Chương 41
150.
Ta không để ý đến Quân nhị công tử ở phía sau, nhanh chân vội vàng rời đi. Quân công tử rất sắc bén, mới nãy đã nhìn ra chỗ dị thường của ta, ở lại càng lâu càng không ổn. Chàng rất thẳng thắn, bộc trực, không thích lá mặt lá trái như đám quan to quyền quý ta hay tiếp, nhiều khi nói chuyện thẳng tuột đến nỗi ta không biết phải đáp lại như nào.
Về đến lều, ta thấy Hồng Oa và tứ tỷ muội đang ngồi chơi mạt chược, nói cười vui vẻ. Các nàng thấy ta đi săn một chuyến mà khi về vạt áo rách toác, y phục dính máu tươi thì rất ngạc nhiên, vây hết cả lại. Ta vừa để Dung Hạ băng bó vừa kể cho các nàng nghe chuyện ban nãy. Dung Thu nhíu mày:
"Để tối nay nô tỳ bói cho công tử một quẻ xem sao."
Nhưng ta còn chưa kịp nghe quẻ của nàng ra sao thì người của Cát Mộc đã đến khách sáo mấy câu, ý là tối nay dùng thiện chung với hắn. Bận rộn tắm rửa, chỉnh trang y phục rồi trông nom các Trường Tam làm ta bận đến bù đầu, quanh qua quanh lại một chút đã bị mời đi. Bữa tối tổ chức ở một doanh trướng cực lớn, mấy cái kệ thấp nối dài thành một bàn, ai nấy đều khoanh chân ngồi trên đệm mềm dùng cơm, điểm chút phong vị thô sơ gọi là nhớ về ngày Thái Tổ mới lập quốc. Hai dãy bàn dài đặt kế nhau, nam một dãy nữ một dãy, ngồi đấu lưng.
Cát Mộc tuy là sứ giả nhưng thân phận cao quý, được xếp vào toa vị thứ hai bên phải đế vương. Đối diện hắn là Vĩnh Hưng vương Tiêu Cảnh Duệ, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện câu được câu chăng. Bên phải Tiêu Cảnh Duệ, toa thứ nhất dưới chân thiên tử là Phụng An vương Tiêu Uẩn Dự, năm nay mới 10 tuổi, là thân vương nhỏ nhất trong hoàng tộc. Ta chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Cát Mộc, nhẹ nhàng rót rượu cho hắn. Trò chuyện thêm được một lúc thì đế vương đến, yến tiệc bắt đầu.
151.
Ngồi trên nệm cao đầu bàn, Tiêu Cảnh Lâm vừa thưởng thức mỹ thực vừa uống rượu, ánh mắt kín đáo liếc qua Hồ Vân mấy lần, thấy y đang chuyên tâm nhặt xương cá cho Cát Mộc, ngoan ngoãn cực kì. Yến tiệc tối nay có đủ thứ của ngon vật lạ bày biện khắp chiếc bàn dài, nhìn hoa cả mắt. Vì thế, thường mỗi bàn dài như vậy đều có vài tỳ nữ xinh đẹp chuyên gắp thức ăn cho thực khách, người có thân phận cao hơn như vương, thân vương, thiên tử thường có người hầu riêng lo chuyện đấy. Thân phận Hồ Vân không hợp, y ngồi đó không xen chuyện vào câu nào, chỉ là thường xuyên gắp đồ ăn cho Cát Mộc, hơn nữa hầu hạ đến thập phần hoàn mĩ, thảo nào Cát Mộc Vương này cứ thích gọi y đến dùng thiện cùng.
Phía bên này, dù biết đế vương đang liếc mình, Hồ Vân vẫn thản nhiên như không. Y đang bận gắp xương cá cho Cát Mộc. Hồ Vân rất khéo, gỡ xương xong mà miếng cá gần như còn nguyên, trắng tuyết ngon miệng. Sau khi rưới thêm chút nước sốt và chuyển nó sang chén của Cát Mộc, y lại gắp thêm một miếng xương hầm, động tác gỡ thịt vừa nhanh vừa đẹp mắt khiến ba người nhà họ Tiêu không khỏi nhìn thêm nhiều vài lần. Tiêu Uẩn Dự nhỏ tuổi ngây thơ, hâm mộ nói:
"Cát Mộc Vương thật có phúc, được một công tử đẹp mắt như vậy gắp đồ ăn cho!"
