Chap 11
Suốt cả đêm Anh chẳng thể nào ngủ được. Cứ nghĩ mãi về Nó. Tại sao? Tại sao lại là cậu chứ Ma Kết? Tại sao? Anh đang ghen sao. Thôi từ bỏ ý nghĩ đó đi, Ma Kết và em ấy vốn hai người đã là một đôi rồi ,Anh chẳng là cái gì cả. Cứ lăn qua lăn không thể nào ngủ được. Đúng Anh đang ghen, thật sự rất ghen.
Chớp mắt được một chút rồi giật mình nhìn qua đồng hồ đã hơn 5h, ngồi dậy đi làm vscn ,rồi đi xuống nhà xem Nó đã về chưa, vẫn chưa về, vào bếp làm bữa sáng, mà lòng cứ bồn chồn.
Cạch
Vừa nghe tiếng Anh liền chạy ra, thấy Ma Kết đang đỡ Nó vào nhà, Anh liền chạy đến dìu Nó vào phòng khách ngồi, Anh đã phá hủy quy tắc đụng chạm vào người Nó, nhìn trông Nó rất mệt mỏi.
Anh liền nhìn Ma Kết -" Sao em ấy lại như thế này. "
-" Dì Jun oi đỡ Sư Tử lên phòng giúp con. "
Không để Ma Kết trả lời, để Nó lên phòng trước đã rồi Anh mới hỏi chuyện.
Ma Kết nhìn Anh-" Tối qua tôi có rủ em ấy đi ăn, nhưng em ấy từ chối vì bận công việc ở công ty, sau đó tôi đến công ty chờ em ấy khi nào làm xong thì đi ăn, em ấy có uống hơi quá chén với chổ quán thuận đường về nhà tôi nên tôi đưa em ấy về. "
Nghe câu trả lời của Ma Kết Anh vẫn im lặng không trả lời, nét mặt Anh khó chịu nhìn chằm chằm vào Ma Kết
-" Yên tâm đi tôi không có làm gì em ấy đâu. " Dường như Ma Kết đã biết được câu hỏi mà Anh đang rất muốn nói ra
-" Thật chứ. " Anh nhếch một bên mày lên
-" Sao thế, cậu không tin tôi sao. "
-" không... Không có. "Anh
-" Sao nữa, cậu còn nghi ngờ gì ở tôi sao. " Ma Kết nheo mày, có chút lớn giọng
Vì gương mặt Anh thể hiện có chút không tin tưởng cho lắm -" Không, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã đưa Sư Tử về, tôi rất lo cho em ấy. "
-" Thôi, tôi về đây, chăm sóc Sư Tử giúp tôi. " Ma Kết nói rồi đứng dậy đi ra nhưng bỏ lại một câu
-" Tôi có làm gì em ấy thì cậu cũng không biết đâu. " Rồi cười một cách nham hiểm.
Mặt Anh đơ, rốt cuộc cậu ta đã làm gì, aisss đúng là, cậu hay lắm Ma Kết, biết trước như vậy Anh đã ở lại công ty với Nó rồi, Anh tức giận nhưng vẫn kìm nén được.
Anh dặn dì Jun vài thứ cho Nó, vì Nó sẽ nghĩ phép hôm nay, trông Nó mệt mỏi nhừ vậy sao có thể cho Nó đi làm được chứ, Anh rất muốn ở nhà chăm sóc Nó nhưng không được vì còn việc ở công ty nữa, mà nếu Anh không đi làm Nó cũng lại mắng Anh cho mà xem.
Đến công ty, Anh cố gắng làm nhanh công việc thu xếp tất cả mọi thứ, giữa giờ nghĩ ngơi Anh có gọi điện cho dì Jun xem Nó sao rồi, nghe thấy Nó đã khá hơn nhiều, nên Anh cũng nhẹ lòng biết mấy.
Tan ca Anh liền về nhà, bước vào nhà thì thấy Nó đang ngồi ở phòng khách, Anh liền đi tới hỏi -" Cô chủ, thấy trong người sao rồi, đã khỏe chưa.?"
Đôi mắt Nó vẫn dán mắt vào xem TV không nhìn Anh, mà chỉ khẽ gật đầu.
-" Mọi việc ở công ty tốt chứ. "
-" Vâng, rất tốt ." Anh vui vẻ trả lời ,rồi tiếp tục công việc nhà, thấy Nó khỏe như vậy là Anh vui lắm rồi.
Một lúc sau, Ma Kết qua nhà chơi, mặt Anh lại đen xì khi thấy Ma Kết, Ma Kết liền vào phòng khách ngồi cạnh Nó
-" Em khỏe rồi chứ.? "
-" Em khỏe rồi. " Nó mỉm cười
-" Hôm qua Anh kêu em uống ít thôi, lanh chanh uống nhiều quá chi không biết. " Ma Kết nhéo má Nó
Anh thấy hết chứ, chẳng phải cậu thích em ấy uống nhiều lắm sao.
