Chương 6: Hắn tìm đến(MA)
Warning: MA
Cô đi ra mở cửa, thấy người đứng ngoài thì lập tức kinh hãi." Ngô... Ngô Thế Huân, anh tới đây làm gì... Đi đi, tôi không biết anh!" Nói rồi còn đóng sập cửa lại. Nhưng con người đó nào có chịu để yên, hắn một cước đá văng cánh cửa khiến cô đang dựa vào cửa ngã sấp xuống đất. Sau đó hắn đóng cửa cái rầm. Giờ trong nhà chỉ có cô và hắn. Nhận thức được điều này, cô nén cơn đau khi vừa mới ngã, nhanh chóng bò tới phòng ngủ. Do cô mặc váy nên lúc bò đã vô ý để lộ cặp đùi trắng nõn khiến cho lửa dục trong hắn bắt đầu nhen nhóm. Cuối cùng cũng tới cửa phòng, Duẫn Nhi vịn cánh cửa đứng lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất vào trong đóng cửa và khóa cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: mặc kệ hắn, cho hắn ở bên ngoài kia chơi, đến lúc chán sẽ về thôi mà. Sau đó cô ngã xuống giường, tư thế nằm sấp rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp mà đâu có biết, ác ma kia đã vào được phòng. Hắn ngắm nhìn cô tới say mê. Thật là một cô bé ngây thơ, chìa khóa phòng để ở ngoài mà không biết. Thực ra ngay khi vào nhà hắn đã thấy chùm chìa khóa trên mặt bàn nên khi cô bò vào phòng mới không đuổi theo.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cởi bỏ áo khoác cùng váy trên người cô lộ ra làn da cùng bộ ngực trắng nõn ẩn lấp trong bra màu đen. Hắn xoay người cô lại, trên đôi môi căng mọng cắn thật mạnh đến nỗi bật máu. Người nào đó bỗng dưng thấy đau liền tỉnh dậy. Thấy người trước mặt thì liền hét lên" ÁAAAA... sao anh... sao anh vào được đây?"
" Bé con, em còn nhớ tôi là tốt rồi, thế nào, chơi trò chơi vui không? Hửm?" Hắn thì thầm bên tai cô, còn cắn cắn vành tai cô. Cô tức giận đẩy hắn ra nhưng không ích gì, ngược lại còn khiến hắn kìm chặt hơn. " Tôi đã từng cảnh cáo em là không nên chơi trò này với tôi, tại sao không nghe lời, thích ở cạnh hắn tới vậy sao?"( au: đương nhiên rồi, ai thích ở cùng ác ma chứ!!)
" Tôi chỉ là sang đây du học... tôi không có trốn anh... làm ơn... thả tôi ra, mọi người sẽ về bây giờ... cầu xin anh!" Cô vừa nói vừa khóc. " Không được, em trốn tôi hại tôi cấm dục 3 năm, hôm nay phải bù lại hết!" Nói điều này hơi khó tin nhưng đúng là hắn không thể chạm vào ai khác từ sau đêm với cô, hắn đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn thấy chán ghét vô cùng. Nay thì hay rồi, người hắn tim ở ngay trước mặt, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nói rồi hắn vòng qua lưng cô cởi nút thắt, bầu ngực trắng nõn bật ra, kích thích thị giác hắn. Hắn điên cuồng bú mút mạnh bạo nhưng cô vẫn không ra lời nào. Những dấu hôn hắn ấn kí trên người cô vô cùng bỏng rát nhưng cô đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ khuất phục trước hắn nữa. Người phụ nữ này đúng là biết cách làm hắn nổi điên. Hắn đưa tay xé rách quần lót của cô, trực tiếp đi vào. Cơn đau như đêm đó lại ập đến khiến cô trào nước mắt. Hắn điên cuồng ra vào trong cô, lại còn đan tay mười ngón.
Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, phóng thích trong cô rồi gục xuống. Trời ạ, đây mới là lần đầu mà sao cô cứ cảm giác đã trôi qua hàng thế kỉ vậy. Cô thở dài. Đúng lúc này một giọng nói ấm áp, vui tươi truyền đến tai cô" Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, em có ở nhà không?" Đó là Chung Nhân, làm sao bây giờ. Cô quay sang hắn thều thào" Tha cho tôi... anh ấy về rồi... tôi không muốn bị nhìn thấy... anh thả tôi ra!" Hắn đem lời cô nói bỏ ngoài tai, trực tiếp đem cô tới nhà tắm rồi đóng cửa, áp cô lên cánh cửa còn hắn thì ở sau lưng cô càn quấy. Đúng lúc này, Chung Nhân đẩy cửa phòng cô bước vào, thấy cảnh quần áo của cô hỗn độn dưới đất liền gọi" Duẫn Nhi em ở trong đó sao, trả lời anh, có phải xảy ra chuyện gì không?" Anh vừa nói vừa tới cửa nhà tắm. Hắn ở đằng sau cô thì thầm" Bé con, trả lời tốt vào, nếu không sẽ bị phát hiện đấy, em có thích bị phát hiên không?" Nói rồi liền tiến vào. Cô bất giác run rẩy" Em không... Chung Nhân... em... em đang tắm, thi... tốt không anh?" Nghe thấy cô trả lời khá bình tĩnh, Thế Huân không khỏi nhíu mày, xem ra hắn phải cố gắng hơn nữa rồi. Nghĩ rồi mạnh mẽ tiến vào rồi lại rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại khiến cô xụi lơ nhưng vẫn không quên bịt chặt miệng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nói với anh để cứu cô thoát khỏi cảnh này, thế là cô la lên" Chung Nhâ... Ưmmmm..." Thế Huân biết cô định làm gì nên liền lấy tay bịt miệng cô lại " Bé con, em hư rồi đấy, lại thích không nghe lời, nghe đây, em nghĩ tôi đến đây mà không có chuẩn bị sao, người của tôi ở xung quanh, chỉ cần tôi lên tiếng liền xông vào bắt tất cả, em thấy thế nào? Nghe lời hay chống đối?" Hắn ghé sát tai cô thì thầm. Cô lắc lắc đầu, nước mắt lại chảy dài, cuối cùng phải nghe theo hắn.
" Chung Nhân, anh ra ngoài đi, em phải tắm, tí nữa mình nói chuyện nhé" Anh đáp lại với giọng đầy hớn hở" Được thôi, anh ra ngoài, em nhanh lên nhé, anh có rất nhiều bất ngờ cho em đấy!" Rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa cho cô. Thế Huân chờ anh đi ra rồi mới bế cô từ nhà tắm ra ngoài, ném mạnh cô xuống giường rồi đè lên cô" Bé con, chỉ vì hắn ta mà em sẵn sàng làm nô lệ cho anh sao, thật cảm động.." Vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng trần của cô " Nhưng mà em hối lỗi muộn quá nên tôi không thể không trừng phạt em ..."
Hắn đưa tay xuống cúc hoa của cô, đút sâu vào trong. Duẫn Nhi ở tư thế nằm sấp, biết hắn sẽ làm gì liền nhỏ giọng cầu xin" Đừng... cầu xin anh... chỗ đó không được đâu... mau thả tôi ra, thả tôi ra...anh ấy ở ngoài, sẽ nghe thấy hết... van cầu anh đừng làm thế với tôi..."
" Bé con, nhà mà em đang ở thuộc công ty tôi nên tôi biết rõ, tường nào cũng cách âm cả, em nghĩ lừa được tôi sao?" Cô ngẩn người, thì ra là vậy, cô luôn bị hắn khống chế như vậy. Bất giác, khéo miệng cô kéo lên nụ cười chua xót
______________________________________
MA TIẾP NÈ! MÌNH VIẾT CÒN CẢM THẤY RUN~~~
DỪNG Ở ĐÂY CŨNG VÌ LÍ DO NHƯ CHAP TRƯỚC, MỖI CHAP MÌNH QUYẾT CHỈ VIẾT 1200~ 1300 CHỮ THUI! THÔNG CẢM NHA MỌI NGƯỜI!!!^_^
VOTE AND COMMENT ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!!!!!! THANK YOU!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com