Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18: Lí do của mỗi người.

Tên bạn trai chỉ đáp lại cậu bằng nụ cười khẩy đầy khinh bỉ.

"Khốn? Rác rưởi? Hay thật. Hôm nay tao điên lắm rồi đấy. Con chó, mày cứ nằm đó đợi tao. Còn mày! Lại đây!"

Kanata đứng người ra, thở dài. Nghĩ tên này não bị úng nước, không nói thêm câu nào, chỉ lắc đầu. Hắn tiến dần về phía cậu, vuốt tóc lên tỏ vẻ mình ngầu lắm, tay còn lại vẩy vẩy kêu cậu lại.

"Lại đây, lại đây. Tao không đánh đâu. Tao thề, tao không có..."

Hắn ta chưa nói hết câu, liền vùng cánh tay thẳng về phía của cậu. Cậu vẫn bình thản, đứng sững người ra, xoè rồi giơ bàn tay lên đỡ lấy đòn đó với không chút khó khăn.

Mặt hắn đỏ lên, xấu hổ vì lén tấn công nhưng vẫn bị đỡ được. Hắn giả vờ ho ho vài tiếng.

"E hèm, ừm, ừm. Sợ chưa? Doạ tí thôi. Đây mới là thật này!"

Hắn lần nữa vung tay bất ngờ vào mặt cậu, cậu chỉ nghiêng nhẹ đầu mình né, đôi mắt lườm lấy cánh tay hắn với vẻ coi thường.

Cậu nghiêng đôi mắt về phía Yui, con nhỏ dối trá đang nằm dưới thềm đất kia, hỏi.

"Này Yui."

"Hử..Hử?" - Cô ta bất ngờ vì trong tình huống nhưng cậu vẫn bình tâm như chưa có gì xảy ra.

"Đằng ấy, có thân với Towa chứ?"

"T..Towa? Không thân lắm."

Mặc kệ những ngôn từ bậy bạ được phun ra từ tên bạn trai vào mặt cậu, cậu vẫn tiếp tục nói.

"Được rồi, nếu thế thì..Coi như chưa từng thấy tôi hôm nay, nhé? Coi như là tôi chưa đánh nhau, chưa đánh lộn nha."

Cô ả kia nghe vậy, gật đầu lia lịa nghe lời theo ý Kanata. Đó cũng là một điềm hay, lỡ Towa mà biết đến chuyện này thì phiền chết.

Xong, cậu quay qua nhìn hắn, cười mỉm ra vẻ khiêu khích.

Hắn tức giận lao đến, vung tay đấm cậu.

"Mày!Mày biết tao là ai không hả?!"

Cậu liền cho hắn một đấm chuẩn xác, ngã lăn ra đất với không một động tác thừa. Cậu cười khẩy hắn ta, ánh mắt khinh bỉ.

"Không thèm biết. Đau không? Giờ mày hiểu cảm giác khi con nhỏ đó khi bị đánh rồi nhỉ? Không biết, liệu mày có tự hỏi là đánh con gái là hèn lắm không nhỉ?"

"Mẹ kiếp! Bố không quan tâm!"

Hắn vụt dậy lao lên tiếp, liền bị thêm một đấm nữa lùi về sau.

"Thằng khốn!"

Hắn tiếp tục lao lên, thêm một đấm. Lại thêm một đấm. Hejing vừa lấy lại được sự tỉnh táo thông thường của mọi ngày, thấy cậu dùng cú đấm tung ra với cánh tay duỗi hết cỡ và có điểm dừng ngắn liền bị ấn tượng tới ngưỡng mộ, cô bỗng thấy cậu ngầu làm sao.

( Nhanh quá..Bằng một tay luôn.Cậu ấy, ngầu quá đi thôi! ) Cô thầm nghĩ.

Cậu kết thúc với đòn tấn công lợi dụng phản chấn, từ việc xoay cả cơ thể về một bên đấm đo ván hắn ta, khiến hắn nằm trên nền gạch của tiệm.

Làm cho cô xém thốt lên vì sự ngưỡng mộ cô dành cho cậu. May thay, cô đã kìm lại đúng lúc.

Cậu nhìn hắn nằm trên nền đất, không gượng dậy nổi, cảnh cáo.

