ĐỪNG "DÌM HÀNG" DÒNG MÁU VIỆT
Tôi vẫn luôn tự ý thức người Việt Nam có nhiều thói quen cần cải thiện khi đi ra bên ngoài với thế giới rộng lớn. Tuy nhiên tôi nghĩ đó là do chúng ta không ý thức được những hành động đó được xem là tiêu cực. Và công bằng mà xét, dân tộc nào cũng có những nét đẹp và chưa đẹp, giống như từng cá nhân con người sinh ra không ai là hoàn hảo. Vì thế, tôi không xấu hổ vì sinh ra là người Việt Nam. Tôi nói thế vì hiện có rất nhiều bạn trẻ chối bỏ nguồn gốc Việt, họ lầm tưởng những dân tộc khác là cao quý và tốt đẹp hơn người Việt Nam, nhưng như đã nói, dân tộc nào cũng có mặt trái cả.
Ở đây tôi cũng xin kể ra mặt trái của những dân tộc mà các bạn trẻ cho là cao quý, như là một ví dụ, không phải để bài xích hay mang tính kỳ thị hoặc chê bai. Và cũng xin nói rõ, trong mặt trái đó, không phải ai cũng vậy, dân tộc nào cũng có người này người kia.
Ví dụ thứ nhất là người Do Thái. Các bạn trẻ Việt Nam nghĩ người Do Thái thông minh xuất chúng, họ chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn là dân tộc thành công về nhiều mặt trên thế giới. Tuy nhiên, mặt trái là họ dùng trí thông minh để thành công nhưng lại đối xử không công bằng với đối tác. Gần đây tôi đọc sách của tiến sĩ Alan Phan thấy ông thẳng thắn nói đến tính xấu của người Do Thái.
Ví dụ thứ hai là người Đức. Các bạn nghĩ người Đức có tính kỷ luật cao và một tinh thần thép, giá mà các bạn nghe dân châu Âu tả về dòng máu lạnh của lính Đức trong Chiến tranh thế giới lần II. Các bạn cũng có thể xem phim Danh sách của Schinlder hay Cuộc đời tươi đẹp để thấy lính Đức đối xử với dân thường trong chiến tranh thẳng tay như thế nào. Người dân Đức ngày nay vẫn cảm thấy ái ngại khi nhắc về vết đen này và mong muốn bù đắp bằng hành động đón tiếp người nhập cư Syria.
Một ví dụ khác về người Nhật. Các bạn trẻ thường thần tượng người Nhật với tất cả những đức tính cao đẹp nhất. Mặt trái của họ cũng thể hiện trong chiến tranh thế giới khi nạn nhân người Hàn, người Trung Quốc trải qua những nỗi thống khổ dưới ách phát xít Nhật. Người Nhật sau chiến tranh đã nỗ lực hết mình để vươn lên vị trí cao về kinh tế nhưng cái giá họ phải trả là một cuộc sống vô cùng áp lực. Ai đã từng đi Nhật sẽ nhận ra người Nhật ít khi cười và họ nằm trong Top 10 nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.
Ví dụ cuối cùng là người Hàn Quốc. Gần đây các bạn trẻ Việt cuồng dân tộc này, nghĩ người Hàn có một sức bật đáng kể để nền kinh tế phát triển kinh ngạc. Nhưng mặt trái của xã hội Hàn Quốc là tính cạnh tranh khốc liệt. Đồng nghiệp nhìn nhau gườm gườm, bạn học e dè thành tích học của người kia cao hơn. Vì cạnh tranh khốc liệt, họ cũng có ít tình thân ái. Và tôi mong các bạn biết rằng Hàn Quốc đứng đầu bảng trong danh sách những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới (cao hơn người Nhật nhiều bậc). Làm người Hàn không hề sung sướng.
