)’.

“Trong túi trữ vật của tại hạ chứa vạn vật, mọi người gọi tại hạ là ——”

Hàn Khiếu Hành nhớ đến thiết lập nhân vật của mình, trên khuôn mặt hung ác quả quyết nở một nụ cười lạnh, không giống như an ủi, mà giống sát thủ hân hoan khi nhìn thấy con mồi hơn: “Đô-han-mon.”

“Đại sư huynh của mấy người,” Nguyệt Phạn rùng mình, che hai cánh tay lạnh cóng: “Rất giỏi kể truyện cười nhưng không có gì buồn cười.”

Ôn Bạc Tuyết ở bên cạnh tỏ ra sùng bái, siết chặt nắm tay: “Đáng ghét, huynh ấy lại được dịp khoe khoang.”

“Nếu đã có bầu không khí rồi, ta đây cũng biểu diễn cho mọi người xem.”

Nguyệt Phạn thích tham gia náo nhiệt, đứng dậy cười nói: “Xem cho kỹ nhé.”

Dứt lời, nàng hất cằm, trong tay bạch quang lóe sáng, xuất hiện một tấm ván dài trông rất tầm thường.

Dân bản địa giới tu chân chưa từng thấy thứ này, nhưng đám Tạ Tinh Diêu liếc mắt là nhận ra ngay ——

Ván trượt.

“Phải rồi.”

Ôn Bạc Tuyết chợt phất tay, âm thầm truyền âm: “Suýt thì quên, KartRider Rush+ có thi trượt ván mà.”

Hôm nay tuyết phủ khắp núi, không nghi ngờ gì, đây là dịp thích hợp để Nguyệt Phạn thỏa sức vui chơi.

Sau sân nhỏ là một ngọn núi nhỏ, nàng leo lên đỉnh núi, trượt thẳng xuống sườn núi.

Ván trượt vạch ra hai đường tuyết ngoằn ngoèo, trượt, tăng tốc, nhảy lên, xoay người giữa không trung, mỗi động tác đều hoàn hảo, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, khiến người xem phải trầm trồ kinh ngạc.

Vân Tương nhìn đến mê mẩn, thỉnh thoảng thốt lên vài tiếng kinh hô.

Hàn Khiếu Hành nghiến răng: “Đáng ghét, muội ấy lại được dịp khoe khoang.”

Nói xong, hắn quay sang bên trái, tò mò nhìn Ôn Bạc Tuyết đang im lặng ở bên cạnh.

Cuộc so tài giữa những người xuyên không, chỉ còn một người chưa lên sân khấu.

Ôn Bạc Tuyết ngơ ngác nhìn hắn: “……”

Ôn Bạc Tuyết: “Hay là…… ta cũng thử một chút?”

《Human Fall Flat》 là game giải đố vô hại.

Khi Ôn Bạc Tuyết cầm ván trượt của Nguyệt Phạn leo lên đỉnh núi, y cẩn thận hít sâu một hơi, vẫy tay với mọi người ở phương xa.

Tạ Tinh Diêu ngồi bên cạnh Vân Tương, thấy y đặt ván trượt xuống, hai chân bước lên.

Phải công nhận, độ dẻo dai của người đất dẻo cao su quả thật đỉnh nóc kịch trần.

Ôn Bạc Tuyết không quen trượt ván trên tuyết, nhưng nhờ thân thể này đã học ngự khí phi hành, lại thêm có game hỗ trợ, mặc dù động tác còn lóng ngóng vụng về nhưng cũng xem như như cá gặp nước.

Tuyết bay tứ tung, hình bóng thanh niên áo trắng lúc thì nhún nhảy, lúc thì lượn xuống, lúc lại xoay tròn 720 độ giữa không trung, hoàn toàn vượt qua giới hạn sinh lý con người, khiến Vân Tương ngơ ngác, há hốc miệng.

Mọi thứ đều diễn ra vô cùng hoàn hảo, ván trượt cứ trượt dần xuống, Ôn Bạc Tuyết cũng càng lúc càng xuống gần.

Thấy bóng người nơi xa sắp nhảy khỏi vách đá dựng đứng, suôn sẻ trở lại bên bọn họ, Nguyệt Phạn cắn một miếng bánh ngọt, chợt ngập ngừng truyền âm: “Phải rồi. Tôi nhớ trong 《Human Fall Flat》, nếu rơi từ trên cao xuống, sẽ quay về checkpoint (*) gần nhất đúng không?”

(*) Checkpoint: Checkpoint là một điểm, một cột mốc mà người chơi có thể lưu trữ quá trình chơi của mình. Mục đích của Checkpoint là giúp cho người chơi tiết kiệm thời gian hơn khi không phải chơi lại từ đầu trong một giai đoạn nào đó nếu họ chẳng may ‘chết’ trong game.

Tạ Tinh Diêu muộn màng nhận ra, cũng ngây người.

Là game giải đố nhẹ nhàng, nếu nhân vật đất dẻo cao su rơi từ trên cao xuống, sẽ không chết mà sẽ quay lại nơi bắt đầu tất cả.