"Nhờ rằng, đừng bao giờ nên đánh phụ nữ. Người ta bảo, đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ bằng bông hoa. Còn cô nữa Yui, nhớ giữ bí mật, giờ thì đem hắn ta rời đi đi!"

Cô ta gật đầu lia lịa, đỡ hắn ta nhanh chóng đi khỏi tiệm tạp hoá. Cặp cẩu nam nữ vừa rời đi, trong tiệm chỉ còn lại Kanata và Hejing.

Bầu không khí im lặng vài giây, cậu ho nhẹ vài tiếng.

"Ừm..Tớ hết nợ với cậu rồi nhé. Coi như trả ơn vì cho tớ con Axolotl."

Cậu có chút gượng gạo sao sao sau những gì vừa diễn ra, dù không hiểu lý do tại sao.Phần vì khi cậu cầm lấy tay cô giữ cô đứng yên trong quầy, tay cô lại đem lại cảm giác mềm như một đứa con gái vậy.

Hejing thấy Kanata hơi gượng gạo như thế, cười mỉm nhẹ nhàng lên tiếng mời cậu ngồi uống nước chung với mình.

"Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ? Cậu có muốn uống Cacao Sữa Nóng không?"

Kanata liền gật đầu cười đáp lại.

"Phiền cậu rồi."

"Không sao..Chuyện nhỏ thôi."

Cô pha xong, một ly đưa cho cậu, một ly cho mình. Cả hai ngồi ngoài cầu thang trước cửa tiệm cùng nhau, im lặng một hồi.

Bầu không khí trở nên im lặng, ngượng tới kỳ lạ.

Kanata đang ngồi yên, nhìn sang Hejing, một cảm giác kỳ lạ thôi thúc cậu xoa lấy đầu cô.

Theo bản năng, cậu để tay lên đầu cô xoa nhẹ, rồi bỗng dưng lôi tóc giả ra khiến cho mái tóc vàng óng ả của cô xõa xuống thềm đất khiến cậu không tin nổi vào mắt mình chỉ có thể hỏi.

"Hejing-chan, nhầm! Ý mình là Hejing-san, cái này là gì đây, tóc giả à?"

Cô cuống cuồng người lên giật lấy mái tóc giả, cố đội lại lên đầu mình, động tác vụng về làm mái tóc cô rối tung lên, vội lắp bắp đáp.

"À..C..Cái này..Tại tớ lười cắt tóc quá thôi, với cả máu tóc này không hợp lắm nên tớ mới đội tóc giả lên. Vả lại, không phải ai cũng có một sở thích riêng mà nhỉ..ha..ha.."

"Vậy sao?" - Cậu ấy nghiêng đầu, thấy câu trả lời của cô chỉ có loa, khiến cậu nảy sinh thêm sự tò mò.

"Gần đây không xa lắm, có một tiệm cắt tóc, tụi mình đi cùng nhau chứ? Đúng lúc tớ cũng cần tỉa lại mái một chút.."

"À thôi..không cần đâu. Phiền cậu lắm, tớ cũng không mang theo tiền vào bây giờ."

Câu trả lời đấy liền bị cậu đáp lại nhanh chóng.

"Không sao, tớ trả.Tớ cũng nợ cậu khá nhiều mà."

Cô tiếp tục tìm lý do để từ chối mọi câu nói của cậu.

"Tớ ổn mà, chỉ là tớ ngại mọi người không thoải mái nên mới đội thôi, không cần lo cho tớ đâu!"

"Chỉ vậy thôi sao?" - Cậu tiếp tục hỏi ép cô.

"À..tại do chị tớ thích tớ để tóc dài nên muốn giữ kiểu tóc này thôi.Nên cậu đừng bận tâm nha.."

Cô cười ngượng cho qua chuyện, cầu mong cho cậu bạn tò mò mình ngừng hỏi đi, vì nếu hỏi thêm, cô sẽ càng thêm phần rối não và không biết phải trả lời gì thêm mất. Cậu thấy cô cười ngượng, cũng gật đầu cho qua chuyện. Nhưng trong bụng lại nghĩ thầm.

