Chương 1.2
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện a☺️☺️☺️
***
Lưu Chí Hoành chào trưởng thiên thần rồi cùng Nathan bước vào vòng xoay không gian mấy khắc sau đã đến địa ngục. Không khí âm u bao quanh nơi này, mùi lưu huỳnh tràn lan xộc thẳng vào mũi khiến Lưu Chí Hoành khó chịu. Nathan tò mò nhìn khắp nơi, Lưu Chí Hoành trong một khoảnh khắc tự nghĩ có phải Nathan cậu ta hơi vô tư quá rồi không? Nhưng ý nghĩ đó bị gạt khỏi đầu dù gì cậu ta cũng là nhân vật chính, đứa con của số mệnh có thái độ vậy cũng bình thường thôi.
Nơi bọn họ được đưa đến là một hành lang dài không thấy điểm kết, bên cạnh là một cánh rừng tối trông rất đáng sợ, trên tường còn được treo những bức tranh hết sức kì quái "Này là đâu?"
"Đây là hành lang dẫn đến chính điện - Trung tâm của địa ngục."
Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn Nathan. Khi Lưu Chí Hoành lại định hỏi gì đó thì tiếng bước chân đều đều vang lên càng ngày càng gần.
[Kí chủ cẩn thận phía trước là công chính!]
Lưu Chí Hoành nheo mắt nhìn bóng người ở xa định kéo Nathan đi nhưng không hiểu sao cậu ta lại biến mất, rõ ràng lúc nãy còn ở bên cạnh. Lưu Chí Hoành cắn răng không còn cách nào khác phải tự cứu bản thân mình. Anh chạy vào khu rừng âm u bên cạnh hành lang, tuy có hơi sợ vì không biết nơi này là đâu nhưng tình huống cấp bách không còn cách nào khác. Khi xác định bản thân đã an toàn anh mới dừng lại. Anh xoay đầu nhìn phía sau mình hoàn toàn không có gì khác ngoài mấy bóng cây tạm thời mới yên tâm. Trước mắt anh lại mở ra một khung cảnh khác, một hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, cỏ cây tươi tắn, ánh nắng hiền hoà có vài đóm sáng nho nhỏ từ mặt hồ bay lên. Giữ rừng rậm u tối nơi này lại bừng sáng quả thật còn đẹp hơn cả thiên đường.
Cởi mũ áo choàng ra Lưu Chí Hoành từng bước tiến lại gần hồ nước, những đóm sáng như cảm ứng được anh khẽ lay động nhảy nhót trên mặt hồ. Lưu Chí Hoành mỉm cười vui vẻ, những đóm sáng lại nhảy nhót tạo thành hình mũi tên chỉ về một hướng.
Đây là bảo anh đi theo à?
Lưu Chí Hoành cùng đốm sáng di chuyển dọc bờ hồ. Đến một nơi đóm sáng dừng lại. Lưu Chí Hoành cúi đầu nhìn xuống đáy hồ. Một cỗ quan tài nằm im lặng bên dưới.
[Đinh! Mở ra nhiệm vụ chi nhánh 1: Đem quan tài lên bờ, phần thưởng 500 tích phân.]
"Cầu Cầu đây là thứ gì?"
[Kí chủ ngài chỉ cần đem nó lên khắc biết.]
"Nhưng mà cơ thể này lực không đủ a."
Cầu Cầu thở dài: [Đã dùng Đan tăng cường thể lực, kí chủ sẽ có thể lực mạnh có thể nhấc bất cứ thứ gì dù nặng đến đâu, thời hạn sử dụng 15 phút. Đã khấu trừ tích phân, tích phân hiện tại -100. ]
Lưu Chí Hoành trợn mắt có cả vụ này nữa hả? Một viên đan tròn tròn màu xanh lục từ khoảng không rơi xuống tay anh. Lưu Chí Hoành nhìn lom lom cái cục xanh xanh trong tay mình rồi bỏ vào miệng. Viên đan tan ra không có vị Lưu Chí Hoành thở phào, từ nhỏ anh đã có ác cảm với thuốc. Không nhiều lời nữa Lưu Chí Hoành lập tức đem cái quan tài kì lạ đó lên bờ "Giờ làm gì nữa?"
[Đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, tích phân hiện tại 200. Bây giờ kí chủ ngài hãy mở ra đi.]
Lưu Chí Hoành nhìn chiếc quan tài tinh xảo, nếu như đây là truyện kinh dị chắc chắn vừa mở nắp ra sẽ có một cái tay thối rửa đưa ra bóp cổ anh. Lưu Chí Hoành chọt chọt chiếc quan tài "Cậu chắc sẽ không có vật gì kì lạ bước ra chứ?"
[Ngài cứ yên tâm tôi không làm gì hại đến tính mạng ngài.]
Lưu Chí Hoành mím môi "Vậy được rồi."
Lưu Chí Hoành đi quanh quan tài một vòng, đặt tay lên nhanh chóng đẩy nắp quan tài sang một bên rồi nhắm mắt ngồi thụp xuống. Hồi lâu không có động tĩnh Lưu Chí Hoành mới dám mở mắt lén nhìn. Bên trong quan tài là một nam nhân nhìn có vẻ như đang say ngủ, mái tóc đen huyền, khuôn mặt đẹp như tạc, trên người mặc bộ âu phục đen được cắt may tinh xảo. Lưu Chí Hoành đưa tay dò hơi thở thì đột ngột hắn ta mở mắt làm bạn Hoành nhà ta bị doạ ngây người.
