Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Máu.

Cái mùi tanh ấy nồng nặc xộc lên mũi khiến những ai đến gần đều buồn nôn.

Từng thớ thịt bị chặt chém nhiều nhát, bấy nhầy vương vãi trên mặt đất.

Một cô gái vắt chéo chân đung đưa qua lại, ánh mắt thâm trầm nhìn vào bầy người đang tranh nhau ăn thịt đồng loại đằng xa, khoé môi khẽ nhếch lên.

Đây chính là tầng "Ăn"...

"Cũng chỉ là lũ con người tàn sát lẫn nhau. Sống cũng vậy, mà chết rồi thì càng tàn bạo hơn."

Bảo Bình thở dài, đôi môi cắn phập vào quả cherry chín mọng. Cô nhón chân, đưa thanh Thiên sát rạch nhẹ một đường lên không trung. Ngay lập tức, một kết giới liền được mở ra.

------------------------------

Thiên Yết khoác lên mình bộ thường phục của Nhân Giới. Hôm nay là ngày mà anh cần đi khảo sát dân tình. Tuy nhiên, nói là khảo sát cũng không hẳn, vì bẩm sinh việc này lúc nào Thiên Bình cũng giành làm, nên anh chỉ viện cớ để đi dạo mà thôi.

"Bar club? Thì ra ở Nhân Giới cũng có những loại hình giải trí như thế này." Thiên Yết tặc lưỡi, đoạn đút hai tay vào túi quần, bước vào trong.

"Khoan đã." Một tên cao to canh cửa nhanh chóng đưa tay chặn Thiên Yết lại. "Thẻ hội viên."

"Thẻ hội viên?" Anh cau mày, thẻ hội viên là cái gì?

"Không có thì cút!"

"Ngươi...!"

Thiên Yết tức giận, đường đường là một Chủ thượng cao quý lại bị đuổi thẳng cẳng thì còn cái gì mà danh dự nữa.

Anh vung tay lên, định cho cái tên này một bài học thì bỗng thấy một cánh tay nhỏ nhắn giơ ngang trước mặt.

"Nếu ngươi thi triển phép thuật lại càng rắc rối thêm thôi."

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên trong đầu Thiên Yết làm anh hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang.

Ồ, là cô gái mà anh đã đưa cho lọ thuốc trị thương.

"Tên này tôi biết, thẻ hội viên đây."

"Vào đi."

Thiên Yết hướng Bảo Bình gật đầu một cái, đoạn cùng cô bước vào.

"Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải người Thiên Giới các ngươi bận rộn lắm sao?" Bảo Bình chọn cho mình một góc khuất, không quá tối cũng không quá sáng.

"Người khác bận chứ không phải ta." Thiên Yết biến ra một ly rượu trắng, tay gác lên thành ghế, mắt hướng về phía âm thanh ồn ào đang phát ra.

"Đây gọi là Bar Club, nơi con người tụ tập giải trí, ngươi chắc chưa từng đến."

"Hẳn là vậy."

Ánh mắt Thiên Yết đột nhiên dừng lại nơi một cô gái đang trầm ngâm ngồi đằng xa. Ánh mắt cô ta thâm trầm khó tả, âm khí toả ra ngùn ngụt. Đây chính làm một loại quỷ chuyên ăn linh hồn của những cô gái trẻ đẹp rồi nhập vào xác họ đi tìm nam nhân nhằm dụ dỗ. Loại quỷ này rất mạnh, là quỷ tu luyện ngàn năm, thích nhất là ăn linh hồn. Vậy nên ngàn lần phải cẩn thận.

Thiên Yết nhíu mày nhìn Bảo Bình, cô liền gật đầu hiểu ý ngồi yên. Còn Thiên Yết thì từ từ bước lại gần để tiếp cận con quỷ đó.

Anh cố ý tiến gần đến cô gái đó, rồi giả vờ đụng nhẹ vào vai cô nàng. Ngay lập tức, ánh mắt cô ta chợt loé, chầm chậm xoay ghế lại nhìn về phía Thiên Yết.

"Xin lỗi." Anh cất giọng nhàn nhạt.

"Không sao... Tôi mời anh một ly nhé?"

"Uhm."

Bảo Bình ngồi nhìn anh uống rượu với cô ta đã hơn mười phút rồi. Cô thầm nghĩ tại sao không dụ dỗ cô nàng ra ngoài rồi xử luôn có phải nhanh hơn không. Nhưng cô đâu biết được rằng, Thiên Yết anh nào giờ đâu có đụng đến nữ nhân.

Khoảng hơn mười lăm phút sau, cô gái đó và Thiên Yết lại cùng nhau rời khỏi Bar Club. Bảo Bình gật nhẹ đầu với anh rồi đi theo.

Ra đến một ngõ vắng, Thiên Yết đẩy nhẹ cô gái ấy vào tường, đôi môi chạm nhẹ vào môi cô ta, nhưng cũng đủ làm cho Bảo Bình đứng bên này rùng mình.

Trong cái khoảng khắc ân ái đó, cô gái ấy không nhanh không chậm đưa bàn tay với móng tay màu đen cực dài ra, toan đâm vào lưng Thiên Yết.

Phập!

Một thanh kiếm bay thẳng đến chém ngang một đường làm bàn tay đó đứt rời, máu đen văng tung toé.

Con quỷ rú lên một tiếng ghê rợn, nắm lấy vết thương của mình, khuôn mặt biến dạng quay sang nhìn về phía người phi thanh kiếm đó.

Bảo Bình giơ tay chụp lấy lại thanh Thiên sát, bước ra đứng cùng với Thiên Yết.

Hai thân ảnh với mái tóc màu bạch kim, một nam một nữ trông vô cùng quỷ dị.

Con quỷ rùng mình một cái rồi cũng xông lên đánh trả. Thiên Yết vung tay lên, ngay lập tức, một thanh gươm tương tự Bảo Bình xuất hiện, cùng cô nhắm thẳng đến con quỷ mà đánh.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc, cuộc chiến không cân sức đã kết thúc. Muốn đấu với Bảo Bình, một thần quân với bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu với quỷ, và Thiên Yết, Thiên đế của Thiên Giới? Tên quỷ này hôm nay đúng là không coi ngày mới đi vào Bar Club chung với bọn họ.

"Thực lực ngươi quả thật không tồi." Bảo Bình ánh mắt có chút gợn sóng quay sang nhìn Thiên Yết.

Ừ thì là không tồi...

Anh đây đường đường là chủ thượng của Thiên Giới, chỉ là vì không muốn lộ thân phận của mình nên mới nương tay một chút thôi. Chứ hạng tép riêu như con quỷ chuyên ăn linh hồn này đây, không cần lấy ra thanh kiếm huyền thoại ấy, tay không anh cũng giết nó được.

"Ngươi cũng vậy."

Bảo Bình cười nhẹ, lần này cô ra tay cũng quá nhẹ đi. Vì lát nữa cô đang có việc phải dùng tới phép thuật nên mới chậm rãi mà giết con quỷ ấy. Chứ như bình thường, chỉ hai nhát chém là xong rồi.

Cặp đôi này a~ đúng là cứ dấu giếm thực lực của mình mãi. Cũng như Ma Kết và Song Tử, chả bao giờ thấy gương mặt thật của nhau cả (cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com