Hồ Vân mỉm cười với Tiêu Uẩn Dự, khen hắn mấy câu rồi cũng gỡ một miếng xương hầm đưa sang, chọc cho hắn cười tít cả mắt. Hai người trò chuyện một lúc, bầu không khí dần dần ấm lên, mang theo chút sinh động khoái hoạt chứ không còn khách sáo như lúc nãy nữa. Một bữa cơm cứ thế mà trôi qua dễ chịu không ngờ. Dùng thiện xong, đàn ca yến nhạc thêm một lúc thì cũng đã muộn, mọi người lục tục ra về. Cát Mộc đi cùng Hồ Vân. Nửa đường, hắn thở hắt ra một tiếng, đột nhiên vươn tay ôm eo Hồ Vân kéo y vào lòng rồi thì thầm vào mái tóc óng ả của y:
"Lát nữa ngươi mang đàn qua, tấu cho gia nghe một khúc."
Sau khi nghe người trong lòng ngoan ngoãn vâng một tiếng, Cát Mộc mới chịu buông eo nhỏ kia ra. Nhìn theo bóng dáng thon dài dần khuất, hắn hơi siết chặt tay, trong lòng trướng đau đến khó chịu, cuối cùng lại đành thở hắt ra một tiếng, xoay người rời đi. Phía bên này, sau khi nghe Hồ Vân dặn dò chuẩn bị vài thứ, gương mặt vốn đang hồng hào tươi tắn của Hồng Oa tái nhợt cả đi. Dung Thu nhíu mày, thưa:
"Công tử, quẻ tượng đêm nay là cá chép chuyển mình, sợ rằng có biến. Công tử nên đưa Dung Hạ tỷ tỷ theo."
Hồ Vân gật đầu, sau khi xác nhận chiếc đàn tỳ bà vừa được mang lên của mình không có vấn đề gì thì gọi Hồng Oa cùng Dung Hạ rời đi. Chả mấy chốc đã đến trướng của Cát Mộc, một tên thị vệ canh cửa cung kính thưa với y:
"Công tử, Cát Mộc Vương đang chờ."
Hồ Vân quay người đón lấy chiếc đàn tỳ bà của Hồng Oa, sau khi gãi nhẹ vào lòng bàn tay để trấn an nàng thì bình tĩnh bước vào trong lều trướng. Bên trong trống không. Đôi mắt đẹp của Hồ Vân hơi trầm xuống. Y quả quyết tới ngồi lên giường của Cát Mộc, không nói hai lời liền đàn một khúc Hiến Thiên Duyên. Tiếng đàn thanh thoát, cao vút mà có lực bay bổng trong không gian. Bên ngoài, giọng Hồng Oa hờn dỗi vang lên:
"Mấy vị ca ca đây là làm sao? Sao các huynh lại muốn ra đó cho muỗi cắn chứ? Các huynh cứ canh ở đây mà nghe ca ca ta đàn. Ca ca ta tài hoa trác tuyệt, một khúc nhạc cũng đáng giá mấy chục lượng bạc kia!"
Thấy Hồng Oa hiểu ý mình, Hồ Vân nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ai lớn lên cái chốn buôn hương bán phấn trước nay đều hiểu một nghịch lí này: thứ quan trọng nhất với một Thư Ngụ không phải là tài năng, phẩm hạnh mà là trinh tiết. Thực đúng như vậy. Trước nay Thư Ngụ đứng vững ở vị trí đầu bảng, được biết bao khách nhân vây quanh, dù không có được vẫn nguyện ý chi tiền cho là vì y như một vì sao không ai có thể chạm tới. Thử nghĩ mà xem, một người lớn lên trong cái chốn ô uế ấy mà một thân vẫn sạch sẽ như tuyết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì mới mang lại cho khách nhân cảm giác vui sướng khi theo đuổi và lấy việc mời được một Thư Ngụ làm kiêu hãnh. Nhưng giả sử nếu Thư Ngụ ấy mất đi trinh tiết thì sao? Thì trong mắt các khách nhân, ưu thế lớn nhất của Thư Ngụ cũng mất nốt. Lúc ấy, y chẳng còn là vì sao xa xa không thể chạm tới trong lòng bọn họ nữa mà không khác gì những ca kỹ đê hèn khác, vừa thấp kém vừa bẩn thỉu.