( Từ từ, bình thường cậu ấy là người điềm tĩnh, làm nhiều hơn nói. Trước tình huống vừa rồi cậu ấy lại bối rối tới bất ngờ. Chị cậu ấy đúng là người ác thứ nhì trường này, mà không có người thứ hai, chị ấy cũng không có vẻ gì lại đi chèn ép chính em mình quá đáng như thế, thêm nữa tóc cậu ấy còn được chăm sóc tốt tới mức như vậy.Chưa kể phản ứng nãy giờ của cậu ấy trước sự cố, mặt trời thì đỏ bừng, tay chân loạn hết cả lên, lắc đầu lia lịa, lắp bắp chẳng giống cậu ấy thường ngày chút nào cả. Nhưng khoan đã, có gì đó không đúng nữa cơ..Phản ứng nãy của cậu ấy trong tiệm, trông mệt mỏi, sợ hãi tới cực lạ, mặt mày thì tái mét trông như vừa trải qua tại nạn kinh khủng lắm vậy..Rốt cục tại sao nhỉ.Liệu có liên quan tới BCS trên quầy tính tiền hồi nãy chứ, có lẽ nào.. )

Không chịu được tính tò mò của mình nữa, cậu liền quay qua hỏi cô.

"Hejing này.."

"Hả?!" - Cô bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình, bối rối đáp lại.

"Cậu là nữ giả nam, phải chứ? Liệu nó có liên quan.."

"Hể?! Từ từ!! Chắc chắn là cậu hiểu nhầm rồi! Thực sự không có vụ đó đâu!!"

Cô nhanh chóng phủ nhận câu hỏi của cậu, vội đừng dậy để đi ngược lại vào quán, tính đuổi cậu về.

"Tớ..tớ bận rồi. Cậu về-"

Chưa hết câu, cô bị trượt chân mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau, đầu chuẩn bị đập xuống thềm đất cứng kia. Cậu ngay lập tức bật dậy lao đến ôm lấy cơ thể cô để đỡ, nhưng cậu cũng bị té theo, thành ra cậu đã đè lên người cô ấy. May mắn thay, tay cậu vẫn kịp ôm lấy đầu cô để tránh khiến cô nàng bị thương. Hai ly sữa vô tình bị đổ hết lên người cô, nước thấm hết áo, khiến nó bị ướt, làm ngực cô bị lộ rõ ra. Khiến cho Kanata đỏ hết cả mặt, nhanh chóng quay mặt nhìn đi chỗ khác, lắp bắp nói.

"N..Ngực..c..của cậu kìa..Hejing à.."

Cô nhìn về dưới ngực mình, thấy bộ ngực mình bị nước làm thấm, lộ ra hết, mặt cô đỏ ửng lên tới mức muốn bốc khói, một tay che mắt cậu lại, một tay che ngực mình lại xấu hổ bảo.

"T..Tớ xin cậu..Đừng nhìn mà.."

"Tớ không nhìn đâu. Xin lỗi, để tớ bỏ cậu ra..không cần lo lắng đâu.."

Cậu nhằm chặt đôi mắt mình lại, từ từ để đầu cô xuống thềm đất nhẹ nhàng, chống tay xuống đất đứng dậy thẳng thừng. Cô vừa định chống hai tay xuống thềm đất để dậy, liền bị cậu bế cô nàng lên theo dáng công chúa để cô lên ngồi trên cầu thang một cách bình thường, làm cô không biết nên nói gì trong tình huống này vì đây là lần đầu tiên có người bế cô lên như thế. Mọi hành động được thực hiện hoàn hảo, dù cậu đang nhắm chặt mắt, không một sai sót.

Cô ngồi co rúm hai chân mình che đi phần ngực bị lộ ra, gục mặt vào đầu gối, hai tay ôm lấy cẳng chân, mặt cô nàng đỏ hết lên, không biết nên nói gì vào bây giờ, bối rối hết mức
( Ngượng chết mất thôi..Dù mình từng bị Fubuki thấy giống thế này rồi. Nhưng cũng đâu ngượng tới mức này đâu cơ chứ.. )

Cậu thấy cô vậy, thở nhẹ một tiếng, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, quàng cho cô nàng rồi nhặt lấy hai ly sữa Cacao vứt thùng rác, ngồi xuống bên cạnh cô.

Không khí lần nữa chìm vào im lặng, không ai nói gì hết tới khi Kanata lên tiếng.

"Liệu tờ có thể hỏi cậu một câu được chứ? Vì lý do nào mà cậu lại giả làm nam vậy..?"

"..." - Cô im lặng, không trả lời cậu.

