Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Tôi chắc chắn điều đó."

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, nhưng hôm nay ở trường trung học phổ thông xxx lại có chút ồn ào hơn mọi ngày.

Khắp nơi trong trường đều đang bàn tán về giáo viên dạy nhạc mới.

Nhưng tại sao phải bàn tán? Chẳng phải chỉ là một giáo viên thôi sao?

"Người này là một nhạc sĩ rất nổi tiếng! Không những thế, tớ nghe thầy Minh bảo hôm qua nhà trường còn bí mật tổ chức tiệc chào đón nữa cơ!" Hana giải thích cho Việt Bân hiểu. 

Việt Bân gật gù. Cậu bé ngước lên trời cảm thán: "Thật muốn mau mau gặp quá đi."

Trạch Dương thầm khinh bỉ trong lòng. Đợi đến khi cậu gặp người đó rồi, mỗi ngày chỉ muốn người đó mau cút đi thật xa ấy chứ.

Diệp Phương Đông không nói gì, nhưng trong lòng cũng đôi chút tò mò. 

Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đổi giáo viên chứ?

"Thật là." Hana xụ mặt xuống "Tớ thấy tiếc thầy Giang quá đi nha. Tính ra thầy ấy dạy cũng dễ hiểu, lại vui tính không gắt gỏng như mấy thầy cô khác."

"Chứ không phải cậu tiếc vì mất đi một cơ hội ngắm mỹ nam à?" Lưu Thiệu Huy lên tiếng, mắt vẫn không rời cuốn sách thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton.

Cả Trạch Dương và Việt Bân đều tán thành. Lưu học bá phát biểu chỉ có đúng nhất, không có đúng hơn.

"Nói gì vậy chứ? Chẳng phải tớ đã được ngắm mỹ nam mỗi ngày rồi sao?" Hana xoay tròn lọn tóc vàng tự nhiên, hất mặt về phía Diệp Phương Đông.

Diệp Phương Đông cười vui vẻ, cảm ơn một tiếng không có vẻ khách sáo. 

Đột nhiên một nam sinh từ bên ngoài hớt hải chạy vào, vội vàng la lớn thông báo: "Giáo viên mới tới!!"

Tức thì cả lớp học rối loạn xà ngầu, chuẩn bị một màn học sinh ngoan đón cô giáo. Những phần tử cá biệt trong lớp cũng trở nên im ắng hơn bình thường. 

Tiếng giày cao gót đệm xuống bên ngoài hành lang lạnh lẽo. Kì lạ là bên ngoài cũng không hề có tiếng động nào, mặc dù vẫn chưa tới giờ lên lớp.

"Có chuyện gì thế?" một bạn nữ trong lớp tò mò hỏi nhỏ.

Cô bạn cùng bàn kế bên lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Tiếng giày cao gót bỗng dưng ngừng lại, kế đó là cánh cửa lớp học đột ngột mở ra.

Học sinh trong lớp như ngừng thở.

Trịnh Thiên Thu bước vào, trên tay cầm theo một giáo án nhạc lý. Cô đứng lên giữa bục giảng, tay vuốt nhánh tóc ra sau lưng, nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Xin chào các em, tôi là giáo viên dạy nhạc mới của các em. Cứ gọi tôi là Eira."

Dứt lời, phía dưới như được một trận vỡ òa. Nữ sinh thì liên tục bàn tán không ngừng, nam sinh chỉ biết trố mắt ra nhìn người sẽ là giáo viên dạy thay trong một thời gian có lẽ không dài. Nhưng nhìn chung, trong đầu tất cả chẳng cần nhiều, chỉ có một chữ: đẹp. Hai chữ: quá đẹp. Ba chữ: cực kỳ đẹp.

Bảo sao ngoài hành lang lúc nãy lại yên ắng đến thế. Vì bọn họ bận ngắm nhan sắc cô giáo mới hết rồi còn đâu!

Tâm trạng của nhóm người Diệp Phương Đông cũng không khá hơn. Đến cả Trạch Dương, tuy là em họ nhưng chỉ hay liên lạc với chị mình bằng điện thoại chứ ít khi nào gặp. Lần gặp mặt trực tiếp này quả thật khiến cậu phải kinh ngạc vì nhan sắc chị họ một hồi. 

Việt Bân dành cả thanh xuân của mình để ngắm gái, có điều từ trước đến nay chưa từng tận mắt thấy qua người nào lại xinh đẹp đến như vậy. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh miệng khen:

"Cô ơi cô đẹp quá."

Những nam sinh khác tới đây mới hoàn hồn, lập tức hùa nói theo.

"Cô xinh đẹp quá."

"Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Nhìn cô trẻ quá."

"..."

Trịnh Thiên Thu nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ Diệp Phương Đông cũng đang không ngừng nhìn cô. Cô tỉ mỉ đánh giá một chút, trước khi người khác nhận ra điều gì bất thường liền dời mắt đi, sau đó tiếp tục nhìn những nam sinh có gương mặt nổi bật xem xét. Đây là một trong những lớp học đứng top trong trường. Nếu may mắn có thể tìm ra được mầm non thích hợp để nuôi dưỡng.

