Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diệp Phương Đông

"Ưm... ưm.."

"Ha..ưmmm..."

"No...please..ưm, ha..ưm..no..o"

Với vẻ ngoài yên tĩnh của lớp chuyên Văn A2, những âm thanh ngượng ngùng phát ra từ chiếc điện thoại thông minh đắt tiền thật không phù hợp chút nào. Một nhóm nam sinh vây quanh thành một nhóm, hí hửng chúi mặt vào xem thứ-mà-ai-cũng-biết.

Có lẽ âm thanh phát ra khá lớn nên một số nữ sinh khác trong lớp không thể nghe được nữa, đỏ mặt đứng lên nhỏ giọng nhắc nhở. Nhóm nam sinh nhìn những nữ sinh đó, gãi đầu cười gian, giơ chiếc điện thoại đang chiếu hình ảnh sống động đến trước mặt họ.

Thế là một tràng tiếng hét thất thanh của các cô gái vang lên, tưởng chừng như muốn rung động cả mặt đất.

"Được rồi, đủ rồi đấy! Thật là.." lớp trưởng Nguyệt Ảnh cất giọng lên đầy bực bội "Dẹp ngay đi, không thì tớ mách cô đấy."

Lúc này những thành viên còn lại trong lớp mới theo uy quyền của lớp trưởng mà đồng loạt lên tiếng, ép nhóm nam sinh mặt ỉu xìu giải tán về chỗ.

Nguyệt Ảnh sau khi chắc chắn những con hàng đó đã yên vị về vị trí, mới như vô tình đưa mắt qua nhìn chàng trai cuối lớp đang chống cằm ngồi bên cạnh cửa sổ.

Chàng trai đó tên Diệp Phương Đông.

Khác biệt hoàn toàn với mấy tên giống đực trong phòng học, chàng trai mang theo một khí chất thanh thuần băng khiết khó ai bì kịp. Khuôn mặt chuẩn với danh xưng nam thần vườn trường, từng đường nét gương mặt cực kỳ tinh tế sắc sảo. Đôi mắt một mí nhìn khá lạnh lùng, đôi môi mỏng khép hờ, làn da không tì vết khiến phái nữ cũng phải ghen tị, tất cả đều hài hòa không một chút dư thừa nào.

Nhưng trên hết vẫn chính tính cách cùng sự đứng đắn trưởng thành hơn tuổi của cậu mới là thứ mê hoặc trái tim biết bao thiếu nữ trong trường.

Đương nhiên, Nguyệt Ảnh cũng là một trong "biết bao thiếu nữ" đó...

Không giống!

Cô với đám nữ sinh não phẳng đó không giống nhau.

Cô xinh đẹp, là lớp trưởng của lớp chuyên, đội trưởng của đội thi đấu đại diện cho trường. Cậu cũng có nhan sắc, là lớp phó của lớp chuyên, hơn nữa còn là thành viên trong hội học sinh. Cô và cậu, trai tài gái sắc, quả thực xứng đôi vừa lứa.

Nghĩ tới đây, Nguyệt Ảnh khẽ cười thầm tự mãn.

Nhưng khi nghe tiếng của con giời nào đó từ cửa chạy vào liên tục hét lớn tên của Diệp Phương Đông, nụ cười của Nguyệt Ảnh cũng chẳng thể nào giữ nổi.

Cô ta đưa ánh mắt hằn học nhìn về phía Hana, bạn thân của Phương Đông, đang vô cùng tự nhiên mà sà đến ngồi vào chỗ trước mặt cậu. Hana như cảm nhận được có ai đó đang dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn mình, cô quay sang, cũng không vừa mà đấu mắt với Nguyệt Ảnh.

Nói thật, cô không vừa mắt cô lớp trưởng này chút nào. Chuyện cô ta để ý đến tiểu Đông Đông thì cô không nói gì, nhưng tính cách của cô này làm Hana cảm thấy phát bực.

Diệp Phương Đông ngước lên khiều cô bạn "Có chuyện gì à?"

Lúc này Hana mới thôi trừng mắt với Nguyệt Ảnh, hào hứng nói với Diệp Phương Đông:

"Cậu nhớ video tớ quay cậu hát đợt trước không? Bây giờ nó nổi tiếng rồi đó!" cô cười lớn, chỉnh giọng, giả vờ làm phóng viên phỏng vấn "Xin hỏi cậu Diệp Phương Đông, cảm giác thành người nổi tiếng như thế nào?"

Diệp Phương Đông chớp mắt hai cái, không thú vị nói một câu "Vớ vẩn."

"Sao lại vớ vẩn?" Hana bất mãn kêu lên "Nổi tiếng là một chuyện tốt đấy, có biết không? Bây giờ khắp nơi trên mạng đều là mặt cậu, tớ xem mà thấy sướng."

"Ừ, sướng hay không thì chưa biết." cậu sắp xếp lại chồng sách bừa bộn trên bàn, đập vào đầu Hana "Mau về chỗ đi, chuông reo rồi."

