3.
Trong cơn mơ màng, Cung Viễn Chủy cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo tuôn dọc thân thể mẫn cảm. Những cái chạm nhẹ nhàng, the mát khiến làn da cậu ngứa ngáy, nóng bừng đến cực hạn. Nó lả lướt trên cần cổ thanh mảnh, đi qua bờ ngực phẳng lì, nấn ná nơi bờ eo thon gọn, chảy dọc hai má đùi mềm mại, cuối cùng dừng chân chốn tư mật bên dưới.
Viễn Chủy mơ hồ cảm thấy một vệt ẩm ướt ve vờn xung quanh miệng nhỏ chúm chím, nó lòng vòng quanh nếp gấp nhô ra, dè chừng thăm dò cửa động. Rồi xuôi dòng chuyển động, một dị vật thon dài mượt mà thâm nhập bên trong. Dị vật mang theo một thứ chất sệt keo, len lỏi từng ngõ ngách bên trong mà bôi phủ. Vách thành sưng tấy từ hệ quả một đêm điên cuồng kia được nâng niu an ủi, đớn đau lui dần khi chất liệu mát lạnh nọ được thoa lên.
Tiểu cung chủ từ từ chớp dậy hàng mi, khó nhọc mở to đôi mắt sưng húp, chớm đỏ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Chủy cung chủ nhận thấy chính mình đang nằm sấp, dưới bụng kê lên một thứ gì ấm áp, êm ái. Thân thể trần truồng được quấn một lớp chăn mỏng, nhưng lại để hở từ thắt lưng đổ xuống, gió mát ban trưa khẽ lùa xuống mơn man đôi chân thanh mảnh, trắng muốt.
Trong không khí tỏa ra hương diên vĩ ngạt ngào, âm thầm phủ vây lấy Viễn Chủy mà xoa dịu. Cậu nhắm hờ mí mắt nặng nề, để bản thân lười nhác duy trì tư thế này thêm một lúc, cảm nhận sự vỗ về ấp iu từ hương thơm quấn quýt bên tuyến thể.
Mãi đến một lúc sau, tiểu cung chủ mới sực tỉnh, cả người bật dậy đột ngột, vùng khỏi lớp chăn mỏng đắp hờ. Nhưng cậu không đứng dậy được, có một bàn tay mát lạnh tóm lấy cặp đào mọng của chàng trai. Bàn tay còn lại của người nọ ấn xuống đốt sống lưng ngay giữa phần xương cánh bướm, giữ cho cậu nằm yên, không cựa quậy.
Viễn Chủy thử động đậy mấy hồi, bụng cậu nhộn nhạo đến phát phiền trên cặp đùi ấm nóng của người kia. Người nọ không giữ được kiên nhẫn, lập tức phát ra một tầng tin tức tố nồng đậm. Tiểu cung chủ bị choáng ngợp chẳng nói nổi nên lời, tứ chi chẳng mấy chốc hóa xụi lơ.
"Chủy công tử, yên nào."
"Đêm qua... ta có hơi mạo phạm... Vậy nên, để ta bôi nốt dược cao cho ngươi đã..." Tân nương vừa dè dặt cất lời, vừa tiến thêm một ngón tay vào hậu huyệt hồng phớt của cậu chàng. Ngón tay phết theo cao dược mát rượi hí hoáy khám phá bên trong hang động nhỏ hẹp, quét dược khắp những địa phương vẫn còn tê rát.
Cung Viễn Chủy lặng lẽ cắn chặt môi dưới, ngăn cản không để bản thân thốt ra một tiếng rên rỉ nào. Nhưng người phụ nữ kia dường như đã phát hiện được ra, nàng nhíu mày không hài lòng. Bàn tay rảnh rỗi tìm đến bờ môi mềm mọng, hai ngón tay thọc vào khoang miệng ướt át, giữ chiếc lưỡi nhỏ xinh của tiểu cung chủ nằm im một chỗ, ngăn trở hàm răng cậu cắn vào bất kỳ nơi nào ngoại trừ ngón tay nàng.
