Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Nhắc nhở nhẹ: không đọc chốn đông người để người ta không nhận ra mình là kẻ biến thái, thích cười hơ hớ và hú hét một mình. 

Tại chính tui tui cũng thấy chap này hay lắm í hí hí~~~~ 😍😍😍

------------------------

170.

Đà Luân ôm eo Hồ Vân, một đường bế y về đến hoàng trướng. Trong trướng đèn đuốc tráng trưng, ánh lửa đỏ cam hiện ra ấm áp. Hắn để Hồ Vân vùi mặt vào hõm cổ mình, nhanh chóng ra lệnh cho người hầu kẻ hạ mang mấy tấm nệm mềm lại, chồng lên nhau, sau đó cho lui ra hết, không có lệnh cấm được tới gần. Đến khi chỉ còn lại hai người, hắn mới nhẹ nhàng thả y ngồi xuống trên những tấm nệm nềm ấy. Hồ Vân là một thiếu niên, vóc dáng so với đa số nam nhân người Trung Nguyên thì thon dài thanh mảnh, nhưng khi đứng cùng người Đại Mạc vốn thân mình cao lớn thì lại trở nên mảnh mai quá đỗi, nhỏ nhắn cực kì. Đà Luân để y ngồi lên mấy tấm nệm chồng lên nhau rồi mà khi hai người ngồi đối diện y vẫn chưa cao hơn hắn.

Đà Luân ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn Hồ Vân, càng nhìn càng thấy thích. Hắn vươn tay quấn lấy một lọn tóc xõa dài của Hồ Vân, cao hứng hỏi:

"Em tên là gì?"

Nghe hắn hỏi, Hồ Vân hơi đắn đo, một chốc sau mới khe khẽ trả lời:

"Em là Hồ Vân."

Giọng y trong trẻo dịu dàng, nghe êm ái như dòng Sư Tuyền trong vắt. Đáy lòng Đà Luân ngứa ngáy như có mèo cào. Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt tuyệt diễm của y, bàn tay áp nhẹ vào gò má, chỉ thấy làn da của y nhẵn nhụi như ngọc, trong lòng yêu thích không thôi, đôi mắt lục lam cũng hơi sáng lên vì phấn khích. Phía này, Hồ Vân thấy thế thì nhẹ nhàng cọ má vào tay hắn, trong lòng nhớ lại những cách lấy lòng nam nhân khác mình đã được học trước đây. Trong lòng y hơi chua xót, bên ngoài lại không tỏ vẻ gì, thậm chí còn hơi hơi mỉm cười. Y hơi nâng mình, đang định dịch ra khỏi chồng nệm cao cao mà Đà Luân đặt y ngồi lên để trườn vào lòng hắn thì bị ngăn lại. Đà Luân giữ nhẹ đầu gối của y, đôi mắt đong đầy ý cười:

"Không, em hãy ngồi yên đây cho đến khi ta đổi ý, được chứ?"

Hồ Vân có hơi bất ngờ khi một Khả Hãn tối cao như Đà Luân lại hỏi ý mình nhưng rồi rất nhanh lại cho rằng hắn chỉ nói cho có lệ đương lúc vui sướng. Y ngoan ngoãn thưa vâng, nghiêm chỉnh ngồi lại chỗ cũ, hai tay quy củ đặt lên đầu gối. Trong lòng Hồ Vân có hơi bất an, lo lắng không biết con sói bạc này đang bày mưu tính kế cái gì. Đà Luân ngắm nhìn y thêm một lát, cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, động tác rất chậm rãi, vừa làm vừa cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Hồ Vân. Trước đôi mắt ánh bạc sáng ngời của hắn, Hồ Vân thấy mình như một con trai yếu ớt, lớp vỏ cứng cáp bị người ta mạnh mẽ tách ra, thịt mềm non ngọt bên trong bị nhìn không sót một chút gì. Trống ngực đập liên hồi, Hồ Vân có chút hoảng loạn mà nhắm mắt lại, chẳng dám nhìn hắn nữa. Y cảm thấy hơi thở ấm áp sạch sẽ của Đà Luân đầu tiên, sau đó nghe đôi môi mềm mại của hắn nhẹ nhàng áp lên môi mình. Gò má Hồ Vân nghe nóng bừng, y muốn hé miệng mà hôn lại hắn, mà trêu ghẹo hắn, mà mê hoặc dỗ dành hắn như y đã từng làm với những công tử quyền quý ở chốn thành đô nhưng không sao làm được. Đột nhiên y thấy mình còn non nớt và thơ ngây quá, hệt như là một thiếu niên dẫu có bị vây trong bốn bức tường cao của chốn thanh lâu kĩ viện nhưng tấm lòng vẫn sáng như gương của những tháng năm về trước.

