Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 :

Trong khi mọi người ngồi nói chuyện bên trong thì phía ngoài... Các ám vệ thì thầm với nhau :

" Heyyy các huynh nghe ta nói chứ? ".

" Nghe ".

" Tình hình bên trong thế nào rồi? ".

" Rất không được tốt tiểu cô nương kia đang rất âm u, Dạ đang âm thầm lui ra ngoài kẻo bị dính theo ".

" Phụt! Mọa không ngờ hắn có một ngày như thế ".

" Ta còn sợ ở chi ".

" Các ngươi ồn ào quá đi "

" Bạch Hổ làm sao vậy? ".

" Không biết sáng hôm nay về đã thế rồi ".

" Tướng đi không bình thường cho lắm nha nha anh em ".

" .... ".

Sau đấy có vài tiếng bong chen nhỏ vang lên trong một lùm cây rồi thân ảnh nam nhân bạch y bước ra tướng đi không được tốt cho lắm, gương mặt đầy hắc huyết, thị vệ chỉ biết rung sợ âm thầm khiên ám vệ lẽo mép kia đi trị thương. Bạch Hổ phi thân lên cái cây gần đó thầm xoa eo mắng chửi trong lòng " Lão chó chết ! Sau này ta sẽ không về đấy nữa lần nào cũng thế ui ui a đau ".
Chuyện chỉ là hai ngày trước :
_________________________________________

( Hắn : Hàn Thuyên "ba" của Bạch Hổl " hiện 35 tuổi, y : Bạch Hổ " 23 tuổi ".)
Bạch Hổ được Yểm triệu kiến sai đi thăm dò ma giáo, Bạch Hổ nhìn số tiền thưởng liền hai mắt lóe sáng lập tức nhận nhiệm vụ mà quên lý do vì sao mình lại chạy từ ma giáo đến nơi này ẩn náu, đến khi nhớ ra thì cũng đã muộn y đã bị giam trong nhà lao, hai tay bị trói chặt phía sau, tức giận y hét lên :

" Tên nào to gan giám trói bản thiếu ta! ".

" Thiếu gia!  Nô chỉ nhận lệnh của giáo chủ mà làm ".

Lính cạnh thờ ơ nói một câu, y bật dậy nói :

" Mau cởi trói cho ta nếu không ta ra được ta sẽ đốt nơi này ".

" Gan to nhỉ ".

Một giọng nói âm lãnh vang lênh, Bạch Hổ khẽ rụt đầu nhìn nam nhân đi đến thân cao lớn một trường bào đen ánh mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm y đang ngồi dưới đất, lính canh mở khóa cho nam nhân rồi lập tức đi ra ngoài, Bạch Hổ càng hoảng nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, nam nhân cũng nhìn chằm chằm y một lúc rồi một tay nhất y dậy đi đến bên bàn ngồi xuống để y ngồi trong lòng, nam nhân tà mị nói :

" Tiểu Thuần!  Ngươi sao lâu như thế mới trở lại, phụ thân rất nhớ ngươi nha ".

" K... Không phải!  C... Công việc quá nhiều ".

" Oh~ Nhưng theo tin tức con ở trong nơi kia rất nhàn rỗi mà ".

" Không có!  Cái đó....  Hàn Thuyên ngươi theo dõi ta !".

" Thế nào? Như thế ta mới có thể biết ngươi có cùng nam nhân khác thân mật không ".

" Ngươi... Biến thái! Chó chết ".

" Thuần a~ ngươi lại mắng ta nữa rồi ".

" Cứt chó ".

" Láo lếu! Ngươi giám chửi phu thân như vậy, uổng công ta nuôi lớn lại bị tên Yểm kia làm hư rồi phải " dạy bảo" lại thôi ".

" Này ! Này ngươi làm gì đấy?" .

