Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Duẫn Nhi


" Duẫn Nhi, cô ở đâu, mau ra quảng trường ngay, exo đang tập luyện ở đó đó, phóng viên gì mà chậm chạp vậy??? Nghe kĩ đây ngày mai mà cô ko đăng đc tin tức này thì cô cũng đừng trách tôi độc ác, nghe rõ chưa!!!!" Tiếng của ông sếp bụng bự đầu hói lanh lảnh qua điện thoại một tràng sau đó cúp máy. Cô còn chưa định thần lại thì tên Pặc Chân Cong ( Park Chanyeol ) đã từ đâu xuất hiện mà thì thầm bên tai cô" Tỉ tỉ, lần này chị chết chắc rồi!" Làm cô ko khỏi giật mình. Định thần lại, cô quay sang nhéo tai tên đang cười nhăn nhở" Ờ~~Chân Cong, cậu giỏi lắm. Cậu nghĩ tỉ sẽ chết một mình sao?? Tỉ mà bị sếp xử thì cậu cũng đừng nghĩ sẽ được tỉ dẫn đi săn tin nữa ha"

Quả nhiên tên kia nghe xong thì hốt hoảng quay sang, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Duẫn Nhi" Ấy ấy, tỉ chớ có nóng, cho tui xin lỗi, ko có lần sau đâu, tha cho tôi nha~~". Xong rồi còn dùng hành động cúi đầu cắn cắn môi tỏ vẻ như chú chó nhỏ bị người ta ức hiếp. Nhìn hành động của Chan làm tâm tình Duẫn Nhi vui hẳn lên, lúc này mới bình tĩnh lại mà suy nghĩ: hình như sếp vừa bảo có tin cần săn ở quảng trường!! Thôi chết rồi, muộn rồi.
" Thôi chết rồi, Chân Cong ơi, muộn rồi, phỏng vấn... phỏng vấn exo, chúng ta muộn mất.. Trời ạaaaaaa" Nói rồi còn kéo tên kia ra xe rồi phóng vèo đi. Có vẻ tên kia đến nơi mới định thần lại, lảo đảo xuống xe, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Duẫn Nhi" Tỉ dẫn tôi đến đây làm gì??""Đương nhiên là săn tin chứ còn làm gì" Chanyeol nghe xong cũng hiều ra nhưng rồi lại thắc mắc" Mà phỏng vấn ai?"" EXO"

Chỉ một từ này nói ra đã khiến ai đó hét toáng lên" YEAHHHH, thần tượng của tôi, cuối cùng hôm nay cũng gặp được!! Vậy thì nhanh lên, làm gì mà lâu vậy""Bình tĩnh, lấy máy quay của cậu đi, cả mic của tôi nữa, nhanh lên"

Tên kia vui sướng chạy đi lấy còn Duẫn Nhi thì khẽ lắc đầu: đã lớn vậy rồi mà vẫn mê trai như cũ, tên này như thanh mai trúc mã với cô, nó nhìn cũng bảnh trai, cao ráo, ấy thế mà lại đồng tính luyến ái mới sợ, cũng may gia đình ko có cổ hủ nên vẫn chấp nhân.Một lúc sau chỉ thấy chân cong trở lại với cái mic." Tui... tui quên máy quay rồi!"" Cái gì, cậu... cậu muốn tôi bị đuổi việc sao, còn ko mau về lấy" Duẫn Nhi tức giận quát lên. Tên kia lại dùng chiêu cũ cúi đầu, cắn cắn môi" Tui để máy ở nhà....mà nhà xa đây quá...với lại tui ko biết đi xe càng ko muốn đi xe buýt, đi taxi thì tốn tiền cho nên...cho nên..."" Cho nên cậu bảo tôi về lấy hộ đúng không??" Duẫn Nhi khẽ thở dài" Vậy cậu cứ ở đây phỏng vấn, tạm thời quay bằng điện thoại nhá!!". Nói thật thì từ nhỏ đến lớn, Duẫn Nhi chưa bao giờ thắng chiêu này của tên kia. Chanyeol biết mình đã thuyết phục được, đang đình nhảy cẫng lên vui mừng thì bị cô chèn cho thêm một câu" Đừng vội mừng, tí về tôi sẽ xử cậu đâu ra đó, yên tâm nha chân cong". Kẻ nào đó đành cúi đầu chạy thật nhanh