Ma Kết nhìn vào phòng bếp -" Thiên Yết, cậu làm việc xong chưa, chúng ta đi chơi đi. " nói vọng vào bếp
Đang thầm chửi rủa trong lòng, thì Ma Kết nói vọng vào,Anh liền đi ra phòng khách -" Thôi, tôi còn việc. "
Ma Kết nhìn qua Nó -" Sư Tử, lâu rồi Anh với Thiên Yết chưa đi ra ngoài cùng nhau nói chuyện, hôm nay em cho Thiên Yết đi nhé. "
Nó im lặng một chút rồi nhìn Ma Kết
-" Được rồi, đi cẩn thận. "
Chỉ một lời nói của Ma Kết, mà Nó có thể thay đổi luôn sao, lòng Anh tự dưng lại khó chịu thế này.
Cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi dạo, kể này kể kia cho nhau nghe, vui thật suốt ngày cứ công việc thôi bây giờ mới có thời gian ra ngoài tận hưởng thế này, nhưng nụ cười Anh chợt tắt đi khi nghĩ đến Nó, Nó cũng chỉ công việc thôi, lâu rồi Nó cũng không dạo quanh đâu đó, Anh biết Nó đang cần sức khỏe nhưng thế nào Nó cũng nghĩ đến công việc mà quên mất cả bản thân mình.
Đã hơn 9h Anh nhìn Ma Kết vẻ hối thúc -" Ma Kết, chúng ta về thôi, đi như vậy là đủ rồi, không thôi em ấy lại la. "
-" Không sao đâu có tôi ở đây cậu lo gì hôm nay chơi cho đã đi. "
-" Sư Tử mà biết được thì không yên đâu. " Anh co chút lo lắng
Ma Kết -" Đừng lo, nào chúng ta đi thôi " Ma Kết lôi kéo tay Anh. Dẫn Anh đến một quán BAR rồi cả hai cùng vào.
-" Tôi nghĩ chúng ta không nên vào đây. " Từ đó đến giờ Anh chưa đến đây lần nào, nhưng Anh biết nơi này không tốt lành gì đâu .
-" Cậu sợ em ấy sao, có gì đâu mà sợ. " Ma Kết nói rồi kéo Anh vào đám đông. Người người nhộn nhịp, nhảy theo nhạc, Anh vì sức lôi cuốn của nhạc, tiếng nói ồ ạt, làm Anh càng hưng phấn hòa nhập vào đám đông nhảy cùng.
-" Ồ Ma Kết Anh cũng ở đây sao. " Một cô gái bước đến trước mặt Ma Kết
-" Hana đó sao, lâu rồi không gặp. " Ma Kết nhận ra cô gái này, vì cũng từng là một thời bạn của Sư Tử
-" Anh đến đây với Thiên Yết sao. " Hana nhìn qua người bên cạnh vẫn còn đang nhún nhảy theo nhạc.
Ma Kết gật đầu, Anh còn nhớ rất rõ khi còn đi học Hana và Sư Tử đã có một trận cãi nhau mém đánh nhau vì Hana nói những lời không hay đến Thiên Yết và muốn đâm chọt Sư Tử và rất muốn chiếm lấy Thiên Yết.
Khi thấy Hana, Ma Kết rất muốn dẫn Thiên Yết về ngay, vừa lúc đó Anh đi đến bên cạnh Ma Kết -" Đây là..." Có vẻ Anh không nhận ra.
-" Em là Hana Anh không nhớ sao. " Hana nũng nịu ôm lấy cái tay Anh vào người mình.
Anh khó chịu rút lại -" À chào. "
-" Hai người uống với em một chút đi. " cả hai ý định từ chối thì
-" Em đến đây có một mình à, hai anh nở bỏ em lại sao. "
Cả hai ráng đứng lại thêm chút nữa, ba người nâng ly uống, càng lúc càng cảng nhiều, hầu như Anh đã quên mất đi thứ gì đó, thả người vào dòng nhạc inh ỏi, Hana bắt đầu xà người vào Anh, quấn quít bên cạnh Anh, Anh nheo mày vẫn ý thức được liền né ra, nhưng bị Hana kéo mạnh lại, trông họ như quấn quít lấy nhau, Ma Kết thì đã say nhèm. Đã hơn nửa đêm ,đang hòa lẫn giữa dòng người, đột nhiên Anh chợt nhớ ra, mở điện thoại lên cả chục cuộc điện thoại của Nó. Anh sững người liền kéo Ma Kết ra ngoài bỏ Hana đang bàng hoàng không biết chuyện gì.
Anh và Ma Kết bắt taxi về, Anh đã uống rượu hơi nhiều, người có nóng một chút, nhưng thứ Anh lo lắng nhất chính là trở về nhà gặp Nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com