Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*TÔ CANH HẸ CỦA MỖI NGƯỜI

Nhiều độc giả trẻ viết email than đang rối bời trong việc chọn hướng đi tương lai. Cuộc đời các bạn rối như canh hẹ: nên đi du học hay ở lại Việt Nam đi làm; nên lấy chồng có con trước hay học lên cao học trước; nên học ngành ba mẹ ép trước rồi học ngành mình thích sau hay học song song cùng lúc hai ngành trái ngược nhau; nên thi GMAT để học MBA hay khỏi thi gì cả vì chỉ học Master thường; nên đi làm trong công ty nhàn hạ kèm theo nhàm chán hay làm ở công ty đa quốc gia nhiều tiền nhưng cũng lắm đắng cay; v.v...

Nghe các bạn kể lể tôi cũng rối lên không kém. Tôi không thể cho các bạn bất kỳ lời khuyên nào vì chỉ có chính bản thân các bạn mới biết mình muốn gì, mình cần gì, mình phải làm gì. Sau khi xác định được rõ ràng, các bạn sẽ có quyết định của riêng mình. Quyết định đó chưa biết được là đúng đắn hay không, phải về sau mới rõ. Nhưng đó là quyết định của cá nhân, không thể đổ thừa cho ai được.

Bản thân tôi cũng nhiều lần thấy cuộc đời mình rối như canh hẹ. Tôi cũng tìm nhiều người mình tin tưởng để xin lời khuyên. Tuy nhiên, tôi thấy càng nghe khuyên càng thêm rối. Vì chín người thì mười ý. Chẳng biết nên nghe ai. Vì thế, tốt hơn là mình lắng nghe bản thân mình, tìm thông tin càng nhiều càng tốt về những dữ kiện có liên quan, sau đó tự quyết định lấy một mình. Từng bước, từng bước, tôi tự gỡ rối ra khỏi tô canh hẹ.

Các bạn nên nhớ là cuộc đời này không có gì là dễ ăn, dễ đạt, dễ thành công. Cái gì cũng trầy trật thì mới có thành tựu. Ngay cả việc đi chơi, ví dụ như đi du lịch sang một nước châu Âu, bạn cũng phải trải qua nhiều bước mệt mỏi: xin visa, tìm thông tin về thời tiết, văn hóa, tìm bản đồ xác định địa điểm muốn đến, mua sắm quần áo và các đồ dùng phù hợp cho chuyến đi... Đi chơi đã mệt, nói gì đến những việc hệ trọng khác.

Tôi nhớ hồi mình mới về làm việc ở Sanofi, lúc đó tôi mới 27 tuổi, được "tuyển thẳng" vào làm Manager mà không phải qua quá trình làm Executive vài năm. Chức của tôi khi đó là Communication Manager, báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc ở Việt Nam là ông Philippe Arnoux. Thời kỳ đầu tôi bị các anh chị đồng nghiệp thành kiến, họ nghĩ tôi biết gì đâu, trẻ người non dạ mà được làm Manager nên họ thường có những hành động làm tôi tổn thương.

Tôi than với ông sếp Philippe Arnoux: "Tôi có nhiều vấn đề, xin ông giúp tôi giải quyết!". Sếp tôi la té tát vào mặt tôi: "Mỗi người đều có vấn đề riêng. Tôi cũng có vấn đề với cương vị Tổng Giám đốc. Cô có giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi không mà bắt tôi giúp cô giải quyết vấn đề của cô. Vấn đề của ai người đó giải quyết!".

Tôi nghe xong thì phì cười vì biết rằng những vấn đề của mình xem ra nhỏ như con thỏ, chả đáng gì với những vấn đề mang tính trách nhiệm cao của ông. Vậy mà ông luôn vui cười, lúc nào cũng tìm cách động viên mọi người. Nhân viên yêu quý ông vì ông rất biết cách đắc nhân tâm. Tuy ông luôn la tôi té tát nhưng tôi không bao giờ cảm thấy buồn tủi mà tôi biết đó là cách chỉ dạy rất chân tình. Nhờ ông la hôm đó mà tôi học được cách tự bình tĩnh gỡ rối những vấn đề của mình, không dựa vào sếp với hy vọng sếp giải quyết giùm.

Một lần khác tôi gặp rắc rối với quá nhiều vấn đề, mọi việc rối như canh hẹ, không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Tôi còn đang làm việc mờ mắt trên máy tính lúc 7 giờ rưỡi tối thì sếp vào phòng tôi chào đi về.

- Ông là sếp mà về trước nhân viên à? - Tôi cười cười hỏi - Không công bằng!

- Tôi xong việc trước thì về trước. - Ông hất cằm hỏi - Cô còn phải làm gì? Không gấp thì mai làm tiếp!

- Tôi còn cái này, cái kia, cái nọ. - Tôi thở hắt ra, làm mặt mếu sắp khóc - Toàn việc từ tập đoàn yêu cầu làm gấp. Giờ tôi phải làm sao?

- Cho cô mượn khăn mùi-soa của tôi nè. - Ông tỉnh bơ móc túi lấy khăn tay - Khóc đi, rồi tự mà tìm cách giải quyết một mình.

