Chap 2
Xử Nữ một tay nắm thanh trường kiếm, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Ba con yêu thú trước mặt đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu xông tới.
Cô đột ngột mở mắt, thanh trường kiếm như được tiếp thêm sức mạnh, một ánh sáng trắng loé lên rồi bất ngờ lan rộng ra.
"Phong ấn!"
Lời vừa dứt, Xử Nữ đã vội bay vào giữa ba con yêu thú, bàn tay nhanh nhẹn múa kiếm liên hồi.
Nhưng đòn kiếm mạnh mẽ cứ thế giáng xuống làm cho ba con yêu thú không thể nào chống đỡ.
Xử Nữ lượn một vòng lên trên, đang định mở vòng phong ấn thì đột nhiên tay trái nhói lên một cái, toàn bộ thân thể cô ngã khuỵ xuống đất, bất tỉnh.
Sau đó nghe đâu cô đã bị con yêu thú nào đó biến thành một con gà, Thiên Yết biết tin liền đích thân đến thăm cô. Nhưng đây là một loại bùa chú cổ xưa nên đến cả Thiên Yết anh vẫn không thể nào giải được. Để không quá uỷ khuất cho cô, Thiên Yết trọng thưởng cho Xử Nữ, vẫn để cô nắm giữ chức thiên quân, nhưng không được ra chiến trường. Điều này quả làm cho Xử Nữ buồn chán không thôi.
Mà đó đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.
------------------------------
Thiên giới...
"Cục tác... cục tác..."
Xử Nữ ngắm mình trong hồ nước gần đó, hầu như ngày nào cô cũng dành gần nửa canh giờ để tiếc nhớ về những ngày xưa. Nếu như bây giờ cô còn là người, hẳn sẽ là một mỹ nhân.
"Gà ơi... gà ơi?"
Tiếng nói của một nam tử cất lên làm Xử Nữ giật cả mình vội trốn đi.
"Gà ơi, mày đâu rồi?"
Xử Nữ run rẩy, cố gắng núp sát vào bụi cây rậm gần đó. Cái tên yêu ma quỷ quái này, ngày nào cũng đến đây quấy phá làm cô không thể yên tĩnh tu tiên được.
Mà cái tên phá phách đó thật không ai ngoài Nhân Mã.
"Gà? Mày đây rồi, ha ha!"
Thấy cô gà mái đang đứng nép mình trong bụi cây, Nhân Mã thích thú ôm chặt cô vào lòng.
Ừ thì Nhân Mã cậu là Ác quỷ, nhưng vẫn thích lên Thiên giới quậy quá. Hễ rảnh rỗi là cậu lại đi ngao du đây đó. Một lần khi đang bị Thiên binh truy đuổi, Nhân Mã đã bắt gặp cô gà mái có lông màu vàng cam này trong một cái phủ rất lớn. Cậu trốn vào đó, đợi cho Thiên binh đi hẳn rồi mới ló đầu ra.
Trong phủ quả thật rất lớn, nhưng lại không có một ai cả. Đoán chắc chủ nhân của phủ này đã chết mới để lại một con linh thú màu vàng cam canh giữ cửa, Nhân Mã ngày nào cũng lên đây chơi cho gà đỡ buồn. Nhưng hỡi ôi, cậu đâu có biết được rằng Xử Nữ cô đây hận không thể một nhát kiếm chém cậu ra làm đôi.
"Cục tác! Cục tác!" Xử Nữ giãy nãy khi bị Nhân Mã ôm đến nghẹt thở.
"Ngoan ngoan~ ta cũng biết ngươi nhớ ta mà!" Nhân Mã cười lớn, đặt con gà mái trước mặt, đôi mắt bỗng chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Hôm nay ta có chuyện trọng đại lắm muốn báo cho ngươi. Rất trọng đại nha!" Ngừng một chút để lấy hơi, cậu lại nói tiếp. "Ngày mai là lễ tuyển chọn Ma hậu đó! Ha ha! Ta sắp có mẹ rồi!"
