Chương 2.2
Ba năm sau...
Lưu Chí Hoành đang vùi mình trong thư viện thì vai bị vỗ một cái. Roberth cười kéo ghế ra ngồi cạnh anh, "Eric, cậu có dự định gì sau khi hoàn thành chương trình học chưa?"
Lưu Chí Hoành không do dự mà đáp rằng, "Tớ sẽ trở về nước."
"Tệ quá, tớ còn dự định mời cậu tham gia công ty của tớ nữa mà."
"Roberth, cậu biết là tớ không thể rời bỏ gia đình mình được mà."
Roberth bĩu môi, "Tớ biết rồi, nếu như cậu có gặp rắc rối gì thì đừng ngại tìm tớ."
Lưu Chí Hoành cười, "Cậu làm tớ hiểu lầm đấy. Nói thật đi cậu thích tớ đúng không?"
Hai người nhìn nhau rồi phá ra cười làm cô thủ thư bực bội đánh vào đầu mỗi đứa một cái. Hai người lại nhìn nhau cười khẽ.
Roberth là một người bạn người Anh mà Lưu Chí Hoành tình cờ quen được. Nghe đồn rằng quá khứ cậu ta không mấy tốt đẹp. Lưu Chí Hoành không phải là người câu nệ tiểu tiết nên miễn sao người đó chơi hợp với mình là được rồi mấy cái chuyện kia không quan trọng.
Mấy ngày nữa chương trình học sẽ kết thúc đến lúc lại phải quay về rồi. Lưu Chí Hoành cũng rất luyến tiếc người bạn này nhưng biết làm sao được anh còn một Mộ Kỳ đang chờ ở bên kia.
***
Sân bay thành phố X.
Lưu Chí Hoành ngồi trên đống hành lí chờ người đến rước, không hiểu sao mà đợi hơn nửa tiếng rồi mà Thiên ca ca còn chưa đến. Lưu Chí Hoành vừa nghĩ xong thì một chiếc xe mô tô quen thuộc dừng lại trước mặt Lưu Chí Hoành. Thiên ca ca tiêu sái bước xuống làm hớp hồn biết bao nhiêu nữ nhân. Ngược lại cũng phải nói gen nhà họ Thiên thực tốt chỉ là Thiên Vũ Văn không biết chăm sóc ngoại hình thôi.
Thiên ca ca trực tiếp bỏ qua Lưu Chí Hoành nhìn xa xa như kiếm ai đó. Lưu Chí Hoành thở dài, "Ca, anh kiếm cái gì vậy?"
Thiên Vũ Hạo giật mình trố mắt nhìn Lưu Chí Hoành, sau đó giống như là khủng hoảng lắm che mắt lại. Khóe mắt Lưu Chí Hoành giật giật.
#Tại_sao_lúc_nào_tui_cũng_cảm_thấy_ca_ca_có_vấn_đề#
#Tại_tuyến_rất_gấp#
Thiên Vũ Hạo lắp bắp chỉ vào Lưu Chí Hoành, "E...Em là...T...Thiên Vũ Văn?"
"Em trai anh mà anh không nhận ra sao?"
"Không, em không phải nó. Nó vừa đen vừa xấu tuyệt đối không thể trở thành một mĩ nam như em được."
Mặt Lưu Chí Hoành đen một mảng, tại sao lúc trước khi đi anh lại rất cảm động thế nào khi về phát hiện não anh trai không bình thường, "Là em."
Thiên Vũ Hạo vỗ lưng Lưu Chí Hoành mấy cái, "Nga, đây mới là em trai anh chứ. Đi về thôi ba mẹ ngóng em từ hôm qua chẳng ăn ngủ được gì cả."
Lưu Chí Hoành gật đầu cùng Thiên Vũ Hạo ra về.
Tại một góc sân bay có một người nào đó, người đó đang dùng tay che mặt lại để người ngoài không thấy gương mặt đỏ gất của mình.
Ai ngờ được ngồi ngay cạnh em ấy. A ngại quá~ Không biết biểu hiện của mình có đủ tốt không nữa.
Cơ mà xin lỗi anh nhé dù anh ngồi cạnh người ta thì người ta cũng chẳng nhớ anh là ai đâu a. Ai nha tui nói con đường truy thê của hắn ta còn dài đằng đẵng.
***
Lưu Chí Hoành lấy xe mô tô của Thiên Vũ Hạo chạy đến trường. Cũng vừa lúc ấy giáo sư Trần vừa bước ra khỏi cổng, "Trò Thiên, em về rồi à?"
Lưu Chí Hoành lễ phép cuối chào, "Vâng ạ. Thầy vẫn khỏe chứ ạ?"
"Thầy không sao. Trở về là tốt rồi."
Nghe cuộc trò chuyện của hai người một học muội mới kéo tay học tỷ, "Học tỷ, soái ca áo trắng ấy là ai vậy?"
Vị học tỷ đen mặt, "Có chị rồi mà em còn tơ tưởng?"
Học muội lắc đầu mắt sáng như đèn pha, "Không phải đâu a, chỉ là em thấy anh ấy nhìn rất giống người trong ảnh mà anh hai em để đầu giường thôi."
