Nhân Mã - Xử Nữ : No reasons
Nhân Mã:
" Với một con ngốc như tôi .... Anh không nên khiến bản thân thành ra như vậy ! Như một kẻ ngu ngốc"
Xử Nữ:
"Là do em khiến tôi biết cảm giác yêu, cũng là do em đã khiến tôi yêu đến điên cuồng, yêu đến hủy hoại bản thân. Ngu ngốc ? Đó là điểm chung của tôi và em !"
OoO
Quá khứ....
- Nhân Mã ! Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé ? Trên sân thượng, một cậu con trai đứng trước mặt cô gái, nói lời trong lòng mình ra
- Hửm ? Vương Xử Nữ, cậu đủ rồi nha, tôi nghe cậu nói câu này mỗi ngày rồi ! Tôi cũng biết rồi, cậu không cần lặp lại, à mà, chả phải tôi đồng ý với cậu rồi sao ? Tôi sẽ làm bạn gái của cậu ! Cô gái kia - Nhân Mã không để ý lắm cứ thế cắm đầu vào cái smart phone yêu quí của cô
- Cậu nói nghe như tớ ép cậu làm bạn gái cậu vậy ? Cậu còn chưa nói là cậu yêu tớ, còn nữa, cậu làm bạn gái tớ không phải là do cậu muốn, cậu thực sự lạnh lùng a~ Nhân Mã nghe vậy liền ngước đầu lên lườm Xử Nữ, tuy cái lườm của cô rất đáng sợ nhưng anh vẫn cứng đầu mắt đối mắt với cô
- Này ! Cậu ồn vừa thôi ! Cô nói rồi kéo cổ áo anh khiến mặt cô gần sát mặt anh khiến anh đỏ mặt - Này, nghe cho rõ nhé, tôi chỉ nói một lần này thôi : Xử Nữ, cậu là nam nhân của Kiều Nhân Mã tôi ! Cô bá đạo nói rồi tiến gần anh hơn rồi hôn lên môi anh một cái thật nhẹ rồi thả ra sau đó bước đi
- Nhân Mã !!! Cậu còn chưa nói cảm giác của cậu đối với tớ, mà hôn là sao ? Anh nói, sờ lên môi rồi nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn kia bước đi liền chạy đến nắm tay cô đan vào mấy ngón tay của cậu
Đúng vậy, Nhân Mã tuy vẻ ngoài ra vẻ ghét bỏ Xử Nữ nhưng thực ra cô chỉ là giữ khoảng cách với anh một chút ! Nếu không đến lúc anh với cô yêu thật sâu, cô không thích làm mấy chuyện như cặp đôi bình thường luôn làm như chụp ảnh cùng nhau, hôn kiểu Pháp hay gì gì đó, nghĩ đến là cô thấy da gà nổi khắp mình rồi.... Với lại anh thực sự là quá đáng yêu rồi, đến mức bắt cô luôn phải kiềm chế bản thân không có nhảy vào mà giết anh mất~ Với lại cô sợ một ngày khi anh biết cô thích anh, anh sẽ ngán ngẩm cô !
Nhưng rồi, cô nhận ra những ý nghĩ đó thật ngốc ! Từ những cách anh cư xử với cô, nó đều khác với những cô gái khác, anh khiến cô có cảm giác như cô được sinh ra để được anh yêu và chăm sóc cô nhỉ ? Anh yêu thích cô là thật, có lý do gì mà cô lại không tin? Cuộc vui nào cũng có hồi kết, thôi thì cứ vui vẻ trước đã, sau này ra sao cũng được !
Ngày hôm đó, cả hai đang tay trong tay dạo bước trên đường, cô lúc này đã hòa hợp với anh như một cặp đôi thật sự vì những gì anh làm cho cô, anh xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho anh
- Xử Nữ này, tại sao anh thích em ? Cô vừa đi vừa nhìn anh rồi nói
- Không có lí do, yêu là yêu thôi~ Anh nhìn cô với ánh mắt chiều mến rồi nói
- Ừm .... Em còn đang nghĩ về lí do tại sao anh lại thích một con nhỏ đáng ghét như em~ Cô nói, nhìn lên bầu trời buổi tối với sao
- Đáng ghét cũng là một trong những lí do anh yêu em .... Kể cả là điểm tốt hay điểm xấu, chúng đều tạo ra một Nhân Mã mà anh yêu
- Miệng anh thật ngọt a~ Cô nói rồi nhéo mũi anh một cái khiến anh cười hì hì rồi xoa xoa mũi
- Chỉ ngọt đối với Kiều tiểu thư đây thôi ! Anh nói rồi dắt tay cô đi tiếp, đi một hồi, anh dừng lại rồi ôm cô vào lòng - Này, em hứa nhé ? Mãi ở cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra ?