Biết là nàng ta chỉ có ý muốn giúp cậu bôi thuốc, nhưng Viễn Chủy cũng không khỏi tránh được cảm giác xấu hổ lạ kỳ. Người cậu nằm sấp lên đùi nàng, mông tròn hơi nhô lên. Cả hai cái miệng nhỏ trên dưới đều được nàng chăm sóc. Phía dưới sớm đã ngập đầy dược cao, cảm giác mát lạnh sảng khoái dần thay thế cơn đau rỉ rả ở đằng trong, nhưng bên trên của cậu lại tê rần, nước miếng nhễu nhạo nhỏ dọc hai ngón tay nàng, dây từ cằm xuống lớp nệm bông mềm.
Khi tân nương hoàn thành công việc bôi cao ở đằng sau, nàng ân cần quấn lại chăn mỏng quanh thân thể mỏng manh của chàng trai trẻ. Nàng lật người cậu lại, chỉ để sửng sốt trước gương mặt nhuộm thắm sắc hồng, ánh mắt tiêu cự mơ hồ, miệng nhỏ hé mở nhễu bọt bạc trắng.
Trải qua một thoáng chần chừ, nàng ta áp hai tay vào má mềm nam nhân bên dưới, đầu dần cúi xuống, mái tóc đen dài của nàng khuất đi gương mặt cậu. Chiếc lưỡi bé xinh của Viễn Chủy từ nãy đến giờ bị ngón tay của tân nương giữ chặt đến ê mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lôi vào một nhịp cắn mút cuồng nhịp. Nàng dịu dàng lướt lưỡi lên bờ môi dưới bị tiểu cung chủ cắn cho rướm máu mới ban nãy, ân cần mân mê hai cánh sen hồng phớt. Bờ môi hồng hồng bị nàng ta vờn chơi, giày vò đến nhuận sắc đỏ son.
Chỉ đến khi khuôn mặt tiểu cung chủ đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, hô hấp cậu dồn dập, gấp gáp tưởng chừng như toàn bộ không khí trong buồng phổi bị kẻ tham lam kia hút hết, Viễn Chủy mới bực tức dùng hết chút sức lực bình sinh còn sót lại mà đẩy nàng ta ra. Cậu thở ra hít vào từng ngụm lớn một cách khó khăn, mắt nhìn chằm chằm vào vị tân nương còn đang ngẩn ngơ, tiếc nuối.
"Cũng không thể trách ta được. Ai bảo phu quân của ta xinh đẹp thế này." Nàng nhoẻn miệng cười, một tay đưa lên áp vào gò má ửng đỏ của cậu.
Cung Viễn Chủy giật mình nửa ngồi nửa nằm lùi dậy về sau, lại chỉ nhận được cơn đau thắt truyền lên từ thắt lưng. Cậu khẽ cất một tiếng rên đau, hô hấp ngưng trệ trong giây lát, một tay chống vào thành giường, một tay bóp chặt vào hông.
"Đừng vội cử động. Cả ngày hôm nay, vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt-" Tân nương thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đỡ người ngồi thẳng dậy.
"Nói xem là tại ai hả? Ả hồ ly!" Cung Viễn Chủy cướp lời nàng. Cậu để bản thân nương theo sắp xếp của nàng ta, mệt mỏi dựa vào đống gối dày được nàng kê thêm phía sau, nhưng vẻ mặt lại gay gắt khó chịu, thập phần tức giận.
"Cũng đừng có một tiếng ả hồ ly hai tiếng ả hồ ly như vậy chứ... Dù sao ta cũng là con gái nhà lành được Cung môn tuyển chọn kỹ càng-" Tân nương đánh tiếng phân bua, nhưng lại bị một chủy thủ sắc lẹm kề vào cổ họng.
Viễn Chủy nắm lấy tóc nàng ta kéo về phía mình, tay còn lại nắm chắc chủy thủ không rời động mạch đang hỗn loạn của nàng. "Và ngươi đã tự chứng minh thân phận của mình là giả."
