Chương 6: Chịu Đựng Một Chút Mới Có Thể Làm Nên Đại Sự
Sau sự việc kinh hoàng ngày hôm qua mà có lẽ nỗi ám ảnh của tôi đã lan truyền khắp trong cung, chuyện này dường như được bàn tán rất sôi nổi bởi vì sáng nay tai nghe mắt thấy chứng kiến mấy tiểu nô tỳ đang nhốn nháo trước cửa phòng.
Chuyện này cũng đúng thôi! Chắc có lẽ chẳng ai có thể ngờ được rằng tôi lại có thể ốm nặng chỉ bởi vì không thể thích ứng với bóng tối thế này.
Cách có vài ngày tôi được lệnh đến yết kiến Hoàng Hậu nương nương nhưng thân thể ốm yếu nằm liệt giường nên phải dời lại ngày đến tận khi tôi có thể bước ra khỏi giường bệnh. Và lúc đó cũng đã qua tháng năm.
Lúc đầu là mấy câu hỏi thăm, nhưng hiển nhiên đến một lúc nào đó Hoàng hậu bắt đầu vào vấn đề chính.
- Con dẫu sao cũng là Thái tử phi, sau này làm chủ tam cung lục viện mà lại không chú trọng đến sức khỏe của bản thân sau này nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai.
Đến đoạn tôi cũng bất giác rùng mình khẽ ho liên tục. Nhưng ai nói tôi muốn mang thai con hắn chứ?
Cuối cùng ngồi quỳ đến tận mấy canh giờ chỉ để ngồi nghe Hoàng hậu luyên thuyên đủ điều mà chân tôi tê cứng hình như Hoàng hậu cũng nhận thấy tôi đang run rẩy cũng nhẹ nhàng tiến tới ôn tồn đỡ tôi dậy.
Tôi lúc này thật sự không tin vào mắt mình, hóa ra người lạnh lùng, tàn nhẫn như người trong lời đồn nay lại vô cùng dịu dàng đến thế.
Thân thể có chút khó chịu nhưng tôi vẫn phải tự mình cố gắng bước từng bước để về bởi lẽ vì ban đầu Hi Nhi lẫn Lưu Vũ đều không thể đi cùng. Hi Nhi mới sáng nay đã được triệu về phủ Hoàng Thái Hậu, Lưu Vũ thì được tôi phân phó đi gặp Lưu Phong nên giờ chỉ còn mình tôi.
Gắng sức lắm tôi mới bước đi được qua mấy cánh cửa vừa bước ra ngoài hoa viên đã có mấy nô tỳ đứng trước mặt với vẻ mặt hốt hoảng:
- Bẩm Thái tử phi,...ban nãy nô tỳ có nhìn thấy Hi nhi tỷ bị mấy nô tỳ khác lôi đến tận phòng kho trong cung đánh đập dã man. Tiểu...tiểu nữ vừa ban nãy đi ngang... nhìn thấy Hi nhi tỷ...
- Cái gì! Còn có vụ này. Mau! Đưa ta đến chỗ tỷ ấy.
Tôi bước đi theo mấy tiểu nô tỳ, đi mãi cuối cùng cũng ngừng lại ở một căn phòng cũ kĩ ở rất xa hoa viên ban nãy. Có chút nghi ngờ tôi liền gặng hỏi:
- Ngươi có chắc không vậy! Ta chẳng nghe thấy tiếng ai cả.
- Bẩm,... rõ ràng là có mà... nô tỳ và muội muội của mình nghe thấy mà...
Tôi tiến từng bước về phía cánh cửa, nhẹ đưa tay đẩy nhưng mà bên trong chẳng thấy gì cả , chỉ có bóng đêm bao phủ.
Định quay lưng lại nhưng ngay tức khắc tôi bị ai đó đẩy vào trong, cánh cửa cũng ngay tức khắc đóng chặt lại, tôi cũng có thể nghe rõ tiếng cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Tôi ngã xuống sàn, cơn đau điếng không là gì cả nhưng mà...Tôi ra sức đập mạnh cánh cửa, hô toan kêu cứu nhưng dường như chẳng còn ai ở ngoài đó cả.
Hoảng loạn một lúc tôi bắt đầu tĩnh tâm, nhìn quanh căn phòng tìm lối thoát nhưng ngặt nỗi căn phòng nhuộm một đen thế này e rằng chẳng mấy chốc cơn bệnh lại tái phát mất.
Chỉ vừa nhắc đến thế mà...
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập rất nhanh, tôi ôm bụng đau quằn quại và cũng chợt hiểu ra dường như triệu chứng ngày càng nặng bởi vì toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu đau đến nhức nhối.
