Chap 8
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đây là lần đầu tiên Anh lại được đón những năm mới ,được ở trong căn nhà sang trọng, quá nhiều thứ với Anh, đây như là gia đình ấm no thật sự với Anh. Nhớ lại những ngày tháng lủi thủi bên ngoài đường nhìn nhưng gia đình vui vẻ ,có ba có mẹ được dắt đi chơi, cho dù họ không còn bên cạnh Anh nữa, nhưng gia đình hoàng gia này đã là cuộc sống của Anh rồi, Anh rất hạnh phúc nói bao nhiêu cho đủ với hạnh phúc này, Anh nợ gia đình hoàng gia này rất nhiều nhưng bù lại Anh được học hỏi nhiều thứ... Thấm thoát 7 năm trôi qua rồi, lâu lâu Anh lại tự cười một mình, rằng là Anh đã ở trong căn nhà này được 7 năm rồi. Anh và Nó đã đều thành công, thành đạt, ông bà chủ khen ngợi Anh rất nhiều, và Anh rất mừng nhưng người Anh ngưỡng mộ nhất chính là Nó, vừa đẹp, vừa tài năng, giỏi, ông chủ là giám đốc công ty nhưng sau khi Nó vừa đậu đại học là ông đã giao việc quản lý công ty lại cho Nó, công nhận Nó thật sự rất giỏi đầu óc nhạy bén không thua ai đâu.Nó thật sự vẫn bướng bỉnh như con nít.
Anh giờ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, càng ngày đẹp cực phẩm, biết bao cô nàng mê mẩn, Anh luôn toát lên khi chất rất lạ, nét, gương mặt không chê vào đâu được haizzzz( Chết con au rồi mê quá mê)
À còn nữa công việc Osin của Anh vẫn duy trì không thay đổi nhưng thêm một niềm vui nữa, Anh là trợ lý của Nó khi đến công ty và luôn luôn đi với Nó.
Vẫn là căn nhà này, đẹp sáng trọng nhìn vào khí ngút lên ngời ngời, Anh đang lau dọn trong bếp thì nghe tiếng vọng của Nó từ trong phòng khách
-" Thiên Yết. "
Anh liền chạy vào
-" Cái này ngày mai Anh đánh máy đầy đủ, thông tin không sai một chữ nào. "
Tay Nó chìa ra một bộ hồ sơ trước mặt Anh
Anh nhận lấy bằng hai tay-" Dạ. "
-" Không có việc gì nữa thì tôi quay lại với công việc. "
Nó ngước lên nhìn Anh-" Mà này, Anh ăn gì chưa. "
Làm lạ chưa, từ xưa đến giờ Nó đời nào hỏi Anh, 7 năm trời Nó có hỏi han Anh bao giờ, nói đến ăn mới nhớ, thật sự là Nó chưa bao giờ ăn món Anh nấu mọi thứ toàn là dì Jun nấu cho Nó 7 năm trời tin được không chỉ có thể là Nó Sư Tử
-" Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao. "
Anh thoát khỏi suy nghĩ -" À tôi chưa ăn. "
-" Vậy gọi thức ăn nhanh đến đi, không cần nấu, gọi gà rán bánh phô mai đi. "
Nghe xong Anh liền gọi đặt, một lúc sau đã có thức ăn, Anh vội đem vào cho Nó, Anh biết Nó đói lắm rồi, Anh đặt xuống bàn rồi định vào trong thì
-" Lại đây ngồi ăn. " Nó vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra
Hôm nay Nó bị cảm hay sao mà lại kêu Anh ngồi ăn chung, mà ăn chung với Nó chẳng phải Nó ghét hay chửi Anh lắm sao, Anh xua tay, Nó liền nói
-" Anh đang thách thức tôi nữa sao. "
Anh liền ngồi xuống trước mặt đối diện Nó, không thôi Nó lại phát nóng lên, Anh ngập ngừng chần chừ, Nó nheo mày -" Ăn đi, sợ gì à. ".
Anh gật đầu -" Dạ xin phép. " Anh lấy miếng gà mà hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài còn đổ mồ hôi nữa chứ ăn thôi sao mà áp lực đến vậy. Nó thì vẫn đang ăn vừa xem điện thoại không nói gì, không khí im lặng ngột ngạt
-" Anh đang run đó hả. "
Bỗng nhiên Nó lên tiếng làm Anh giật mình, mặt ngơ ra
-" Sao ạ. "
Nó ngước lên nhìn Anh -" Ăn thôi làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy, tôi có làm gì Anh đâu. "
Anh lấy tay quệt mồ hôi trên trán đi, rồi cười như không có chuyện gì xảy ra.