Hana bĩu môi xì một tiếng dài, không tình nguyện mà về chỗ.

Diệp Phương Đông lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cậu hoàn toàn không để tâm với chuyện mới nói vừa rồi, lẳng lặng vứt nó ra sau đầu. Cậu đang bận suy nghĩ một chuyện khác.

Cậu vừa trải qua một giấc mơ không được tốt đẹp lắm.

Trong mơ cậu mơ thấy một cô gái và một chàng trai. Tuy hiện tại không nhớ rõ khuôn mặt của họ, nhưng cậu chắc chắn nhan sắc của họ khá "ấn tượng". Họ cùng nhau làm nên một thứ gì đó rất vĩ đại, nhưng khi đến nửa chừng, đột nhiên chàng trai đó biến mất.

Giấc mơ chuyển cảnh. Trên cánh đồng hoa tam giác mạch đầy rực rỡ, cậu chỉ còn thấy một mình cô gái. Trên người cô gái toàn là máu, cũng không biết là máu của chính cô hay máu của người khác, vấy bẩn cả chiếc váy trắng xinh đẹp. Rồi cô khóc, tiếng khóc đầy thương tâm.

Không hiểu lí do vì sao, cậu lại cảm nhận được sự đau đớn của cô gái ấy. Không phải là đau đớn về thể xác, mà là thứ đau đớn giằng xé tâm can, như chính bản thân đã mất cái gì đó rất quan trọng. Thứ đau đớn ấy, nó khiến cậu không thể thở được, cũng không cách nào áp chế nó ra khỏi người cậu.

Máu từ trong cô gái chảy ra, thấm đỏ cả cánh đồng hoa trắng.

Giấc mơ dừng lại ở đó.

Dù chỉ là giấc mơ, nhưng Diệp Phương Đông lại cảm thấy rất chân thực, giống như cậu đã từng chứng kiến nó trong quá khứ vậy. Tuy cảm thấy đúng thật kỳ lạ, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là thứ sản phẩm ảo tưởng do trí óc tạo ra, cậu không muốn bản thân tốn nhiều thời gian vì nó.

Tiếng chuông bắt đầu vang lên, giáo viên cũng chuẩn bị bước vào, cậu tạm cất những suy nghĩ hỗn độn của mình vào một góc.

Giờ học mới lại bắt đầu.

____

Chịu đựng qua hết năm tiết học vô vị, ba tiếng chuông vang lên đánh tan thần mệt mỏi đang sắp ăn tươi nuốt sống học sinh. Diệp Phương Đông lười biếng vươn vai một cái, xách balo lên chuẩn bị về nhà. Cậu nhìn về chỗ Hana vẫn đang vùi đầu xuống bàn ngủ ngon lành đến mức chảy cả nước dãi, chậm rãi bước đến đạp cho cô một cái rất chi là nhẹ nhàng.

"Dậy đi, trời sắp lặn xuống mông rồi."

"Hửm..tan rồi à..?" Hana ngáp rõ to, lau đi nước dãi trên khóe miệng.

Ở bên ngoài cửa đã có một nhóm người đứng chờ. Tất cả đều là bạn chí cốt của Diệp Phương Đông.

Một cậu bạn có vẻ ngoài nổi bật nhất trong đám cười ranh ma, chạy đến khoác vai với Diệp Phương Đông, vui vẻ nói "Chào Diệp-soái ca-Đông, sao đối xử với Hana yếu đuối tàn nhẫn thế. Fan của cậu mà thấy chắc lại thất vọng lắm."

"Hana yếu đuối?" Diệp Phương Đông liếc nhìn nụ cười sáng hơn ánh mặt trời của cậu bạn "Này Việt Bân, cậu thử xem cậu ta có yếu đuối hay không?"

Việt Bân nhếch miệng, giả vờ tiểu nhân "Thôi, kèo này thì em xin kiếu."

Hana nghe thấy, bực bội hét lớn "Cậu có ý gì đó tên khốn kia?!"

Diệp Phương Đông nhìn đám bạn cùng nhau đùa giỡn, trên mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười thoải mái hiếm thấy.Nữ sinh xung quanh nhìn thấy nụ cười của cậu liền lập tức tiến vào trạng thái ngẩn ngơ, mắt không chớp nhìn đăm đăm như muốn ăn thịt luôn cậu. Diệp Phương Đông đã khá quen với ánh nhìn của người khác, trực tiếp làm lơ những đôi mắt thèm thuồng kia.

Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, cả lời nói cùng hành động đều toát ra vẻ thoải mái năng động. Nhưng tốt đến mấy cũng không thể không để ý đến thanh niên tóc dài đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng đi bên cạnh cậu, do không để ý nên vấp trúng bậc thềm suýt ngã sấp mặt kia.

Dường như cậu ấy đang mang tâm sự gì đó.

"Trạch Dương, có chuyện gì thế?"