"Được rồi, tớ không ép đâu. Cái áo khoác đó, nếu cậu thích thì cứ giữ đi, không cần trả lại đâu. Chắc cũng sắp tới giờ tan ca của cậu nhỉ, trời cũng tối rồi nên tớ về đây. Cậu bảo trọng nhé."
Cậu vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì cô kéo tay cậu lại. Cô nàng đứng lên, tay giữ chiếc áo khoác quàng người, có chút lúng túng nói.

"Để..tớ tiễn cậu.."

Cậu chàng cười nhẹ, mặc chiếc áo khoác đàng hoàng cho cô nàng, phủi bụi bên bả vai cô nàng, cười nhẹ đáp.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé. Cậu cũng nên chỉnh lại tóc đi, vì trông nó giờ rối lắm. Vậy thôi, chào nhé."

Cậu quay người rời đi giữa trời lạnh giá, không có áo khoác trên người, nhưng cậu lại cảm thấy có chút ấm áp trong cơ thể khi giúp được cô ấy.

Bóng lưng cậu vừa biến mất, cô quay người vào trong, thay đồ đi làm ra, chỉnh lại tóc, khoác trên mình chiếc áo khoác của cậu chàng, khoá cửa tiệm rồi rời đi về. Kết thúc một ngày dài sau bao nhiêu sự cố xảy ra.

Sáng mai, Kanata lên trường học, đi đến lớp như mọi ngày. Cậu bước vào lớp, cậu ấy đã cảm thấy bất ngờ khi Hejing vẫn mặc chiếc áo khoác tối qua cậu đưa cho. Đã vậy, chiếc áo còn sạch sẽ gọn gàng hơn cả lúc cậu đưa cho cô ấy, có vẻ như nó đã được giặt sạch rồi. Cô khi thấy cậu, vẫy tay cười chào cậu một cách nhẹ nhàng, làm cậu có chút khó xử vì vẫn nhớ như in những gì xảy ra tối qua. Nên cậu đi vào lớp cất cặp, rồi lại lủi đi mất bỏ cô ở lại trong lớp ngồi một mình, trong tiết học thì cả hai ngồi im lặng, bầu không khí khó xử hôm qua có lẽ vẫn chưa tan.

Vào trưa, thời điểm các học sinh nghỉ ngơi, ăn uống. Cả hai đang ngồi ăn chung với nhau, vẫn bầu không khí khó xử như vậy, cậu ngồi đó vẫn nghĩ tới những gì cậu đã biết và chứng kiến tối qua, chưa ngưng được sự tò mò. Cho tới khi Kanata thấy Suisei bước ngang qua, cậu chàng liền đứng dậy lịch sự nhỏ tiếng kêu chị ấy, mong chị ấy sẽ nghe thấy.

"Hoshimachi Suisei-senpai à-"

Chị ta nghe thấy liền quay người lại, nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

"Sao? Cậu gọi có gì?"

Cậu mừng rỡ, đứng dậy nhanh chân đi đến chỗ chị ấy, Hejing thấy cũng tưởng chắc là gọi để hỏi về Towa hoặc về chuyện đánh nhau, bài tập nên không để ý lắm. Cậu vừa đến liền thì thầm hỏi thẳng một cách lộ liễu.

"Chúng ta có thể nói một số chuyện về Hejing-chan được chứ?"

Chị ta vừa nghe thấy hai tiếng Hejing-chan, đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra một số điều kiểu cậu ấy và cô em gái mình là mối quan hệ đấy, thấy có gì đó không đúng, không chắc chắn, nhưng cô vẫn có chút cáu lên vì suốt mấy năm đi học cùng em gái mình, chưa từng có đứa con trai nào lại gọi cô một cách thân mật như thế cả. Cô nắm lấy cổ áo cậu ta kéo xuống, hai ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào hai mắt cậu, nghiến răng hằn giọng nói nhỏ.

"Cậu vừa gọi em của tôi bằng cái gì cơ?!"

Hejing nhìn thấy mặt chị mình có vẻ nghiêm trọng nên đứng dậy, lẹ chân bước đến chỗ cả hai kéo tay chị mình lại, cười nói.

"Nee-chan này, ừm..Nếu cậu ấy có làm gì sai thì chị nhẹ tay tí nhé."

