Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Rút móng tay.

173.

Hồ Vân bắt đầu theo quy củ mà dâng trà cho nhị vị phi tần. Cũng giống như người Trung Nguyên, tiểu thiếp mới vào cửa đều phải làm như thế. Nếu như chủ mẫu uống chén trà này, ấy coi như là chấp nhận tiểu tiếp. Theo một cách nghĩ nào đó, nghi lễ này cũng được coi là lần đấu trí đầu tiên của hai bên. Vì nghi lễ này quan trọng như thế nên thường thường các tiểu thiếp đều không muốn xảy ra sơ suất gì. Đương nhiên, tâm tình của Tây phi trên kia chắc chắn sẽ ngược lại. Với những gì tứ tỷ muội tìm hiểu được, tám chín phần mười Tây phi sẽ ra tay với y ngay đây.

Quả nhiên khi dâng trà cho Nam phi Mễ Thất thì mọi chuyện còn bình thường, đến khi Hồ Vân bưng chén của Tây phi thì tỳ nữ của nàng rót cho y một ly trà nóng bỏng như vừa được lấy ra khỏi bếp lò. Chén trà y đang cầm là loại sứ trắng mỏng như cánh ve, bình thường còn mơ hồ thấy ánh sáng xuyên qua. Nay lại bị rót vào trà nóng như thế, những đầu ngón tay lập tức bỏng rát, đỏ cả lên, phải cố lắm mới giữ lại được. Phía trên, nụ cười mỉa mai trên gương mặt Hạp Lan hơi cứng lại. Bộ ấm trà sứ trắng này là nàng sai người đặc biệt làm để trừng trị mấy ả thiếp thất không biết nghe lời. Sứ trắng mỏng tang, rót trà nóng vào chẳng khác gì đổ nước sôi lên tay trần, trước kia trăm người như một đều hốt hoảng làm rơi làm vỡ, đã nào có ai chịu được. Nhìn khuôn mặt vẫn bình thản như không của Hồ Vân, trong lòng nàng dần dấy lên lửa giận, che miệng cười duyên, nói:

"Hồ thường tại phận nam nhân chắc không biết, bản cung là nữ nhi, thân thể yếu nhược, trước giờ đều thích uống trà nóng như thế đấy. Nước trà sôi sùng sục, sau đó uống vào lúc còn bảy phần nóng là ngon nhất, môi lưỡi đều lưu hương. Ngươi nói có phải không?"

Mọi người nghe lời mỉa mai của Tây phi, ánh mắt không tự chủ rơi vào chén trà còn bốc hơi nghi ngút Hồ Vân cầm trên tay, trong lòng muôn hình muôn vẻ. Có kẻ lo lắng thương hại, cũng có kẻ thích chí muốn nhìn trò vui, muốn xem vị mỹ nhân mới đến này sẽ hành sự như nào. Bọn họ đã quá rõ thú vui của Tây phi. Nàng đây là muốn Hồ Vân giữ nguyên tư thế khom người này, sau đó cầm chén trà nóng bỏng kia chịu đau một mình đứng đó cho người ta soi mói đấy thôi!

Đương lúc các vị phi tử đều hứng thú dạt dào chờ đợi trò hề của Hồ Vân, người ta lại thấy bàn tay ngọc ngà của y nhẹ nhàng áp quanh chén trà, trực tiếp bao lấy chén trà kia thực kín kẽ. Các phi tử không khỏi kinh ngạc, làm thế tuy trà nguội đi thì nhanh, nhưng khác gì vốc nước sôi mà lấy tay trần! Ấy thế nhưng dù cho bàn tay có đang đau đớn như thế, ngoài mặt Hồ Vân vẫn hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

"Nhân sinh muôn màu, mỗi người mỗi vẻ. Tây phi thích thưởng trà như thế quả thực đặc sắc."