Tôi xin nhắc lại một lần nữa, khi tôi nói ra mặt trái của những dân tộc này, tôi không có ý bài xích hay chê bai. Và mặt trái này cũng không phải là đúng với tất cả mọi người. Đó chỉ là những ví dụ để các bạn trẻ Việt Nam hiểu là không có dân tộc nào là hoàn hảo, vì thế, dân tộc Việt Nam tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng không phải là một giống dân tiêu cực. Các bạn không nên quá tự hào là "Con Rồng cháu Tiên" nhưng cũng đừng mặc cảm vì mình là một người Việt Nam thuần chủng. Một người con của một dân tộc nào đó mà lại thấy xấu hổ vì nguồn gốc của mình thì thật đáng buồn phải không?
Hồi tôi còn là sinh viên du học ở Bỉ, trên một chuyến xe bus có nhiều bạn Việt Nam nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt thật to, khiến mấy người Bỉ lớn tuổi cùng ngồi trên xe thấy khó chịu. Một ông Bỉ bực bội hất mặt hỏi một bạn trai Việt Nam đứng gần: "Các vị người nước nào mà ồn ào thế?". Bạn này trả lời liền: "Người Trung Quốc!". Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi bạn bằng tiếng Việt: "Ủa, mình người Việt Nam mà!". Bạn tôi lừ mắt ra hiệu đừng nói to: "Nhận là người Trung Quốc để tụi nó bị mang tiếng xấu thay người Việt Nam mình!".
Lúc đó tôi còn trẻ nên gật gù với khả năng ứng phó "đổ thừa" của bạn. Nhóm Việt Nam chúng tôi khi đã xuống xe rồi thì ôm nhau cười khoái chí. Những từ trên xe, những người Bỉ lớn tuổi nhìn theo chúng tôi nghi ngờ, sao chúng tôi lại cười "gian xảo" như thế. eSau này trưởng thành hơn, tôi nghĩ về chuyến xe bus ồn ào năm đó và ước gì thời gian có thể quay ngược. Tôi sẽ cúi đầu thành thật nói: "Chúng cháu người Việt Nam, chúng cháu xin lỗi vì đã không ý thức, làm ồn ào, phiền hà mọi người!". Tôi tin là hành động đó được người nước ngoài đánh giá cao hơn. Chúng tôi đã cư xử không có lòng tự trọng khi chối bỏ nguồn gốc, lại còn cố ý đổ thừa dân tộc khác và chằng biết xin lỗi lấy một câu.
Trong một lần nói chuyện với học sinh của tỉnh Gironde, Pháp, khi các em hỏi tôi thích dân tộc nào nhất trong số những đất nước tôi đi qua, tôi buộc miệng nói "Ba Lan" vì chuyến đi gần nhất của tôi khi đó là Ba Lan và ở Ba Lan tôi được tiếp đón đặc biệt và sống trong nhà người Ba Lan. Sau buổi nói chuyện, một thầy giáo đến nói riêng với tôi: "Cảm ơn cô vì thích người Ba Lan, tôi sống ở Pháp 25 năm rồi nhưng tôi gốc Ba Lan nè!". Ánh mắt ông ánh lên vẻ ấm áp và tràn đầy tình cảm dành cho cố hương. Ông tự hào về quê hương Ba Lan mà làm tôi xúc động như thể tôi và ông là đồng hương Ba Lan vậy.
Nhân bài này có nhắc đến người Do Thái, người Đức và người Ba Lan, tôi kể các bạn nghe về chuyến đi đến cố đô Krakow của Ba Lan. Các bạn sẽ thấy dân tộc nào cũng có người tốt người xấu, giống dân nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực.
Chúng tôi đến Krakow vào một ngày Xuân nắng vàng trong vắt. Tôi rất háo hức vì đây là cố đô của Ba Lan, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu. Tôi hy vọng mình sẽ gặp những vết tích xưa và những tường thành cổ. Trong nhóm chỉ có mình tôi là chưa từng đến Krakow, những người khác (gồm một ông bác sĩ Ba Lan và hai người Pháp) đã đến đây ít nhất một lần. Tôi cho rằng vì quý mến tôi nên họ muốn "tháp tùng" nhưng các bạn làm tôi hơi "cụt hứng" khi thành thật cho rằng họ thật sự muốn quay lại KrAkow vì nơi đây quá đặc biệt.