Từng mãng y phục trên người y điều bị hắn lột bỏ.... ( lượt bỏ khúc này nha mọi người tại tui ko có cảm hứng viết khúc h+ sợ là nhạt ).
Hai canh giờ sau, y bất động dựa vào người hắn, toàn thân mệt mỏi không nói nên lời, hạ thân mệt mỏi đau nhức bạch dục ( tinh dịch á nhưng tui gọi thế cho đỡ đỏ mặt) từ cúc hoa từng đợt chảy ra, y nói :

" Đủ rồi... ! Ngươi mà làm nữa ta chết mất... Ha~ ”.
" Nhưng ta của ta chưa thỏa mãn ".
" Chết tiệt! Ngươi sức voi à lần nào cũng làm ta một tuần không thể xuống giường ".
" Đành vậy! ”.
" A! Rút... Rút ra to quá... A~ " .

Gương mặt y đỏ rực hai mắt trợn tròn , theo lực thúc đẩy tiến vào của hắn mà con người, lần này lại còn to hơn khi nãy nữa... Sau đấy một trận beep beep beep dài ba tiếng nửa trôi qua ý thức của y dần mơ hồ chỉ biết một số tầng bao phủ cả người mình,  hắn di chuyển đi nơi nào đấy nhưng lại không rút thứ bên trong ra mà như thế đi, mỗi bước đi, cự vật lại đâm sâu vào bên trong y khiến y rung nhẹ miệng phát ra vài tiếng rên rỉ nhẹ, rồi y không biết gì nữa. Khi y tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hai mắt y khẽ nhíu lại mở mắt ra, cảm nhận được phía sau có người ôm mình y quay lại nhìn thì... " phụt " thứ vẫn cương cứng trong người y phụt một cái bắn ra bên trong y, mặt y đỏ lên "
" A~ ".

Khẽ che miệng y khẽ nhích người từ từ nhích rút cự vật ra khỏi người mình được phân nửa thì eo bị bàn tay to nắm lấy ấn mạnh trở lại, y trơn tròn mắt miệng há to không phát ra tiếng người phía sau đè y nằm sấp xuống giường kéo mặt y nghiên một bên hôn nhẹ rồi nói :

" Chưa được rút ra !".

Nói rồi Hàn Thuyên di chuyển hạ thân luân động một chút nữa rồi tiết ra hết vào trong người y mới từ từ rút ra vừa rút thì lập tức trào ra ướt cả nệm giường. Y cả người như cọng bún nằm mềm nhũn trên giường thở dốc. Từ bên ngoài một giọng nói truyền vào :

" Ma chủ! Có người của Các Thác địa đấu đến cầu kiến ".
" Đưa đến thư phòng ta sẽ đến ngay , cho người vào dọn ".
" Vâng ".

Hắn ôm y đi tẩy rửa thay y phục khác rồi định ôm y đến thư phòng nhưng y nói :

" Ta muốn ở đây ngủ ".
" Không được ".
" Phụ thân ~ ! Ta muốn nghỉ ngơi ~ Ta mệt rồi ~ ".

Y nũng nịu nói nhưng trong lòng đã nôn sắp chết, hắn nhìn y như thế có chút mềm lòng nói :

" Được! Ngươi nghỉ ngơi ta sẽ trở lại ngay ".

Hàn Thuyên rời đi, y liền dùng chút nội lực còn lại chạy trở về ám phái.

Ở ma giáo, ám vệ xuất hiện nói nhỏ vào tai hắn gì đó rồi biến mất, hắn khẽ cười nhẹ ánh mắt đầy sủng nịnh nói :

" Chạy cũng nhanh thật ".

Người ngồi trước hắn khẽ nhíu mài khó hiểu nhìn hắn.

Trời về ám giáo phái báo cáo nhiệm vụ rồi y liền nghỉ một ngày, hôm nay Yểm gọi đến không biết việc gì nhưng nghe đám ám vệ kia ồn ào y liền trút hết tất cả những tức giận lên đám ám vệ.

- hahaha tui lại có cảm giác từ đầu các nhân vật phụ ăn nhau trước nhân vật chính luôn rồi... Không biết nói gì luôn... " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com