Hạp Lan sau phút kinh ngạc ban đầu thì trong lòng khẽ cười lạnh, tiếp tục kéo dài câu chuyện, thậm chí còn hỏi xoáy mấy câu về phẩm trà. Càng hỏi, sắc mặt của nàng càng cứng đờ. Hồ Vân này không biết chui từ đâu ra, nàng hỏi đến đâu y đáp đến đấy, hơn nữa còn có thể giải thích cặn kẽ, không chê vào đâu được. Qua mấy câu như thế, Hồ Vân nhẹ nhàng buông chén trà ra, áp mu bàn tay vào, sau đó cười khẽ: "Nương nương, trà nóng bảy phần vừa đúng. Còn xin nương nương nhận chén trà này của ta."

Nhìn chén trà thơm đã được dâng đến tận mặt, nụ cười của Tây phi cuối cùng cũng không giữ được nữa. Nàng không biểu cảm nhận lấy chén trà nhưng không uống mà để xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt. Hạp Lan nhìn Hồ Vân, càng nhìn trong lòng càng cảm thấy ghen ghét, nói:

"Hồ thường tại quả thực có lòng, rất vừa ý bản cung. Bản cung thấy ngươi mới tới đã ở trong trướng riêng của Khả Hãn hai ngày, ở nữa không hợp quy củ. Lát nữa thường tại sai người dọn dẹp chút rồi chuyển sang Tây trướng của bản cung đi thôi."

Sống ở dưới trướng nào thì phải nghe lệnh của phi tử trướng đấy. Tâm tư ghen ghét đề phòng của Tây phi Hạp Lan đã rõ như ban ngày, để Hồ Vân sang đó không phải nàng ta sẽ lấy đủ mọi cớ hành hạ y sao! Ngặt nỗi địa vị của Hồ Vân còn thấp, y không có quyền phản kháng, nếu không sẽ bị coi là bất kính với chủ mẫu, rất dễ bị người ta vin vào đó mà rước lấy họa sát thân, chưa kể đến chuyện y sẽ trực tiếp đối đầu với Hạp Lan nữa. Cả Đồ Can và Cát Mộc đều hiểu rõ chuyện này như ban ngày, thế là hơi liếc về phía mẫu thân.

Quả nhiên, Nam phi Mễ Thất hòa ái nói:

"Muội muội, chẳng phải dưới trướng muội đã có 8 người rồi sao? Ta tính thế này, chỗ ta mới có 6 người, Hồ thường tại dọn qua Nam trướng là hợp tình hợp lí nhất. Như thế thì muội muội vừa đỡ vất vả mà ta thì cũng có thêm người bầu bạn."

Nhưng Tây phi đã ghim chặt Hồ Vân rồi, nàng không kiêng nể ai đáp:

"Tỷ tỷ chớ lo. Muội muội còn trẻ, gần đây lại được Khả Hãn ban cho mấy tổ huyết yến chất đầy trong kho, bây giờ quả thực thần thanh khí sảng vô cùng. Chút chuyện nhỏ nhặt này tính là gì? Ngược lại là tỷ tỷ hôm nay lại xuống sắc đi nhiều. Muội nghĩ, không phải tỷ còn lo chuyện tứ hoàng tử sao?"

Tứ hoàng tử là Khoát Đạt, đệ đệ của Cát Mộc. Đứa trẻ này lần trước bị Tây phi bắt bí phạt quỳ trên đệm gai, xương bánh chè bị thương nặng, tới giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Nghe nhắc đến nhi tử của mình, nụ cười Nam phi nhạt đi, không nói gì nữa. Bên cạnh, Hạp Lan vẫn đang nhìn chằm chằm Hồ Vân, muốn nhìn thấy cảnh hắn tức giận nhưng vẫn phải thuận theo. Ai ngờ, người này không những không tức giận, hắn cũng cả gan không đồng ý. Hồ Vân đáp:

"Nương nương thứ tội, Khả Hãn chưa có lệnh, ta nào dám rời đi? Nương nương có ý ưu ái, ta cảm kích tận đáy lòng, nguyện ý ngày nào cũng đến thỉnh an, bồi nương nương trò chuyện."