- Ừm ! Em hứa~ Tuy hơi bất ngờ về điều anh nói nhưng cô vẫn gật đầu cho anh yên lòng hơn
OoO
Những ngày yêu nhau cũng chỉ được đến vậy, vị ngọt của tình yêu đều là tạo ra từ bao nhiêu sự đắng chát ở trong nó .... Không có cái gì hoàn hảo như nó nhìn, không có bữa tiệc nào mà không tàn
Chát.... Tiếng vỗ vào da mặt vang lên
- Nhân Mã, cô biết tại sao tôi cho cô cái tát này không ? Ngọc Như - tuy không phải là người nào Nhân Mã quen lắm nhưng cô từng nghe nói cô ta là thanh mai trúc mã của Xử Nữ, đồng thời là vị hôn thê của anh
- Cô không nói làm sao tôi biết có phải là do cô điên đến mức tát người khác thôi ! Nhân Mã giữ vẻ mặt bình thản đối mặt với người con gái kia
- Cô .... Sao cũng được ! Cô có biết vì duy trì mối quan hệ giữa cô và Xử Nữ, mỗi ngày anh ấy đều bị cha anh ấy quất vài chục cái không ? Hôm nay anh ấy cũng vì vậy mà bị đánh, vì bản thân đã mang nhiều vết thương mà còn phải gắng thêm, sức chịu đựng của anh ấy có giới hạn nên anh ấy bị đánh đến nhập viện rồi ! Nếu mà anh ấy còn quanh quẩn cô nữa là anh ấy sớm muộn cũng bị đánh chết không thì cũng bị đuổi ra khỏi căn nhà của chính mình ! Nếu cô muốn tốt cho anh ấy, cô rời khỏi đây đi, tốt nhất đừng cho anh ấy nhìn thấy cô thêm một lần nữa ! Một đứa con gái nghèo như cô không xứng đáng với một hoàng tử như anh Xử Nữ ! Nghe đến đó, tim cô như thắt lại, muốn khóc nhưng không được, muốn hét nhưng không ra ! Anh vì cô hy sinh nhiều đến vậy..... có lẽ cô phải trả lại anh hết
- Được ! Tôi sẽ rời khỏi Xử Nữ nhưng cô phải cho tôi thêm chút thời gian ! Giữ hết những tâm sự trong đầu lại, cô nói .... nghĩ đến rời xa anh rồi cố quên anh, có lẽ không dễ đến vậy !
- Okay, sao cũng được dù sao anh ấy cũng là của tôi~ Ngọc Như nói rồi cọc cạch bước đi để lại cô đứng đấy nhìn vào khoảng trống không trước mặt mình rồi lặng lẽ bước đi .....
Trong đầu cô bây giờ là kí ức về anh, tưởng niệm nó, trước khi cô quên hết tất cả về anh. "Thời gian vui vẻ nhất của anh chính là được yêu và ở bên cạnh em ..... Chỉ có em ở lại với anh khi tất cả của anh đã rời bỏ anh !" Câu nói ấy lặp lại trong đầu cô, nghĩ đến, anh và cô là một cặp đôi .... Nhưng bị định mệnh ngăn cách. Bây giờ cô cũng hiểu tại sao anh lại có vài vết xước trên tay và cổ mà khi cô hỏi anh liền nói dối đó là do không cẩn thận ! Anh hy sinh cho cô thật nhiều .... đến mức cô cảm thấy bản thân nợ anh cả kiếp này !
OoO
Vài ngày sau khi anh khỏe lên, liền xuất viện để đến gặp cô .... Vì sợ cô lo lắng cho nên mấy ngày anh chỉ nhắn tin với cô nhưng không gặp mặt hay gì hết vì anh sợ cô sẽ lo cho những vết thương của anh .... Anh biết nhiều về cô gái của anh mà, luôn lạnh lùng nhưng lại bí mật quan tâm~ Thấy cô bước vào cửa hàng cà phê, anh liền mỉm cười nhìn cô, thấy vậy cô cũng mỉm cười lại với anh :
- Vương Xử Nữ, anh làm sao mấy hôm nay mà im lặng vậy ? Cũng chả đến trường ! Làm gì xấu sau lưng em sao ? Cô nói, nhìn thẳng vào mắt anh nửa như trêu đùa mà cũng nghiêm túc .... Cô chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra với cô thôi mà, anh không tin cô đến thế sao ?
