Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7. Sự xuất hiện của Park ChaeYoung

Mùa xuân một năm về trước.

Giữa trận gió tuyết..những cánh hoa anh đào ngập tràn...

"Đẹp thật nhỉ?!"

Kể từ hôm đó...

Tình yêu của tôi đã bắt đầu...

~~~~Tình yêu của Park ChaeYoung đã chớm nở trong một cơn gió hoa anh đào bên cạnh JiSoo~~~~

______________________________________________________________________________

Hotgirl của trường- Kim JiSoo, vẫn chưa nhận ra được tình cảm đơn phương của mình đối với Jennie.

Nhưng cô gái thủ thư, Jennie, lại có một mối tình đơn phương, có lẽ nói là ám ảnh sẽ hợp hơn, với Lisa.

Còn cô gái mọt sách, LaLisa, luôn sống theo cách của mình, lại đang âm thầm ủng hộ cho cô bạn thân JiSoo của mình.

Mối tình tay ba chẳng đâu vào đâu này...gần đây lại trở thành...

Ừm...Lisa này...không phải là gần quá rồi sao?- Jennie đỏ mặt liếc nhìn con người đang tựa vào người mình.

- Vậy sao? Tại vì trên sân thượng lạnh quá đấy!!- Lisa tiếp tục nhét thức ăn vào miệng.

Sau đợt lửa trại thì họ đã thân thiết hơn, Lisa nói ba người nên ăn cùng nhau, dù sao họ cũng đã quen biết nhau gần nửa năm, nên Jennie dạo này thường xuyên lên sân thượng ăn cùng hai người họ.

- Jennie ah! Há miệng ra nào...- Lisa đút một miếng thịt to vào miệng Jennie háo hức đợi chờ phản ứng của cô ấy.

- Thế nào? Ngon chứ?*cười*

- Ừm *đỏ mặt* Ngon lắm...- Jennie cúi đầu xuống vì ngại.

- Thật tốt! Là JiSoo làm đó!- Lisa nói rồi quay sang JiSoo.- Jennie khen cậu nấu ngon đấy JiSoo!*phấn khích*

- Hả??- Jennie ngạc nhiên.

- Phải không? Jennie?- Lisa quay lại lay tay Jennie.

- Hả? À...ừm...

- Được rồi! Cậu không cần phải cố khen tôi đâu!- JiSoo hơi trầm giọng, không hiểu vì sao mặt hơi nét buồn. 

"Mình đang mong chờ cái quái gì vậy chứ?"- JiSoo pov's

- Vị...của nó...tuyệt lắm...- Jennie ngập ngừng.

JiSoo hơi ngạc nhiên, dù sao cậu cũng chẳng trông đợi gì, nhưng mà được cô ấy khen dường như vẫn rất vui, ngượng ngùng gãi đầu.

- Cảm...cảm ơn!!

Như mọi khi, mình thật vụng về trước mặt cô ấy nhưng...

...được nói chuyện với cô ấy như này, tốt hơn mình nghĩ nhiều...

Cuộc sống của Jennie đang rất yên bình cho đến khi...

- Con nhỏ đó...- ChaeYoung đứng ở lối lên sân thượng vừa nãy đã nhìn thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.

Một cơn bão...

Sắp ập đến...

Jennie đang bị Joohyun unnie kéo đi ăn, gần đây cô toàn theo hai con người kia mà hoàn toàn bỏ quên unnie này.

- Chờ đã! Cậu chính là Jennie??- ChaeYoung bước đến chặn trước mặt hai người họ.

- Hả? À phải!!

- Sốc thật đấy!! Nhìn gần, cậu trông thật tầm thường!!!

- Hả? Cậu là ai?

- Ờ thì! Cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát đi!!

- Tại sao? Tôi phải ăn trưa!!

- Tôi nói cậu nói chuyện với tôi một lát!!!- ChaeYoung xoay mặt lại trừng mắt với cô.

"Cô...cô ta có vấn đề à?"- Jennie pov's

- Ừm...cậu muốn gì ở mình?- Jennie hơi lùi lại.

- Tôi sẽ nói thẳng! Cậu dừng cái việc lượn lờ quanh JiSoo đi!!!*thẳng thừng*

- Hả??- Jennie ngớ người.

- Tôi muốn cậu hiểu rõ vị trí của bản thân!!! Tôi không biết cậu muốn gì nhưng mà...JiSoo quá tử tế nên mới không từ chối cậu!!*nói liên tục*

- Ừm...mình không hiểu cậu nói gì nhưng mà...cậu thích JiSoo??

