Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special #1: Một bữa tiệc bất ngờ

Tại buổi đêm,tầng gác mái của nhà Hoshimachi Hejing.
Ngày đặc biệt cũng đã đến. Cô cuối cũng chuẩn bị xong bất ngờ dành cho người cô coi là chị ,Kiryu Coco. Cô trang trí lại tầng gác mái đẹp tới hoàn hảo. Nơi mà giờ đáng lẽ bám đầy bụi bặm,giờ lại đẹp đẽ,lung linh và chứa đầy kỷ niệm của Kaichou với cô. Cô cười thầm vì cô có linh cảm rằng,Kaichou sẽ rất thích được tổ chức sinh nhật ở đây : "Được rồi,gọi con rồng của bữa tiệc qua thôi nào"
Cô gọi cho chị ta, chị ta thấy cuộc gọi liền bắt máy.
- Chủ tịch có rảnh không?
Chị ta trả lời ngay lập tức như thể đã chờ cuộc gọi của cô từ rất lâu vậy.
- Ừm,không có gì lớn đâu,chỉ là em có chút chuyện cần chị xử lý..
- Có chuyện sao? Em đang đâu? Chị bay tới đó ngay.
- Đừng lo lắng,không có gì đâu,nhưng nếu chị đến được thì tốt quá.
- Tất nhiên là chị mày đến được rồi!
- Thế em sẽ chờ chị ở "Văn Vòng Rồng" nhé.
- "Văn Phòng Rồng"..? Chị sẽ tới ngay,trong 28 phút.Không,chị sẽ tới trong 12 phút.
Vừa dứt lời,chị ta cúp máy,vội đi thang máy xuống dưới,leo lên xe Ferrari và phóng đi.
Cô thấy chị ta cúp máy vội vậy,nên lo lắng.
- Nghe giọng Kaichou có vẻ là căng thẳng quá,đáng lẽ mình nên..

Chỉ sau một lúc,Hejing nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng bước chân của Kaichou mồn một rõ hơn,cô lén trốn vào một góc và chuẩn bị bắn khẩu pháo bông sinh nhật bằng Bazoka bốn nòng bản đồ chơi. Cô đi nhẹ,cười khẽ,yên lặng chờ lấy chị ta mở cửa. Chị ta lên đến nơi, vừa mở cửa ra không thấy cô đâu nên cau mày.
- Con nhóc nhà ngươi lại đâu rồi?
"Bùm."
Cô bắn khẩu Bazoka đồ chơi,pháo giấy đầy màu sặc sỡ của bốn người, Towa,Kanata, Luna và Watame được bắn ra,phủ đầy lấy cả hai.
- Chúc mừng ngày sinh ra băng đảng Rồng,thưa chủ tịch đáng kính của em!!
Cô hét lớn trong sự phấn khích làm cho Kaichou bất ngờ tới mức không nói nên lời. Chị ta sững sờ,nước mắt ứa ra. Trước khi cô kịp nhìn thì đã bị chị ta kéo lại gần rồi ôm tới nghẹt thở.
- Kaichou?
- Em đừng nói gì hết,chờ chị một chút.
Thời gian bỗng lắng xuống từ từ,tới khi chị ta buôn cô ra. Cô lần nữa lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Kaichou.
- Tưởng con nhóc ngươi né chị vì bận quá nên chị mày không dám làm phiền.
Hejing hai mắt thất vọng nhìn Kaichou,thở dài.
- "Thì ra là vậy? Biết mà."? Thì ra là chị đoán trước là em lên kế hoạch bất ngờ cho chị rồi, đúng không? Công em giấu kín đổ sông rồi..
- À không! Không! Con ngốc này,chị làm gì biết gì, thề với ngươi! Lúc gọi cho ngươi,ngươi toàn nói bận. Chị còn nghĩ làm ngươi giận rồi cơ..
- Hahaa,không ngờ em cũng giấu được bí mật với chủ tịch cơ đấy. Thôi,không chọc chị nữa. Lại đây xem những món quà mà em chuẩn bị cho chị này.
- Được rồi.
Một khung gỗ đóng ảnh Meme đầu tiên mà Kaichou Review là món quà đầu tiên chị ta mở ra.
- Tuy em không biết đóng gỗ,nhưng em đã cố gắng lắm rồi đấy. Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé ?