Cô có chút lo chị ấy sẽ nặng tay, nhiều lần có người làm chị tức giận mà gặp chuyện không lành rồi, nghĩ lần này cũng vậy. Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng như thế, nhưng chị cô lại nghĩ rằng cô thích cậu ta nên mới bao che với giọng điệu cầu xin như thế, càng thêm nổi cáu.

Chị gái cô nhìn sang cô, ánh mắt cố làm vẻ dịu lại, cười gượng đáp .

"Em đừng lo lắng, chị chỉ mượn cậu ta một lúc thôi. Em yên tâm."

Cô nghe chị mình đáp, không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý, vì nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn mà không biết bạn của mình sắp gặp đại hoạ.

Chị cô cũng gật đầu, kéo Kanata đi trước mặt mọi người trong căn tin, mọi người trong căn tin biết có chuyện không lành nên cũng lánh mặt nhìn đi chỗ khác.

Một lúc sau, Suisei đã kéo Kanata ra sau trường, cậu cũng ngoan ngoãn tuân theo vì hiểu rõ phản kháng chỉ có thảm hơn. Chị ta túm cổ áo cậu, nhấc bổng lên đẩy chặt vào tường, tức giận lườm cậu ta, hét.

"Nói ngay! Cậu làm gì con bé rồi? Uy hiếp nó? Hay giở mưu hèn kế bẩn gì rồi hả?!"

Cậu nhắm chặt mắt mình lại, hoảng loạn đáp lại.

"Em không làm gì hết. Em có uy hiếp đâu..Em không giở kế gì hết."

"Vậy thế quái nào con bé lại cho phép cậu gọi thân mật thế cơ chứ?!"

Cậu vội vàng giải thích.

"Em chỉ..chỉ cứu giúp cô ấy một hai lần vào tối hôm qua khi vô tình gặp cô ấy ở chỗ đi làm thôi..Do lúc đó biểu cảm cô ấy có vẻ như không ổn lắm, như bị sang chấn tâm lý vậy.."

"Kể chi tiết hơn đi!"

"Vâng..nhưng đầu tiên chị làm ơn bỏ em xuống được không.."

Chị ta bỏ cậu xuống, bẻ cổ tay.

"Kể đi."

Cậu gật đầu, bắt đầu kể chi tiết những chuyện đã xảy ra tối qua từ lúc mà cậu gặp Hejing. Sau một hồi, cậu cũng đã kể xong.

Chị ấy nghe xong, rút ra hộp thuốc lá trong túi, lấy một điếu đốt lên hút một hơi, phà ra rồi thở dài, quay qua nhìn cậu.

"Hút không?"

"Nào..em dám."

"Không thì thôi, haizz..chuyện cũng lộ ra rồi. Cậu thế mà không có thắc mắc gì sao? Cậu không ghét con bé à?"

"Cô ấy cũng chỉ là người bình thường thôi mà, đâu phải bệnh tật gì đâu. Sao em ghét được ạ. Cô ấy cũng rất tốt bụng nữa."

Chị ta nghe thấy câu trả lời, cười nhẹ vì nhớ lại rằng gần cuối năm cấp 2 của cô, khi em mình bị phát hiện là nữ thì đã bị mọi người trong lớp xa lánh, tránh mặt, kỳ thị. Cũng như rằng cậu không dám nói dối, khiến chị ta an tâm phần nào.

"Được rồi, coi như tha cho cậu lần này. Sau chuyện đó mà em ấy có cảm tình tốt với cậu tới mức cho phép cậu gọi tên thân mật thế, không lạ lắm."

"Vâng..nhưng liệu em hỏi được chứ?"

"Hỏi đi."

"Tại sao cô ấy lại giả trang làm nam nhân vậy ạ? Liệu nó có liên quan gì tới việc cô ấy nhìn thấy BCS chứ.." - Cậu hỏi với tính hiếu kỳ.

Chị ta nghe được câu hỏi, thở dài một tiếng, vì cậu ấy đã hỏi dính đúng câu hỏi mà chị chả muốn trả lời chút nào cả. Hút một hơi thuốc lá, phà ra, chị ta cầm lấy vai cậu, bóp chặt khiến cậu đau điếng nhưng cũng chỉ dám ngồi yên. Chị ngồi do dự một hồi, nét mặt đầy lưỡng lự, không muốn nói ra.

Thấy nét mặt chị ta vậy, Kanata chỉ vì sự tò mò, đã thốt ra một câu liều lĩnh, ngu ngốc tới thiếu suy nghĩ.