- *đỏ mặt* Cậu nói gì vậy? Tôi không...

- Cậu đỏ mặt rồi kìa!!

- Ủa?Jennie và ChaeYoung? Tổ hợp kì lạ...hai cậu làm gì ở đây vậy??- JiSoo từ đâu đi tới, mà thực ra là nghe giọng của Jennie nên mới mò đầu vào.

- Hả?*đỏ mặt*...ừ...ừm...

"Thái độ khác hẳn kìa"- Jennie pov's

- Ha...hôm nay tạm tha cho cậu!!! Nhớ mặt tôi đấy!!- ChaeYoung đỏ mặt chạy đi.

- Gì vậy? Mình nói gì sai rồi sao?- JiSoo bối rối.

- Cậu quen cô ấy à?

- Bọn mình học chung trường cấp hai...nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả...- JiSoo hơi lo lắng nhìn Jennie, chờ đã cậu lo sợ cái gì cơ chứ.

________________________________________________________________________________

Chẳng biết mối phiền phức này nhắm vào ai!

- Jennie! Cuộc nói chuyện với tiểu thư ChaeYoung thế nào?- JooHyun đang ngồi đợi Jennie quay lại phòng thư viện.

- Tiểu thư ChaeYoung?

- Ừm...Park ChaeYoung...biệt danh là tiểu thư cao ngạo...

- Cao ngạo?

- Em biết các tiểu thư nhà giàu chứ? Họ sẽ không để ai lại gần mình..ChaeYoung cũng thế!

"Đồ phiền phức cậu tránh xa tôi ra một chút!"(như thế này)

- Hơn nữa..cô ấy khá phiền nên chả ai dám lại gần!!

"Cô ấy thật sự là loại người đó!!"- Jennie pov's

"Mình nên làm gì đây? Có vẻ mình đang bị hiểu nhầm...thích JiSoo"

"Kim Jennie cậu không coi lời nói của tôi ra gì à!! Dù tôi đã cảnh cáo thì cậu vẫn bám lấy JiSoo!! Chờ đó...tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!"- ChaeYoung pov's

Cứ như thế...những ngày bị ghét bởi tiểu thư bất ngờ đã bắt đầu...

Cứ như thế, ChaeYoung liên tục bày trò với Jennie, cô ấy đổ hết sách trên giá xuống để cô phải dọn, sau đó Jennie đang ôm chồng tài liệu lên phòng hoá học thì bị gạt chân vấp ngã, làm cho đống tài liệu bay lộn xộn khắp nơi...

"Mình đã nghĩ là mình sẽ ổn thôi nhưng nó liên quan đến việc tiếp cận Lisa của mình...argh bực thật đấy!!"- Jennie pov's

"Sao mình lại bị ghét chứ?"*mệt mỏi*

"Hừ! Quá đơn giản!"- ChaeYoung đắc chí.

"Quá đủ rồi!!! Tại sao mình là người duy nhất phải chịu đựng chuyện này?? Ngay từ đầu không phải có rất nhiều con gái thích tên tóc nhuộm đỏ kia sao chứ?? Hơn nữa mình còn không thích cô ta!!"- Jennie pov's

- Bực thật...mình chẳng thế hiểu nổi sao cậu ta lại nổi tiếng như vậy..- Jennie liên tục càu nhàu.

- Jennie?- JiSoo bước đến nhìn đống giấy tờ lộn xộn rơi đầy trên mặt đất.

- Hở? Woah!!- Jennie giật mình.

- Cậu đang làm gì thế? Lisa đang đợi cậu đấy!!- JiSoo nói rồi cúi xuống nhanh chóng nhặt tài liệu hoá học lên giúp cô.

- Không...đó là...

- Chỉ cần mang nó đi thôi đúng không?- JiSoo không ngẩng đầu, tiếp tục nhặt.

- Không cần đâu...tôi tự làm được!!- Jennie giật lấy xấp giấy trên tay cô nhưng bị giữ chặt lại.

"Nếu ChaeYoung thấy cô ấy sẽ ghét mình thêm nữa mất"- Jennie pov's

- Cậu đang nói gì vậy? Trong hoàn cảnh này mà còn?- JiSoo kéo lại xấp giấy về phía mình.

"Tôi chỉ thấy các cô gái đang nhìn thôi...mình không muốn bị ghét đâu"- Jennie pov's

- Đừng đến gần tôi!!- Jennie đột nhiên hét lên trong cơn suy nghĩ rối bời.

"Lại nữa rồi..."

- A! Xin lỗi...tôi không có ý đó đâu...- nhận ra mình vừa thét lên với người đang giúp mình, Jennie vội xin lỗi.