Tôi chỉ còn biết bật cười trước lời nói của ông sếp "lựu đạn" mà dễ thương. Ông không giúp được tôi, nếu tôi không tự tìm cách giải quyết vấn đề thì cứ khóc. Và dĩ nhiên ông biết tôi không khóc, nếu khóc chỉ vì việc nhiều thì có mà khóc mỗi ngày à?

Một lần khác ông bảo tôi phải "xử lý" một anh đồng nghiệp lớn hơn tôi 20 tuổi. Tôi giơ tay đầu hàng: "Tôi không dám xử lý ca này đâu. Ông giúp tôi giải quyết đi. Anh này có lịch sử dọa sếp, đòi tự tử ngay trong công ty đó!". Mặt ông nghệt ra, tôi đang cười thầm nghĩ ông cũng biết sợ những kẻ ngông cuồng. Ai dè ông giơ tay chỉ vào tủ thuốc nhỏ trưng hàng mẫu: "Nói anh ta vô đây, phòng tôi nhiều thuốc lắm, muốn tự tử thì uống thuốc ngay trong phòng tôi nè, khỏi tìm kiếm cách gì xa xôi!".

Tôi bật cười vì một lần nữa ông bắt tôi phải tìm cách giải quyết vấn đề. Không phải vì đối phương dùng cách dọa là mình sợ. Ông luôn nói: "Mỗi vấn đề đều có cách giải quyết của nó. Miễn là người ta chịu đối mặt để giải quyết vấn đề đó".

Tuy hay chọc quê thói than thở của tôi bằng các kiểu thách thức "Khóc đi, tôi chả thèm dỗ" nhưng ông Philippe Arnoux đã dạy tôi rất nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề. Những phương pháp đó thật ra bạn có thể tự tìm trên mạng khi đánh những từ khóa như: "Làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả?", "Làm thế nào để giải quyết vấn đề hiệu quả?", "Làm thế nào để làm việc khoa học?"...

Tóm lại, một phương pháp đơn giản nhất ông Philippe Arnoux đã chỉ tôi là ngồi xuống, bình tĩnh vẽ ra giấy một sơ đồ. Bất cứ "tô canh hẹ" nào cũng có thể vẽ ra giấy theo trình tự từ rối ít đến rối nhiều, từ dễ giải quyết đến khó giải quyết. Cứ vẽ ra một bức tranh toàn cảnh, trong trường hợp A thì giải quyết theo B, nếu B không ổn, chuyển qua kế hoạch BB, BBB hoặc thậm chí là BBBB. Trong trường hợp A1 thì giải quyết theo B1...

Cứ như thế, nếu viết bằng chữ sẽ khó hình dung mà còn rối rắm hơn, chi bằng thể hiện bằng sơ đồ với những cái ô nho nhỏ và những hình mũi tên xinh xinh. Muốn giải trí thì tô màu mè vào cho vui mắt, màu đỏ rất khó giải quyết, màu xanh dễ giải quyết hơn. Cuộc đời tôi, từ công việc cho đến chuyện tình cảm cá nhân, tôi đã phải vẽ rất nhiều sơ đồ giải quyết các "tô canh hẹ". Tôi là người sống thiên về cảm xúc nên rất dễ bị cảm xúc dẫn dắt, mà thường là dẫn dắt đi về hướng tiêu cực. Nên tôi phải vẽ sơ đồ các ô ra để nhìn nhận vấn đề theo hướng lý trí, rồi cứ thế mà giải quyết từng ô một, từng phần một, từng ngăn một.

Con người ai cũng có những cảm xúc tiêu cực luôn chực chờ trong lòng. Người ta dễ nản, dễ buồn bực, dễ tổn thương hơn là có cảm xúc tích cực. Tin tôi đi, bản thân tôi cũng rơi vào trạng thái tiêu cực nhiều lần. Lý trí bảo một đằng nhưng cảm xúc bảo một nẻo. Mọi thứ cứ rối tinh lên đến mức muốn trốn chạy và buông xuôi, bất chấp mọi áp lực, trách nhiệm và danh dự. Những lúc như thế tôi ngồi xuống vẽ ra sơ đồ "tô canh hẹ", thấy nhớ và thương ông sếp cũ Philippe Arnoux vô cùng.

Khi tôi viết những dòng này, tôi cũng đang có "tô canh hẹ" phải nuốt. Vậy mà xung quanh tôi nhiều bạn trẻ cứ nói: "Chị giúp em với, em không biết phải làm sao trong chuyện này...?. Các em ơi, chị cũng có "tô canh hẹ" của riêng mình, thân ai nấy lo, canh ai nấy húp. Mà mình phải tự húp tô canh của mình chứ không ai húp thay được.

Cuộc đời là một "tô canh hẹ", từ chức thấp đến chức cao, từ người trẻ đến người già, từ người nghèo đến người giàu, ai cũng có những "tô canh hẹ" của riêng mình. Dù thật tình trong những lúc khó khăn, ước gì có ai đó móc khăn tay ra nói: "Cho mượn khăn mùi-soa của tôi nè...". Nhưng nếu bản thân mình không tự tìm cách tháo gỡ, thì mình chỉ có ngồi đó khóc lóc. Ai mà giúp được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com