Chương 6: Duyên phận bất ngờ
Sau chuyến đi Cần Thơ, mối quan hệ giữa Cháo và Takashi dường như trở nên gần gũi hơn. Dù cả hai không nói ra, nhưng rõ ràng, họ đã có một sự kết nối đặc biệt.
Một buổi tối, Takashi chủ động mời Cháo đi ăn tối tại một nhà hàng trên tầng thượng của một khách sạn sang trọng.
Không gian lung linh với ánh đèn vàng ấm áp, phía xa là toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh sáng. Takashi chọn một chai vang đỏ, rót ra hai ly, ánh mắt nhìn thẳng vào Cháo.
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với tôi không?"
Cháo đang nhấp một ngụm rượu thì sặc. Cậu ho mấy tiếng, tròn mắt nhìn Takashi. "Anh... đang đùa à?"
Takashi lắc đầu, giọng trầm ấm nhưng kiên định: "Tôi nghiêm túc."
Cháo im lặng, cảm giác lồng ngực hơi siết lại. Cậu biết Takashi không phải kiểu người hay bông đùa. Nhưng... yêu một người đàn ông? Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.
"Takashi..." Cháo hít một hơi sâu, cố gắng nói thật rõ ràng. "Tôi chưa từng yêu đàn ông. Và tôi không nghĩ mình có thể."
Takashi nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng anh vẫn cười nhẹ.
"Tôi hiểu rồi."
Cả hai tiếp tục bữa tối trong im lặng. Sau ngày hôm đó, họ ít gặp nhau hơn. Mỗi người đều lao vào công việc riêng, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Định mệnh dẫn lối
Vài tháng sau, Cháo nhận được một tin bất ngờ. Công ty nơi cậu đang làm việc có một dự án hợp tác nghiên cứu với một tập đoàn dược phẩm lớn tại Nhật Bản. Và người được chọn để đại diện sang Osaka chính là cậu.
Khi nhìn thấy tên công ty đối tác trong email, tim Cháo đập mạnh một nhịp.
Saito Pharmaceuticals.
Không cần nói cũng biết, đó chính là công ty của Takashi.
"Vậy là mình lại gặp anh ta nữa sao?"
Cháo có một chút lưỡng lự, nhưng rồi quyết định gạt bỏ suy nghĩ đó. Công việc là công việc, không thể để chuyện cá nhân xen vào.
Gặp lại ở Osaka – Một khởi đầu mới
Cháo đáp xuống sân bay Kansai vào một chiều mùa thu. Osaka hiện ra trước mắt với những tòa nhà hiện đại xen lẫn những con phố cổ mang đậm chất Nhật Bản.
Khi vừa bước ra khỏi cổng hải quan, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn.
Takashi vẫn vậy, phong thái điềm đạm, bộ vest chỉn chu. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn sự vồ vập như trước, mà thay vào đó là một sự bình thản khó đoán.
"Chào mừng đến Nhật Bản." Takashi mỉm cười, nhưng không tiến đến quá gần.
Cháo nuốt khan, tự nhủ với lòng: Mọi chuyện đều đã qua rồi. Mình đến đây là để làm việc.
"Anh không cần đón tôi đâu, tôi tự bắt taxi được mà."
Takashi nhún vai. "Tôi chỉ muốn thể hiện phép lịch sự thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều."
Cháo hơi sững người. Takashi không còn tấn công dồn dập như trước nữa. Điều đó khiến cậu có chút hụt hẫng... nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Khám phá Osaka – Thành phố của sự giao thoa
Sau vài ngày làm việc tại trụ sở chính của Saito Pharmaceuticals, Takashi bất ngờ đề nghị đưa Cháo đi dạo Osaka vào cuối tuần.
"Chỉ là hướng dẫn viên thôi, không có ý gì khác." Anh nói với nụ cười nhẹ.
Cháo thoáng do dự, nhưng rồi vẫn đồng ý.
1. Phố Dotonbori – Nơi không ngủ của Osaka
Địa điểm đầu tiên mà Takashi đưa Cháo đến là Dotonbori, khu phố ăn chơi sầm uất nhất Osaka.
Hai bên đường là những biển hiệu đèn LED khổng lồ, nổi bật nhất là biển quảng cáo Glico Running Man, biểu tượng của thành phố này.
Takashi dẫn Cháo vào một quán takoyaki (bánh bạch tuộc nướng) nổi tiếng. Họ đứng xem đầu bếp khéo léo lật từng viên bột tròn trịa trên khuôn gang nóng hổi.
Khi nhận phần bánh, Cháo thổi nhẹ rồi cắn một miếng. Lớp vỏ giòn tan, nhân bên trong mềm mại, hòa quyện với vị đậm đà của nước sốt và rong biển.
"Trời ơi, ngon quá!" Cháo reo lên.
Takashi bật cười. "Chưa ăn hết đâu. Osaka còn nhiều món lắm."
2. Lâu đài Osaka – Nơi lưu giữ lịch sử
Sau khi no nê, họ đến Lâu đài Osaka, biểu tượng lịch sử của thành phố.
Lâu đài sừng sững với những bức tường đá cao và mái ngói xanh rêu, phản chiếu dưới ánh nắng chiều.
Khi họ bước vào trong, Cháo bị cuốn hút bởi những hiện vật lịch sử – bộ giáp samurai, những bức tranh mô tả các trận chiến thời phong kiến.
Takashi đứng bên cạnh, chậm rãi kể về thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, về lãnh chúa Hideyoshi – người đã xây dựng lâu đài này.
"Anh biết nhiều thật đấy." Cháo trầm trồ.
Takashi cười nhẹ. "Tôi lớn lên ở Osaka mà. Cũng giống như cậu hiểu rất rõ về Cần Thơ vậy."
Cháo thoáng khựng lại. Dù Takashi không nhắc trực tiếp, nhưng cậu hiểu ý anh muốn nói gì.
Tình huống trớ trêu – Ở chung một phòng?
Buổi tối, khi quay lại khách sạn, Cháo mới phát hiện ra một điều trớ trêu:
Do một sự cố đặt phòng, khách sạn hết phòng trống, và cậu buộc phải... ở chung phòng với Takashi.
Cháo trợn mắt nhìn Takashi. "Anh làm gì đó?!"
Takashi nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. "Cậu nghĩ tôi cố tình chắc? Tôi cũng chỉ vừa nhận được thông báo."
Không còn lựa chọn, Cháo đành miễn cưỡng chấp nhận.
Đêm đó, cậu nằm trên giường, quay lưng về phía Takashi, cảm giác lạ lẫm bao trùm.
Không gian im lặng một lúc lâu, cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên.
"Cháo, cậu có còn nghĩ đến lời tôi nói hôm trước không?"
Cháo siết chặt chăn, tim bỗng đập nhanh hơn.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com