152.
Đó là lý do vì sao khi nghe tin tối nay ta phải đến lều của Cát Mộc Hồng Oa lại lo sợ như thế. Trong suy nghĩ của mọi người, mời một Thư Ngụ đến vào ban đêm ngoại trừ để hầu hạ việc kia thì tuyệt không còn mục đích gì khác, truyền ra ngoài thì giả cũng thành thật, thanh danh mà ta mất công xây dựng cũng bị ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, vừa nãy tên thị vệ kia nói Cát Mộc vẫn còn ở bên trong nhưng người thì chẳng thấy đâu...
Ta lập tức nhận ra: Cát Mộc đang thử ta! Hồi trước ta cứ thắc mắc vì sao ban đầu Cát Mộc có vẻ rất muốn về thảo nguyên nhưng về sau lại đồng ý ở lại Thiên Diệu Quốc, nay đã lờ mờ đoán được lí do. Hẳn Cát Mộc đột nhiên nhận được một nhiệm vụ gì đó liên quan đến Thiên Diệu nên mới đồng ý ở lại. Đêm nay chính là đêm hắn đi làm nhiệm vụ đó. Hơn nữa, cái nhiệm vụ mà Cát Mộc cần làm hẳn là chuyện không thể lộ ra ánh sáng nên mới phải che giấu thị vệ, còn gọi ta đến để đánh lạc hướng. Ta vừa đánh đàn vừa vận sức suy nghĩ... Cát Mộc chờ đến trận đi săn mùa thu mới chịu hành động... Trận đi săn mùa thu tổ chức ở núi Lăng Tiêu, mà ngay cạnh núi Lăng Tiêu chính là...
Hoàng lăng!
Nghĩ đến hai từ này, trong lòng ta không khỏi nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn không có manh mối gì nên đành thôi. Quay trở lại với chuyện chính, Cát Mộc lẻn đi dưới con mắt của thị vệ mà vẫn gọi ta đến đây là đang đánh cuộc vào ta, xem ta sẽ thẳng thừng ra báo với thị vệ, kiên nhẫn chờ đợi hay ứng phó như thế nào. Nghĩ đến ánh mắt phức tạp mà Cát Mộc nhìn ta ngày hôm nay, hẳn hắn muốn dựa vào lần đánh cuộc này mà tìm tòi ở ta cái gì đó. Nhưng hắn đang mong đợi điều gì?
Nghĩ mãi không ra, ta đành phải tập trung đánh đàn, vừa để lừa thị vệ rằng Cát Mộc đang ở bên trong, vừa để bọn hắn nghĩ rằng ta đánh đàn mãi thế này hẳn không có thời gian làm chuyện khác, bảo tồn thanh danh. Hồng Oa và Dung Hạ hiểu ý ta, loáng thoáng bên ngoài nghe có tiếng nói chuyện phiếm vui vẻ. Các nàng đang cố giữ đám thị vệ này ở đây để bọn họ làm chứng cho ta rằng đêm nay ta tới chỉ đơn thuần là đánh đàn.
Vừa đàn xong một khúc Hiến Thiên Duyên thì nghe có tiếng động rất khẽ ở cửa sổ. Ta quay đầu nhìn ra, Cát Mộc đã về! Hắn mặc một bộ hắc y phổ thông, ánh mắt lăng lệ sắc bén, nhìn thấy ta thì thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn lại gần giường, nhanh chóng cởi bộ hắc y ra. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, ta nhìn theo, quả nhiên thấy ở eo hắn, ngay dưới mạng sườn có một vết thương khá sâu, máu chảy đầm đìa. Cát Mộc giấu bộ hắc y ở dưới thảm, lấy một lọ thuốc từ trên đầu giường xuống rồi rắc len miệng vết thương, ngay lập tức cầm được máu. Lúc này, ta cố tình gảy mạnh dây đàn, khiến nó "phanh" một tiếng thì đứt. Ta gọi với ra bên ngoài:
"Dung Hạ, ngươi có mang theo dây đàn tỳ bà không?"