Đôi mắt chị ta rưng rưng,nhưng chị ta nhanh chóng cầm nó lên. Phấn khích,tươi cười.
- Mới mòn đầu tiên thôi mà chị lại cười thế này rồi. Chị ,chị đang chê tay nghề em đúng không?
- Sao chị lại làm vậy? Đây là món quà tuyệt nhất mà chị được nhận đấy.
- Hể? Tuyệt nhất à? Vậy còn những mòn quá tiếp theo thì sao?
Cô tươi cười vui vẻ khi biết Kaichou thích món quà mà cô làm như vậy.
- Tất nhiên rồi. Sao chị mày dám làm em thất vọng chứ.
Chị ta vừa nói vừa hớn hở mở những hộp quà tiếp theo.
- Gì? Không thể nào! Đây là khẩu súng cũ cực hiếm ở cửa hàng bán súng cổ mà! Vậy thì ra em là người mua nó từ chỗ Cô Chủ à.
- Chị cũng quen cô chủ ở tiệm bán súng cổ à?
- Đúng rồi,cô ấy rất đam mê súng nhưng rồi lại dẹp tiệm vì vài lý do. Cô ấy đã chuẩn bị khẩu súng này để đem đi sưu tầm,nhưng rồi lại bán cho người bí ẩn nào đó. Thì ra là em mua.
- Thì ra cô ấy nói em may mắn,được thầm phù hộ. Thì ra là vậy.
- Hửm?
- Vì em không những mua được khẩu này,mà còn mua được rất nhiều khẩu khác với giá như được tặng kèm vậy. Không phải là em được phù hộ rồi trở nên may mắn sao?
Khi cô vừa dứt lời,chuyện gì có vẻ đang không đúng. Không hiểu vì sao,nhưng Kaichou còn đang bối rối hơn cả cô ấy.
- ...Ừm,ờm. Kìa? Hình trên bánh cho phải là chiếc đuôi rồng của chị không vậy?
Chị ta nhanh chóng đổi chủ đề.
- Đúng rồi,em đã tự tay làm nó đấy.
- Cảm ơn em nhiều lắm..
- Đương nhiên chị phải cảm ơn em. Chị không biết em đã mất bao lâu để chuẩn bị những thứ này đâu.
Cô nháy máy cười tươi. Kaichou nhìn xung quanh, ngạc nhiên trước những gì cô chuẩn bị.
- Mà em nói,chị mới nhớ. Sao em chuẩn bị nhiều quà cho chị thế?
Cô ấy nhíu mày.
- Chủ tịch cũng gan lắm! Nói hứa sẽ quay về cùng ăn mừng tiệc tạo nên băng đảng sau khi công tác xong vào năm năm trước. Sau đó đi tới tận trong năm nay mới về! Không ai liên lạc được với chị,thậm chí em còn phải nhờ Anemachi nee-sama dò hỏi thông tin cơ!
Chị ta lẫn tránh ánh mắt của Hejing,lộ ra vẻ tội lỗi.
- Mãi em mới biết chị đang tham gia một nhiệm vụ mật nên mới bớt lo đấy! Em còn tin chị sẽ giữ lời hứa và quay về để chúng mình ăn tiệc cơ! Em thức chờ tới tận một tuần đấy! Mà vẫn không thấy chị đâu!
- Sao cơ? Em chờ tới tận một tuần cơ à?
- Ừm. Em bị suy nhược cơ thể ,lúc đi khám mới biết. Dù đây không phải lần đầu tiên.
- Chị xin lỗi..
- Không sao mà,chị đâu còn lựa chọn đâu. Giờ thì chị ở đây mà,cùng em. Nên phải bù đắp cho em đấy nhé.
- Rồi,chị sẽ bù đắp cho nhà ngươi bất cứ điều gì nhà ngươi muốn.
Cả hai vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế dài,tươi cười nhìn nhau.
- Nói suông thì không có ý nghĩa gì hết. Ngoắc tay hứa nhé? Ai nuốt lời sẽ phải nuốt một ngàn cây kim vào bụng.
- Được thôi! Chị hứa!
Hejing và Kaichou móc ngoéo tay. Khoản thời gian xa cách giữa cả hai như thể chưa từng có vậy,cứ thể nối vào nhau.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com