Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Âm mưu đen tối

Hành hạ cô xong hắn thở dài thỏa mãn rồi rời khỏi người cô. Duẫn Nhi bất lực quay đầu nhìn cửa sổ. Trời ơi đã chiều rồi sao, hắn... hắn thật đúng là tinh lực dồi dào. Chết rồi, còn anh Chung Nhân, anh ấy còn ở ngoài không, sao thấy cô ở trong phòng lâu như vậy mà không nói gì. Thấy cô đang thất thần, hắn nói" Em yên tâm, tôi cho người gọi điện giả báo tin em gái anh ta gặp nguy hiểm nên hắn chạy ra ngoài từ sớm rồi, em không phải lo. Điều em phải lo là tôi này, em dám nghĩ đến thằng khác khi ở cạnh tôi, không thấy rất quá đáng sao? Hả?"

" Anh xong chưa, xong rồi thì mau rời khỏi đây đi, mọi người về bắt gặp sẽ không hay?" Cô lạnh lùng. Hắn nhếch mép cười đểu" Đừng có tỏ thái độ với tôi, em là nô lệ của tôi nên em phải biết lấy lòng chủ nhân chứ! Phải không?" Nói rồi còn bóp lấy cằm cô" Ngoan ngoãn nghe lời một chút, nếu không, hậu quả em tự hiểu. Hôm nay tha cho em. Ngày mai lập tức về Hàn Quốc." Cô trợn tròn mắt, bắt cô trở về không phải lại trong tầm tay hắn sao, không được, tuyệt đối không được" Tôi không về, chưa kết thúc khóa học ở đây tôi sẽ không về, anh thích thì về một mình đi..." Cô lắc đầu chống đối. Ngô Thế Huân cười tà" Mai về Hàn Quốc, đừng để tôi nhắc lần thứ hai!" Nói xong quay đầu đi, không để cô có cơ hội trả lời, nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi. Duẫn Nhi ở trong phòng tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt, trong lòng gào to" Ngô Thế Huân, tôi hận anh!"

Thế Huân đi được một lúc, Xán Liệt cùng hai anh em Chung Nhân, Thái Nghiên về nhà. Duẫn Nhi chạy ra,cố dùng vẻ mặt tự nhiên nhất " Chung Nhân, anh đi đâu về vậy?" Anh đáp" Có người gọi điện bảo anh Thái Nghiên gặp nguy hiểm, thế là anh chạy đi xem, vội quá nên không nói cho em. Anh xin lỗi!" Chung Nhân nói bằng giọng đáng yêu khiến cô không khỏi bật cười, liền sau đó quay sang Thái Nghiên" Vậy bạn có sao không, gặp chuyện gì không?"

"Mình không sao, chỉ là lúc nãy có người nói với mình anh trai gặp nguy hiểm, thế là mình cũng đi theo rồi đến cái nhà kho ở gần trường ấy. Ây da bạn biết không, đến đó mình với anh gặp nhau xấn xổ tới hỏi han cuối cùng chật ra là bị lừa, lúc nhận ra thì cửa nhà kho đóng sầm lại. Thế là mình phải gọi Xán Liệt đến cứu, nhưng mà..." Thái Nghiên quay sang lườm Xán Liệt" Khổ nỗi, hắn tuy cũng là đàn ông mà sao yếu xìu, cả cái thanh gỗ chắn cửa cũng không đẩy được, mình từ đầu đã khuyên nếu không được thì kêu người tới giúp, muộn thế này Duẫn Nhi ở nhà chắc chắn lo lắng, vậy mà hắn nhất quyết cho rằng hắn làm được, đợi đến hơn nửa tiếng sau mới chịu gọi người đến cứu, thử hỏi xem có đáng giận không?"