Đừng thắc mắc, người yêu cái đẹp như cô đương nhiên sẽ ưu tiên người đẹp trước.

Có nhan sắc là một lợi thế mà.

Giữa một trận ồn ào trong lớp, Lưu Thiệu Huy lúc này mới rời sự chú ý khỏi cuốn sách, đẩy đẩy mắt kính.

"Mọi người không thấy tên cô giáo rất quen sao?"

Giọng của Lưu Thiệu Huy lập tức đập tan ồn ào. Cả lớp tự ngẫm lại. Một số người dường như đã có đáp án nhanh chóng ngước lên xác định lại một lần nữa, môi hơi hé muốn nói gì đó nhưng thôi.

Trịnh Thiên Thu hứng thú nhìn Lưu Thiệu Huy. 

Người này nhìn qua có chút nghiêm túc, không giống đại đa số nam sinh bây giờ cho lắm.

Cô chống tay lên bàn giáo viên, nhìn ra được điều đám nhóc này muốn nói mà không dám, liền mở miệng nói thay: 

"Điều các em đang nghĩ đó, không sai."

Xong rồi cô còn bồi thêm một câu: "My witch, các em có ai đã nghe chưa?"

'My witch' chính là bài hát hot nhất hai tuần nay, đang chiếm vị trí no1 trên Billboard và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người sáng tác nó, đương nhiên là người nhạc sĩ đại tài - Eira. Điều khiến người khác không ngờ, Eira trong lời đồn là người phụ nữ ngoài 50 để tóc cổ điển, mặt nhiều nếp nhăn thực tế lại là cô gái cực kỳ cực kỳ xinh đẹp như thế này.

Diệp Phương Đông lúc này cũng phải ngẩn ngơ. Nhạc sĩ Eira mà cậu từng cự tuyệt lời mời làm giọng hát cho cô ấy là giáo viên dạy nhạc riêng cho lớp cậu. 

Nhưng vì sao cô phải đến đây dạy nhạc chứ?

Chắc không trùng hợp đâu?

Diệp Phương Đông nhìn Trịnh Thiên Thu lần nữa. 

Trịnh Thiên Thu cũng trùng hợp nhìn Diệp Phương Đông.

Cô nhếch miệng cười, nháy mắt với cậu.

Diệp Phương Đông tưởng mình hoa mắt, lấy tay dụi dụi, nhưng cậu vẫn thấy cô nháy mắt với mình lần nữa.

Không nghi ngờ, cô đến đây là vì cậu. 

Diệp Phương Đông đanh mặt, ánh mắt dần lạnh xuống.

Tất cả biến đổi trên gương mặt cậu đều được Trịnh Thiên Thu thu vào mắt. Biểu cảm này, từ ngẩn ngơ đến bất ngờ, rồi nghi ngờ, rồi lại bất ngờ, cuối cùng là giận dỗi.

Không cần phải đáng yêu thế chứ. 

Rất thú vị, cô thích.

"Được rồi, không ồn ào nữa." Trịnh Thiên Thu đập cây thước bằng sắt xuống bàn. Đôi mắt cô nheo lại, nụ cười nở rộ trông có vẻ thoải mái nhưng khí chất Alpha như đang lan tỏa đè ép từng con người ngồi đây "Chúng ta bắt đầu bài tập đầu tiên nào."

Tiếng piano đầu tiên vang lên, thành công chấm dứt thứ âm thanh nhốn nháo.

_____

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học kêu liên hồi, Trịnh Thiên Thu đóng giáo án, chậm rãi lướt một dãy các phím piano. Cô nhàn nhạt đứng dậy, bước lên bục giảng thông báo giải tán. Câu nói vừa dứt, đồng loạt học sinh trong lớp thở một hơi phào nhẹ nhõm, một số người trên gương mặt còn vương chút bơ phờ.

Việt Bân gạt đi giọt mồ hôi trên trán, giọng nói vốn dĩ trong trẻo giờ đã có chút khàn nhẹ:

"Thật là tiết học chết người!"

Hana không còn hơi để nói, chỉ gật đầu phụ họa. 

"Thế mà ban đầu ai nói mong chờ đấy." Trạch Dương mở miệng móc mỉa, không hề có ý tốt chọc thẳng vào tim Việt Bân.

Lưu Thiệu Huy đẩy đẩy gọng kính, ôn hòa bênh vực: "Thật ra tớ thấy cô giáo mới như thế là tốt quá đấy chứ, khả năng nghe và phân biệt âm độ quá đỉnh. Không hổ danh là thiên tài âm nhạc."

Diệp Đông Phương không bình luận, cổ họng cậu cũng có phần khô rát khó chịu. Cậu tu một họng nước, rồi truyền qua cho Việt Bân đang sắp chết khát. Lẳng lặng ngước lên bục giảng, Trịnh Thiên Thu đã sớm ra khỏi phòng, cậu lén thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.

Nhưng sự thật lại chứng minh Diệp Phương Đông không hề nghĩ nhiều. 

Vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã chạm trán với khuôn mặt kiều diễm ấy lần nữa. Trịnh Thiên Thu nhìn cậu, mỉm cười bước tới.

Từng bước chân như có đóa hoa nở rộ, xinh đẹp và đầy gai góc.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với em được không?" 

Ba người còn lại nghe thấy thế, rất tự giác mà tìm cớ bỏ về trước. Diệp Phương Đông nhìn từng con người cậu xem là bạn tốt hiện tại thấy hoạn nạn thì lại thân ai nấy lo, khuôn mặt biểu cảm vẻ không nói nên lời.

Trạch Dương đi được một khoảng xa thì dừng bước. Cậu quay lại nhìn, cả người toát ra thần thái hoàn toàn khác với cậu mấy phút trước. Chiếc nón đen được kéo xuống che kín mặt, khóe miệng kéo lên một đường nhỏ.

Quay trở lại với Diệp Phương Đông và Trịnh Thiên Thu. Hai người họ đang cuốc bộ trên một con đường nhỏ, những cánh hoa giấy rơi xuống đầy đất tạo nên một không khí trong có vẻ rất hữu tình.

Hữu tình cái *beep*!

Diệp Phương Đông thầm mắng một câu. Từ nãy đến giờ, Trịnh Thiên Thu không hé răng nói lấy một câu, chỉ dửng dưng ngắm phong cảnh đường phố. Trên khóe miệng cô thường trực nụ cười nhạt, nhưng khi vào mắt cậu lại cảm thấy nụ cười đó muốn khiêu khích cậu.

Nếu như Trịnh Thiên Thu nghe được tiếng lòng của Diệp Phương Đông, chắc chắn sẽ không tiếc lời mà khen cậu một câu, đúng là người có đầu óc. Cô chính là đang khiếu khích cậu. Trong tình huống này, cô muốn cậu phải là người lên tiếng trước.

Quả nhiên Diệp Phương Đông không chịu được bầu không khí quái đản này. Cậu khó chịu mở miệng hỏi: "Rốt cuộc là chị muốn gì đây?"

Trịnh Thiên Thu sửa lại cách xưng hô của cậu: "Phải gọi là cô giáo Eira."

"Làm ơn trả lời đúng trọng tâm, cô giáo Eira!"

Cô giơ tay bắt cánh hoa giấy đang nhẹ nhàng rơi xuống, mơ hồ trả lời: "Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"

"Việc thu âm bài hát của chị à?" Diệp Phương Đông cứng rắn trả lời "Tôi nghĩ là hôm đó đã nói rõ ràng với người của chị rồi mà?"

"Đúng là rất rõ ràng."

Trịnh Thiên Thu dừng chân, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có phần lạnh lẽo vang lên không trung: "Diệp Phương Đông, cậu biết tôi là ai, đúng không? Cậu nghĩ người như tôi sẽ dễ dàng buông tha cho thứ mình muốn sao?"

Diệp Phương Đông nhíu mày, cũng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thiên Thu. Cho dù bên trong đang phản chiếu hình ảnh cậu, nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác u tối như hố sâu không đáy, không khỏi khiến cậu muốn rùng mình. Cậu như sắp bị cuốn vào trong con ngươi màu tím kia.

"Nếu tôi từ chối thì sao? Chị vẫn sẽ bám lấy tôi không buông?"

"Diệp Phương Đông, thứ tôi muốn không phải cậu, là giọng hát của cậu. Còn nữa, tôi không bám lấy cậu, tôi đang dạy học, mặc dù mục đích đúng thật là tiếp cận cậu." Trịnh Thiên Thiên vén tóc mai qua sau gáy.

"Nhưng mà, sớm muộn cậu cũng phải đồng ý tôi thôi."

"Tôi chắc chắn điều đó."

Cô dang rộng hai cánh tay, đón một trận gió lớn từ đâu đó thổi vào. Những cánh hoa giấy như được dịp tung bay trên khoảng trời không vô tận. Từng sợi tóc bồng bềnh như mây, đôi mắt tím biếc xinh đẹp lung linh nhìn Diệp Phương Đông, giọng nói như một hương vị ngọt ngào cùng chơi đùa với lọn gió thoang thoảng bên tai, nhẹ nhàng đùa bỡn tâm trạng hỗn độn của cậu.

Diệp Phương Đông sững sờ trong vài giây. Người con gái này, mặc dù trong có vẻ thiếu đánh, nhưng phải công nhận một điều rằng cô rất xinh đẹp. 

Xinh đẹp đến độ cảm thấy không chân thực. Như chỉ cần một cơn gió lớn thổi ra nữa thôi, cô sẽ biến thành những chú chim họa mi nhỏ cất cánh bay về một khoảng không xa xôi.

Chỉ không ngờ rằng, hình ảnh ngày hôm đó thuận theo tự nhiên đã khắc ghi sâu vào tim cậu đến tận mãi sau này, cho đến khi cậu không còn nhớ rõ gương mặt của chính mình nữa, cô gái với đôi mắt tím vẫn in đậm nơi tâm trí, một khắc không hề phai mờ. 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com