Xử Nữ nghe xong bỗng cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Thằng nhóc này đúng là không có ai dạy dỗ nên mới trở nên như thế này? Thật tội nghiệp cho nó quá...
"Nếu phụ thân tuyển được Ma hậu, ta lại có người để chọc phá rồi, ha ha! Ngươi thấy có vui không nào?" Nhân Mã phô trương cười lớn, hai tay không ngừng ôm cô gà mái đưa lên cao.
Thật đúng là bản chất khó đổi... Nhân Mã cũng chỉ là một con quỷ phá phách mà thôi. Haiz...
Nghe tiếng động bên ngoài, Nhân Mã vội vàng đặt Xử Nữ xuống, chu miệng ra nói nhỏ.
"Ây ya~ hôm nay không biết sao lại kinh động đến Thiên binh nữa rồi, ta đi về nhé." Vừa nói, cậu vừa chỉ tay xuống đất. "Tạm biệt gà nhỏ, mai ta lại lên chơi với ngươi."
Chỉ cần một cái búng tay, Nhân Mã đã nhanh chóng biến mất, để lại Xử Nữ với con mắt phải giật giật.
Tốt nhất là ngươi biến đi luôn cho ta...
------------------------------
Chánh điện Thiên giới...
Thiên Yết ánh mắt lạnh lùng hướng toàn bộ các Thiên thần đang quỳ ở dưới đất, giọng nói băng lãnh chầm chậm cất lên làm cả điện không rét mà run.
"Có một chuyện cỏn con như vậy mà các ngươi cũng không làm được sao?" Thiên Yết tức giận đập vỡ cả chiếc bàn ngọc thạch đằng xa. "Ta đã nói với các ngươi là phải cực kỳ, cực kỳ cẩn trọng trong nhiệm vụ lần này. Ma giới là nơi đối nghịch, nếu không phòng bị sẽ bị bọn chúng đánh úp bất cứ lúc nào. Đã rõ?"
"Vâng, chúng thần xin tạ lỗi."
"Lui hết đi..."
Thiên Yết đưa tay lên day day thái dương. Đáng lẽ đội Thiên thần ấy là đội binh tinh nhuệ nhất của Thiên giới, vậy mà cái việc nhỏ nhoi là đột nhập vào nơi huấn luyện Ma quân của Ma giới vẫn không làm được. Thật là đáng thất vọng...
"Thiên đế." Một thanh y nam tử hướng Chánh điện ung dung đi vào. "Nhiệm vụ đột nhập Ma giới lần này, thần đi có được không?"
"Thiên Bình... Ngươi xuất hiện thật đúng lúc. Tiến trình ở biên giới đến đâu rồi?" Thiên Yết mặt không đổi sắc, nhưng cơ mặt đã trở nên ôn hoà hơn, tròng mắt cũng dần bình ổn lại.
"Đã xong hết rồi ạ." Thiên Bình hơi cúi đầu, nhận lấy chén rượu từ cung nữ. "Các yêu thú đã bị phong ấn. Thiên đế, còn chuyện thăm dò Ma giới lần này..."
"Ngươi muốn đi cũng được, ta đang rất đau đầu vì chuyện này đây. Nghe nói dưới Ma giới có một loại ma chú cổ xưa có thể nhân đôi ma lực. Ngươi nghĩ thế nào?"
"Chuyện này thần cũng không rành lắm. Nhưng nếu là thật, chúng ta có thể cải tạo nó lại một chút, nhân đôi linh lực, rút ngắn thời gian tu tiên lại."
"Đúng vậy, ta là đang nghĩ đến việc đó đây." Thiên Yết cười nhẹ, ánh mắt ôn hoà nhìn Thiên Bình.