Đã rất lâu rồi Hạp Lan mới gặp một kẻ khó chơi lại còn to gan như thế. Y chỉ là một tên ca kĩ đê hèn, sao dám trực tiếp chống đối lại nàng, hại nàng mất mặt hết lần này đến lần khác?! Nàng giận giữ cười:

"Tứ phi vốn là người cai quản hậu cung, chút việc nhỏ này sao phải phiền đến Khả Hãn? Hay là Hồ thường tại thực sự có ý mê hoặc quân vương nên mới luyến lưu nhất quyết muốn ở lại?!"

Hồ Vân biết Tây phi đã thực sự tức giận, bây giờ đối đầu với nàng là một lựa chọn ngu ngốc. Nhưng y còn lựa chọn nào khác sao? Nam phi ở bên cạnh thì đang buồn bã ngồi nhìn chiếc khăn tay, khóe mắt lấp lánh ánh nước kia kìa! Nàng ta không có ý giúp y, y chỉ đơn độc một mình. Y mà vào Tây trướng của Tây phi thì nào khác gì chui đầu vào rọ? Ở trước mặt nhiều người như này mà nàng ta còn dám rót trà sôi trắng trợn cho y như thế, vào dưới trướng của ả thì chỉ có con đường chết!

Phía trên, Cát Mộc gấp đến độ hai tay đều nắm chặt, nổi cả gân xanh. Hắn và Hồ Vân, một người là hoàng tử, một người là phi tử của Khả Hãn, hắn lại còn đưa y về, chung đụng nhiều tháng. Đáng ra lúc này lựa chọn khôn ngoan nhất là im lặng để tránh hiềm nghi nhưng Cát Mộc thấy Hồ Vân đứng một mình, trái tim nhói lên đau đớn. Ngay lúc hắn đang định lên tiếng nói đỡ thì Hồ Vân đã đáp lại, trực tiếp đối đầu với Tây phi:

"Hồ Vân nào dám. Chỉ là trước đây ta ở Thiên Diệu luôn được dạy rằng đế vương là trời, là quân chủ duy nhất nắm trong tay quyền lực tối cao, những người còn lại đều là thần tử của đế vương, phải nghe lệnh quân chủ nên mới không dám tự ý định đoạt. Nay nương nương đã nói vậy, chắc quan niệm của thần dân trên thảo nguyên có điểm khác biệt, là ta học hành chưa đủ sâu nên còn nhiều thiếu sót. Đã vậy, ta nguyện nghe theo nương nương phân phó, còn xin nương nương thương tình ta mới đến chưa được bao lâu mà giơ cao đánh khẽ."

Gương mặt xinh đẹp của Hạp Lan tái mét. Câu trước nàng vừa nói mình có thể hành sự không hỏi ý của Đà Luân, câu sau y đã lấy Đà Luân ra đè nàng. Lại còn nói quan niệm của người Đại Mạc khác biệt? Nào có khác biệt gì! Đúng như y nói, Khả Hãn là tối cao trên thảo nguyên, hắn muốn ai chết, kể cả người đó có là một trong tứ phi có gia tộc hùng hậu, thì người ấy ắt phải chết. Y đã nói đến nước ấy, giờ nàng bắt y chuyển sang trướng mình chẳng phải là trực tiếp đối đầu với quyền lực của Khả Hãn sao!

