Chap 11: Chăm sóc
CAN
Tin đang nằm trên giường bệnh, mở tay thì vô nước biển, sắc mặt thì trắng bệch, tôi nhìn mà lòng đau không tả nỗi. Tại sao, tại sao Tin lại ngu ngốc như thế chứ, tại sao lại làm hại bản thân mình kia chứ, tao đâu xứng đáng để mày làm như thế Tin. Nếu mày có mệnh hệ gì chắc tất cả lỗi đó đều thuộc về tao, nhưng vẫn hên là mày không sao.
Tôi ngồi cạnh đấy, nắm tay Tin, nước mắt không ngừng rơi xuống, đã 3 ngày rồi Tin vẫn chưa tỉnh dậy. Hôm nay là ngày thứ tư, tôi vẫn ngồi đấy, mệt mỏi, lo sợ, tất cả đều có... Tin à mày màu tỉnh dậy đi.
Mẹ tôi gọi đến, bảo về nhà có công việc, tôi bây giờ thật sự không muốn rời xa thằng Tin một chút nào, nhưng mẹ tôi bảo việc rất quan trọng không về không được, bố Tin cũng bảo tôi về nghĩ ngơi đi để ông lo. Tôi đành xin phép rồi ra về.
Rời khỏi bệnh viện, tôi bắt một chiếc taxi để về nhà, đến nơi tôi trả tiền rồi vào nhà, phòng khách nhà tôi bây giờ đông đủ các thành viên trong gia đình bố tôi, mẹ tôi và còn cả con Le nữa tất cả đều ngồi ở đó hướng mắt về tôi.
Bước lại ghế tôi ngồi xuống, mẹ tôi nhìn bố tôi nhìn con Le rồi quay sang nhìn tôi. Thấy vậy nên tôi lên tiếng hỏi.
- "Mẹ có chuyện gì thế???"
- Can... Chúng ta.... Chúng ta....
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nói chuyện mà ấp úng như thế.
- "Mẹ có chuyện gì thế? Mẹ cứ ấp ấp úng úng như thế?"
- Chúng ta sắp phải chuyển đi rồi.
- "Cái gì? Sao phải chuyển đi? Hả mẹ? Hả mẹ???"
- Bố con nhận được công tác mới ở Trung Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến đó sống luôn.
Tôi không thể tin được, tại sao chứ? Tại sao lại chuyển đi, thật sự mà nói tôi không muốn rời khỏi nơi này một chút nào, thằng Tin, bạn bè của tôi..
- "Nhưng khi nào ạ?"
- Giữa tuần sau.
- "Dạ."
Trả lời xong tôi ủ rũ đi lên phòng, tôi phải nói sao với bạn bè và thằng Tin đây. Tôi chẳng muốn xa bọn họ chút nào cả, mệt mỏi rồi lại thêm mệt mỏi, suy nghĩ một hồi tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay...
TIN
Đây là bệnh viện mà? Tại sao tôi lại ở đây. Sao đầu tôi đau như búa bổ vậy nè? Không phải tôi đã tự tử rồi sao? Mọi chuyện như thế nào?
Nhìn sang bên cạnh thì gặp bố tôi, ông thấy tôi tỉnh dậy liền chạy đi kêu bác sĩ. Tôi cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra và bảo tôi không sao, bố tôi thở phào nhẹ nhõm, sau khi bác sĩ rời đi. Ông bảo đi ra ngoài mua cháu cho tôi.
Bố đưa đến miệng tôi một thìa cháo, tôi trợn mắt nhìn ông, ông ấy thay đổi thật rồi, biết quan tâm tôi rồi. Ăn xong cháo thì bố tôi quay về vì có công việc.
Tôi thì nằm đó, mắt hướng ra cửa sổ, nhớ lại những chuyện mình đã làm, và tôi lại nhớ đến Can, nước mắt tôi lại rơi mỗi khi nhắc đến tên người con trai đó. Cánh của phòng được mở ra, tôi quay lại... Thì thấy người con trai mà tôi nhớ mong hằng đêm đứng ở đấy, cậu ta đi lại bên cạnh tôi.
- Tin! Mày tỉnh rồi... Mày biết tao lo cho mày lắm không? Sao mày ngu ngốc như thế chứ? Tại sao lại làm hại bản thân mình hả thằng khốn kia.
Can lo cho tôi sao? Cậu ấy lo lắng cho tôi sao?
- "Tôi không sao! Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải cậu chán ghét tôi lắm sao? "
- Nếu chán ghét mày tao đã không đến đây rồi.
- "Vậy... Những lời hôm trước cậu nói..."
- Lúc đó chán nhưng bây giờ không, mày ngưng nghĩ đi, nghĩ ngơi cho khoẻ còn đi học nữa, mày nghĩ bốn ngày rồi đó.
- "Can..."
- Sao?
- "Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật lòng đấy nhé"
- Ờ.