- Mình sẽ làm!!

- Hả??

- Mình sẽ làm, thế nên để mình cầm cho...Lisa đang đợi cậu đấy!!!- mặt JiSoo lại xuất hiện nét buồn.

"Tại sao?"

"Mặc dù mình nói những lời tổn thương cậu ấy?"

"Đồ ngốc!! Sao không mặc kệ tôi đi?"

"Sao lại phải quan tâm tôi như vậy?"

- Đem cái này đến phòng hoá học phải không?- JiSoo quay mặt đi để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Mình hoàn toàn hiểu...lý do cậu ấy được yêu mến...sự thật là...bởi vì cậu ấy quá tốt bụng"

- Chờ đã!!- Jennie đưa tay giữ lấy vạt áo JiSoo.

- Mình xin lỗi...cậu đã giúp mình rất nhiều...nhưng mình toàn làm tổn thương cậu...vậy nên...xin lỗi cậu...và...cảm ơn cậu rất nhiều...

- Ổn mà!!

*đỏ mặt*

*đỏ mặt*

Lần đầu tiên họ trùng hợp việc gì, đột nhiên cả hai lại đỏ mặt, toàn thân cứng nhắc như robot, cứng đơ chạy đến phòng hoá học.

Tất cả hành động đó đều thu vào tầm mắt của ChaeYoung.

- Cái quái gì xảy ra với họ thế? Con nhỏ đó!- Chaeyoung tức giận bỏ về lớp.

- Đừng có chắn đường tôi!!- ChaeYoung gắt đến với bất cứ ai đi gần cô.

*đụng*

- Cái quái gì thế? Đừng chắn đường tôi!! Cậu nghĩ tôi là ai hả??- ChaeYoung điên tiết quát vào tên mọt sách trước mặt.

- Cậu...là ai??- Lisa đơ mặt, lần đầu tiên cô thấy người này, thẳng thừng bỏ đi, Lisa căn bản không có hứng thú với con người đâu, mặc dù cô ta cũng đáng yêu đấy.

- Đợi đã nào tên mọt sách kia!!!

- Gì vậy??

- Tôi biết cậu, cậu là bạn thân của JiSoo!

- Vậy sao? Còn tôi thì chả biết cậu là ai!!

- Là Park ChaeYoung!!! Không phải chúng ta từng học chung hồi cấp hai sao??- ChaeYoung đỏ mặt thét lên.

- Oh! Vậy sao?

- Tôi chẳng thế hiểu nổi sao người thô lỗ như cậu có thể trở thành bạn thân của JiSoo chứ??- ChaeYoung chỉ thẳng vào Lisa công kích.

"Có chuyện gì với người này thế? Hay cô ấy bị thiếu canxi?"- Lisa pov's

- JiSoo...chưa từng nhìn một cô gái nào với ánh mắt như thế...

"Mình..chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa..."- ChaeYoung pov's

- Cô gái đó có gì hay chứ? Sao loại người như cô ta có thể ở bên cạnh cậu ấy??- ChaeYoung vẫn tiếp tục luyên thuyên về điều đó.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì...tôi muốn đến thư viện...

- Kim Jennie! Không dễ thương, cũng chẳng có cá tính, chỉ là loại con gái tầm thường...ƯM!!

Lisa vội vàng đưa tay bịt miệng cô gái đối diện lại.

- Hãy dừng lại đi!

-???

- Mình không biết, tại sao ChaeYong lại nói Jennie như vậy nhưng...nếu cậu còn tiếp tục nói xấu cô ấy thì mình sẽ nổi giận đấy!!- Lisa từ từ buông tay ra.

- Gì...gì chứ??

- Thế thôi, gặp cậu sau, mình phải đến thư viện đây!!*quay đi*

-...Không phải là ChaeYong mà là ChaeYoung!!!

- Vậy sao??*cười*- chẳng hiểu sao Lisa lại thấy con người này rất kì lạ.

"Gì chứ? Mọi người đều coi thường mình"- ChaeYoung pov's

____________Tiết thể dục_____________

- Mình thực sự kém thể thao!!- Jennie thở dài lấy còi làm trọng tài vì không thể đánh bóng được.

Và ChaeYoung đã cố ý đi ngang để đấy nhẹ cô ấy và dằn mặt, thế nhưng không ngờ thể lực Jennie yếu đến nổi chỉ mới hất nhẹ vai cô đã ngã cả người vào rổ bóng chuyền rồi...