Dung Hạ lập tức thưa: "Thưa có, để nô tỳ vào thay dây cho công tử."
Nói rồi nàng bước vào, sau khi hành lễ thì vội vàng lại gần. Ta nhẹ giọng giải thích với Cát Mộc:
"Cô nương này là người của ta, tinh thông y thuật. Quân không tiện gọi thái y, cứ để nàng xem một chút?"
Cát Mộc trầm mặc gật đầu. Dung Hạ tiến lại gần quan sát miệng vết thương, nói:
"Vết thương của vương gia không có độc, được cầm máu rất tốt. Chỉ là miệng vết thương có hơi lớn, vương gia có muốn nô tỳ khâu lại không?"
Cát Mộc lắc đầu: "Không kịp. Ban nãy ta rời đi đã kinh động đến người khác, sợ rằng Cẩm Y Vệ sắp đi tra xét từng nơi rồi."
Ta ninh mi, nhìn Dung Hạ: "Có cách nào che giấu được vết thương của vương gia không?"
Dung Hạ vốn đang hơi chần chờ, nghe ta hỏi thế thì mới hạ quyết tâm, lấy ra từ trong túi nhỏ bên eo một cuộn vải. Nói là vải cũng không đúng vì chất liệu của vật này rất lạ, ám màu hồng nhạt, gần như trong suốt và mỏng như cánh ve. Người khác không biết nhưng kiếp trước ta dùng nhiều nên lập tức nhận ra đó là Họa Bì Ty. Họa Bì Ty cực kì trân quý, là nguyên liệu dùng để làm mặt nạ da người trong truyền thuyết. Thứ này mỏng nhẹ cực kì, lại còn mang theo sắc hồng rất nhạt, dùng để che giấu miệng vết thương thì đúng là khó mà nhìn ra dấu vết.
Ban nãy Dung Hạ chần chờ như thế là vì Họa Bì Ty quá sức quý giá, ắt không phải thứ mà một Thư Ngụ như ta có được, dùng đến nó cũng coi như bại lộ về thân phận mà ta che giấu trước mặt Cát Mộc bấy lâu nay.
Nhưng hiện tại ta không quản được nhiều như vậy, lệnh cho Dung Hạ động thủ ngay. Nàng vâng dạ, cực kì cẩn thận quết keo lên miếng Họa Bì Ty kia rồi dán lên miệng vết thương của Cát Mộc. Ta ngồi bên cũng không rảnh rỗi, lấy từ trong túi thơm ra mấy ngọn thảo dược cháy đen lần trước lấy được từ đèn lồng trước phòng Bạch Chu rồi thả vào lư hương, lại đem hương liệu luôn mang theo bên mình bóp nát rồi rải khắp phòng để che đi mùi máu. Bộ hắc y dính máu ban nãy thì tạm thời giấu dưới gầm giường rồi dùng một ít đồ đạc này kia che đi. Bên này, Cát Mộc thấy miệng vết thương đã được xử lí xong thì định mặc quần áo vào lại bị ta ngăn cản:
"Quân chớ vội, thời gian gấp rút, miệng vết thương kia trông thì không có việc gì nhưng thực tế không giấu được lâu đâu. Cẩm Y Vệ mắt sắc, sợ rằng lát nữa nhìn ra sơ hở mất. Để Hồ Vân giúp quân lần này có được không?"
Cát Mộc trầm mặc nhìn ta, cuối cùng cũng nặng nề gật đầu:
"Là gia lỗ mãng, kéo ngươi vào chuyện này. Bây giờ ngươi nói gì gia đều nghe theo hết."
Nghe hắn ưng thuận, ta nhẹ nhõm thở phào một hơi, lệnh cho Dung Hạ lui ra rồi tiến lên giúp hắn chỉnh trang y phục. Thấy ta nới lỏng đai lưng cùng vạt áo trước ngực của mình ra, Cát Mộc cũng lờ mờ đoán được ta muốn dùng kế gì, gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ. Ta vươn tay lên rút chiếc trâm ngọc trên đầu, mái tóc óng ả xõa tung, vừa trèo lên giường vừa gọi hắn:
"Vở kịch lát nữa còn xin Cát Mộc Vương phụng bồi."
153.