Cơn đau ấy chẳng hề tầm thường chút nào tôi bắt đầu đổ mồ hôi, cả cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cảm giác đau đớn tựa như có hàng ngàn mũi tên đang đâm vào từng tấc da thịt tôi.
Tiếp sau đó tôi dường như không thể cử động, cổ họng cũng chẳng thể thốt nên lời cầu cứ. Đột nhiên tôi nghĩ có lẽ số mình đã tận.
Hình như tôi nghe thấy thấy có tiếng người ở bên ngoài, cố gắng hét thật to nhưng cổ họng tôi bây giờ đã khát khô vì thiếu nước.
Mắt không thể nhìn được, môi cũng chẳng thể mấp máy, cơ thể cũng chẳng tài nào cử động nỗi bây giờ tôi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua thính giác.
Nghe thấy tiếng người đâu đó nhưng chẳng thể gào lên cầu cứu,...
Đột nhiên tôi chẳng còn có thể nghe thấy được gì thì phải,... tôi thấy đó là Thượng Sĩ Đạt nhưng chẳng thể nghe được hắn nói gì.
Mọi thứ dần rõ hơn khi có thêm chút ánh sáng.
Vẻ mặt hắn lúc đó trông rất hốt hoảng có, lo lắng cũng có. Hình như đây là lần đầu tôi thấy hắn như vậy. Hắn còn nói thêm gì đó nhưng tôi đâu thể nghe được mà chỉ nhìn thấy môi hắn mấp máy.
Tôi bắt đầu liếc nhìn xung quanh...
Tôi thấy có mấy tiểu nô tỳ ban nãy đang quỳ dưới đất, xung quanh có... còn có...
Tôi cảm nhận thấy có chút khó chịu...
Đột ngột choàng tỉnh sau giấc mơ, tôi đưa mắt nhìn chung quanh rồi dừng lại.
Tôi thấy bàn tay tôi đang siết chặt lấy tay Lưu Phong, còn muội ấy cũng siết chặt lấy tay tôi. Nhìn lại tôi thấy khóe mắt muội ấy sưng tấy lên, còn hơi nước lạnh lạnh trên tay tôi cũng có lẽ là giọt nước mắt của muội ấy.
Thấy tôi vừa tỉnh dậy hình như muội ấy cũng vội lau nước mắt, khẽ cười tươi.
Tôi cũng nhìn muội ấy khẽ đưa tay nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời tôi, tôi chẳng tài nào có thể nhúc nhích. Chỉ cần cử động một chút thôi thì da thịt cứ như bị xé toạc ra.
Tôi cũng có chút hoảng, môi mấp máy vài câu:
- Lưu...Vũ...sao...ta...ta...đau quá...cử động chút...lại đau...sao thế?
Muội ấy khẽ viết lên tay tôi: Không có gì cả, chỉ là tỷ vừa mới tỉnh lại nên cơ thể chưa thích ứng kịp cho nên mới đau như vậy, đừng lo. Nhưng mà sau này tỷ đừng làm vậy nữa.
Hi Nhi bước vào phòng, thấy tôi tỉnh lại liền chạy ra ngoài loan tin ngay tức khắc rồi lại quay lại vào phòng, ôm chầm lấy tôi khẽ khóc. Thấy vậy tôi cũng nhẹ nói:
- Ta...tỉnh...rồi...khóc gì chứ...ta còn sức...chạy mấy...vòng sân nữa mà.
Hình như thân thể tôi ngày một sa sút dần. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình yếu đến như thế nhưng sau chuỗi sự việc xảy ra ấy tôi cũng hiểu rõ hơn bệnh tình của tôi ngày một nặng dần, ngay cả thái y trong phủ cũng chẳng thể chẩn đoán chính xác căn nguyên của căn bệnh.
Dẫu vậy nhưng đại sự vẫn đang chờ đợi tôi ở trước mắt, đành cố gắng tự mình chống chọi.
Nghe nói sau sự việc mấy tiểu nô tỳ ấy làm loạn tại phủ Hoàng Hậu đã truyền đi khắp cung. Đương nhiên người bị hại là Thái tử phi thì đây quả là tin động trời đối cái chốn thâm hiểm này.
Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, điều mà tôi để tâm nhất bây giờ là kẻ đứng sau vụ việc lần đó. Hoàng Hậu, người mà chẳng một ai dám động vào vậy mà lại có kẻ cả gan làm càn như thế thì cũng chẳng nhiều.
Sự tình diễn ra quá nhanh chóng. Chỉ trong một khoảnh khắc đã khiến tôi kinh hãi đến tột độ bởi vì lần này Hoàng Hậu thật sự rất tức giận đối với Phong Lạc Nguyệt qua những lời nói nhẹ:
- Làm càn ở phủ của ta đến cả Lương quý phi còn chẳng dám. Sự tình ngày hôm đó làm ta có chút hoảng. Không ngờ lại có người có năng lực như vậy. Phải không? Đúng là khá khen cho Lương đệ.