- Ừ, anh có vài việc phải giải quyết trong gia đình thôi ấy mà~ Anh gãi đầu cười trừ nhìn cô, mong là cô tin mình
- Anh đói không ? Hay là chúng ta đến nhà em, em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh~ Cũng gần tối rồi ! Mình mua đồ rồi mang về nấu ! Cô cười tươi, cố giấu đi ánh mắt thất vọng của bản thân .... Anh thực sự vì sợ cô lo lắng cho nên anh thà chọn không tin tưởng cô ư ? Mối tình này chả lẽ sẽ không được hưởng cả nỗi buồn và niềm vui, nhưng chỉ có một bên được hưởng niềm vui còn người kia thì ở lại với nỗi buồn
- À, ừm chúng ta đi thôi ! Tuy thấy hơi lạ nhưng anh cũng gật đầu. Lạ là vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ mời anh đến nhà hay đề nghị nấu ăn ! Nhưng anh cũng cảm thấy rất vui vì cô đề nghị như vậy
Thế là cả hai vào siêu thị chọn mua thực phẩm, mọi người ở đó cứ trầm trồ về cả hai, nhưng họ chả để ý lắm cứ trêu chọc nhau rồi cười sau đó thì ra quầy tính tiền để đi ra. Sau đó cả hai đến chung cư nhà cô, cô cho anh cầm mấy túi đồ ăn còn bản thân thì chỉ thảnh thơi mở cửa a~ Bước vào căn nhà, anh liền nhìn quanh, xem ra cũng không tệ lắm, cũng ấm áp hơn so với tưởng tượng của anh ! Để anh đứng ngắm ở đó, cô liền cầm mấy túi thức ăn vào bếp chuẩn bị trổ tài rồi bắt anh ngồi ở phòng khách xem ti vi chờ. Sau 10 phút, vì mùi đồ ăn cô nấu ngửi rất thơm nên anh liền mò vào bếp xem
- Mã Mã này, không ngờ em biết nấu ăn nga~ Rất giỏi đó ! Em khiến anh không thể đợi đến khi em làm bà Vương của anh~ Vừa bước vào bếp, anh liền ôm cô từ phía sau, dụi dụi mặt vào cổ cô rồi thì thào, nghe vậy, cô liền cười nhưng ánh mắt của cô thì có nét buồn
- Dở hơi ! Cái gì mà 'bà Vương của anh' ? Em mãi là cô Kiều thôi~ Cô mỉm cười nhẹ quay sang cốc anh một cái vào đầu - Anh đi ra ngoài dùm em đi, không thì ngồi ở bàn chờ, nhưng nói trước ngồi ở bàn chờ thì chả có gì hay cho anh xem đâu nhé~
- Chỉ cần ở gần em, không làm gì cũng được, nhìn em là anh vui rồi ! Anh nói, thả cô ra rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn
- Được được anh thích sao thì vậy nhưng cấm làm phiền ! Cô nói rồi quay lại lườm ngắt anh một cái
Ngồi chờ ở đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, anh liền nghĩ đến việc độc chiếm cô về làm bà Vương, ai bảo cô đáng yêu quá làm gì ? Nhìn quá lâu khiến anh ngủ quên ở trên bàn từ lúc nào, đến lúc cô làm xong tất cả những món ăn, quay sang, liền thấy anh ngủ, thế là cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu ấy cô muốn bóp chặt trái tim của mình a~ Thật đau khi yêu nhưng không được duy trì lâu dài !
- Xử Nữ bé bỏng ới~ Anh dậy chưa nào ? Không làm phiền nhưng cũng ngủ quên rồi đấy ! Cô lên giọng nói, nghe vậy anh liền tỉnh dậy
- Xong rồi sao ? Anh ngồi dậy ngáp ngủ rồi nhìn đồ ăn trên bàn ngạc nhiên
- Ừm~ Xong rồi ! Giờ thì chúng ta ăn thôi ! Cô nói, sau đó cả hai đều cầm đũa lên ăn, mỗi món anh thử anh đều khen, còn cô ngồi đó mỉm cười nhẹ lại
- Oaa~ Đồ ăn em làm ngon thật ! Anh ước mỗi ngày anh đều được ăn đồ do em nấu~ Anh nói, xoa xoa bụng rồi mỉm cười nhìn cô, cô làm tất cả những thứ này là cho anh, sao anh lại không vui được ?
- Được rồi~ Em biết rồi ! Anh cứ khen em mãi, rồi chiều em hoài khiến em hư mất ! Cô phụng phịu nhìn anh rồi nói
- Hì hì~ Hư thì anh sẽ khiến cho ngoan lại, đâu có khó đâu ! Anh mỉm cười rồi búng lên trán cô một cái
OoO
Sau khi hộ cô dọn xong bát đĩa, cả hai ra phòng khách ngồi ghế sô pha rồi xem phim. Cả hai ôm chặt nhau rồi nắm tay và cả dựa lên nhau đến khi hết phim
- Trời tối rồi, chắc anh phải đi về thôi .... Anh đứng dậy chuẩn bị đứng lên liền bị cô kéo rồi đẩy xuống sô pha rồi chủ động hôn anh
- Tối nay anh ở lại cùng em ! Cô nói, vừa dứt lời anh liền trở dậy thành người chủ động .... Cả hai cùng vào phòng ngủ của cô và bắt đầu làm việc mà những cặp đôi đều làm
OoO
Đây là lần đầu tiên của cô, cô không hối hận khi trao thân mình cho anh, anh hy sinh cho cô quá nhiều, trao cho anh thân xử nữ của cô có khi còn là quá ít ! Nhìn anh nằm ngủ bên cạnh mình cô thấy lòng thật nhẹ nhõm .... Ở bên cạnh anh là phước lớn đối với cô ! Dù là trong thời gian ngắn, ít ra cô còn giữ được nhiều kỉ niệm cho riêng mình ! Thực ra cô đã chuẩn bị hết đồ để chuyển đi rồi chỉ cần anh không dậy thì cô có thể rời xa anh vào tối nay.... Và ngày mai khi anh dậy, anh sẽ phải thích ứng với việc cô rời khỏi anh, có lẽ sẽ dễ đối với anh hơn đối với cô nhỉ ?