"Em xin thề với thiên thần trên cao, thề với ác quỷ dưới địa ngục. Từng lời chị nói ra, em sẽ giữ bí mật, nếu nói ra tự mổ bụng tự sát !"

Nghe cậu ta thề dại dột vậy, chị đành hằn giọng cảnh báo cậu trước.

"Kể ra thì cũng được, cơ mà..Đừng để con bé mất niềm tin vào cậu nhé, đừng khiến em ấy không muốn cố gắng nữa, đừng khiến em ấy phải tràn đầy sự tiêu cực nữa, đừng khiến em ấy hận cậu. Nếu chuyện đó xảy ra, liệu cậu chịu trách nhiệm nổi không ? Còn để làm gì gây ra chuyện đó thì cậu tự hiểu."

"Vâng ạ.." - Cậu gật đầu cúi gầm mặt xuống, dù đau vẫn im, biết mình vừa phạm vào chuyện không nên, do phóng lao nên phải theo lao, cậu quyết ở lại nghe cho tới cùng.

Chị ta thấy cậu cũng có nghĩa khí, cũng có vẻ là có trách nhiệm với bạn bè mình nên bỏ ra, vỗ vai cậu cười đùa.

"Được! Đàn ông con trai phải thế này chứ!"

"Dạ vâng, vậy giờ vào chủ đề chính được chưa ạ?"

"Cuối cùng cũng không thoát được câu hỏi của cậu nhỉ?"

"Vâng ạ.."

"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Cách đây 5-6 năm. Có một vụ án khá nổi tiếng tiếng do cha tôi đảm nhận chứ?"

"Vâng, em xin phép nói..Có phải là vụ án mà một bé gái nhỏ 10 tuổi bị chính cha và anh trai mình cưỡng hiếp đúng chứ ạ? Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan gì tới cô ấy chứ?" - Cậu cảm thấy hơi lơ mơ, không biết chuyện đó liên quan gì tới cô bạn mình hay không mà chị ta lại hỏi cậu như vậy.

"Nhớ lại xem, tên của cô bé đấy tên là gì."

"Dạ..em nhớ không lầm thì là Jeon Hejing..Khoan. Không thể nào đâu đúng không? Chắc trùng tên thôi chị nhỉ? Họ tên đầy đủ của cô ấy là Hoshimachi Hejing mà, chị chỉ đùa em thôi đúng chứ?"

Dù đã nhận ra được, có sự trùng khớp không hợp lý lắm ở đây, nhưng vẫn tự lừa dối mình rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra được.

"Đừng tự dối bản thân nữa, người mà cậu cứu giúp tối qua, em gái tôi, người cậu coi là bạn, chính là nạn nhân của vụ đó đấy. Em ấy chưa bao giờ dám kể với ai sự thật cả, riêng việc nhớ lại cũng đủ khiến em ấy phát ốm tới buồn nôn rồi. Giờ thì cậu hiểu tại sao khi thấy BCS thì em ấy lại có biểu cảm đó rồi nhỉ? Còn về vụ cái tên, thì cha ruột chị đã đem em ấy về nhận nuôi chỉ vì sự thương hại mà thôi, tuy là thế nhưng ông ấy vẫn tận tâm chăm sóc em ấy từng ly từng tí một, không để em ấy chịu thiệt bao giờ cả. Ngày mà em ấy về nhà chị, từng giây từng phút gia đình chị chăm sóc giúp đỡ em ấy, em ấy đều sợ rằng em ấy phiền, liên tục xin lỗi dù chính bản thân mình không làm gì sai! Rốt cuộc thì bọn súc vật đó đã đối xử với em ấy tệ bạc tới mức nào cơ chứ! Dù em ấy hồi phục hoàn toàn chỉ sau khoảng thời gian một năm hơn, không còn nhu nhược như trước nữa, nhưng cứ nhớ tới vụ đó khiến tao phát điên! Bọn chết tiệt!"

Chị ta tức giận nắm chặt tay lại, vung tay ra phía sau, đập một đòn thật mạnh vào tường khiến bàn tay mình bầm tím. Chưa hả giận, chị ta bồi thêm một câu.

"Bọn chó chết tiệt! May là bọn mày xuống hết địa ngục rồi! Không thì đừng trách tại sao đi tù rồi mà vẫn không yên với tao! Dù bọn mày có chết vạn lần thì cũng chưa đủ để đền cho cái tội khốn khiếp này đâu!!"