Cậu nhóc này là con trai của một Thiên tướng trên Thiên giới. Cha mẹ lúc xưa không may bị quỷ hại chết. Thiên Yết anh lúc đó bèn đem cậu về nuôi, coi như con ruột. Mà Thiên Bình cũng rất biết cố gắng, văn võ anh đều giỏi, cả về mưu lược lẫn tài chỉ huy. Vì vậy nên, trên cả ba giới này, người mà Thiên Yết tin tưởng nhất cũng chỉ có Thiên Bình.
"Thiên đế, vậy..."
"Được, ta lệnh cho ngươi nội trong vòng một tháng phải lấy bằng được cho ta công thức chế tạo loại thuốc đó."
"Vâng! Hạ thần sẽ không làm cho ngài phải thất vọng."
Thiên Bình hai tay nắm lại thành quyền hướng Thiên Yết khẽ cúi người rồi nhanh chóng biến mất.
Cậu nhóc này, quả làm cho Thiên Yết rất thích thú. Anh chống tay lên cằm, đầu mơ hồ suy nghĩ về một cô gái nào đó.
------------------------------
Ma giới trong ngày tuyển chọn Ma hậu...
Ma Kết ngồi ở vị trí chủ thượng, mắt đảo một vòng quanh khán đài.
Cuộc tuyển chọn Ma hậu hôm nay không khác gì ngoài một cuộc thi đấu võ (phép) đài. Ai là người mạnh nhất, tất nhiên sau đó cũng phải thông qua nhan sắc và tài năng một chút, sẽ được ngồi lên vị trí Ma hậu.
Kim Ngưu ngồi ngoan ngoãn bên Ma Kết ăn bánh, miệng nhâm nhi ly trà sữa của Nhân giới mà cô vừa trộm được. Nhân Mã kế bên đang check in Facebook, xem xem hôm nay lại có vụ giết người hay phóng hoả nào mới xảy ra. Quả là một Ma giới với đầy đủ công nghệ hiện đại...
Trận đấu đã bắt đầu từ hai canh giờ trước rồi, các yêu nữ từ hàng ngàn phương về đây thi đấu nhằm giành được vị trí Ma hậu, nhưng chỉ có mỗi ba người là vào được chung kết: một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt đỏ như máu, một cô nương nửa người nửa quỷ có tròng mắt màu cà phê và một cô gái mặc áo choàng dài đến chân, đội mũ trùm kín mặt. Chà... rồi ai sẽ là người thắng cuộc đây.
"Nhân Mã, ta với ngươi cá coi ai thắng!"
"Ta cá con nhỏ tóc vàng thắng!" Nhân Mã làm ra vẻ nghĩ ngợi, hướng Kim Ngưu một cái bĩu môi.
"Ta cá con nhỏ nửa quỷ kia thắng!"
"Ta thấy cái đứa trùm đầu bên kia sẽ không thắng được đâu."
"Sao vậy?"
"Tại nó xấu quá nên mới phải trùm đầu."
Lời vừa dứt, Kim Ngưu và Nhân Mã lại phá lên cười lớn, còn phô trương đập bàn đập ghế. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt sát khí của Ma Kết, cả hai mới ngoan ngoãn ngồi yên theo dõi.
Trận chung kết vừa bắt đầu, cả ngàn người đều hào hứng rú lên, cả khán đài như vỡ oà.
Ma Kết nhíu mày nhìn xuống. Hình như có vẻ gì đó không đúng...
Chỉ trừ cô gái đội mũ trùm đầu, còn lại đều ôm bụng với vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Thế là nhân cơ hội, cô ta liên tiếp tấn công những đòn hiểm vào hai đối thủ đáng thương.
Kết quả: Cô gái với mũ trùm đầu thắng cuộc.
Kim Ngưu và Nhân Mã há hốc mồm nhìn nhau. Lại thua cược một năm ma lực rồi...
Ma Kết bạc môi khẽ nhếch, biết dùng độc dược à? Cũng tốt...
Song Tử hướng lên phía Ma vương đang toạ, cười lạnh một cái.
Ha ha ha! Chức Ma hậu vào tay ta là cái chắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com