- Con biết là người không ưa con, nhưng Thái tử phi là tỷ tỷ của con sao con có thể làm hại tỷ ấy được.
- Ta quá đánh giá thấp ngươi rồi lương đệ. Thái tử điện hạ, người cảm thấy thế nào về vị sủng phi của mình? Bất ngờ quá không?
- Mẫu hậu, con không tin nàng ấy có thể làm vậy. Chắc chắn có gì đó trong chuyện này.
- Nhân chứng, vật chứng hiện diện ngay trước mặt mà con còn không tin. Có lẽ nào đã bị hồ ly che mắt.
- Con tin có người đang đổ oan cho nàng ấy.
- Kể từ bây giờ Thái Tử không được phép bước chân đến phủ Lương Đệ trong một tháng. Thái Tử không làm theo Lương đệ lập tức bị đày xuống làm dân thường.
- Mẫu hậu!
- Hai tháng! Ta xem con còn cãi.
Đến lúc này thì Thượng Sĩ Đạt chẳng nói một câu nào mà mặt đã hầm hầm nhìn về phía tôi. Có chút rợn tóc gáy tôi ngay lập tức quỳ xuống cùng hắn và Lạc Nguyện thành khẩn nói:
- Con biết lần này Lạc Nguyệt có hơi quá, nhưng con dẫu sao cũng đã khỏe lại mong người giảm nhẹ hình phạt cho muội ấy.
- Thái Tử phi, ta cũng nể tình Vạn Hoa nên chỉ phạt nhẹ đến mức này, nếu là Hoàng Thượng phân xử thì hình phạt còn nặng hơn cả.
Tôi biết giờ tôi có nói gì thì Hoàng Hậu chưa chắc gì đã nguôi giận cho nên chỉ đành ngậm ngùi hồi phủ.
Tối nay tôi và Lưu Vũ nhanh chóng đến nơi đã được Lưu Phong dẫn tới. Đó là tửu lầu của Y Lạc và cũng là nơi mà tôi chọn để bàn về chính sự. Đa số những lần đến đây chúng tôi thường đưa một số ít vàng lá cho mấy tỷ tỷ phục vụ mình, đổi lấy không gian tránh cho có kẻ khác nghi ngờ.
- A tỷ! Tỷ thân thể thế này đừng uống nhiều rượu.
Tôi mặc kệ Lưu Phong khuyên nhủ đủ điều, chỉ chú tâm nốc cạn mấy chén rượu đã lâu không được cho vào bụng.
Thấy tôi chẳng để tâm mấy hắn lại quay người về phía Lưu Vũ nhưng tiếc là muội ấy cũng chỉ lắc đầu. Thoáng chốc Lưu Vũ lại nhìn về phía tôi ra hiệu.
Tôi cũng hiểu muội ấy nói gì, muội ấy nói sau này tôi đừng làm thế nữa. Nhưng đại sự phía trước thì đành phải hy sinh.
Tiếp sau đó Lưu Phong cũng dần nghiêm túc hơn, nhanh chóng nói về vấn đề chính.
- Lưu Vũ nói chí phải. Lần này tỷ đừng tự ý lấy bản thân mình ra đánh cược. Nếu biết trước chuyện này xảy ra thì đệ đã cản tỷ lại rồi.
Tôi cũng khẽ dậy bảo:
- Chịu đựng một chút mới có thể làm nên đại sự.
Lưu Vũ lại ra hiệu:
- Nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Tất cả những kẻ trong cung chắc chắn sẽ tận dụng cú đánh chí mạng này đánh vào tỷ. Mà không những thế nó cũng chẳng có lợi gì cho tỷ cả.
- Không! Ta lại thấy nó lại rất có lợi. Thứ nhất, thông qua Hoàng Hậu ta có thể tạm thời lật đổ Lạc Nguyệt trong một khoảng thời gian khá dài khiến ả không thể nhúng mũi vào kế hoạch. Thứ hai, tăng sự tín nhiệm của Hoàng hậu đối với ta, để có sau này Lương quý phi có đụng đến thì cũng có Hoàng hậu chống lưng cho ta.
- Quả nhiên một mũi tên trúng hai con nhạn nhưng tỷ làm vậy liệu có ổn không?
Lưu Phong đột nhiên hỏi thế khiến tôi có chút hoảng nhưng cũng đã nhanh chóng tĩnh tâm lại khẽ nhếch môi cười mà nói:
- Ổn. Rất ổn là đằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com