Duẫn Nhi về nhà tên kia lấy máy quay thật nhanh nhưng sau khi ra khỏi nhà thì lại thấy Ngô Thế Huân đi vào quán bar sang trọng gần đó. Bị sự tò mò dẫn dắt, chân Duẫn Nhi ko tự chủ được mà bước về phía quán bar. Cố gắng để vẻ mặt bình tĩnh nhất mà bước vào bên trong. Duẫn Nhi đi tìm hết tất cả các phòng trong quán, cuối cùng cũng tìm ra. Cửa chỉ khép hờ chứ không đóng kín khiến cô dễ dàng thấy được người đàn ông bên trong. Phải, đó chính là Ngô Thế Huân, hắn vận một thân tây âu màu đen, cả người toát lên một khí chất lạnh lùng, vương giả không khỏi khiến cho người xung quanh thầm run rẩy. Hắn ta tựa vào ghế, nhà nhã uống hớp rượu người đẹp bên cạnh đưa đến, bộ dạng lười biếng.

Duẫn Nhi bỗng cảm thấy run rẩy. Cho dù cô có ham mê nam sắc thật, cho dù hắn có đẹp trai thật nhưng dù thế cô cũng ko thể mất cảnh giác, vì cô hiểu hắn ta rất nguy hiểm. Đợi một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, thế là cô liền nghĩ chắc là hắn chỉ đến mua vui, uống rượu thôi. Đang định đi về thì một giọng nói trầm thấp vang lên" Ngài đã nghĩ kĩ chưa, nghị viên Choi"" Tôi nghĩ xong rồi, anh cứ đúng ngày giao tới là được". Theo bản năng một phóng viên, từ khi bước vào cô đã sớm đặt máy ghi âm. Duẫn Nhi thầm nghĩ: giao cái gì vậy, chẳng lẽ là đút lót, hay là một món hàng gì khác.
"Nghị viên, ngài cho là tôi ngốc lắm sao, giao tiền trước rồi tôi sẽ gửi hàng cho ngài, ngài nên biết nếu không có vũ khí của Thế Huân tôi thì ngài sẽ ko thể thắng được nghị viên Kang đâu" Giọng của hắn tựa như rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật sự nguy hiểm khiến cho vị nghị viên kia đổ mồ hôi hột" Được, tôi sẽ gửi tiền cho cậu, mong cậu giúp tôi..." Đừng nói vị nghị viên kia, ko chừng kẻ dũng cảm nhất đứng trước hắn cũng phải thầm run sợ

Cô suy nghĩ một hồi lâu mới nghiệm ra, 2 vị nghị viên này đang đấu đá nhau để giành chức gì đó, mà cả 2 bên đềuko ai nhường ai, thậm chí ko từ thủ đoạn, giống như vị nghị viên này, có lẽ mua vũ khí để giết vị kia. Khoan đã, vũ khí sao, đó chẳng phải là phạm pháp à. Cuộc nói chuyện của hai người vẫn tiếp tục, Duẫn Nhi cũng tiếp tục rình bên ngoài. Cho đến khi hai bên đứng dậy bắt tay nhau như đã thỏa hiệp, Duẫn Nhi cũng rón rén không tiếng động mà rời đi. Thật may cho cô là không bị phát hiện, ko hiểu vệ sĩ của hắn làm việc kiểu gì. Cô hí hửng cầm trên tay cuộn băng ghi âm rồi mở điện thoại ra. Trời ơi, Chân Cong gọi nhỡ hơn 20 cuộc. Nhanh chóng gọi lại cho nó thì bên kia bắt máy rất nhanh còn hét lên inh ỏi" Lâm Duẫn Nhi, cậu chết ở đâu vậy hả, gọi điện thì không nghe máy. Sếp đang rất tức giận về vụ cậu trốn việc hơn nữa còn nói sẽ đuổi cậu. Còn không mau lết xác về tòa soạn"" Tôi biết rồi... Cứ thế đi"
____________________________________
Bình chọn giúp mình để mình có nghị lực viết tiếp nhá. Đừng làm silent reader.
Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com