Chap 3
Chưa từng mong nó phải thay đổi. Là chính mình luôn là điều tốt nhất. Cứ sống cách nó muốn đi. Chỉ cần không tiếp tục bị lũ đần độn được A+ life skills nhưng cách sống thì như -Z kia bắt nạt.
Bắt nạt một kẻ yếu hơn chưa bao giờ là chuyện nên được ủng hộ. Vì thế... chẳng còn cách nào khác. Thằng Duean cool cool này sẽ thay ba thay mẹ, thay P'Wan hay cả dòng họ Panichapun chăm lo cho thằng Pi.
Dù mọi thứ có hơi đi lệch quỹ đạo một tí. Haha.
Thật ra nó bảo tự chăm sóc được mình nhưng nhìn xem. Tóc không chải, niềng răng không gỡ. Đi ngủ còn muộn hơn cả tôi thì thế quái nào mà tin được.
Lại còn cái gì đây nữa. Chìa khoá tủ hả? Giấu dưới ghế sô-pha luôn. Cứ nghĩ qua mặt được tao ấy hả? Mày nên sống thêm mấy năm nữa đi thằng ngốc.
Được rồi. Để xem. Bình thường cứ tỏ ra giấu giấu diếm diếm. Đoán là từ lúc tôi chuyển qua ở chung phòng thì nó sẽ cố không để tôi thấy "góc khuất". Còn có cả tủ bí mật đây này. Chết mày nhé. Rồi để cái gì trong đó được?
Một quyển sổ.
Mày không thể để cái gì quý giá hơn xíu được hả? Làm hụt hẫng luôn đấy.
Ví dụ thẻ ngân hàng mẹ đưa. Hay bộ sách quý giá của mày mà tao lỡ làm đổ cà phê vào. Hoặc lố boxer mà mày nhất quyết không cho tao mượn ấy. Cái gì mà chẳng được. Sao lại là một quyển sổ.
Hới. Nhưng xin lỗi nhé. Giấu làm gì rồi anh mày sẽ tìm ra được. Haha.
Lật qua lật lại. Sổ ghi chép nợ nần? Hay danh sách tên những đứa bắt nạt nó? Ấy. Thế thì không được đâu. Nhìn qua số trang được viết qua cũng không phải là ít.
Tao không muốn nhiều chuyện. Nhưng tao cần biết. Dù tao có thể mất tư cách môn Life skill, không tốt nghiệp nổi, đánh mất cả tương lai, nhưng tao phải trả thù cho mày.
Vậy là quyết định mở quyển sổ ra. Với tâm thế phừng phừng lửa giận. Mẹ nó. Để coi là những đứa nào mà dám làm vậy với thằng Pi. Tao sẽ xử cho bằng hết. Nghiền cho nát hơn thịt vụn làm chả cá độn đầy phụ gia mới thôi.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Cá trên trời đẹp trai hết sức. Mình đã cố gắng để tới gần. Nhưng đám đông phấn khích quá. Mình chen vào không nổi. Thôi. Để tới mai đi vậy. Mai mình sẽ cố gắng hơn.
Ngày... tháng... năm...
Cơn mưa chết tiệt. Trời đang nắng tự dưng lại mưa. Trở mặt nhanh như lũ khốn xin chép bài. Tại sao tao luôn phải chịu đựng bộ mặt con trâu của tụi bay hả?
Nhưng mà, Thiên thần đã tới giúp. Là Thiên thần thật đấy. Lần đầu tiên được giúp đỡ. Uiiiiiiii... lại còn là thiên thần. Mèng ơi.
Tao có nên cám ơn cơn mưa chết tiệt này không. Tim đập bịch bịch như không thể tin vào mắt mình. Đứng đờ người chờ confirm xem có phải bị trêu trọc không nhưng không phải.
Thiên thần thật sự là thiên thần đó. Uiiiiiii...
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay có lớp học chung với Thiên thần rồi. Mong đợi hết sức.
Ngày... tháng... năm...
Aw, thằng sut, thằng con trâu, thằng chân chó... lại là sự có mặt của nó. Thích Muangnan chứ gì? Muốn tranh với tao có đúng không. Mày cứ đợi đấy. Hừ hừ hừ...
Tôi đờ ra một lúc.
Thằng Pi có người nó thích luôn? Còn từ năm nhất. Ừmmm... như những gì vừa đọc. Thì tôi hiểu vấn đề của nó rồi. Keyword có ba từ thôi . Thích thầm. Tự ti. Bị phá đám. Vậy mà viết cả đám chữ.
Chắc chắn là sợ bị ghẹo gan hoặc bị lấy ra làm nguyên nhân ức hiếp nên mới giấu. Ok. Chiều ý mày. Tao sẽ coi như chưa từng thấy gì. Nhưng tới lúc thì mày chetcondimemay với tao.
Nhắc rồi sao đi mua đồ ăn lâu thế. Làm gì cũng lề mà lề mề. Để gọi cho đang đi tới đâu rồi.
"Pi, tao chết đói rồi."
Tiếng thằng Pi vọng lên sau cánh cửa:
"Tao về rồi. Mày bớt của mày lại đi. Tao mệt."
"Có mệt như theo đuổi ai đấy không?" Tôi cợt nhả.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút tút kéo dài. Ngẩng lên thấy thằng Pi đang vùng vằng đẩy cửa bước vào.
Được rồi. Tha cho mày hôm nay nữa. Đợi mấy ngày nữa có tiền, tao sẽ giúp cho đi make over.
Nhưng trước khi đó. Tao phải đi check lại người thằng Pi thích là ai. Xem mặt ngang mũi dọc, thân thế, hàng họ thế nào mới được.
Người như thằng Pi rất dễ bị lừa. Kinh nghiệm sống quá ít. Hay là tôi đã quá bảo bọc em nó vậy?
Bắt đầu thấy lo lắng về bản thân trong chuyện cố gắng bảo vệ thằng Pi rồi.
"Mày kêu đói cơ mà."
Thằng Pi đặt cốc nước xuống trước mặt tôi. Lực đủ mạnh để làm văng mấy giọt ra ngoài.
"Suy nghĩ chút chuyện. Sao thế? Tao chưa ăn thì mày cũng đừng có suy nghĩ lấy thịt chiên của tao."
"Úiiiiii... bày đặt suy nghĩ. Mày thì nghĩ cái gì hả Duean?! Toàn những thứ bậy bạ gì không đâu."
Thằng Pi bĩu môi. Sau đó ngồi xuống phía đối diện. Mở hộp cơm ra xúc hai thìa lớn vào miệng. Mặt nó khá thoả mãn. Đúng là... ừm... em tao cũng dễ thương mà. Không phải sao!?
.
.
.
"Duean."
"Duean."
"Duean."
Âm thanh ma quái gì vậy? Nghe phiền muốn chết.
Tôi gạt gạt tay. Mặc kệ người đang dùng sức lay.
"Duean. Dậy... dậy đi. Giáo viên điểm danh kìa."
Tỉnh luôn.
Suýt quên việc đang trong giờ. Tôi vội mở mắt. Nhưng lại chậm chạp ngồi dậy. Quay sang nhìn phía âm thanh nhẽo nhoét kia phát ra. Chẳng ai khác - thằng Meen. Nghiệp chướng cuộc đời.
Bám theo như thể tôi là gà mẹ vậy. Rồi không hiểu ai chăm sóc cho từ lúc là quả trứng. Nở ra lớn tới chừng này. Tuy có nhỏ con một chút nhưng những việc đơn giản nhất cũng phải cố action cho thành rắc rối nghìn tỉ lần.
Ôiiiii. Thực sự là rất phiền luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com