Cậu nghe xong về quá khứ của cô bạn mình, trầm lặng, tức giận, thương hại, buồn bã, đau đớn, trầm tư, từng bậc cảm xúc chồng chất lên nhau khiến cậu không thốt nổi một từ nào hết, chỉ có thể cắn môi thở dài.

Chị ta quay sang nhìn cậu, thấy cậu im lặng, nghĩ rằng mình dọa chết cậu ta rồi nên vỗ vai cậu nhẹ nhàng nói.

"Này cậu nhóc, đừng nói chị doạ chết cậu rồi nhé?"

Cậu lắc đầu, quỳ hai chân xuống thềm đất trước mặt chị ta, cúi gập đầu, bày tỏ lòng hối lỗi cũng như chia buồn cho những gì xảy ra với cô bạn mình.

"Xin lỗi chị! Đáng lẽ em không nên hỏi chuyện này mới đúng! Làm chị cảm thấy không vui rồi!"

Chị ta đỡ cậu dậy, vỗ vai thật mạnh.

"Không sao, không sao! Chung thì chốt lại ý, về sau con em nhà tôi, trong những lúc tôi không có mặt thì nhờ cậu chăm sóc em nó hộ tôi."

"Vâng ạ. Chị cứ tin ở em!"

Cậu nở một nụ cười đáng tin cậy, làm chị ta càng thêm phần an tâm.

Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, cả hai người họ mỗi người về lớp mình. Một ngày trên trường của các học sinh cũng đã kết thúc, giờ là thời điểm mà màn đêm kéo xuống.

Ban đêm, trong khi đó tại nhà Hoshimachi Hejing, cô Live Stream Ca Hát của mình như mọi khi. Số lượng Superchat vẫn tăng đều đều.

Tại một căn nhà nhỏ nằm gần trường Hejing đang theo học, có một căn nhà tối đen được khóa kín cửa trong khi nhà xung quanh sáng đèn, nhưng không ai biết rằng bên trong chính là một trong thủ phạm gây ra vết thương lớn nhất trong Hejing, mới ra tù gần đây, hắn cũng chính là kẻ bín kín mặt bằng vải mua rượu ở chỗ cô tối hôm đó. Dù đã được thả nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.

Trong căn phòng tại tầng trên của căn nhà, bên trong, tên bệnh hoạn đấy đang ngồi trước màn hình máy tính xem Stream của Hejing. Một nụ cười nham hiểm, biến thái tới đáng sợ nở trên khuôn mặt hắn khi nhìn vào màn hình, nụ cười ấy càng được tô điểm thêm sự đáng sợ khi nó được chiếu sáng bởi ánh sáng le loi duy nhất từ máy tính trong không gian phòng tối mịt mù, xung quanh nếu có thấy thì cũng chỉ toàn là rác.

Đang cười dở, thì nụ cười của hắn ngưng lại vì hết tiền Donate cho cô. Hắn ta tức lên gãi cổ mình điên dại.

"Xài hết rồi! Khốn khiếp thật! Từ phần tiền nhỏ do con bé để lại cho mình, tiền ăn, tiền đồ, mình đều xài sạch hết rồi! Hôm nay con bé không kêu tên mình rồi cảm ơn như mọi khi nữa!! Tức điên mất thôi!"

Hắn tiếp tục gãi cổ một cách dại dội, trông tới ngu ngốc kệ cho máu đang chảy ra .

"Không thể nào đâu! Em ấy sẽ không làm thế với mình đâu! Liệu em ấy sẽ phản bội mình chứ?? Nếu thế, thì mình không thể tha thứ được! Mình phải gặp em ấy! Mình muốn chia sẻ tình cảm của mình dành cho em ấy! Chúng ta sẽ sớm được gặp nhau thôi Hejing yêu dấu của anh à..."

Hắn cười điên cuồng như một con thú, vì hắn đã tìm ra được địa chỉ nhà của cô mình chỉ qua một vài manh mối nhỏ. Điên cuồng gõ phím, gãi cổ điên dại như mãnh thú cuồng dục, trông biến thái tới đáng sợ.

Hắn rất thông minh, tiếc thay, nó lại không được vận dụng đúng cách, buồn bã làm sao....

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com