Sau khi nhận được tin có thích khách đột nhập hoàng lăng, Quân Tử Lan trầm mặt, ném bầu rượu trong tay xuống, vớ lấy Tú Xuân đao rồi cấp tốc dẫn thuộc hạ đi tra xét từng lều. Tác phong của hắn rất nhanh nhẹn dứt khoát, mấy lều đầu tiên tra chỉ một loáng là xong, sau đó không hỏi han thêm gì mà dẫn quân sang lều khác, hệt như biết trước thích khách sẽ ở lều nào rồi. Liên tiếp mấy lần như thế, chưa đầy một khắc sau đội của Quân Tử Lan đã lấy tốc độ sấm rền gió cuốn đứng trước cửa lều Cát Mộc. Từ trong lều loáng thoáng truyền ra tiếng ca êm ái, mấy tên thị vệ đứng canh đang mơ màng nghe trộm lời ca ấy thấy bọn hắn thì ngẩn hết cả ra. Một tên dẫn đầu chắp tay hành lễ, hỏi:
"Đêm hôm khuya khoắt, Cẩm Y Vệ gây ra động tĩnh lớn thế là vì cớ gì?"
Quân Tử Lan đáp lời, nhìn không ra vui giận:
"Có người đột nhập, ta nhận lệnh tra xét!"
Dứt lời, hắn nắm đao đang định xông vào thì một cô nương không biết từ đâu chạy ra đứng chắn trước mặt, phùng mang trợn mắt giận dữ trừng hắn:
"Không được vào! Ta cùng các vị thị vệ ở đây đều có thể làm chứng nãy giờ không có ai ra vào lều này cả!"
Đứng gần cửa lều như vậy, tiếng ca êm ái từ bên trong vọng ra nghe càng thêm ngọt ngào. Quân Tử Lan cười lạnh, quát lớn:
"Con nhãi từ đâu chui ra mà cũng dám cản trở Cẩm Y Vệ phụng mệnh hành sự?! Biết điều thì tránh ra, không thì đừng trách ta tiền trảm hậu tấu*!"
*Tiền trảm hậu tấu: chém trước báo sau.
Con nhãi kia bị hắn quát thế thì quả nhiên sợ hãi, rụt cổ lại đứng sang một bên, tức đến mức giậm chân. Quân Tử Lan nhấc chân đang định bước vào, lại bị một cô nương khác ra chắn trước mặt. Hắn chưa kịp phát hỏa, cô nương kia đã thiết tha kêu lên:
"Quan gia đừng nóng, nô tỳ nào dám cản quan gia! Chỉ là bây giờ..." gương mặt của nàng hơi ửng đỏ, sợ hãi cắn môi nhưng vẫn nhỏ giọng nói tiếp: "... bây giờ mà để nhiều người vào cũng không tiện..."
Hai người trong lều dường như vẫn chưa bị động tĩnh ngoài này ảnh hưởng đến. Phía bên trong, giọng ca êm ái ấy vẫn cất lên không dừng:
"Chàng dùng ánh tà, vò nát tuyết xuân thì..."
Quân Tử Lan biết nàng đang ám chỉ cái gì, giận đến nghiến răng:
"Vương Thần, Bình Chí, Vũ Ân ở lại đây, ta vào lều, những người khác đi tra xét trướng bên cạnh!"
Nói rồi nắm đao bước vào.
Trong lều trướng, hai thân ảnh một trước một sau đập vào mắt. Bóng lưng mảnh mai của Hồ Vân dưới ánh nến dịu dàng khôn tả, y phục mỏng nhẹ hờ hững lẫn vào chăn gấm gối mềm, tựa như một giấc mơ. Cát Mộc anh tuấn tiêu sái, giờ phút này đang hưởng thụ gối lên đùi y, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, không biết nghĩ cái gì. Nghe động tĩnh, cả hai người đều quay mặt về phía này. Đôi mắt Hồ Vân trong veo, ướt át, môi son hé mở, như có như không mỉm cười:
"Chàng ở suối trong, dù yết chi, vải tơ lụa...
Chàng đàn một khúc, điểm non sông, phồn hoa..."
-------------
P/s: Đây là lời dịch bài Hồng Mã nha mọi người, mọi người nên nghe thử xem, hay lắm, khá hợp với không khí của chap này á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com