Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tuấn Miên đã trở lại

Hắn hét lên một tiếng rồi ngã xuống sàn. Duẫn Nhi cả kinh chạy xuống, không nghĩ tới cả thân trần trụi, tới lay lay hắn" Ngô Thế Huân, mau dậy đi, đừng làm em sợ.."

Bỗng nhiên hắn nắm lấy tay cô, từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Duẫn Nhi"  Cô bé, anh tên Kim Tuấn Miên...!" Rồi ngồi thẳng dậy, đỡ Duẫn Nhi lên đến giường. Sau đó mỉm cười ôn nhu với cô. Duẫn Nhi hoảng hốt. Sao có thể? Vậy là hắn thực sự đa nhân cách! Nhân cách này là ai? Kim Tuấn Miên, nhân cách ôn hòa sao?

" Anh là nhân cách thứ sao!" Duẫn Nhi mơ màng hỏi. " Phải, tôi là nhân cách thứ! Em là Duẫn Nhi phải không?" Tuấn Miên mỉm cười, ôn nhu đến cực điểm. Duẫn Nhi vẫn cứ mơ mơ màng màng ậm ừ mãi không trả lời.

Kim Tuấn Miên đứng dậy chỉnh lại quần áo, mỉm cười với Duẫn Nhi" Em mau chỉnh lại quần áo đi, rồi nói chuyện với tôi, tôi chờ!" Nói rồi lập tức rời đi, để lại một mình Duẫn Nhi cứ ngơ ngác mãi.

Một lúc sau, Duẫn Nhi xuất hiện với bộ đồ thoải mái, quần jeans kết hợp với áo sơ mi trắng tôn lên làn da và vóc người đầy đặn của cô. Tuấn Miên ngước lên nhìn Duẫn Nhi đang từ trên cầu thang xuống mà không khỏi trầm trồ" Duẫn Nhi, em thật đẹp! Khó trách Thế Huân lại thích em như vậy! Nào lại đây ngồi với anh!"

Duẫn Nhi mặc dù thấy không thoải mái vì cách cư xử xoay chuyện một trăm tám mươi độ của Thế Huân này nhưng vẫn đến ngồi cạnh. Tuấn Miên nắm lấy tay cô"Em nghe anh nói đây, nhìn em là anh biết em yêu Thế Huân rồi nhưng em nên quên đi và trở về nhà thôi, nó sẽ không yêu bất kì ai đâu!" Cô nghe vậy định phản bác Tuấn Miên lại chen vào" Nghe lời anh, mau trở về cùng Diệc Phàm và Xán Liệt đi, đừng cố chấp ở lại đây, không tốt cho em và gia đình em đâu!"

Vừa nói xong thì Xán Liệt và Diệc Phàm bước vào, Diệc Phàm chào Tuấn Miên rồi quay ra Duẫn Nhi"Đi thôi Duẫn Nhi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, nhanh theo bọn tôi đi!" Nói rồi nhanh chóng kéo Duẫn Nhi đi mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không cho ở lại, nhất quyết lôi đi.

Sau khi ba bọn họ rời đi, Tuấn Miên bất giác cười, nhưng không phải nụ cười ôn nhu kia mà là một nụ cười của quỷ dữ.

Duẫn Nhi từ sau khi bị lôi đi liền trở về nhà với bố mẹ. Ông bà Lâm nhìn sắc mặt cô hốc hác không khỏi xót xa. Mà Duẫn Nhi từ khi về lại không nói chuyện, cơm cũng không thèm ăn ngày ngày chết dí trong phòng. Ông bà Lâm ngày ngày khuyên bảo mà cô không sao thay đổi bèn đi tìm Xán Liệt.

Khi Xán Liệt vào phòng thì đồng thời nhìn thấy Duẫn Nhi ngất trên sàn. Sau đó liền đưa Duẫn Nhi tới bệnh viện. Bác sĩ nói cô vì không ăn uống mà cơ thể suy nhược, dẫn đến ngất xỉu, còn nói trong thời gian này phải chú ý bồi bổ vì cô đã có thai rồi. Xán Liệt không khỏi sốc liền gọi cho Diệc Phàm đến bệnh viện. " Anh ơi, hay là mình cứ nói cho cô ấy đi, cho bớt đau khổ chứ cứ thế này không được đâu!"

Diệc Phàm trầm tư một lúc rồi gật gật đầu" Ừ, đợi cô ấy tỉnh rồi nói!"

Chuyện Duẫn Nhi tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Xán Liệt ở bên cạnh hô lớn"Tỉ tỉ, tỉnh rồi sao? Mau đến đây ăn cháo đi!" Cô ngửi mùi chào liền muốn nôn"Mang đi đi! Tôi không ăn đâu!"

" Duẫn Nhi, cô có biết vì sao hôm đó tôi nhất quyết đưa cô đi không?" Diệc Phàm nói. Duẫn Nhi lắc lắc đầu. Diêvj Phàm ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng nói với cô" Vì tên bên cạnh cô rất nguy hiểm!"

Duẫn Nhi sửng sốt" Ý anh là Tuấn Miên ư? Sao có thể được, anh ấy hiền mà, hơn nữa nói năng còn nhỏ nhẹ, tuyệt không phải người xấu!" Diệc Phàm cười như không cười" Người ta nói quả không sai, càng là người xấu càng có trình độ diễn xuất cao, cô quả thật là bị lừa rồi! Hắn không tốt như vậy!

Cô đọc nhật kí hẳn biết Tử Ngạn phải không? Đó là người mà Thế Huân mang về. Trong đó phải không có đoạn cô bé nói đến từng nhân cách một? Đoạn mà xuất hiện người ôn nhu mà coi tưởng là Tuấn Miên thực sự chính là Thế Huân đấy!"" Không thể nào, Thế Huân làm sao như vậy được?" Duẫn Nhi hoài nghi nhíu mày" Anh ấy chính miệng nói với tôi là anh ấy giết cô bé mà, sao có thể vậy?"

" Có thể là dằn vặt quá thôi, Tử Ngạn là do Tuấn Miên hại, hắn ta chính xác là một con quỷ đội lốt người. Chính hắn là người đã cưỡng hiếp rồi giết cô bé không chút lưu tình. Thế Huân sau đó liền đổi tính trở thành con người trầm mặc, lạnh lùng. Cô biết trong đó có nhân cách nóng nảy không, đó cũng chính là Tuấn Miên. Mãi sau này Thế Huân mới trở lại cơ thể bèn tìm thầy thôi miên phong ấn Tuấn Miên lại. Nhưng giờ như cô thấy đấy, Tuấn Miên, hắn đã trở lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com