Hắn nhìn Lưu Chí Hoành thật lâu rồi hỏi "Là ngươi giúp ta ra ngoài này?"
Lưu Chí Hoành gật đầu "Anh là ai?"
Nam nhân trầm ngâm một chút rồi bước khỏi quan tài. Những đóm sáng tập trung lại xung quanh hắn rồi dung nhập vào cơ thể hắn "Ta là Jackson người giữ gìn ổn định của địa ngục hay nói cách khác là người cai quản địa ngục, nhưng bất quá đó cũng chỉ là chuyện trước kia. Còn ngươi?" Jackson nheo mắt nghiền ngẫm, "Ngươi là thiên thần mà đúng không?"
Lưu Chí Hoành không để ý đến ánh mắt thăm dò của Jackson lạnh nhạt nói, "Ác quỷ đang làm loạn."
Jackson thu ánh mắt lại, "Đám trẻ ranh này lại nổi loạn à? Xem ra ta nên trở về chức vị của mình rồi. Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
[Đinh! Mở ra nhiệm vụ chi nhánh 2: Giúp Jackson nắm lại quyền lực, phần thưởng 1000 tích phân.]
Lưu Chí Hoành trầm mặt hình như cốt truyện không có nhắc đến cái vị này thì phải? Thôi mà kệ anh chỉ giúp thôi có liên quan gì "Tôi là Eric."
"Vậy là ngươi đồng ý giúp ta? Ngươi có ước nguyện gì ta sẽ giúp người."
"Hiện giờ tôi là một thiên thần trà trộn xuống đây anh có thể giúp tôi ừm... thay đổi hình dạng được không?"
"Nguỵ trang?" Jackson nhìn Lưu Chí Hoành, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp phản chiếu gương mặt anh "Có thể. Ngươi đưa tay cho ta."
Lưu Chí Hoành đưa tay ra, Jackson nắm lấy tay anh truyền vào một ít năng lượng "Xong rồi, ngươi thử xem."
Lưu Chí Hoành thử giang cánh ra, đôi cánh màu trắng đã biến mất thay vào đó là đôi cánh màu đen tuyền đẹp đẽ "Cảm ơn."
"Không có gì... Bất quá ngươi không thể trở lại như cũ."
"Ý anh là...?" Lưu Chí Hoành nhíu mày nghi hoặc.
Jackson cười "Ý trên mặt chữ, nhưng mà ngươi cứ yên tâm khi ta lấy lại quyền lực ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi khỏi lũ thiên thần đó."
"Xem ra anh rất chán ghét thiên thần nhỉ?"
Gương mặt Jackson đột nhiên toát lên vẻ khó chịu, "Hừ. Một lũ bề ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát."
Lưu Chí Hoành không nói gì chuyển sang đề tài khác, "Giờ thì tôi giúp anh bằng cách nào?"
"Đi đến chính điện, xem ra đứa trẻ hư đó sắp làm chuyện động trời gì nữa rồi."
"Được thôi."
Lưu Chí Hoành xoay người bước đi, Jackson nheo mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Ngay từ khi gặp người này hắn đã có một cảm giác quen thuộc kì lạ, hơn nữa lại có một thứ gì đó thôi thúc hắn người đó là của hắn, chỉ của một mình hắn phải nắm giữ không thôi sẽ lại vuột mất. Jackson không hiểu cảm giác đó từ đâu tới chỉ là bất giác anh đã truyền một ít thần lực của mình cho người đó, dù cho sau này người đó làm gì, ở đâu hắn cũng sẽ biết được. Cảm giác giữ được người này trong tay thật thoải mái.
[Thỉnh kí chủ cẩn thận Nathan là người trọng sinh!!!]
***
Nathan cậu ta có kí ức của kiếp trước, cậu ta biết mình phải tìm cách đến bên cạnh ma vương - Richard không thể để Eric ngăn cản bản thân. Cái tên Eric đó luôn ngăn cản bước tiến của Nathan, kì thực Nathan vốn chẳng ưa Eric chút nào Nathan cho rằng cậu ta đâu có thua kém Eric điểm nào vậy mà mọi người lúc nào cũng xoay quanh Eric. Sau khi trọng sinh trở về Nathan vẫn luôn cố đối xử tốt với Eric nhưng ngày hôm qua cậu ta (Eric) tỉnh dậy nhìn Nathan thật lâu trong một giây Nathan nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt Eric. Cậu ta (Eric) vốn không xứng đáng với những gì cậu ta có. Nathan phải đến bên Richard thì mới có cơ hội trả thù Eric và các thiên thần khác.
Lúc ở trên hành lang Nathan đã trốn đi vào một góc nhìn Eric ngơ ngác tìm mình sau đó lại nhìn Eric chạy vào rừng cấm. Đúng là tự tìm đường chết. Nhưng Nathan không quan tâm vì Richard đã đến, cậu ta chạy ra vời vấp vào người Richard "Ôi dào ai đây? Sao ta chưa từng thấy ác quỷ nào dễ nhìn như ngươi nhỉ? Kí khế ước với ta ta chắc chắn sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng."
Nathan chưa kịp nói gì đã bị ôm bay đi. Cậu ta giả vờ giẫy giụa nhưng trong lòng thầm vui mừng mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch. Eric cậu chờ đó tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com