Chương 57: Trân châu.
176.
Vất vả lắm lễ Turak mới kết thúc, Hồng Oa cùng Dung Hạ vội vội vàng vàng đưa Hồ Vân về trướng, trong lòng lo lắng không thôi. Mãi đến khi nhìn Hồ Vân ngồi trên chiếc nệm mềm, đôi môi đã tái nhợt Hồng Oa mới căm giận lên tiếng:
"Ca ca, Tây phi kia đúng là hiếp người quá đáng!"
Rồi nàng nhìn Hồ Vân đưa tay ra để Dung Hạ băng bó mà đôi mắt cứ đỏ hoe:
"Còn Nam phi kia nữa! Không phải Tam hoàng tử nói nàng sẽ che chở chúng ta sao? Sao hôm nay nàng chẳng đỡ đần được chút nào vậy?! Muội thấy mấy người khen Nam phi hiền lương thục đức đúng là bị nàng ta lừa gạt hết cả rồi! Nàng ta phải là yếu đuối vô năng mới đúng!"
Hồ Vân đưa mắt ra hiệu cho Hồng Oa ngừng lại rồi nghiêm khắc nói:
"Đây không phải nơi ở của chúng ta, muội cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận cái miệng hại cái thân!"
Rồi y cố nén cơn đau ở tay, hỏi: "Muội ngây thơ quá, thực chỉ nghĩ Nam phi là người yếu đuối vô năng sao? Nàng ta mà yếu đuối vô năng thật mà còn ngồi được ở vị trí đó gần chục năm à?"
Dung Hạ đang băng bó cho y nghe thế thì ngập ngừng mấy lần mới dám nói:
"Muội thấy Nam phi này đang giả vờ yếu đuối, thực chất lại rất giỏi lợi dụng người khác làm việc cho mình. Muội đoán nàng ta ban đầu muốn nhờ huynh để lấy lại ân sủng thật, nhưng về sau khi thấy huynh được Khả Hãn sủng ái quá, nàng ta lại sợ nếu giúp đỡ, che chở cho huynh thì sẽ có một ngày huynh được sủng ái hơn cả nàng nên mới chọn cách nước đôi như thế. Nàng ta nói đỡ cho huynh vài câu, vừa như ban ân lại vừa thể hiện được tình thế éo le của mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn, chẳng phải rất mưu mô sao?"
Nghe vậy, Hồng Oa vừa ngỡ ngàng vừa căm giận: "Nàng ta cũng thật quá tham lam! Vừa muốn ca ca giúp nàng ta lấy lại ân sủng, vừa không muốn che chở ca ca, sợ có một ngày huynh ấy đè đầu cưỡi cổ mình! Muốn tay không mà bắt sói, tưởng trên đời có chuyện dễ dàng thế sao?!"
Hồ Vân không đáp lại Hồng Oa, y chỉ rũ mi chăm chú nhìn bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng của mình, nhẹ nhàng bảo với Dung Hạ:
"Muội tháo bớt băng vải ra giúp ta, nhớ đừng băng cẩn thận quá."
177.
Yến tiệc cùng các Thiền Vu của các bộ lạc khác kết thúc thì cũng đã gần đến giữa trưa, Đà Luân liền có chút không chờ nổi mà vội vàng trở về trướng. Dõi mắt nhìn quanh một vòng, hắn thấy trên giường gồ lên một cục chăn nho nhỏ. Đà Luân lại gần, thấy Hồ Vân đang cuộn mình thiêm thiếp. Làn mi dài của y khép chặt, tạo thành một cái bóng nhỏ ở nơi ấy. Hình như y đang gặp ác mộng, đôi mày khẽ chau lại, môi mềm cũng hơi mím, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhưng Đà Luân nhận ra tư thế ngủ hôm nay có chút khác lạ. Bình thường Hồ Vân được giáo dưỡng rất tốt, ngủ hầu như chỉ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng sang một bên, ngoan đến nỗi tóc tai cũng không loạn, sao hôm nay tự dưng lại cuộn mình lại như này?