Hơi thở của Hồ Vân đột ngột trở nên gấp gáp, khóe mắt nghe cay cay. Đà Luân để ý từng phản ứng nhỏ của y. Hắn biết y đang sợ hãi. Hắn biết y đang bơ vơ, đang rối bời, đang cô độc. Hắn cũng biết ánh mắt đớn đau của Cát Mộc trong yến tiệc đêm nay, nhưng hắn vẫn cầm lòng không đặng mà đỡ lấy y, kéo y vào lòng, đem y đi mất. Đà Luân nhẹ nhàng rời ra một chút, hôn nhẹ lên chóp mũi của Hồ Vân rồi lại ngay lập tức dán vào. Chóp mũi hai người chạm nhau, Đà Luân chậm rãi liếm láp đôi môi mềm của y, đầu lưỡi nóng bỏng điêu luyện vượt qua hàm răng ngọc, tiến công thẳng đến khoang miệng non mềm thơm ngát. Hồ Vân hơi rùng mình nhưng cũng không tránh đi. Hai người hôn môi, trong trướng dần vang lên tiếng nước nho nhỏ ái muội cùng tiếng thở dồn dập, gấp gáp. Đôi lúc nghe tiếng thút thít rất khẽ, rất khẽ, hệt như con mèo con của Hồ Vân, nhưng liền ngay sau đó đã bị những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tai hồng kia vùi lấp.

Đà Luân vốn là kẻ lõi đời, ban đầu hắn thực lòng chỉ muốn hôn một chút để dỗ dành Hồ Vân, để y quen với sự vui sướng mà mình đem lại nhưng rồi không ngờ chính bản thân cũng dần trầm mê trong đấy. Hắn áp sát lại Hồ Vân, một tay ôm eo y, một tay vòng qua đỡ lấy gáy. Đôi môi Hồ Vân đã bị hắn gặm cắn đến đỏ bừng, khoang miệng cũng tê mỏi, cằm ướt đẫm. Đà Luân hôn quá mãnh liệt, quá điêu luyện. Đầu lưỡi hắn linh hoạt cứ như con rắn, ngang tàng càn quét khắp khoang miệng nho nhỏ của y, hơn nữa rất có kỹ thuật, hôn đến nỗi cả người y nóng bừng lên, xuân tâm khó nhịn. Hồ Vân hơi hụt hơi, thấy mình cứ như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển rộng, tứ bề đều là sóng nước, mà Đà Luân - cột buồm của y lại chẳng hướng y đến một bến bờ an ổn đâu đó. Chẳng thế, buồm kia cứ căng phồng lên, huyênh hoang đón gió, khiến chiếc thuyền con cứ chao đảo, dập dềnh mãi. Hai tay Hồ Vân đặt lên vai hắn hơi siết chặt, muốn đẩy kẻ xâm lược ngang tàn kia ra mà lại chẳng dám.

Đầu lưỡi y đã sớm tê rần, khoang miệng khắp nơi đều là hương vị của Đà Luân, ngay cả cằm ngọc cũng ướt đẫm, ấy thế nhưng con sói bạc nọ nào đã thỏa lòng! Hắn ngang tàng hắn càn quét. Hắn si mê, và hắn cứ thế hôn mãi, chỉ tách ra trong chốc lát rồi lại gấp gáp dán vào. Hồ Vân vừa bị thân nhiệt nóng bỏng của Đà Luân thiêu đốt vừa bị hắn suồng sã như thế, ngọn lửa dục trong lòng càng đốt càng cao, hừng hực che trời lấp đất. Suốt mười chín năm qua hiếm khi nào dục vọng của y bị khiêu khích như thế, lúc này đột ngột ập tới, mãnh liệt vô cùng, khiến y khó mà chịu nổi.