- Xin lỗi anh.... Cô thì thào rồi nhẹ nhàng ngồi dậy để cho anh không tỉnh giấc, phía dưới của cô khiến cô phải đi đứng khó khăn, nhưng chỉ một chút như vậy mà nghĩ làm khó được cô ư ? Sai rồi ! Kiên cường đối đầu với bản thân, cô xách va li từ trong tủ của bản thân đã chuẩn bị từ trước khi đưa anh đến rồi bước ra khỏi phòng, ra khỏi căn hộ rồi gọi một chiếc taxi rời đi....
Sáng hôm sau .....
- Ưm~ Mã Mã, em đâu rồi ? Anh vừa tỉnh dậy liền nhìn quanh phòng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, vì không nghe thấy cô trả lời lại, anh liền đứng dậy rồi đi quanh căn hộ kia đi tìm cô nhưng là trong vô vọng ! Anh gọi cô thì điện thoại đã tắt máy, nhìn trên giường là vết đỏ của máu khiến anh phải nhướng mày
Rốt cuộc là sao ? Chẳng lẽ cô lại rời xa anh sau những lời hứa kia rỗi những kỉ niệm của cả hai .... Cô cho anh thân xử nữ của cô, chẳng lẽ cô không yêu anh .... mà chỉ tội nghiệp cho anh thôi ? Lúc này, anh chỉ cảm thấy như cả thế giới đã thật sự vứt bỏ anh ! Ngày hôm sau đến trường với niềm hy vọng là cô sẽ đến, đáp lại anh lại là cô đã xin nghỉ ! Rốt cuộc anh làm gì sai chứ ? Có lí do gì khiến cô bỏ anh, có lẽ cô muốn rời xa anh từ lâu rồi ?
Từ đó về sau, anh cũng chả cười hay tỏ ra ấm áp nữa, ngược lại, anh lại thành một kẻ ăn chơi và cực ghét con gái ! Cứ mỗi lần được tỏ tình, anh liền khiến cô gái nào đó thành nạn nhân làm trò cười của cả khối....
OoO
Ngồi ở một quán cà phê nhìn ra ngoài cửa .... Cô giờ đây đã trưởng thành sau bao nhiêu sóng gió mà cô đã đối mặt trước đây ! Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu thời gian cô mới quên anh đây ? Những kỉ niệm đẹp kia cứ quay lại trong đầu cô như không có chuyện gì xảy ra từ lúc mà cô quyết định rời xa anh vậy ! Nụ cười ấm ám, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, cả mái tóc màu đen ấy, rồi đến cái mùi hương nam tính đặc trưng của anh ! Đã hơn 2 năm rồi, cô cũng đã ra trường và đang trong thời gian đi tìm việc như những người khác. Uống xong cốc cà phê rồi ngừng suy nghĩ của bản thân lại cô cầm hồ sơ của mình rồi bước ra ngoài chuẩn bị cho công việc phỏng vấn của mình
Đứng trước một công ty lớn với cái tên là 'Virgo' cô phải trầm trồ về độ lớn của công ty này ! Công ty này cũng rất có danh tiếng ở trong thành phố này đó ! Đứng trước cửa cô thấy bản thân thật căng thẳng a~ Nhưng không sao, chuyện nhỏ đối với Kiều Nhân Mã cô ! Lên phòng phỏng vấn, cô tự giới thiệu bản thân mình cùng với lí do tại sao cô muốn làm một chức vụ ở công ty này với ban giám khảo. Có vẻ họ cũng rất hài lòng về thái độ của cô nên khi cô bước ra, liền thở phào cổ vũ bản thân
Tại văn phòng giám đốc ....
- Thưa ngài Vương, đây là hồ sơ của những người đã đến phỏng vấn ạ ! Ban giám khảo đến trước bàn của 'ngài Vương' kia rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn
- Ừm ! Được rồi ! Ông có thể đi ! Xoay ghế lại, giám đốc Vương kia không ai khác chính là anh- Vương Xử Nữ ! Sự thay đổi lớn đúng chứ ? Sau khi ăn chơi đã đời, anh liền thấy chán, dù sao đầu mình cũng ám ảnh cô, thôi thì làm việc gì có ích hơn vậy .... Thế là anh về giúp cha mình thừa kế !