-" Lần đầu được ăn chung với tôi nên vậy sao. "
Anh gật đầu ,không biết nói gì vì ngại.
-" Ngon không."
Anh giọng ngại ngùng -" Ngon lắm. "
-" Ở trong này cũng lâu rồi, ăn ngon mặt sướng quá đúng không. " Vẻ mặt Nó vẫn bình thản ăn
Anh biết câu nói của Nó ẩn ý gì rồi nên im lặng không trả lời, Anh mà đáp thì Nó lại la Anh.
Reng reng
Nó cầm điện thoại lên bắt máy
-" Sao. "
-" Ừ, rồi tôi đến ngay. " dứt khoác nhẹ nhàng.
Nì liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài để lại cho Anh một câu -" Ăn xong lên công ty." Chứ không phải Nó bắt Anh dự liền sao, lại kêu Anh ăn xong hmmmm đáng để suy nghĩ. Được một chút Anh dọn dẹp chỗ ăn rồi lên phòng thay đồ để đến công ty, xe Nó đi rồi, cũng còn xe nhưng Anh không kêu tài xế nhà chở mà bắt taxi đi .
Đến nơi, Anh cũng không thấy Nó đâu nên trở về bàn làm việc của mình, công việc mà Nó đã giao cho Anh, làm được một lúc sau, Anh đi đưa sấp hồ sơ cho nhân viên này, nhân viên khác để họ làm việc, chốc lát, Anh nghe được nhiều tiếng nói ồn ào ngay hành lang Anh đang đứng, trước mắt Anh là một đám người nhân viên đang đi sau Nó, liên tục nói về dự án này dự án kia gì đó, Nó thì đi đầu mắt chăm chú vào bản hồ sơ cầm trên tay nhìn Nó thật oai, trông ngầu nữa chứ. Anh dõi mắt nhìn theo cảm giác trong lòng, một cô gái tài giỏi như Nó bất giác lại thấy ấm ác không liên quan gì nhưng cảm xúc lẫn lộn như thế.
Tất cả đều đi ngang qua Anh vì quá bận Nó cũng không nhìn thấy Anh,mà Nó có thấy Nó cũng có quan tâm đâu Anh thì luôn mắt nhìn theo, Anh nhìn đến khi rời khỏi tầm mắt rồi quay trở về nơi làm việc.
-" Tổng giám đốc, dự án này tôi sẽ nhanh chóng khai triển và sẽ đưa giám đốc xem xét ạ. " một nhân vien đi bên cạnh Nó
-" Giám đốc à, dự án đồ họa này tôi sẽ gui cho từng người chỉnh sửa lại. "
-" Được cứ tiếp tục đi. " Nó vừa đi vừa xem bản dự án
-" Không cái này không được, mau làm lại. " Không đúng ý Nó thì Nó sẽ bỏ ngay lập tức và trnh diện cái khác.
-" Cái này nữa, không được. " Dứt khoát.
Sau khi xem một đống dự án hồ sơ, Nó trở lại phòng làm việc của Nó, bất giác gọi điện
-" Thiên Yết, Anh mau lên di. "
-" Dạ. " chỉ một tiếng đáp, nhanh chóng Anh đã có mặt tại căn phòng làm việc lớn của Nó, gõ cửa rồi bước vào .
Nó vẫn đang làm việc không nhìn Anh
-" Hồ sơ tôi đưa Anh xong chưa. "
Chỉ mới sáng Nó đưa thôi sao mà xong kịp, Anh thành thật nói -" Thưa, vẫn chưa xong. "
Nó vẫn không nhìn Anh-" Tôi cho trong vòng ngày hôm nay phải xong. "
Anh gật đầu, làm việc với Nó lâu rồi cũng quen, Nó luôn dứt khoát, nhanh gọn mà.
-" Nếu không có việc gì, thì tôi về làm việc tiếp ạ, xin phép. "
Nó gật đầu, Anh quay người trở về. Nó kêu Anh lên chỉ nói như vậy thôi sao, chỉ cần gọi điện nói thôi là được rồi .
Đang làm việc thì Nó nhận được một cuộc điện Nó bắt máy
-" Alo, em đang rất bận. "
Đầu dây bên kia liền nói không chần chừ -" Mình cùng nhau đi ăn tối, chút nữa Anh qua đón em. Vậy nha. "
Đầu dây bên kia liền cúp máy không để Nó nói gì thêm, Nó nheo mày chưa kịp nói đã tắt Ma Kết Anh được lắm .