Hồ Vân vòng tay qua vai Đà Luân, đương lúc đang định rời bỏ cái chồng nệm cao của y để vùi vào lòng hắn thì lại bị ngăn lại. Đà Luân thực ngang ngược quá! Một mặt không cho y xuống với hắn, một mặt lại còn cứ hôn y miết. Hồ Vân nghe mệt lả. Đà Luân cũng cảm nhận được, hắn nhẹ buông cái gáy ngọc đã hơi rịn mồ hôi của y ra, muốn bình ổn tâm tình một chốc. Nhưng nhìn vào khuôn mặt đã nổi lên mấy rặng mây hồng, đôi mắt ướt át cùng đôi môi sưng đỏ, rực rỡ như một đóa hoa đương độ khoe sắc, Đà Luân đã thấy lửa nóng bừng người, khó mà chịu nổi. Thế là hắn lại gấp gáp sát vào...

Ngọn lửa tình của Hồ Vân không những không được nâng niu chiều chuộng, ngược lại còn bị người kia khiêu khích, cứ thế bốc cháy hừng hực, đốt y đến độ nan kham. Đột nhiên Hồ Vân thấy ấm ức quá, y thấy mình cứ như đang bị người ta chòng ghẹo, trêu đùa. Y thở gấp gáp, chữ "đừng" mấy lần muốn nói lại bị Đà Luân ngang ngạnh nuốt vào bụng, chỉ nghe tiếng nước lép nhép. Y những dứt ra, muốn trốn đi, nhưng cớ sao kẻ xấu xa đang bắt nạt y lại là Khả Hãn? Hồ Vân không dám tránh, nhưng y thấy khó chịu quá chừng. Thế là viền mắt vốn đã cay cay khi nãy của y bắt đầu ứa lệ, không tài nào dừng lại nổi. Y vừa được hôn vừa khóc, cứ thút thít khe khẽ. Đà Luân đang chìm đắm trong nụ hôn thấy Hồ Vân hơi run rẩy thì mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn nhìn y, ngỡ ngàng. Gương mặt Hồ Vân ửng đỏ, từng giọt lệ lăn dài trên gò má, long lanh như những hạt châu. Y oan ức nhìn hắn, dường như có chút tủi thân, lại như có chút gì đó trách móc, giận hờn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Đà Luân biết hắn xong rồi.

Trái tim Đà Luân run lên, đập thình thịch, nghe như tiếng trống kiêu hùng rộn rã trên sa trường đầy gió và cát. Hắn đưa tay, gần như nín thở mà lau đi những giọt lệ của Hồ Vân, đáy lòng nhói lên từng đợt. Đà Luân nhẹ nhàng ôm lấy eo y, bế y xuống khỏi chồng nệm cao hắn đã làm cho y lúc nãy, để y ngồi vào lòng mình. Hắn dịu dàng nâng cằm y lên, gạt những sợi tóc mai ướt đẫm, hôn lên làn mi nọ, mềm giọng cưng chiều, cứ như một người "cha" tốt:

"Ngoan nào, đừng khóc... em à......"

Nhưng Hồ Vân đâu có dễ dỗ vậy. Bây giờ y hãy còn mệt lả và khó chịu quá. Không hiểu sao y cứ ấm ức, đủ thứ chuyện cứ lướt qua đầu, khiến y càng thêm khó chịu. Đà Luân nhìn y, thấy từng giọt lệ long lanh cứ lăn dài trên gò má, lấp lánh như trân châu. Đáy lòng vị Khả Hãn tối cao thống lĩnh 18 bộ trên Đại Mạc rối như tơ vò. Trống ngực cứ đập thình thịch, máu nóng chảy ù ù bên tai. Đà Luân chẳng dám nhìn y nữa, chỉ đành nhẹ nhàng để y vùi mặt vào ngực mình, dõi mắt nhìn xa xăm.

"Hồ Vân, Khả Hãn mới hôn có một chút mà em đã khóc đến mức này, về sau nếu làm thêm những chuyện kia nữa thì em bảo ta phải làm sao đây?..."

Ta sa vào trong ánh mắt ấy đêm nay

Ta vùi trong suối tóc ngủ quên ngày

Ta đắm mình trong tình em nồng cháy

Ta chết chìm dưới bể ái men say 

----------------

p/s: tác giả của bài thơ trên là bắc hà, một thành viên trong nhóm Chuyện kể rằng có nàng và em trên Facebook. Hồi xưa tui thấy bài thơ này hay quá nên chép ra sổ, giờ muốn tìm nguồn nhưng lại không thấy. Thôi thì tui mạn phép xin được để tạm ở đây tại u mê quá rồi, nếu mọi người hoặc chính tác giả sau này không đồng ý thì cứ nhắn tui, tui xóa liền nha.

Còn nữa, tui đã sửa câu "tình em nồng cháy", trong bản gốc là "tình em nồng ấm" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com