Chúng tôi lái xe bốn tiếng đồng hồ từ Varsow đến Krakow. Tôi cứ đinh ninh vì đây là thành phố du lịch, người dân hẳn có nụ cười rất "công nghệ" và không thật tình. Thế nhưng ngay từ lúc xe vừa chạy vào nội thành, tôi nhận ra mình đã sai. Chúng tôi dừng xe hỏi thăm đường và ách tắc giao thông hàng dài sau lưng. Tuyệt nhiên, không một tiếng còi giục giã, không ai khó chịu hoặc thúc hối. Thậm chí, một thanh niên đang chở người yêu trên xe còn xung phong bảo: "Đi theo chúng tôi, chúng tôi dẫn đường cho!". Hai anh chị nhẫn nại xé vòng vây giao thông dày đặc ngày cuối tuần, chầm chậm đưa chúng tôi đến tận nơi.
Chúng tôi lái xe hơi đến thẳng... một tu viện cổ nằm giữa trung tâm thành phố. Đón tiếp chúng tôi là các nữ tu đẹp tuyệt vời như các diễn viên Hollywood. Họ thân thiện giúp chúng tôi xách hành lý lên phòng, giới thiệu đường đi nước bước trong tu viện và cẩn thận dặn dò nếu đi chơi về khuya thì nên báo trước. Tu viện cổ ấy được các cơ sở sử dụng một phần để làm guest-house, cho khách du lịch thân thiện trọ với giá tiền rẻ như tặng (17euros cho một đêm, phòng rộng với năm giường đơn).
Sở dĩ tôi dùng từ "khách du lịch thân thiện" vì không phải ai cũng muốn vào ở cũng được, phải có người quen giới thiệu, phải đạt tiêu chuẩn "đàng hoàng tử tế" mới được vào ngủ cùng mái nhà với các nữ tu, lại là các nữ tu đẹp tuyệt trần. Và dù tự nhận mình thuộc loại "đàng hoàng tử tế", ông bạn Ba Lan của tôi cứ lẩm bẩm: "Sơ đang quét sân đó trông dễ thương quá! Giá tôi có thể ôm sơ ấy vào lòng!". Tôi bật cười những khi rời tu viện ra ngoài dạo chơi, tôi bất ngờ nhận ra Krakow còn nhiều nữ tu khác cũng dễ thương không kém. Nếu nhìn sơ nào cũng muốn ôm vào lòng chắc ông bạn Ba Lan của tôi phải mất cả ngày trời.
Không hiểu lý do vì đâu các nữ tu ở Krakow lại xinh đẹp như vậy. Tôi có một niềm tin rằng sự thánh thiện của họ đã được Chúa ưu ái ban thưởng bằng một nhan sắc lung linh. Dường như chính các sơ mới là "đặc sản" của thành phố, không phải hàng trăm tòa giáo đường cổ kính nằm dày đặc khắp nơi. Các giáo đường của Krakow không vút cao kiêu hãnh, đẹp "rụng rời" và "kinh hãi" như bên Ý mà đa phần đều có mái bằng, trông giản dị, gần gũi và thanh tao. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những ngọn tháp cao như nhà thờ Virgin Mary trong quảng trường thành phố, những nhìn chung các nhà thờ ở Krakow mang một dáng dấp "hiền lành", khiêm tốn, thân thương.
Người Ba Lan tuy khi xưa rất ngoan đạo, nhưng ngày nay số lượng người có đức tin e rằng không đông bằng số lượng nhà thờ. Nói như thế không phải là quá đáng, vì nhà thờ ở Krakow nhiều không thể tả. Cứ vài bước chân là lại gặp một nhà thờ. Người dân ngày nay tuy thờ ơ với các hoạt động tôn giáo nhưng họ vẫn luôn hãnh diện vì Đức Giáo hoàng John Paul II (đã mất) chính là người Ba Lan. Và dù bản thân họ không còn giữ đức tin, nhưng họ rất vui lòng khi khách du lịch thành kính mở cửa vào thăm các nhà thờ và khi bước ra thì tuyên bố: "Tôi đã tìm lại được đức tin!".