Checkpoint của Ôn Bạc Tuyết là ——

Y có lưu không thế?

Cả ba người xuyên không đều trầm mặc, không hẹn mà cùng nhìn về phía sắc tuyết mênh mông phương xa.

Khi ván trượt lao ra khỏi vách đá, người cao su đang xoay tròn bỗng dưng dừng lại, không nhúc nhích nữa.

Y đã bị phán định là rơi xuống trên cao, tương đương với game over, không thể cử động.

Thấy tay chân Ôn Bạc Tuyết mềm oặt như bùn, rơi từ trên vách đá xuống, Ý Thủy chân nhân hoảng sợ kêu to: “Đồ đệ ngoan của ta!”

Thấy ván trượt đập lên đầu Ôn Bạc Tuyết, Hàn Khiếu Hành lạnh lùng nhíu mày: “Không ổn rồi, ván trượt đang trượt Ôn sư đệ.”

Người hay quỷ đều xuất sắc, chỉ có Bạc Tuyết là bị đánh (*).  Ngay khoảnh khắc gần chạm đất, thân hình của Ôn Bạc Tuyết thoắt một cái, quay về đỉnh núi ——

(*) Nguyên văn là ‘người hay thần đều xuất sắc, chỉ có Dong Keun là bị đánh’, xuất phát từ sự trêu chọc của các fan thể thao Trung Quốc đối với vận động viên cầu lông người Hàn Quốc Lee Dong Keun.

Bởi vì chưa cài đặt checkpoint, cho nên checkpoint của y được mặc định là nơi bắt đầu rơi xuống.

Nhìn người cao su lại bắt đầu một vòng rơi xuống mới, Tạ Tinh Diêu nhanh miệng bịa cớ để giải thích cho cảnh tượng quỷ dị này: “Ôn sư huynh, Thuấn Di chú của huynh dùng sai rồi, đừng đi lên nữa!”

Nguyệt Phạn: “Ha ha ha há há há, đây gọi là gì nhỉ, cao su bay.”

Thấy cả đám người đều quan tâm y, tới tấp bày mưu tính kế, Vân Tương cảm thán: “Quan hệ sư môn của các người thật tốt.”

Bóng dáng trắng như tuyết lại một lần nữa rơi xuống từ đỉnh núi, Ý Thủy chân nhân đau lòng nhức óc, lấy tay che mặt: “Đồ đệ ngoan của ta!”

Hàn Khiến Hành nghiến răng: “Không ổn, ván trượt lại đang trượt Ôn sư đệ!”

Tạ Tinh Diêu gia tăng âm lượng, hy vọng y có thể nghe được: “Ôn sư huynh, Thuấn Di chú của huynh dùng sai rồi, đừng đi lên nữa!”

Nguyệt Phạn: “Ha ha ha há há há, cao su bay bay.”

Ngay sau đó, một vòng rơi mới lại bắt đầu.

Ý Thủy chân nhân: ……

Ông sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Ý Thủy chân nhân nhìn người cao su tay chân xụi lơ, khóe miệng ông co giật, râu trắng bị gió thổi phất phơ: “Há há há, đồ đệ ngoan của ta, phụt ha ha ha.”

—— Người cứ cười đại đi sư phụ ơi! Chứ đừng phát ra âm thanh là lạ nữa!

Hàn Khiếu Hành cầm một miếng bánh ngọt nhỏ, cố nhịn cười, nhét bánh vào miệng: “Không ổn rồi, ván trượt vẫn đang, haha, trượt Ôn sư đệ.”

—— Rõ ràng đã bắt đầu cười trên nỗi đau người khác rồi, đồ xấu xa này!

Tạ Tinh Diêu: “Ôn sư huynh, Thuấn Di chú của huynh dùng sai rồi, đừng đi lên nữa!”

—— Vậy nên mau dùng thuật pháp thuấn di rời khỏi vách đá đi Ôn Bạc Tuyết!

Nguyệt Phạn: “Ha ha ha há há há, cao su bay bay bay.”

Nguyệt Phạn vô tư cười từ đầu đến cuối; Yến Hàn Lai thì ngồi im không nói gì, nhìn như thế ngoại cao nhân không vui không buồn, nhưng thật ra trong miệng đang ngậm bánh ngọt.

Lúc này Vân Tương im lặng khá lâu.

Trước tình cảnh này, dường như nàng không thể nào thốt ra câu ‘Quan hệ sư môn của các người thật tốt’ nữa.

Vân Tương suy tư giây lát, trịnh trọng nắm chặt tay: “Đáng ghét, huynh ấy lại được dịp khoe khoang.”

Thể xác và tinh thần của Tạ Tinh Diêu đều mệt mỏi.

Khen đủ rồi, lần sau đừng khen nữa.

Cả đám bọn họ, chẳng có chút oai phong nào, cũng chẳng có phong thái tiên môn nào, trái lại cứ như đám NPC điên khùng bị lỗi trong game, lặp lại lời thoại liên tục.

Đỉnh Tiểu Dương, không chừng có bệnh gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com