Lật qua tập hồ sơ kia, anh dừng lại ở trang của một nữ nhân mang tên 'Kiều Nhân Mã' bỗng dưng khóe miệng anh nhếch lên
- Phòng phỏng vấn ! Thông báo với Kiều Nhân Mã, cô ta sẽ làm thư kí giám đốc ! Nói chuyện qua điện thoại, anh ngước mắt nhìn ra cửa sổ
Khi tôi sắp khiến em ra khỏi não của tôi, em lại xuất hiện, thế giới này thật tròn ! Lần này tôi phải trừng phạt em thật nặng xem em có dám rời xa tôi nữa không !
OoO
- Cô Kiều, chúc mừng cô, cô đã được nhận làm thư kí giám đốc, bây giờ thì cô có thể lên để triệu kiến giám đốc ! 1 trong những ban giám khảo đi ra thông báo với cô, cô đúng là may mắn a~ Mới phỏng vấn chưa đến 2 tiếng đã nhận được việc làm rồi
- A ! Dạ, cảm ơn ban giám khảo ! Em đi đây ạ ! Cô mỉm cười tươi rồi xin rời đi
Cốc .... cốc .... Đến trước căn phòng có tên là ' Giám đốc ' cô liền hít một hơi thật sâu rồi gõ vào cửa trong lòng thì tự cổ vũ bản thân
- Vào đi ! Chất giọng điềm đạng nghe hơi quen tai đối với cô, nhưng có lẽ là ảo giác thôi, làm gì có sự trùng hợp nào đến mức đó, nghĩ vậy cô liền mỡ cửa vào
Vừa bước vào căn phòng, cô liền thấy cái màu sắc tối tăm của nó, thật là rùng cả mình a~ Chiếc ghế kia xoay lại.... Mắt cô có cảm giác như chưa bao giờ mở to đến mức thế
- Xin chào cô Kiều, đã lâu không gặp ! Mời cô ngồi xuống ! Anh nói, giọng nói uy nghiêm, băng lãnh đến mức khiến cô phải nghe theo răm rắp
- Xử Nữ ..... Cô cúi đầu xuống giọng nói từ lúc nào đã thu nhỏ lại
- Gọi tôi là Ngài Vương ! Anh nói, cô ngươi cắm thẳng vào cô
- Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy ? Cô nói, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lùng của anh
- Còn không phải do cô Kiều đây ? Nếu không yêu thì cô nên nói, chứ đừng khiến tôi cảm thấy như cô vì thương hại tôi mà cho tôi thứ quí giá nhất của con gái ! Anh nói, đứng dậy kéo rèm ra rồi đứng trước cửa sổ nói
- Không phải là không yêu .... nhưng ....
- Không phải ? Vậy có lí do gì mà em phải rời xa tôi, em chơi đùa với cảm giác của tôi như chơi với một con rối vậy .... Em cũng chưa từng nói với tôi rằng em yêu tôi ! Có lẽ em quên là lòng tự trọng của tôi rất cao ! Anh quay sang phía cô đập mạnh tay xuống bàn, cô khiến anh vừa yêu cũng vừa hận cô, anh không thể đối xử tốt hơn với cô khi nhớ lại những hy sinh mà anh bỏ ra để ở gần cô, cô đã không biết mà còn rời xa anh ! Cô nhất định phải trả một cái giá thật cao cho anh !
- Anh có thể nói sao cũng được, nhưng anh nên biết là em có lí do riêng !
- Sao cũng được, tôi không cần biết, rõ ràng cô quay lại đây là để tiếp cận tôi, do bây giờ cô mới biết tôi tốt thế nào chứ gì ? Lí do của cô tôi không cần biết ! Nên nhớ là giờ đây cô là cấp dưới của tôi, không nên cãi lại nếu không với một câu tôi có thể đuổi cô ra luôn
- Được rồi ! Cô nói, trong lòng có cảm giác như vị hàng trăm hàng ngàn con dao đam vào vậy .... Cô nhớ anh của trước đây, chứ không băng lãnh như vậy
- Chỗ ngồi của cô bên kia ! Anh nói rồi chỉ bàn làm việc ở góc kia phía bên phòng, nhìn theo, cô liền ngoan ngoãn nghe theo, sắp xếp hết đồ đạc lên bàn, anh liền đưa cho cô một tập hồ sơ, chỉ cho cô cách làm rồi thoải mái ngồi trên bàn của anh nhìn chằm chằm cô sau đó gọi cho ai đó
10 phút sau ..... Cánh cửa văn phòng mở ra, một cô gái bằng tuổi cô bước vào, cô ta nhìn rất sang trọng và cũng khá xinh đẹp, khuôn mặt quen quen nhỉ ? À .... Là Ngọc Như, làm sao mà cô quên được cái tát với mấy lời nói thông minh kia khiến cô rời khỏi cậu ?