Cậu hướng ánh mắt sắc lạnh xoáy vào con ngươi khẽ rung động của nàng. "Chết tiệt thật, đây cũng không phải lần đầu Cung môn để lọt mấy con chuột thối lẩn vào đám tân nương. Kỳ thật ta chưa bao giờ tin tưởng quy trình tuyển chọn của mấy lão già đó."
"Tốt nhất ngươi nên khai hết toàn bộ. Rốt cuộc ngươi là ai? Dám cả gan giả mạo thân phận đột nhập Cung môn, mục đích của ngươi là gì?"
Mắt thấy người kia vẫn cứ hoài lặng yên chẳng đáp lời, Chủy cung chủ giận đến gân xanh gân đỏ sục sạo dưới làn da trắng sứ. Cậu siết chặt thêm chủy thủ, ấn nó về phía trước cho đến khi khẽ xoẹt qua một tia huyết đỏ trên khuôn cổ tân nương. Cậu gằn giọng, rít lên từng tiếng qua những kẽ răng.
"Nếu còn không nói, ta cho ngươi nếm thử rượu độc trứ danh của Chủy cung. Đảm bảo cho ngươi chứng kiến địa ngục trần gian, sống không bằng chết."
Vẻ mặt tân nương hiện lên sự xáo động trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái an tĩnh. Cũng chẳng biết nàng ta lấy đâu ra bản lĩnh mà cười khẩy một tiếng, giọng điệu mang theo châm chọc.
"Đêm qua ta đã đánh dấu Chủy cung chủ, bây giờ chúng ta là bạn đời liên kết của nhau. Chủy cung chủ muốn ta sống không bằng chết, chẳng lẽ không sợ chính mình cũng khó mà sống nổi?"
Cung Viễn Chủy ngược lại không nao núng, mà dứt khoát xoay người lại mặc kệ cơn đau dữ dội từ dưới hông, ghìm người phụ nữ nọ vào thành giường, hai tay đổi sang bóp nghẹt khuôn cổ nàng ta. Tận mắt dõi theo gương mắt nhuận hồng của nàng tái xanh dần vì thiếu không khí, một tia đắc ý hiện lên trên khuôn mặt thanh thuần của tiểu cung chủ.
Cậu mặc kệ hai bàn tay nàng bấu chặt móng tay vào đôi tay mình, để lại những vầng bán nguyệt mang sắc đỏ, khẽ nghiêng đầu tận hưởng tình thế bản thân vẫn là người cầm chuôi đao.
"Thứ thích khách rác rưởi nhà ngươi nghĩ cái danh cung chủ này là để trưng cho vui thôi sao? Thiên tài dược độc không dễ làm, muốn phối được độc tốt tất nhiên phải đem chính mình ra nghiệm thử. Rượu độc ta chế, đương nhiên tự ta biết mùi vị thế nào."
Cung Viễn Chủy tự cho rằng bản thân đang đau đớn đến gặp ảo giác rồi. Bởi cậu thấy tân nương kia dù đang khổ sở vì bị bóp cổ, vẫn còn có tâm trạng vứt cho cậu một cái nhìn thương xót. Kết hợp với cơn đau buốt đến tận xương tủy đang lan ra từ tuyến thể, cơn thịnh nộ của tiểu cung chủ như được thêm dầu vào lửa.
Nàng ta là Alpha đã gắn kết cậu – một Omega lại bằng vết cắn của sự ràng buộc. Đúng như lời nàng ta nói, hai người giờ đây là bạn đời, cũng là liên kết tâm hồn cho đến cuối đời, là đồng cam cộng khổ buồn vui sướng khổ. Dù thực ra, nó chỉ đúng nhiều hơn với Omega.