"Ấy ấy, đừng giận nữa mà, tôi không cố ý, hai người chẳng phải đã được cứu rồi sao!" Thấy Thái Nghiên vãn nhìn chằm chằm liền lảng sang Duẫn Nhi" Mà tỉ nói xem, ai lại đi làm cái chuyện dỗi hơi này chứ, thật là..." Duẫn Nhi trong lòng tức giận không thôi nhưng vẫn đè nén" Không sao, không bị gì là tốt rồi, mau rửa tay đi, tôi đi hâm nóng đồ ăn!" Cả 3 người cùng đưa tay qua đầu giống như hành lễ, đồng thanh" OK, SẾP..". Duẫn Nhi cười tươi đi vào bếp. Buổi tối, cả nhà quây quần Duẫn Nhi mới lên tiếng " Mọi người, tôi muốn về Hàn, ở đây lâu quá nên hơi nhớ nhà. Mọi người thấy sao?"

Ba người nhìn cô gật đầu. Chung Nhân nói" Thực ra 3 người bọn anh đã sớm nghĩ đến chuyện này, định làm em bất ngờ mà em lại nói trước. Bạn của bọn anh( au: hai anh em Chung Nhân á) sắp tổ chức sinh nhật, anh ta mời anh, Thái Ngiên với bạn bè đến dự. Đằng nào bọn anh cũng thi xong rồi nên về luôn, em có muốn đi dự cùng không?" Duẫn Nhi cười mỉm" Sao không đi được, bạn của chồng tương lại em mà!".

Nói xong câu này, mặt Duẫn Nhi lập tức đỏ ửng, hôm nay cô làm sao thế, còn dám nói thế với anh. Chung Nhân thì cười tươi ra mặt. Xán Liệt ngồi cạnh không chịu nổi bèn lên tiếng " Hai người muốn ân ân ái ái, bày tỏ tình cảm thì mời vào phong nha, không cần chạm đến nỗi đau của chúng tôi như vậy a!"( au:FA đóa các bạn). Thái Nghiên ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Duẫn Nhi cùng Chung Nhân không cưỡng nổi cái aegyo của 2 đứa này, không hẹn mà cùng cười to. Bữa tối diễn ra thật ấm áp. Duẫn Nhi cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn tốt như thế này bên cạnh, dường như cô đã quên vị ác ma kia rồi!!!

Ngô Thế Huân sau khi rời khỏi nhà Duẫn Nhi liền tới bar uống rượu cùng Diệc Phàm. Mấy cô chân dài, thân hình bốc lửa, quần áo sếch xi cứ như rắn mà quấn bên 2 người đàn ông. Diệc Phàm nhếch mép" Thế nào? Tiểu mỹ nhân của cậu ra sao rồi? Vẫn ương bướng hả?" Ngô Thế Huân nghe xong cũng không tức giận, uống rượu mĩ nữ bên cạnh đưa tới" Mình còn kém xa cậu! Tiểu mĩ thụ của cậu thì sao? Hôm đó sao không triển khai luôn đi, lại còn cái gì mà tớ không nỡ! Cậu định đợi đến khi nào đây? Hả?"

" Mình sẽ không đi theo cách của cậu đâu, ép buộc chỉ làm đối phương thêm chán ghét thôi. Mình sẽ để em ấy tự nguyện ngã vào vòng tay của mình, như thế mới đáng!" Ngô Thế Huân liếc mắt khinh thường" Từ khi nào mà cậu học mấy cái câu sến rện vậy, nói cho cậu biết, mình chỉ là biết tranh thủ cơ hội thôi. Cậu còn nhớ Kim Chung Nhân không?" Diệc Phàm trầm tư một lúc sau đó à một tiếng" Cái tên học cùng cấp 3 với mình phải không? Nhớ! Sao?"

"Hắn là bạn trai của bé con. Mai mình tổ chức sinh nhật có mời hắn ta, còn nói dẫn bạn bè đi cùng, hai chúng ta, mỗi người một mục tiêu, cứ thế mà tiến tới. OK" Diệc Phàm khẽ gật đầu ý tán thưởng, xem ra hắn có cơ hội gặp lại mĩ thụ rồi, để xem lần này em thế nào thoát khỏi tôi( au: vừa mới nói là sẽ dịu dàng xong giờ trong đầu liền có tư tưởng giống tên kia rồi, đúng là bạn bè có khác, tặc tặc tặc). Ngô Thế Huân lười biếng gác chân lên bàn, trong đầu tràn ngập hình ảnh của vở kịch ngày mai. Nhất định thú vị! Bé con, em có chạy dằng trời cũng đừng mong thoát khỏi tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com