6h00
Nó ngã lưng ra ghế, hơi đau lưng một chút, nhớ lại là Nó có hẹn đi ăn tối với Ma Kết Nó thu xếp rồi dự ra ngoài, gặp Anh, thấy Anh đứng chờ sẵn, Nó lạnh lùng nhìn Anh-" Tôi không ăn tối ở nhà, đừng chờ, tôi có hẹn đi ăn rồi. "
Anh gật đầu không nói gì thêm, vì nhiều khi Nó hay ra ngoài ăn với bạn hay gặp khách hàng lắm, lại nhiều khi ve muộn Anh luôn nhắc nhở -" Giám đốc đi cẩn thận. "
Nó không nói gì rồi cả hai cùng rời khỏi công ty. Ma Kết bây giờ nét đẹp cũng chẳng thua kém gì Anh, lại tài giỏi và giờ cậu ta đã là Tổng Giám Đốc của một công ty lớn rồi, Nó cũng vậy cậu ta cũng vậy hai người đều là người sang trọng, tài giỏi, người như Anh không bao giờ xứng tầm đâu, ánh mắt Anh nhìn theo Nó đi đến chỗ Ma Kết đang đứng cạnh chiếc xe lamborghini màu đen khí chất thu hút nhiều ánh mắt, Anh cũng không lại chào hỏi Ma Kết dù đã là học chung với nhau rất lâu rồi cũng đã thân nhưng Anh vẫn thấy bản thân mình thấp hèn khi nhìn thấy Ma Kết, không làm phiền cả hai, thấy vậy không đứng nhìn lâu Anh liền bắt một chiếc taxi về nhà tiếp tục công việc mà trong vòng ngày hôm nay phải xong.
-" Anh đợi lâu không. " Nó vui vẻ nhìn Ma Kết, từ trước đến giờ không bao giờ ai thấy Nó cười chỉ những người thân thiết với Nó, Nó mới vui vẻ thôi, còn Anh thì Nó chắc ai cũng biết rồi làm gì co chuyện Nó cười với Anh
Ma Kết nhéo má Nó -" Không, công việc chắc nhiều lắm đúng không, được rồi Anh sẽ dẫn em đi cho đã luôn. "
Nó vui vẻ gật đầu rồi cả hai cùng nhau lên xe.
Đến một nhà hàng sang trọng Hàn Quốc, cả hai vào rồi gọi món ra, cả hai nói chuyện rồi ăn vui vẻ, hết chuyện này đến chuyện khác, người khác nhìn vào cứ ngỡ hai người như là người yêu.
Nó thì vẫn đang ăn, Ma Kết thì cứ chăm chú nhìn dí vào mặt Nó, làm Nó ngại -" Mặt em dính gì sao. "
Ma Kết lắc đầu, cầm ly nước ngọt lên uống một ngụm ,trong đầu lóe lên một câu hỏi, bất giác nói -" Sư Tử này, Thiên Yết dạo này sao rồi. "
Nghe đến tên Thiên Yết, Nó cũng không bỡ ngỡ gì mấy, ngừng việc ăn lại rồi nhìn Ma Kết -" Bình thường. "
Chỉ hai từ duy nhất
Ma Kết nói tiếp -" Vì Anh với cậu ta rất ít khi gặp nhau, hầu như là không, không gặp Thiên Yết nên Anh mới hỏi em, mà Anh thấy Thiên Yết chăm chỉ thật, Anh lại thấy cậu ta rất giỏi đó, mà em với Thiên Yết làm việc chung chắc em là người rõ nhất rồi lại còn chung nhà từ đó đến giờ nữa, thật sự Thiên Yết rất chịu khó. "
Nó mỉm cười, khoanh tay lại -" Anh ta trụ vững được trong nhà cũng hay, em rất muốn đuổi Anh ta ra khỏi nhà rồi mà vì ba mẹ em cứ muốn Anh ta, kiểu như thích Anh ta lắm vậy đó, em thật sự không thích Anh ta chút nào, phiền phức chết đi được. "
Ma Kết cười rồi lắc đầu -" Thiên Yết, rất tốt bụng, rất biết lắng nghe như vậy mà lại phiền phức sao, có ba mẹ em thích như vậy là quá tốt rồi, công nhận Thiên Yết rất biết lấy lòng đó nha. "
Nó bĩu môi, Ma Kết nói tiếp ,đôi mày nhếch lên-" Đúng rồi chút nữa, Anh chở em về rồi Anh gặp Thiên Yết luôn. "
Nó lắc đầu, ngăn cản -" Thôi, gặp làm gì, em giao Anh ta cả đống công việc, phải xong trong vòng ngày hôm nay, không nhìn thấy Anh ta, bớt chướng mắt. "
Ma Kết nhìn thức ăn trên bàn đã xong, Anh không đáp lại mà tính tiền rồi liền kéo Nó, chở Nó về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com