[ nay mình đi chơi đêm đi! ] end
anh đang chạy xe từ từ, để nhỏ ngắm phố xá. lúc đi qua hàng đồ ăn, như nhớ ra được gì đó, nhỏ kéo áo anh.
_ anh ơi, hay mình mua đồ ăn cho mọi người đi, đã đánh lẻ bị phát hiện rồi mà.
_ mấy con người đó á hả...
_ có tập mà mọi người chưa xem, anh nghĩ chị tiên không vào xem chung vào ngày được nghỉ sớm vậy hả?
_ ờ há, vậy mọi người nên cảm ơn chỉ đi, không là chẳng có gì.
_ xì... chưa nhắc đến chỉ đã tấp vào quán ăn vặt mà bày vẽ hoài...
anh tấp vào một quán ăn vặt, nói nhỏ ngồi ở xe đợi rồi anh đi vào. mùi thức ăn thơm ngào ngạt,anh nhanh chóng gọi một số món phổ biến rồi đứng đợi.
nhỏ xuống xe, đứng đó ngắm trăng, trăng lúc nào cũng khiến người ta rung động. dù tròn hay khuyết, vẫn là ánh sáng tự nhiên nhất trong màn đêm u tối.
giờ nhỏ đang quay qua quay lại, tự hỏi sao anh bồ chưa ra. gió đổi chiều, một mùi hương thơm phức bay tới.
_ ể, bên kia có mùi thơm... lạp xưởng nướng đá kiàaaa
nhỏ bị thu hút bởi cái mùi, lon ton chạy ra chỗ có bà bán lạp xưởng. cây lạp xưởng thơm ngon nóng hổi đang nằm trên mấy viên đá bốc khói. nhỏ nhìn, ánh mắt không rời khỏi đó.
_ cháu muốn ăn hả cháu?
_ dạ không, không ạ. bà là người ở đây ạ?
nhỏ luống cuống vì câu hỏi của bà, chỉ kịp hỏi lại một câu vu vơ như thế. bà nở một nụ cười phúc hậu.
_ bà hả? bà không phải người ở đây. bà ở đà lạt, có tí chuyện nên xuống đây.
_ a! bà cũng ở đà lạt ạ? quê cháu đó!
< 5 phút sau >
anh xách hai túi đồ ăn ra xe, có gì đó sai sai, chỗ con air blade đó chẳng thấy ai cả. em bé của anh đâu???
anh đưa mắt khắp mọi hướng, lo lắng vì bóng hình nhỏ bé đó biến mất. mặt anh co lại, nét sợ hãi pha lẫn sự lo âu không thể giấu.
không kịp treo hai túi thức ăn lên xe, anh vội cầm điện thoại lên gọi nhỏ.
*ring ring*
_ a, anh xong rồi ạ?
nhỏ đang nói chuyện với bà, chuông điện thoại reo lên, cầm lên thấy đó là anh.
_ bé... bé có sao không? đang ở đâu đó?
giọng nói gấp gáp, bao nhiêu nỗi lo đều hiện rõ trong từng chữ.
_ dạ em vừa ăn lạp xưởng xong, giờ đang ăn thêm bánh tráng nướng ở ngay đó áa, anh rẽ phải đi một xíu là tới àaa.
_ oke bé ăn đi, anh qua liền.
nghe nhỏ nói không sao, anh mới đỡ lo, vội treo hai túi đồ ăn vặt lên xe, theo chỉ dẫn ra chỗ nhỏ ngồi.
nhỏ ăn ngon lành, bà còn cho nhỏ thêm một ly sữa đậu nành.
_ cậu bé này, là ai đây?
bà chỉ vào bóng người đang dần hiện rõ. chắc bà cũng cảm nhận được, đứa nhỏ ngồi bên cạnh với cậu bạn to xác đó quen biết nhau.
_ dạ? àaa, người yêu cháu đó bà!
_ ồ... hèn gì nhìn nó lo mà kiểu lo cho người nó quý vậy.
anh chạy tới, đầu tiên là lễ phép chào bà, rồi quay qua nhìn nhỏ, không bị gì cả, thậm chí còn rất vui vẻ. nhỏ bảo anh mua ăn thử đi, bà làm ngon lắm, cười híp mắt.
anh thử, đúng là ngon thật, thế là có thêm một món cho mấy anh em ở ký túc.
lúc đó yên bình lắm, dòng xe vẫn cứ lướt, để những ánh sáng của đèn xe len lỏi vào cái lề đường tối đó. hai đứa cười tươi, thưởng thức mùi vị thơm ngon, nóng hổi. dưới ánh đèn đường lờ mờ, có một cặp đôi, một đứa biết chiều chuộng, một đứa biết mình được chiều và chúng nó cứ yêu nhau nhẹ nhàng thế thôi.
lúc hai đứa ăn xong, cầm đồ đi về, còn cười vui vẻ, hai đứa chẳng mất tí năng lượng nào, ngược lại, có khi là vừa nạp được thêm.
_ hai đứa nó, ở với nhau càng lâu, chỉ càng thêm yêu nhau thôi... đơn thuần mà đẹp, cứ thế đi nhé.
hình như... trăng đang mỉm cười và dõi theo hai đứa.
< 10 phút sau >
nhỏ đang ngồi phía sau, ôm anh thật chặt, chỉ chờ đợi để về đến nơi.
khi đã đến nơi, hai đứa chào bác bảo vệ, rồi anh đi cất xe, nhỏ theo.
_ bé vào đi, theo anh làm gì?
_ bé giúp anh xách đồ ạ.
nhỏ nói trong vô thức, vô thức muốn giúp anh, đi theo để xách đồ chung. nhỏ không để ý xưng hô, tại cái hương vị trên người anh đã xông vào mũi nhỏ quá lâu, chưa tan hết.
anh sững lại một chút, rồi cười, cũng chịu đưa đồ cho nhỏ xách vào.
_ về rồi đó hả? nay dám đi chơi không báo tui?
vừa mở cửa, cô 5 minhtin aka "time manager 0 đồng" của nhỏ đã "hỏi thăm". nhỏ tỉnh hẳn, nhỏ quên nói cho cô 5, nhỏ cười hì hì, rồi dúi cho cô 5 ly sữa đậu nành còn nóng.
_ dạ em quên, hihi, anh uống miếng đi nèee.
trong lúc đó, anh đã phân phát đủ đồ ăn đêm cho cả ký túc xá. mọi người phấn chấn hẳn lên, ăn uống một tí là khỏe ngay đó mà.
tối đó nhỏ qua giường anh ngủ, kể lại hành trình vừa rồi, nhỏ đã thấy gì, nghe gì, cảm nhận điều gì, liên tục đến khi mệt thì mới thiếp đi trong vòng tay anh.
anh phải chuyển nhỏ nằm vào trong rồi mới yên tâm ngủ được.
_ chúc bé ngủ ngon.
anh xoa đầu nhỏ, kéo chăn rồi đi ngủ. hôm nay quả nhiên thật tuyệt vời.
[end]
p/s : hôm sau chơi trò gì đó, anh thua, bị phạt up hình chụp frame của mình. anh có ngại đâu, thấy bình thường. và không ai biết....
tối hôm đó và cả hôm sau, ab con ra đời cũng như đi làm phiền thiên hạ.
______________
sốp kh mong đây là chap cuối... chờ nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com