- Xử Nữ~ Anh có gì cần gọi em ạ ?? Cô ta bước vào liền ngồi xuống bàn của Xử Nữ - Ơ .... Nhân Mã ? Sao cô ở đây ? Vừa thấy cô, mặt ả liền 'lệch' sang một bên
- À .... Tôi là thư kí mới ở đây ! Chỉ là thư kí thôi ! Cô nói lớn hơn ở dòng cuối để cho Ngọc Như biết là cô không định làm gì ! Nhìn mặt cô ả kìa, sợ gì chứ ? Không phải cô ả thông minh có nhiều kế lắm sao ?
- Vậy sao ? Chúc mừng cô ! Cô ả giả vờ cười nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Nhân Mã
- Ngọc Như, em không cần quan tâm cô Kiều đâu ! Chúng ta vào làm việc cần làm ! Anh ôm phía eo của cô ả sau đó nhìn qua cô rồi bước đi vào phòng nghỉ ở bên cạnh rồi đóng cửa vặn chốt cửa lại
Cô thấy thật lạnh a~ Anh là đang đổ cả một gáo nước lạnh lên cô sao ? Cố gắng chú tâm vào làm việc, cô liền nghe thấy tiếng lạch bạch phát ra từ phòng trong kia, cộng thêm tiếng nước, rồi còn cả tiếng rên rỉ của phụ nữ nữa ! Thật là khó thở quá đi !!! Rốt cuộc anh muốn trừng trị cô đến mức nào đây ? Là cô hy sinh, cũng là cô chịu hết đau khổ ! Anh hiểu lầm cô .... không ngoại lệ nhưng làm sao anh phải ghét cô đến vậy ? Rời khỏi anh không phải là lỗi của cô .... Là lỗi định mệnh !
Reng .... reng .... tiếng điện thoại văn phòng vang lên. Tiếng rên rỉ và thở dốc ở trong kia cũng không nguôi đi. Thế là cô phải đi ra gõ cửa, chứ không tí nữa trách lỗi cô nếu giám đốc bỏ lỡ cuộc hội thoại nào đó thì sao ?
- Ngài Vương ! Có điện thoại ạ ! Cô nói, thật muốn cắm đầu xuống đất nga~ Thực sự rất khó chịu !!!!
Cạch .... cánh cửa mở ra, anh bước ra lấy điện thoại, đã có khăn cuốn quanh người mái tóc thì có vài giọt nước nhỏ xuống vai.... Còn cô thì chả dám nhìn thẳng !
- Được rồi, cô có thể quay lại làm việc !
- Dạ thưa ngài Vương, tôi đã làm xong hết việc cần làm rồi, tôi có thể ra ngoài đi ăn tối được chứ ?
- Tùy cô ! Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm túi rồi ra khỏi căn phòng toàn khí carbon ấy !
OoO
Xuống mấy tiệm ăn ở phía bên đường của công ty, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thưởng thức đồ ăn rồi uống ly nước chanh của cô, đơn giản cũng rất tốt a~
- Chào cô Kiều ! Tôi có thể ngồi đây được chứ ? Bỗng dưng một thanh niên đến trước mặt cô mỉm cười rồi chào
- À chào cậu, mà sao cậu biết tôi ? Cô gật đầu nhưng ngạc nhiên hỏi
- Tôi và Triệu Sư Tử, bạn thân của Vương Xử Nữ ! Tôi biết cô là vì cô là thư kí duy nhất mà Xử Nữ chấp nhận từ trước đến giờ ! Bây giờ mọi người ở trên công ty đang đồn về cô kìa !
- Ồ, ra là vậy ! Cô cười trừ rồi nhâm nhi đồ ăn tráng miệng, mặc kệ ánh mắt của cậu Triệu đang nhìn cô chằm chằm
- Vậy .... Ngày đầu tiên làm việc của cô thế nào ? Cậu hỏi, cô liền giật mình mặt chuyển sang màu đỏ vì nhớ lại mấy chuyện kia
- À .... Cũng bình thường thôi ấy mà~ Không có gì đặc biệt lắm !
- Thế sao ? Tôi tưởng Vương Xử Nữ sẽ làm khó cô cơ ! Mà chúng ta làm bạn được không ? Như vậy thì cô có thể nói chuyện với tôi mỗi ngày !
- Hả ? Ừm .... Được thôi ! Anh có thể gọi tôi là Nhân Mã ! Cô nói
- Hở ? Người ngựa ? Hahahha tên của cô buồn cười thật đấy ! Cậu xoa nhẹ đầu cô
- Có gì mà buồn cười ? Cậu đúng là ! Mà không phải cậu cũng là một con vật sao ? Sư Tử ? Chẳng trách tại sao tóc cậu lại có màu cam ! Cô nói móc rồi cười lại
- Cô !! Há há, người ngựa là giống gì nhỉ ?