*Rầm*

- Cậu không sao chứ Jennie??- Wendy chạy lại đỡ Jennie.

- Mình không sao!! Chỉ bị trầy nhẹ một tí thôi!!

- Cậu quá đáng rồi đấy ChaeYoung!!- Wendy quay qua nhìn ChaeYoung.

- Tôi chỉ vô tình chạm vào vai cậu ấy thôi!! Tại cậu ấy không chịu tập thể dục thường xuyên chứ gì!!- ChaeYoung mặc dù trong lòng cảm thấy tội lỗi nhưng mồm miệng vẫn là đanh đá.

*Bốp*

Một quả bóng chuyền hạ cánh thẳng vào mặt ChaeYoung.

- Cái quái gì thế??- ChaeYoung ôm mặt quay lại trừng mắt với Jennie.

- Câu đó phải để tôi nói mới đúng!!- Jennie nổi điên.

- Mỗi ngày, tôi bị sự trẻ con của cậu gây khó dễ. Cậu điên à?? Đây không còn là tiểu học nữa!! Cậu có dừng đi không? Nghiêm túc đấy!!!Tôi rất khó chịu!!!- Jennie thuyết giáo một tràng.

- Đây là con người thật của cậu à??- ChaeYoung hơi hoảng với Jennie hiện tại.

- Im đi! Sao cậu cứ cắn người khác riết thế hả?? Nếu cậu có thời gian chọc phá tôi, sao cậu không dùng nó để tiếp cận JiSoo đi???- Bánh bao đanh đá...

- Sẽ vô ích thôi nếu cậu chỉ biết chọc tôi thế này!! Cậu sẽ chẳng được yêu mến đâu!!- Jennie vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Bởi vì...cậu ấy không đời nào thích tôi cả...- ChaeYoung bị đả thương sâu sắc liền bật khóc thút thít.

- Hả???

- Loại người ngang ngạnh như tôi cậu ấy sẽ không bao giờ thích đâu huhu!!!- ChaeYoung bật khóc lớn hơn.

- Ừm...chờ đã...mình không có ý...

- Hai em ồn ào quá, ra ngoài mau!!- Huấn luyện viên đau đầu đuổi hai đứa nhóc này đi.

_______________________________________________________________________________

Câu chuyện của ChaeYoung...

"Ngay từ nhỏ, tôi cũng chưa bao giờ để cho ai thấy sự yếu đuối của bản thân"

"Dù cha mẹ không có ở đây, mình vẫn có thể ở nhà một mình"- ChaeYoung lúc 5 tuổi.

"Tôi bướng bỉnh và dễ bị kích động"

"Vì thế, tôi thậm chí còn chẳng có nổi một người bạn."

"Vào mùa xuân năm cuối cấp hai, khi đang phải tìm sách hướng dẫn cho chuyến đi thực tế một mình."

"Lúc đó, tôi bỗng nghĩ về chuyện này..."

"Mình không cô đơn"

"Chỉ là mình thích ở một mình thôi"

"Mình hoan toàn ổn"*khóc*

Đột nhiên...

- Hm? Cậu vẫn còn ở đây là ChaeYoung?- JiSoo mở cửa lớp chỉ thấy duy nhất ChaeYoung ở đây.

"A! Cô ta thấy mình khóc rồi!"

- Không...Không phải chuyện của cậu.

- Cậu làm những quyển sách hướng dẫn này sao? Một mình cậu thôi? Mình  giúp cậu nhé?

- *đỏ mặt* Đừng chạm vào tôi!!- ChaeYoung hất tay JiSoo ra.

- Ơ..xin lỗi..

"Ah..mình lại nữa rồi...lại làm người khác sợ"

- Nhìn kìa ChaeYoung!!- JiSoo nắm lấy tay  ChaeYoung chỉ về phía cửa sổ.

- Cơn gió hoa anh đào kìa!!!- JiSoo mỉm cười rạng rỡ.

- Đẹp thật nhỉ??!

"Đẹp quá"

"Cậu ấy không yêu cầu gì từ tôi"

"Với nụ cười ấy"

Từ ngày đó...tình yêu của tôi đã bắt đầu...

________________________________________________________________________________

ChaeYoung và Jennie đang ngồi cùng nhau ở phòng y tế...

- Nhưng tôi vẫn cứ thế...không khó để tiếp cận JiSoo nhưng tôi không làm được...- ChaeYoung vẫn còn khóc nấc.

Jennie liên tục xoa lưng cho cô, giúp cô nín khóc.

- Vậy nên khi thấy cậu gần gũi với JiSoo, tôi đã ghen tị...