Hạp Lan giận đến run người. Tên Hồ Vân này còn khiến nàng chán ghét hơn cả ả Mễ Thất! Nàng không giữ được bình tĩnh nữa, ánh mắt nanh nọc phóng thẳng Hồ Vân. Người ta thường nói giận quá mất khôn, nhưng lần này Hạp Lan lại mèo mù vớ cá rán. Ánh mắt nàng láo liên, cuối cùng bỗng sáng lên đắc thắng. Nàng đập bàn, chỉ thẳng mặt y, giận dữ cười gằn:

"Hay lắm! Hay cho Hồ thường tại miệng lưỡi sắc bén. Chính miệng ngươi nói quyền lực là tối cao, vậy mà bây giờ cũng chính ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng đấy thôi! Ngươi mới là thường tại, ngươi nói xem mình nuôi móng tay dài như thế để làm gì?!"

Nữ nhân Đại Mạc có quan niệm rằng móng tay hai ngón út và áp út dài mà dài thì chứng tỏ người đó thân phận cao quý, bởi lẽ chỉ có những kẻ sống trong sung sướng nhàn hạ, không phải động tay động chân vào bất cứ một việc gì thì mới giữ được cho móng tay dài trong không gãy. Các nàng rất yêu thích việc chăm sóc móng tay, còn thường dùng một loại trang sức là hộ giáp để bảo vệ chúng. Bởi thế, việc nuôi móng tay như thế nào, cấp bậc nào đeo hộ giáp ra sao, móng tay dài ngắn này kia ở trong hậu cung cũng được quy định. Nhưng thường thường người ta cùng lắm chỉ để ý chuyện đeo hộ giáp, nào ai để ý độ dài móng tay bao giờ? Cũng bởi lẽ đấy mà lúc trước thấy móng tay Hồ Vân sáng và trong quá, cứ như một miếng ngọc Đồ Can mới khuyên y đừng cắt ngón út và ngón áp út, cứ để lại. Để móng tay dài như thế nàng thấy đẹp hơn, vả lại, sớm muộn gì Khả Hãn cũng sẽ tấn phong cho y làm Quý nhân. Lúc ấy y có móng tay rồi, trực tiếp đeo hộ giáp là được. Về phần Hồ Vân, y vốn là một nam nhân, trong lòng không thích những chuyện quá mức yểu điệu như thế nhưng nghe đến việc làm thế trông bàn tay sẽ đẹp hơn làm Khả Hãn yêu thích thì cũng cắn răng để lại. Đến nay, móng tay của y đã dài cỡ nửa đốt ngón tay, so về mớ quy củ dài lê thê kia thì có khi còn chằng tính là vượt. Tây phi đây chính là bới lông tìm vết!!

Nhưng Hạp Lan chẳng thềm để ý đến ánh mắt của người khác. Nàng chỉ biết nàng vừa tìm được một tỳ vết của Hồ Vân, nàng nhất định sẽ từ đấy xé toạc máu thịt y một cái cho hả giận. Đầu óc xoay chuyển, Hạp Lan cười lạnh:

"Hồ thường tại đừng trách bản cung tàn nhẫn. Ngươi nuôi móng tay dài như thế là dĩ hạ phạm thượng. Bản cung thân làm Tây phi mà không trừng trị ngươi thì sao răn đe được những kẻ khác. Đợi đến lúc đấy lũ giun dế thấp hèn lại cứ học theo ngươi mơ tưởng trèo cao thì nơi đây còn ra thể thống gì nữa?! Người đâu, mang kìm sắt ra đây, nhổ ngay mấy cái móng tay này cho bản cung!"

---------------

P/s: Lần này thì dù tui có lên chương muộn thì mọi người cũng phải thông cảm cho tui, bão 2 chương lận á. 😘😘😘

Còn nữa, từ giờ tui sẽ cố gắng đặt tên chương để sau này có gì mọi người tiện đọc lại. À mà nếu có gì thắc mắc về TDQH thì mọi người cứ comment hỏi tui nhá, tui thích đọc comment lắm lắm. Có thể tui không rep ngay được nhưng kiểu gì về sau cũng trả lời thôi à nha~ (●ˇ∀ˇ●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com