Chút nghi hoặc ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu Đà Luân thì lại tan biến mất. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chăm chú ngắm nhìn y và vươn tay duỗi thẳng đôi mày khẽ nhíu. Hồ Vân ngủ không sâu lắm, cơ bản vẫn nhận thức được có người đang vuốt ve mình. Thế là đôi mày đẹp của y càng thêm chau lại, và y vùi đầu rúc vào tấm chăn, hai tay dưới chăn cũng co lại trước ngực như đang che chở thứ gì. Thấy thế, Đà Luân có chút tò mò, nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng lên. Chỉ thấy bên dưới Hồ Vân đang khép tay lại, hai tay tự nắm hờ lấy nhau và giấu trước ngực, ngón út và áp út mỗi bàn tay là xộc xệch những băng trắng rớm máu. Máu này có lẽ vừa mới rỉ ra, dù qua lớp vải chỉ còn lốm đốm nhưng vẫn đỏ tươi chói mắt. Trái tim Đà Luân như hẫng đi một nhịp. Hắn nhẹ nhàng vén chăn ra đằng sau và chăm chú quan sát những ngón tay quấn đầy băng vải. Vết thương không được băng bó cẩn thận, vừa nhìn là biết chỉ do một kẻ tay mơ làm: băng trắng xộc xệch, ngón thì chặt quá ngón thì lỏng quá. Máu loãng đã thấm ra những ngón tay nào được băng bó chặt, toát lên vị rỉ sắt. Trái tim Đà Luân khẽ nhói lên. Hắn cẩn thận nâng một ngón tay Hồ Vân lên để kiểm tra. Hồ Vân ngủ không sâu, cảm thấy bàn tay đau của mình bị người ta chạm vào, y theo bản năng co tay lại, giấu vào trong lòng. Những ngón tay bị thương của y trong cơn mơ màng không tránh khỏi mà cọ vào nhau, đau đến nỗi y choàng tỉnh giấc. Thấy trước mặt mình là Đà Luân, y mệt mỏi chớp mắt hai cái rồi vội vàng ngồi dậy mà trèo xuống giường hành lễ.
Đà Luân không kịp cản y, chỉ có thể hỏi:
"Tay em làm sao thế?"
Hồ Vân cúi đầu, không dám nhìn hắn, ngập ngừng đáp:
"Em... phạm vào quy củ, là Tây phi răn dạy."
"Nàng rút móng em?"
Hồ Vân khe khẽ đáp, hai tay hơi siết chặt: "Thưa... vâng."
Đà Luân chăm chú nhìn y, nói: "Tây phi trước giờ hành xử quyết đoán mà hóa ra lại tàn nhẫn. Nay nàng làm như thế là không phải, ta sẽ răn dạy lại nàng."
Rồi hắn cúi xuống, có ý muốn đỡ y: "Em lại đây, để ta xem vết thương một chút."
Hồ Vân hơi tránh đi. Y hơi ngẩng mặt nhìn Đà Luân, hơi hoảng hốt nói: "Thưa Khả Hãn, em phạm vào quy củ, nương nương trừng phạt em, lấy đó làm gương cho hậu cung đâu có gì sai. Xin Khả Hãn soi xét."
Thấy y như chim sợ cành cong, dù có đau đớn cũng chỉ dám giấu vào trong lòng chứ chẳng thể giãi bày cùng ai như thế, lòng Đà Luân chua xót vô cùng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hồ Vân, hứa hẹn:
"Nàng sai. Nàng trừng phạt em có thể đúng, nhưng làm em đau đớn đến như thế là sai. Em là giọt máu đầu tim của ta, đến ta ta còn không nỡ, sao nàng lại dám lạnh lòng? Thường nói người thương nhau nhìn nhau đau mà lòng mình cũng đau đớn. Em đau một chút, ta đau một phần. Nàng làm em đau như thế, khác gì lấy dao khoét vào lồng ngực ta đây?"
178.
Nghe những lời Đà Luân nói, chẳng hiểu sao mà khóe mắt Hồ Vân cũng đỏ hoe. Mắt y đau, lòng y đau và bấy giờ thì đôi tay y mới nghe nỗi đau đớn đến bỏng rát, thấu tận tâm can. Thường nói mười ngón tay liền tim, ngón tay đau thì như trái tim bị dao cứa. Tây phi rút móng của y tàn nhẫn như thế, trên móng tay dính cả máu tươi thịt vụn, sao y không đau cho được? Tây phi cho dùng kim sang phấn bỏng rát như bị lửa thiêu, sao y không đau cho được? Tây phi ép y nhúng tay vào nước băng rét lạnh thấu xương, sao y không đau cho được?! Nhưng những lúc ấy y không khóc, y cứng cỏi, y kiên cường. Nhưng bây giờ Đà Luân nói thế, y không kìm được mà ứa lệ. Bấy giờ thì y mới đau đớn, và y đau đến nỗi run rẩy. Hai người cách nhau rất gần. Hồ Vân không kìm được mà nép mình bên chân Khả Hãn. Y ghé lại, gối đầu lên đầu gối của hắn. Y nghẹn ngào đến độ không nói lên lời, chỉ có thể vùi mặt vào đầu gối hắn, hai vai không ngừng run rẩy. Đà Luân những muốn bế y lên nhưng không biết làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể vùi tay vào suối tóc thả xõa của y, nhẹ nhàng vuốt ve, hết lần này đến lần khác.