- Cậu !!! ;÷&#^£#*×;-&÷& ! Cả hai cãi qua cãi lại rồi cười, từ phía ngoài cửa sổ có một ánh mắt đang dán vào cả hai, anh mắt ấy chứa sự lạnh lùng lẫn tức giận
- Được được rồi cô Kiều ! Cô thắng rồi ! Được chưa ? Đừng giận tôi nhé ?
- Hì, chuyện nhỏ có gì mà giận ? Cô cười tươi nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt - Thôi tôi quay lại phòng làm việc đây !
- Ờm .... Vậy lần sau gặp !
- Ừ !
OoO
Cô quay lại phòng làm việc, anh đã sớm ở trong phòng, vì không có gì làm nên cô ngồi đó lướt điện thoại, thấy vậy anh lên tiếng :
- Triệu Nhân Mã, cô đi rửa dâu ở trong tủ lạnh cho tôi ! Anh nói, giọng chỉ huy
- Được rồi ! Cô trả lời lại, bước đến chỗ tủ lạnh, cầm hộp dâu ra rồi cầm đi rửa sau đó quay lại để dâu lên trên bàn cho anh - Còn gì nữa để sai bảo ?
- Đút cho tôi ! Anh ra lệnh
- Cái gì ? Tay anh có bị gì đâu chứ ?
- Thái độ của cô như vậy là sao ? Ghen vì tôi sủng Ngọc Như hơn cô ?
- Sao tôi phải làm vậy ? Không phải anh cũng thừa nhận rằng tôi không yêu anh sao ? Đút thì đút ! Cô nói rồi dơ quả dâu ra trước mặt anh. Câu nói của cô làm anh thật tức giận a~
Tức giận nắm tay cô lại, anh tiến mặt mình gần vào mặt cô rồi cưỡng hôn, cô bất ngờ, nghĩ cách để thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo của anh ! Làm gì mà anh giận vậy chứ, vì mãi mà anh không thả cô ra, cô liền tức giận tát vào mặt anh khiến anh đành phải thả cô ra
- Tôi xin nghỉ việc ! Anh cũng thật quá đáng rồi, tôi là cấp dưới của anh nhưng tôi có lòng tự trọng của bản thân đấy ! Anh thích chơi chọc với tôi đến vậy ư ? Chơi với vợ chưa cưới của anh đi !
- Nghỉ việc ? Tôi chưa cho phép em, em không có quyền để nghỉ ! Còn nữa, quá đáng sao ? Em có nghĩ việc cho tôi trinh tiết của em rồi bỏ lại tôi là quá đáng đến mức nào không ? Tôi cũng có lòng tự trọng như em thôi !
- Cái gì là bỏ anh đi ? Tôi đã nói là tôi có lí do riêng !
- Em nghĩ lí do riêng của em có thể khiến tôi tha thứ cho em ư ? Em khiến tôi yêu đến điên rồ, yêu đến hận thù khiến tôi thành một con quỉ như vậy ! Bây giờ em còn cố quyến rũ cả bạn của tôi ! Em mới là một con quỉ ! Từng câu anh nói, anh liền từ từ dồn cô vào tường dùng tay giữ cô lại làm cô không thoát ra được
- Đúng vậy ! Con quỉ này là vì anh mới thành ra như vậy ! Không phải là thương hại mới cho anh lần đầu của em mà là để trả lại những sự hy sinh mà anh đã bỏ ra ! Cũng là vì anh tôi phải rời xa quê mẹ của mình ! Cùng là vì anh tôi phải một mình đứng lên chống trọi với cuộc sống ! Tất cả là vì anh, anh không biết mà vẫn luôn đổi lỗi tại tôi ! Hahaha, tôi thật ngốc khi đã từng yêu anh ! Kiều Nhân Mã này thật ngu ngốc ! Cô nói, mắt anh mở to ra nhìn chằm chằm nước mắt rơi xuống từ khóe mặt cô, nhìn cô như vậy anh thật đau lòng, anh liền thả hai tay mình ra! Anh thực sự không xứng.....
Thấy anh thả tay ra, cô liền chạy đi, cô nói cho anh hết tâm sự của mình rồi.... Cô thật sự muốn từ bỏ hết tất cả! Ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy ? Khi cô gần quên anh rồi thì lại tình cờ gặp lại nhau.... Anh chạy theo ở phía sau cô nhưng cô đã lên taxi đi khuất rồi. Anh cảm thấy thật có lỗi, anh cũng chả muốn cô rời xa anh tiếp mặc dù anh biết mình không xứng đi tiếp trên con đường của cô !