Vị học tỷ thở phào, "Cậu ấy là Thiên Vũ Văn, hình như vừa hoàn thành chương trình học bên Thụy Điển về. Trước kia cậu ấy không giống như bây giờ đâu. Chị còn nghe nói cậu ấy từng có một người bạn trai sau đó bị đá mới bỏ đi du học."
Học muội bĩu môi, "Đúng là tra công mà. Em phải xử tên tra công đó."
Vị học tỷ nhún vai, xoa đầu học muội, "Không cần đâu cậu ta cũng bị quả báo rồi."
"Cơ mà sao chị biết nhiều thế?"
Vị học tỷ cười thâm thúy, làm ra vẻ thần bí "Bí mật."
Lưu Chí Hoành không nghe được cuộc nói chuyện của hai người chỉ lo nói chuyện với giáo sư Trần. Cầm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc về thiệt không biết nên làm thế nào nữa.
"Em thật sự cảm ơn thầy."
"Không có gì."
Vai bị đụng nhẹ một cái người kia cũng không thèm xin lỗi mà trực tiếp bỏ đi. Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn lập tức nhận ra đây là Mộ Kỳ. Giáo sư Trần lắc đầu, "Em đừng để bụng, sinh viên nào bây giờ cũng như vậy."
Lưu Chí Hoành nghiền ngẫm, lập tức nở một nụ cười với giáo sư Trần, "Không sao đâu ạ."
Giáo sư Trần nhìn đồng hồ, "Đã giờ này rồi à? Xin lỗi em thầy có một cuộc hẹn, lúc nào rảnh ta sẽ lại nói chuyện với nhau."
"Vâng ạ."
Lưu Chí Hoành từ biệt giáo sư Trần lập tức xoay người bước vào trường. Ta trở về rồi đây lần này các ngươi không thoát khỏi ta đâu. Nhìn thấy nụ cười của Lưu Chí Hoành vị học muội sợ hãi chui vào lòng học tỷ. Vị học tỷ cười ôm lấy học muội đôi mắt lại nhìn vào bóng lưng Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành cậu sẽ làm gì đây? Thật đáng mong chờ a.
Lưu Chí Hoành bước vào lớp đại học cũ của mình mọi người lúc đầu rất ồn ào cho đến khi thấy Lưu Chí Hoành thì im phăng phắc. Lưu Chí Hoành hơi khó hiểu nhưng anh cũng không để tâm lắm cho nên là tìm một góc vắng người ngồi. Lưu Chí Hoành không biết rằng qua sự đào tạo ngoại hình của Roberth mị lực của bản thân tăng lên như thế nào. Để chứng minh cho điều đó thì ngay lúc này đây một mĩ nữ yểu điệu bước đến.
"Bạn là sinh viên mới à? Trước đây chưa từng thấy bạn."
Lưu Chí Hoành lơ đẹp vị mĩ nữ này. Lúc trước kia có bao nhiêu mĩ nữ muốn làm quen với Lưu Chí Hoành chứ. Gái đẹp thì không thiếu nhưng Lưu Chí Hoành chưa từng rung động bao giờ. Đột nhiên có một hình ảnh mờ hiện lên trong đầu anh. Tim Lưu Chí Hoành trong một giây đau nhói lên, tưởng chừng như muốn ngạt thở.
Người đó là cơ chứ?
Mĩ nữ tức giận hất tóc quay đi. Đám con gái còn lại che miệng cười. Đáng đời, ai bảo cứ chảnh.
Vừa lúc ấy cửa phòng lại mở ra, Thẩm Hạo ủ rũ bước vào. Lưu Chí Hoành lập tức đứng dậy bước tới chỗ Thẩm Hạo.
"Lâu rồi không gặp."
Giây phút nghe được giọng nói đó đầu của tất cả mọi người nổ bùng một tiếng. Không thể nào! Đây chẳng lẽ là Thiên Vũ Văn ư? Thẩm Hạo cũng ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt anh là một gương mặt tuấn mĩ, vừa có nét cứng cỏi lại vừa dịu dàng. Nụ cười trên gương mặt cũng rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt sâu thẳm lạnh băng nhìn vào sẽ khiến cho người khác lạnh tóc gáy. Thiên Vũ Văn chính là tổng hợp vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa. Tựa như ác quỷ mê hoặc con người.
Thẩm Hạo lãng tránh ánh mắt của Lưu Chí Hoành, "Ừ."
"Cậu lạnh lùng quá đấy." Lưu Chí Hoành cười xòa.
Cửa lại lần nữa mở ra, lần này người bước vào là Mộ Kỳ.
Ai ya, nhân vật chính của chúng ta đến rồi.
Lưu Chí Hoành hướng người mới vào nở một nụ cười tỏa nắng.
Đường Đường có lời muốn nói: Phù (υ'Д`). Cuối cùng cũng xong nhưng tui lại cảm thấy mình viết nhạt quá. Chương sau tui sẽ cố gắng hơn (ง •̀ω•́)ง✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com