- Ừm..mình hiểu...nhưng mà cậu hiểu lầm rồi...người mình thích là Lisa.

- Cậu có sở thích kì quặc nhỉ?- ChaeYoung bất ngờ nín khóc.

- Quay trở lại vấn đề của cậu đi!!"Cái tính thẳng thắn của cậu là lí do cậu không có bạn đấy"

- Ừm...mình đã hiểu lầm...xin lỗi cậu.

- Phải vậy chứ!!- Jennie cười hớn hở "Cậu ấy dễ thương quá"

_____________________________________________________________________________

Can đảm...và thành thật hơn...

- JiSoo ah!!- ChaeYoung lấy hết can đảm gọi cô.

- Hở? ChaeYoung?!!- JiSoo quay lại mỉm cười, lời nói của cô bốc hết thành khói vì cái lạnh của mùa đông.

- Cậu...cậu chưa về sao?- ChaeYoung đỏ mặt cúi xuống.

- Chưa, tớ phải ghé qua thư viện!! Có gì không???

- Không có gì nhưng...hãy chờ một lát...mình muốn nói chuyện với cậu!!

- Gì thế??!*cười*

- Tuyết...rơi rồi...- ChaeYoung quay người sang hướng cửa sổ, vẫn là viễn cảnh ấy.

- Thật giống cơn gió hoa anh đào!!- ChaeYoung nhớ lại.

- Đúng rồi, đó là lần đầu tiên mình nói chuyện với cậu nhỉ?- JiSoo tươi cười.

- Cậu...vẫn nhớ sao??- ChaeYoung ngạc nhiên.

- Tất nhiên rồi!! Trông mình giống một kẻ vô tâm sao??- JiSoo nói rồi bước đến tháo khăn choàng của mình choàng lên cho ChaeYoung.

- Hả??! Cái này..khăn của cậu!!

- Ổn mà, mình cho cậu đấy!! "Nhìn cậu mặc như vậy làm mình cảm thấy lạnh hơn"- JiSoo pov's

Thực ra so với các nữ sinh khác thì JiSoo mặc đồng phục nam sinh chứ không mặc đồng phục nữ sinh, vậy nên việc cô mặc quần dài đương nhiên nhìn sẽ ấm áp hơn mấy cái váy nữ sinh kia, nên cô đã nhường cho ChaeYoung khăn choàng của mình, việc mặc đồng phục nam sinh cũng khiến cô trở nên ngầu hơn nữa.

"Mình nên làm gì đây?"- ChaeYoung pov's

"Tại sao mình lại cảm thấy...muốn khóc như thế này??"

- À phải rồi, cậu là bạn thân của Jennie hả?- JiSoo chợt nhớ ra điều gì đó canh cánh.

- Không hẳn!! Mình làm sao có thể thân với con người tầm thường đó chứ!!

- Thật chứ??!*phì cười**khúc khích*-JiSoo dường như rất vui vẻ khi nhắc về cô ấy.

- Nói cô ấy chín chắn thì rõ ràng là nói dối!! Cô ấy trông vậy nhưng thật ra rất đáng yêu!! Mình nghĩ cô ấy rất tốt đó!!- JiSoo tiếp tục vô thức mà nói ra suy nghĩ của mình.

- Mình thật ghen tị khi khác cậu là bạn của nhau!! Mình không có ai là bạn cả!!- Chaeyoung nở một nụ cười buồn.

"Giống như một con ngốc...chỉ biết tự tìm niềm vui cho mình"

- Cậu nói gì thế? Chẳng phải chúng ta là bạn sao??- JiSoo xoa đầu ChaeYoung.

- Huh??!!- ChaeYoung chính thức đơ người.

- Chúng ta đã học chung với nhau một năm còn gì!! Dĩ nhiên chúng ta là bạn rồi!! Hay là..mình không xứng làm bạn cậu??!- JiSoo giật mình.

- Hả?? Không phải đâu..mình...rất vui...- ChaeYoung bật khóc, nhưng lần này, cô khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì ghen tị nữa, cô thực sự đã có bạn bè.

Đúng vậy...

Nếu cậu can đảm hơn...

Những điều tốt đẹp sẽ tới...

- JiSoo!!- ChaeYoung lấy lại tinh thần tươi cười nhìn cô.

- Hả?

- Mình sẽ không bỏ cuộc đâu!! Cho dù cậu có thích Jennie đi nữa!!

- ..........................HUH?????- JiSoo tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm.

Chuyện này sẽ đi đến đâu??

Tam giác tình yêu đơn phương này...

Liệu có thành??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com