Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đa nhân cách???

Duẫn Nhi bỗng sởn gai ốc. Hắn... sao có thể ở đây, chẳng phải đi công tác rồi sao... "A Thế Huân, hai người các cậu tiếp tục đi, mình và Liệt Liệt đi trước." Ngô Diệc Phàm nói rồi kéo Xán Liệt đi. Trong phòng giờ chỉ còn Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi.

" Nhi Nhi, em biết những gì rồi?" Hắn khẽ thì thầm bên tai cô, vòng tay qua eo cô, ngực dán vào lưng cô. Duẫn Nhi giờ chỉ thấy vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy" Tôi không... không biết gì hết, thả tôi ra... tôi không có... không có biết gì hết mà!" Ngô Thế Huân nhíu mày không vui, xoay cô lại, nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn

" Nhi Nhi, em lại không thành thực rồi, đứa bé không thành thực rất đáng bị trừng phạt nhưng..." Hắn cúi xuống kề sát đôi môi run rẩy của cô" Tôi rất rộng lượng chỉ cần em nói em phạm những lỗi gì anh liền tha!" Duẫn Nhi lùi lại, hai tay chắp phía trước, cúi đầu cắn cắn môi( au: giống tên Chân Cong a mọi người.) " Tôi không nghe lời anh, tự tiện vào phòng, còn đọc lén nhật kí của người ta, còn... còn..." Ngô Thế Huân ngồi trên giường, bộ dạng lười biếng nhìn cô " Tiếp"

Duẫn Nhi thật sự bế tắc. Ngô Thế Huân duỗi tay kéo cô vào lòng, ôm cô trên đùi còn mình thì vùi mặt vào tóc cô" Để tôi cho em biết, không nghe điện thoại của tôi là tội thứ nhất, để tôi lo lắng hụt là thứ hai, trong lúc tôi đi vắng lại ôm người đàn ông khác, còn cho hắn vào nhà, làm tôi bỏ cả hội nghị quan trong bay về với em. Em thấy có đáng bị phạt không?"

Duẫn Nhi vốn từ nãy đến giờ im lặng, cất tiếng" Anh đa nhân cách sao?" Ngô Thế Huân cười tà, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc" Phải, vậy em có đoán được giờ tôi là con người nào không?"

" Lạnh lùng khát máu, phải không?" Ngô Thế Huân nhếch mép" Không sai. Em là người thứ hai biết bí mật của tôi, để tôi nói cho em biết, kết cục của kẻ đó chỉ có thể là chết. Giống như 5 năm trước, cô bé Tử Ngạn kia biết bí mật của tôi, tôi đã cưỡng bức, giam cầm cuối cùng cô ta không chịu được phải cắn lưỡi tự tử. Duẫn Nhi của chúng ta phải không cũng muốn thử?"

Duẫn Nhi nhảy khỏi đùi hắn, chạy hộc tốc về phía cửa, cô thực rất sợ, lời hắn nói tựa như ma quỷ kêu gọi. Cô phải rời khỏi đây. Nghĩ rồi chạy nhanh hơn về phía phòng hai người ở. Sau đó khóa cửa lại. Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì có người nói phía sau" Nhi Nhi của too xem ra rất thích phương thức trừng phạt này, vậy có phải tôi nên thỏa mãn em không?"

Duẫn Nhi thất kinh, hắn là siêu nhân sao, cô chạy hộc tốc mới tới, cứ nghĩ hắn đằng sau thì hắn lại đến trước, hắn nhất định dùng chiêu gì đó" Anh làm sao mà tới đây, chẳng phải ở đằng sau sao?" Cô nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi đến thế nào không cần em biết, việc em nên nghĩ lúc này là làm thế nào giải thích cho tôi mới đúng!" Hắn đến gần, chống tay vào cửa, nhìn cô có chút say đắm. Cô bị kẹp giữa 2 tầng lửa băng liền cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng vẫn quật cường" Tránh ra, anh là đồ thần kinh, đa nhân cách gì chứ, tôi thấy anh lúc nào cũng vậy, chỉ có một thôi, chính là đồ dã thú khát máu, mau thả tôi ra ngay!"