OoO
Vài ngày sau đó cô không đến công ty để đi làm nữa, anh thực sự tổn thương cô quá nhiều rồi ..... Có nhiều chuyện có thể xảy ra trong một ngày giống như trong câu chuyện Romeo và Juliet, cả hai đã yêu nhau vào ngày đầu tiên, đám cưới ngày thứ 2 rồi cùng chết vào ngày thứ 3 vì thù của gia đình ! Nằm ở trên giường, cô nhìn lên trần nhà, bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà xuất hiện, cô nên tha thứ cho anh hay là từ bỏ ? Cô vừa yêu cũng vừa hận anh vào lúc này nhưng lại rất giận ! Đã 2 năm rồi, mọi chuyện cứ như tiếp diễn như vậy từ đầu ! Có lẽ duyên phận của cả hai chưa hết nên tình cờ gặp được nhau
Cạch .... Bỗng dưng có cái gì đó đập vào cửa sổ phòng cô, tò mò nhìn ra ngoài cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Càng ngạc nhiên hơn là anh đã dùng cánh hoa hồng để tạo nên từ 'SORRY'. Cô định đóng rèm lại thì anh giơ vài tờ giấy lên.
'Nhân Mã, xin lỗi em'
'Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng bởi sự ích kỷ của anh'
'Em là thiên thần hộ mệnh của đời anh'
'Nếu em chưa từng xuất hiện, anh chưa từng được sinh ra'
'Nếu không có em ở cạnh anh, thế giới của anh chỉ bao gồm hai màu : Trắng và đen'
'Em là chìa khóa duy nhất có thể mở được trái tim anh'
'Anh có thể từ bỏ cả thế giới vì em'
'Em không cần lo hay sợ cho anh, cứ ở cạnh em thì những cảm giác đau không là gì hết'
'Anh không xứng đáng với những gì em hy sinh cho anh....'
'Nhưng sẽ không là vấn đề cho anh dùng cả đời để theo đuổi lại em'
'Chỉ cần là em, giá gì anh cũng chấp nhận....'
'Chúng ta yêu lại nhé ?'
'Love for no reasons'
Nhân Mã cô chưa bao giờ nghĩ một người trẻ con như anh của trước kia sẽ biết làm những việc này, nhưng cũng không hề tin là sự trưởng thành của anh sẽ khiến anh làm những việc này ! Không tự chủ được, cô liềm mỉm cười thật tươi nhanh chóng chạy xuống mở cửa ra rồi đứng đối diện anh
- Em tha thứ cho anh chứ ? Anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự trung thành khó tìm thấy từ người đàn ông
- Em .... tất nhiên là tha thứ cho anh ! Dứt lời, cô liền chạy đến ôm anh rồi trao cho anh một nụ hôn
- Hứa nhé ? Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ ở bên anh, bây giờ và mãi mãi, trước đây là em thất hứa, bây giờ phạt em cả đời để thực hiện lời hứa !
- Ừm ! Em hứa, với danh dự là Kiều Nhân Mã~ Cô ôm anh rồi mỉm cười, cái ôm của anh vẫn vậy, luôn cho cô cảm giác an toàn !
OoO
Một năm sau ..... Tại lễ đường
- Cô Kiều Nhân Mã, cô có đồng ý làm vợ của anh Vương Xử Nữ không ? Dù có ốm đau, bệnh tật hay bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa ? Giọng của cha sứ vang lên
- Dạ con .... đồng ý ! Cô nói mỉm cười nhìn anh
- Còn anh Vương ?
- Dạ con đồng ý ! Anh mỉm cười lại với cô rồi nói
- Vậy từ hôm nay hai con chính thức là vợ chồng ! Cha sứ tuyên bố, vừa dứt lời, mọi người ở dưới liền vỗ tay, trong số đó hầu như là bạn làm và cả bố mẹ của anh, người trước đây từng phản đối cả hai
OoO
Phòng ngủ của cô dâu, chú rể~
- Thật sự khó tin a~ Em thành bà Vương thật rồi ! Cô ngồi trước gương nhìn bản thân rồi nói
- Anh mới phải nói câu đó, vợ yêu ạ ! Lấy được em là phước 10 đời của anh~ Anh ôm cô từ sau rồi hôn lên má cô
- Dẻo miệng !
- Không hề~ Vậy .... bà Vương đây đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ chưa đây nhỉ ?
- Ể ? Sớm vậy sao ? Em vẫn chưa hưởng đủ sự cưng chiều của anh mà~ Không cho con dành vậy đâu ! Cô phùng má nói
- Vâng vợ yêu~ Nhưng ít nhất đêm nay em phải cho anh ăn em ! Anh nói rồi đè cô xuống giường
- Tên con gái biến thái kia ! Cấm anh !!! Cô hét lên làm mặt anh đen lại
- 'Tên con gái' ? Vợ yêu, em chuẩn bị tinh thần đi nhé ! Anh cười gian rồi nhào vào cô
Chúc may mắn cô Vương~
OoO
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com