- "Cậu...cậu có bao giờ yêu tôi chưa?"
- Sao mày lại hỏi vậy, ngủ đi tao còn phải về khuya rồi.
- "Can.... Tôi xin cậu trả lời tôi đi.." - Tôi níu lấy tay Can.
- Ừm...ờ... Đã từng...
- "Vậy... Còn bây giờ..."
- Ôi Tin! Mày ngủ đi tao phải về rồi, mai tao lại đến thăm.
- "Can..." - Tôi lại níu tay cậu ta.
- Lại sao?
- "Tôi muốn được cậu ôm".
- Ôi Tin.... Thôi được rồi tại mày bệnh nên tao mới ôm đấy.
Cậu ta ôm tôi... Một cái ôm ấm áp, cái ôm mà tôi mong nhớ nhiều ngày qua. Dù cho cậu trả lời cậu ấy muốn trốn tránh, nhưng tôi vẫn rất vui vì cậu ta "đã từng" yêu tôi.
Mấy ngày qua Can vẫn đến và chăm sóc cho tôi, vì thế sức khoẻ của tôi cũng hồi phục khá nhanh, hôm nay bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện được. Sắp xếp lại đóng quần áo, thì Can đến.
- Ủa Tin mày đi đâu vậy?
- "Bác sĩ bảo tôi khoẻ nên được xuất viện"
- Ờ... Để tao sắp xếp cho mày ngồi đó nghĩ ngơi đi, xong thì tao gọi taxi đưa mày về.
- "Can..." - Tôi gọi tên cậu ta, giọng tôi như bị nhoè đi.
- Sao hả mày?
- "Sau này cậu đến nhà thăm tôi được không?"
- Ơ....
Tôi trông chờ câu trả lời của cậu ấy, vì tôi sợ sao khi hết bệnh cậu ấy sẽ không còn quan tâm chăm sóc tôi nữa. Cậu ấy sẽ bỏ mặt tôi như mấy tuần trước, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi thật sự rất sợ...
- "Can... Tôi xin cậu đừng rời xa tôi được không? Tôi sợ và mệt mỏi khi cậu không ở bên cạnh tôi rồi. Can... Tôi sợ lắm, tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ tôi lại một mình mà hạnh phúc bên người khác, tôi sợ phải nhìn thấy cậu chăm sóc bên người khác không phải là tôi... Tôi mệt mỏi lắm, bao nhiêu mệt mỏi cứ đặt hết trên cơ thể tôi khi không có cậu... Can cậu hứa với tôi đi chỉ chăm sóc và quan tâm mình tôi thôi được chứ?"
Tôi nắm lấy tay Can, chỉ mong lời nói của mình được cậu ấy đồng ý, chỉ cần vậy thôi tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
- Tin... Tao xin lỗi, tao chỉ có thể chăm sóc mày bây giờ thôi.
- "Tại sao chứ?" - Tôi gần như trả lời liền.
- Tao... Giá đình tao sắp chuyển đến Trung Quốc.
Tôi đi lại xách ba lô đồ lên đi thẳng xuống cổng bệnh viện, tôi không muốn ở lại đây một chút nào nữa, những lời nói của Can cứ văng vẳng bên tai của tôi... Bắt một chiếc taxi về nhà mà tôi không để ý Can đang đứng ở phía sau mình.
Về nhà tôi vào lại căn phòng thân quen, nằm xuống chiếc giường của mình, suy nghĩ, tôi suy nghĩ rất lâu, tại sao vừa hạnh phúc chúng ta lại phải xa nhau?
CAN
Tôi bắt một chiếc taxi đến nhà Tin, nhấn chuông thì có một người ra ở cửa, tôi được ông đưa đến phòng của Tin, mở cửa phòng vào thì thấy Tin đang ngủ, đi lại gần một chút ngồi xuống cạnh giường, tôi vuốt ve khuôn mặt ấy, cuối xuống hôn thì Tin mở mắt ra, tôi định ngồi dậy thì Tin kéo cổ tôi lại, môi chạm môi, một lúc sau Tin mới buông tôi ra, mặt tôi thì đỏ ửng.
- Can... Chúng ta yêu nhau đi.
- "Nhưng...."
- Can, những ngày qua trừng phạt tôi như vậy là đủ rồi, chúng ta bắt đầu lại đi. Không yêu gần chúng ta có thể yêu xa mà.
- "Tin.... "
- Can! Tôi yêu cậu....
Nói rồi Tin ôm tôi, nó ôm chặt đến nghẹt thở, như thể sợ tôi bay mất vậy, tôi choàng tay qua người nó mà đáp trả lại cái ôm.
--------------------------------------------
- Haha ngọt vậy được chưa 😂😂😂
- Hôm ấy họa mi ngừng hót😂
- Ùi uiiiii😂
- Hí hí ngại quá😂
- Tụi nó đang hôn đó😂
- Dễ thương quá nè❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com