Sự dịu dàng của hắn khiến Hồ Vân thấy mình như vỡ vụn ra. Y khe khẽ nức nở. Từng tiếng thổn thức mà nghe xót xa đến xé lòng. Y vùi mặt nơi đùi Đà Luân, những chỗ nước mắt y nhỏ xuống nóng vào tận sâu trong máu thịt. Đà Luân nghe lòng mình thắt lại, hắn hơi cúi người xuống, thì thầm hết lời yêu thương này đến lời an ủi khác. Đà Luân không nói thì thôi, đã nói thì dịu dàng cưng nựng cực kì, dỗ y mà cứ như dỗ một đứa trẻ. Được hắn dỗ như thế, Hồ Vân đang ấm ức mà cũng thấy thẹn, chả mấy sau mà đã nín. Nhưng y cũng không ngồi lên lại với Đà Luân mà vẫn nép mình cạnh chân hắn, gối đầu lên đùi hắn. Đà Luân vuốt ve vành tai trắng nõn như ngọc của y, ngắm nhìn nốt chu sa rực đỏ ở nơi ấy rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em có muốn Khả Hãn bế em không?"
Đây đã lần thứ hai một Khả Hãn - đế vương tối cao của thảo nguyên, A Thác Bạt Lộc Đà Luân - con sói bạc của 18 bộ hỏi ý Hồ Vân - một thiếp thất như thế. Phần vì hãy còn thẹn, phần vì tò mò, Hồ Vân hơi hơi lắc đầu, chẳng cho hắn bế. Thế mà Đà Luân chiều ý y thật, cũng để y ngồi trên thảm thêm một chút. Nhưng chỉ được một lát, Đà Luân đã hơi nâng cằm y lên, đôi mắt lục lam sáng trong, ẩn chứa sự cưng chiều vô hạn. Hắn vẫn hỏi y câu ban nãy, nhưng hắn nói:
"Nhưng Khả Hãn muốn bế em. Em để ta ôm em một chút, được không em?"
Trái tim Hồ Vân hơi nhũn ra, thế là ưng thuận cho hắn bế. Đà Luân ẵm y vào lòng, sau khi chỉnh trang lại cho y ngồi ở tư thế thoải mái nhất thì lấy từ bên eo ra một cái túi nhỏ. Hắn để Hồ Vân chụm hai tay lại đổ ra cho y xem, toàn là trân châu lấp lánh. Thường nói "Tây châu không bằng Đông châu, Đông châu lại không bằng Nam châu", ý chỉ ngọc trai sinh trưởng ở vùng biển phía Nam là tốt nhất. Thứ Đà Luân cho y xem không những là ngọc trai phương Nam, mà còn là ngọc trai phương Nam thượng phẩm, đáng giá hơn cả vàng ròng. Đương lúc Hồ Vân còn đang ngạc nhiên, Đà Luân đã hơi nghiêng đầu, nhẹ hôn lên mí mắt vì nức nở đã hơi phấn hồng của y:
"Em đã là người của Đà Luân ta rồi, em có thể tùy ý khóc, có ta che chở cho em. Em khóc bao nhiêu, ta cho em trân châu bấy nhiêu đó. Ta muốn tất cả người trong thiên hạ biết rằng em là giọt máu đầu tim của ta, em là người mà A Thác Bạt Lộc Đà Luân thương yêu che chở nhất, ngay cả nước mắt cũng trân quý hơn cả trân châu."
Rồi hắn hơi dời ra, nhẹ nhàng hôn lên môi y, thủ thỉ:
"Nhưng cũng chính vì nước mắt em trân quý hơn cả trân châu, ta ước sao rằng em chẳng phải rơi lệ nhiều quá. Khả Hãn yêu em thương em, nhưng trân châu đâu phải là vô hạn? Như con ưng non mà muốn bay cao thì phải học cách nhảy xuống từ vách núi, em cũng phải dần trưởng thành nhé, Hồ Vân."
-------------
P/s: Ra chương sớm nhá các bồ, một chương này bằng hai chương bình thường luôn nhá, cả về dung lượng cả về chất lượng.
Tui chỉ muốn nói là thời nay bới đâu ra anh bồ như Đà Luân, tui cũng muốn có lắm~
(❤️'艸`❤️)(❤️'艸`❤️)(❤️'艸`❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com