Krakow được nhiều người yêu thích vì các kiến trúc cổ kính và huyền thoại, xứng với tên gọi "thành phố cuả những viên đá biết nói". Trung tâm của khu phố cổ là bức tường thành bằng gạch đỏ và pháo đài kiên cố. Ngoài ra các ngôi nhà cổ kính, những khung cửa sổ bằng sắt đen, những viên đá lót đường bóng láng... cũng là linh hồn của Krakow. Quảng trường chính với ngôi chợ mái vòm bán các món quà lưu niệm là nơi được viếng thăm tận tình nhất. Bên trong lòng chợ là các sạp hàng bán nữ trang bằng hổ phách, một đặc sản của vùng biển Baltic thuộc Ba Lan. Người ta tin rằng hổ phách có tác dụng làm biến mất các bệnh tật đang mang trong người hoặc ngừa những chứng bệnh từ bên ngoài lây lan sang.
Đến Krakow không thể không nhắc đến Danh sách của Schindler. Bộ phim này đã được quay ở đây vì trên thực tế, Krakow nói riêng và Ba Lan nói chung là nơi đại bộ phận người Do Thái định cư đông nhất thế giới. Trong Chiến tranh thế giới lần II, 65.000 người Do Thái sống ở Krakow đã bị lính Đức đem vào trại tập trung và bị tàn sát tập thể. Tuy nhiên, một người Đức là ông Schindler lại đem tài sản và sự mạo hiểm của mình để cứu được hơn 1.100 người Do Thái khi nhận họ làm công nhân một nhà máy sản xuất vũ khí do ông làm giám đốc.
Đây là một câu chuyện có thật, Schindler người Đức, thuộc thành phần hưởng lợi từ chiến tranh và có mối quan hệ mật thiết với Đảng Quốc xã, khi chiến tranh gần kết thúc, ông có thể bị Hồng Quân (Liên Xô cũ) xử tội nên từ biệt công nhân của mình (toàn là người Do Thái) để đi về phía Tây, tìm cách đầu hàng quân đội Mỹ (những mong người Mỹ bảo vệ khỏi Hồng Quân). Những người Do Thái đã đồng lòng ký vào một bức thư, ghi nhận ơn cứu mạng của Schindler để ông được thoát tội. Bức thư có câu nói nổi tiếng "Whoever saves one life saves the world entire" (Ai đã cứu sống một người thì cũng đã cứu cả thế giới).
Người Do Thái sau khi chiến tranh (vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa) tuy vậy cũng không được đón chào ở Ba Lan. Theo lời ông bạn Ba Lan của tôi. Người Do Thái thực ra là người theo đạo Do Thái, và đây là một tôn giáo. Tại thành phố Krakow vẫn còn khu phố cũ của người Do Thái với các quảng trường xinh xinh và các nhà thờ đạo Do Thái. Các nhà thờ này giản dị và nhỏ nhắn, chỉ cao chừng hai tầng, mái bằng, trông như một biệt thự tư nhân.
Cùng với những người bạn của mình, tôi ngồi xuống một quán cà phê trong khu phố Do Thái. Ngay trước mặt chúng tôi là một công viên nhỏ với tấm bìa tưởng niệm những nạn nhân Do Thái đã bị tàn sát trong chiến tranh. Thật khó có thể hình dung một nơi xinh đẹp và lãng mạn này lại chứng kiến những cảnh tượng thật tàn khốc. Nhân đây cũng xin chia sẻ, thường người Việt Nam hay lầm trưởng các nước Đông Âu thuộc khối Xã hội chủ nghĩa cũ như Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc... rất thân thiết, rất hữu hảo với người Nga. Trong thực tế thì không hẳn như vậy.
Chuyến đi đến Krakow của tôi là một minh chứng cho thấy thế giới không hoàn hảo nhưng vẫn là một thế giới đáng để chúng ta sống tích cực vì vẫn còn đó những con người cao thượng. Và nhắc lại về dân tộc Việt Nam, các bạn hãy công bằng mà nhìn nhận để đừng tự "dìm hàng" chính dòng máu chúng ta đang mang. Nếu bản thân mỗi bạn có lối sống tích cực, chúng ta không còn gì để "lấn cấn".
Hãy làm một người Việt Nam ngẩng cao đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com