Cô quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn, một chút sợ cuối cùng liền tiêu tan, giờ cô chỉ có phẫn hận cùng chán ghét. Hắn buông cô ra, đến bên giường, lật đệm lên. Bên trong chính là... những cái mà cô không tưởng tượng đến. Hắn làm sao có thể giấu những thứ xích sắt giống thời trung cổ ở đó bao lâu nay. Hắn nhếch mép cười đểu" Em chắc biết nó là gì phải không? Nó sẽ " phục vụ" cũng như " dạy dỗ " lại em đêm nay, tôi biết chỉ sau lần này em chắc chắn nghe lời. Phải không?"

Hắn vẫn đứng cạnh giường, Duẫn Nhi mặt tái mét, xoay người định mở cửa ra ngoài thì hắn kịp chạy đến, kéo cô lại ném xuống giường, dùng cái còng tay buộc cô lại trên đầu giường. Cô la hét vùng vẫy nhưng vẫn không ích gì bèn ngả giọng cầu hắn"Cầu anh, tôi biết tôi sai rồi... thả tôi ra... tôi không chọc anh nữa... được không?"

Ngô Thế Huân từng nói rất nhiều lần rằng nếu cô không nghe lời hắn sẽ trừng phạt thật năng, nhưng suy cho cùng chỉ là hầu hạ hắn trên giường, hắn chưa bao giờ có hành vi như vậy. Đúng là không nên chọc giận hắn, bây giờ cô biết đã là quá muộn rồi.

Hắn cúi xuống thì thầm" Em thực sự khơi lại trong tôi hình ảnh của cô bé đó. Phải nói qua bao nhiêu năm tôi mới tìm được người khác có hương vị giống vậy. Duẫn Nhi, em thực sự rất lợi hại. Tử Ngạn sai lầm khi chọn cách tự sát như vậy. Em có biết căn nhà kính đó để làm gì không?" Hắn cắn gặm vành tai cô nói tiếp" Đó là căn nhà mà tôi chuẩn bị riêng cho cô ta. Tôi biết cô ta dị ứng phấn hoa nên đặc biệt làm để giam cầm. Nhưng cô ta thật không biết điều, hết lần này đến lần khác trốn tôi, thách thức tôi nên tôi đành phải dùng cách cực đoan nhất chính là trói cô ta như thế này."

Chữ cuối cùng thốt ra đồng thời xé rách quần áo cô. Chiếc váy trắng lụa mỏng thành vải vụn rơi trên mặt đất. Cô sợ hãi không nói lời nào chỉ có hai hàng nước mắt cứ tiếp tục rơi không ngừng. Ngô Thế Huân đứng dậy, cởi quần áo, lật nệm lấy thêm xích sắt còng chân cô lại. Hắn nói nhẹ nhàng vô cùng" Duẫn Nhi thân yêu của tôi, em sẽ không như Tử Ngạn phải không? Sẽ không bỏ tôi lại đúng không?"

Không hiểu sao khi nghe những lời này của hắn cô lại thấy rất đau lòng. Những câu nói không kìm nén được cất lên" Em sẽ không bỏ rơi anh, Thế Huân, tin em, em sẽ không bỏ anh như cô ấy. Em yêu anh!" Sao cô lại nói vậy, có phải đầu óc cô không bình thường không, sao cô có thể yêu ác ma.

Hắn nghe xong bỗng lùi lại, hai tay ôm đầu hét lên như vô cùng đau đớn...
______________________________________
MAI ĐỘC LẬP, AU NGHỈ HỌC NÊN SẼ BÙ LẠI CHAP CỦA TẤT CẢ CÁC FIC NHÉ! RIÊNG FIC NÀY ĐẶC BIỆT TẶNG THÊM 2 ĐẾN 3 CHAP. AU SẼ KHÔNG THẤT HỨA ĐÂU! QUỐC KHÁNH MUÔN NĂM HEM!

VOTE AND COMMENT ỦNG HỘ NHA!
😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com