Thế sự bất công, một Alpha có thể kết giao với nhiều bạn đời khác nhau, nhưng một Omega chỉ được phép có một bạn đời. Sau khi kết đôi, Omega phụ thuộc vào Alpha nhiều hơn những gì người ta có thể nghĩ đến. Không chỉ đơn thuần về mặt tình dục hay cảm xúc, mà là như sẻ linh hồn ra làm hai nửa. Omega sẽ vui cùng niềm vui của Alpha đời mình, cũng đau một nỗi đau với đối phương.
Tỷ như hiện tại Viễn Chủy đả thương Alpha của chính mình, bản thân cậu cũng bị giày vò bởi nỗi đau tương tự. Tuyến thể sau gáy liên tục truyền đi đau đớn, nhắc nhở Viễn Chủy rằng hành vi này đi ngược lại những quy luật mà cậu buộc phải tuân theo, cũng điên cuồng đòi hỏi sự vỗ về an ủi từ người đang bị cậu bóp cổ đến nghẹt thở trước mặt này.
Đáy lòng Viễn Chủy dữ dội vùng lên những đợt sóng của đớn đau, của nỗi sợ bị bỏ rơi, của cảm giác trống vắng, của sự thèm khát được âu yếm đến ghê tởm. Nhưng thâm tâm cậu biết rõ, một Omega không thể làm tổn thương Alpha của mình. Tệ hơn việc bị thương, nếu Alpha chết đi, Viễn Chủy sẽ giống như mất đi một nửa linh hồn.
"Ngươi khổ sở, ta cũng sẽ phải trả giá. Nhưng ta mặc kệ cái quy ước chết tiệt đó! Cùng lắm thì, tuyến thể này, ta không cần nữa! Dứt khoát cắt bỏ đi, cưỡng ép rời khỏi liên kết với con ả đáng nguyền rủa nhà ngươi-"
Cơn lôi đình của Viễn Chủy bị cản lại bởi một bàn tay run rẩy áp lên gò má, khẽ lau đi vệt nước mắt nóng ẩm tuôn rơi không ngừng. Cậu giật mình nhận ra bản thân đã rơi lệ tự lúc nào không hay, cũng kinh ngạc vì ả đàn bà kia vẫn còn hơi sức quan tâm đến cậu thay vì tình trạng của bản chính mình.
"Cũng... không cần... Chủy công tử... phải... khốn khổ... như vậy... Ta thề... không hề... ý xấu... Dẫu sao... mục đích... cũng... đạt được rồi..." Nàng ta khó nhọc nhoẻn miệng nở nụ cười, vừa mang ý đắc thắng, lại có nét dịu dàng như muốn vỗ về chàng trai đang bóp cổ nàng.
Viễn Chủy chợt thấy trong lòng trống rỗng đến lạ, xúc cảm phẫn nộ của cậu trôi tuột đi như nước sông đổ biển. Hai tay cậu buông thõng, để mặc tân nương nặng nề ngã gục xuống giường, khó khăn ho đến muốn vỡ tan buồng phổi.
Nàng vất vả hít vào từng ngụm không khí, rồi đôi mắt mệt mỏi nhắm tịt lại, rơi vào bất tỉnh. Viễn Chủy đăm đăm nhìn vào nàng ta không dứt, lúc bấy giờ tâm trí mới trở lại với nhục thể, trái tim cậu nhức nhối từng cơn đau dồn dập, liên hồi. Cậu đưa hai tay níu chặt lớp chăn quấn trên thân thể, gắt gao ôm lấy tâm mạch đau nhói, tựa như sâu thẳm bên trong có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim, khiến cậu không tài nào thở nổi.
Mồ hôi lạnh vã ra trên vầng trán, tuôn dọc thái dương, nhỏ từ cằm đổ thấm từng giọt từng giọt xuống lớp vải. Khuôn mặt cậu tái nhợt hẳn đi, đôi tay run lẩy bẩy chẳng thể ngừng. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng dường như việc ngồi vững cũng đã rất khó khăn. Rồi toàn thân cậu như mất đi sức lực, chỉ có thể khuỵu xuống bên cạnh tân nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com