Thanh niên tóc dài Trạch Dương nghe thấy tiếng thắc mắc của Diệp Phương Đông liền giật mình ngẩng đầu, suy nghĩ một chút thì nói "Hình như tớ đã quên chuyện gì đấy rất quan trọng.."

Cả đám phía trước nghe Trạch Dương nói liền ngưng đùa giỡn, tò mò quay lại nhìn cậu.

Trạch Dương cũng rất phối hợp với không khí mà nhăn mày cố gắng nhớ lại.

"Chắc không phải vụ video đi." thanh niên cuối cùng trong nhóm bạn lúc lên tiếng, miệng nhồm nhoàm một đống đồ ăn vặt chậm rãi nói "Lúc nãy cậu có nhắc gì đó về cái video mà."

Trạch Dương lúc này mới khai thông trí nhớ, vỗ tay một tiếng "Đúng rồi, chính là cái video! Lưu học bá, bắn cho cậu một tim."

Lưu Thiệu Huy giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ lên đầu, ý tứ bảo chuyện nhỏ.

Nghe tới video, không cần nói Diệp Phương Đông cũng biết đó là cái gì. Trong lòng cậu có chút phiền muộn, cả ngày này vì cái video đó mà làm phiền cậu không ít.

"Đúng rồi, bé Đông Đông, cậu đã xem tin nhắn chưa?" Trạch Dương phấn khởi nói.

"Hửm.." nghe nói tới, Diệp Phương Đông lôi điện thoại từ trong balo ra, mở tin nhắn ra xem thử.

"Xin chào, tôi là nhân viên của công ti xxx... mời cậu Diệp Phương Đông đến buổi thử giọng cho ca khúc mới của nhạc sĩ Eira. Địa chỉ..."

Đáy mắt cậu dần lạnh xuống.

Biết ngay mà. Phiền phức đến gõ cửa tận nơi rồi.

Diệp Phương Đông thả điện thoại vào balo, bước đi mặc kệ đám bạn đang ngước ánh nhìn tò mò về phía cậu. Những người khác thấy thế thì chẳng cần cậu nói ra khỏi miệng cũng đủ hiểu quyết định của cậu.

Cái hố này cậu sẽ không bao giờ đặt chân vào.

Tuy nhiên, vẫn có một Trạch Dương không sợ chết mà hỏi rằng "Thế nào, ý của cậu làm sao?"

Diệp Phương Đông thả chậm bước, nhìn Trạch Dương đầy ý vị "Chuyện này với cậu có liên quan gì không?"

Trạch Dương chột dạ gãi đầu, định áp dụng chân lý sống "im lặng là vàng". Nhưng mắt thấy Diệp Phương Đông sắp tức giận đến nơi, cậu mới miễn cưỡng ấp úng nói một câu:

"Thật ra.. ừ thì.. nhạc sĩ Eira là chị họ của tớ. Tớ đã hứa với chị ấy thuyết phục cậu góp mặt vào bài hát của chị ấy."

Nghe Trạch Dương nói xong, cả đám người Hana liền cố ý phóng đại mắt chữ A mồm chữ O, không tin được mà đồng thanh hét lớn "Gì cơ?"

Diệp Phương Đông cũng có chút bất ngờ. Nhưng không vì thế mà lửa giận cậu vơi bớt được. Cậu biết bản thân không thể trách Trạch Dương, liền giận cá chém thớt trừng mắt nhìn Hana, đầu sỏ của mọi việc. Nếu Hana không tự ý đăng cái video đó lên, cậu cũng không ôm phải phiền phức này.

Phiền quá. Thật sự quá phiền.

Hana bị Diệp Phương Đông trừng mắt, cũng biết bản thân có lỗi, đành nhắm mắt lè lưỡi xin tha.

Sau đó những ngày tiếp theo, cậu luôn bị Trạch Dương quấn lấy không tha, luôn miệng bảo cậu thử một lần đi. Trạch Dương là người không sợ trời không sợ đất, chuyện đã quyết tâm thì nhất định phải đạt được mục tiêu mới chịu buông bỏ. Không may Diệp Phương Đông lại chính là mục tiêu của cậu, không may hơn nữa Diệp Phương Đông là điển hình của nhóm người sợ phiền.

Lưu Thiệu Huy nói, cậu ta chắc chắn là bị người chị họ nổi tiếng của cậu ta mua chuộc. Còn mua chuộc bằng thứ gì, e rằng không cần nói cũng đại khái có thể đoán ra được.

Diệp Phương Đông cũng nghĩ như vậy.

Cứ thế suốt những buổi sáng mở mắt đến trường, Hana, Việt Bân và Lưu Thiệu Huy luôn được xem vở kịch hài phiên bản đời thực đầy sống động. Mãi cho đến khi trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn hai người cậu chơi gay, Diệp Phương Đông mới cực kỳ bức ép phải đồng ý.

Trạch Dương liền mang bộ mặt thỏa mãn như vừa mới xxx gái nhà lành mà buông tha cậu.







































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com