Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Gã sếp nam quấy rối tôi, sau khi xô xát một trận với tôi, đã chết thảm ngay trong đại sảnh công ty. 

Giám đốc Cố sợ tôi nhân cơ hội chiếm đoạt vị trí, hãm hại đá tôi ra khỏi công ty, mấy ngày nay sau, thi thể của ông ta cũng bị phát hiện ngâm trong két nước trên tầng thượng...

...

Thứ hai đi làm, tôi có một hợp đồng cần cấp trên Lý Lượng ký gấp, nhưng lão lại nói hợp đồng tôi đã gửi qua mail cần sửa vài chỗ, thế nên bảo tôi ngồi luôn vào bàn làm việc của lão mà sửa, sửa xong thì mới ký được.

Lý Lượng nổi tiếng trong công ty là thích giở trò, nhưng hợp đồng này đã bị trì hoãn hơn nửa tháng nay, đáng lẽ phải ký xong từ tuần trước rồi, chỉ là vẫn luôn bị hắn đè lại, hôm nay tôi buộc phải đưa cho nhà cung cấp thì tuần này mới lên lịch trình được.

Tôi còn cố ý lấy con dao dọc giấy trên bàn đặt bên cạnh bàn phím, ám chỉ lão đừng có lộn xộn, vốn tưởng có thể ngăn lão động thủ động cước.

Kết quả là vừa mới ngồi xuống, lão đã duỗi tay choàng ra hai bên ghế, gần như ôm lấy tôi vào lòng, tay còn cứ đè lên cái tay tôi đang dùng chuột, đầu tựa vào vai tôi từ phía sau, sát đến mức như sắp chạm vào cổ, giả vờ lăn chuột bảo tôi nên sửa ở đâu, nhưng bàn tay đang đặt trên lưng ghế lại sờ đến lưng tôi, xoa lên xoa xuống.

Tôi không thuận theo lão, lập tức đứng dậy cho lão một cái tát.

Thế mà lão lại bảo rằng tôi đã phản ứng thái quá, thậm chí còn cố kéo tôi vào lòng. Lúc đó tôi quá giận dữ, bèn cầm cái bàn phím bluetooth, đập vào đầu lão một cái rồi bỏ đi luôn.

Lão còn không biết xấu hổ đuổi theo, tôi biết lão cố tình chèn ép hợp đồng của tôi, chỉ chờ tôi dâng tới cửa là tìm cách lợi dụng. Tôi tức quá không thể nhịn được nữa, ngay trước mặt đồng nghiệp trong phòng nổ ra tranh cãi với lão, nhất thời giận quá mất khôn, buột miệng chửi lão là đồ cặn bã chuyên quấy rối phụ nữ, sao lại không đi chết đi.

Kết quả...

Ngày hôm sau, xác lão nằm trong khu chờ, giữa quầy thực dưỡng tại đại sảnh công ty.

Mặc dù hiện trường đã bị bảo vệ phong tỏa ngay lập tức, nhưng tòa nhà văn phòng có nhiều lối ra vào, mà cửa ra vào đều là kính trong suốt từ trần đến sàn, lúc phát hiện lại đúng là giờ cao điểm đi làm. Có rất nhiều đồng nghiệp trong tòa nhà, chẳng mấy chốc, trong các hội nhóm đã tràn đầy hình ảnh và video.

Người phát hiện thi thể cũng là một nhân viên, mặc dù bộ phận an ninh đã ngay lập tức bảo vệ hiện trường và gọi cảnh sát, nhưng lúc đợi cảnh sát đến, cả đại sảnh chật ních người, tiếng người ồn ào, ánh đèn flash chụp ảnh nhấp nháy liên tục, còn có người gọi điện cho bạn bè đồng nghiệp để truyền đạt lại sự kinh ngạc.

Tôi và đồng nghiệp cùng bộ phận vào tòa nhà bằng cửa sau, sau đó cả bọn dựa vào lan can lầu hai, không ai dám nhìn cái xác, mà chỉ bàn tán đoán xem ai đã giết Lý Lượng, thậm chí còn bỏ xác vào đại sảnh công ty.

Vì lão thường xuyên quấy rối các đồng nghiệp nữ trong công ty, thậm chí có tin đồn rằng nhiều nữ nhân viên của các nhà cung cấp cũng có quan hệ không chính đáng với lão, nên khả năng rất cao là một trong số họ đã giết lão.

Mọi người đều đang tò mò phấn khích suy đoán, tôi vừa lướt xem những tấm ảnh trên điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào cái xác.

Đột nhiên, phát hiện có thứ gì đó chợt động khẽ trên bụng lão, tiếp đó, bụng dưới của lão có thứ gì đó to bằng khúc ruột đang không ngừng trồi lên... vẫy động.

Trên lầu đứng đầy đồng nghiệp, mọi người đều đang nhìn, tự nhiên cũng có đồng nghiệp khác phát hiện ra, vội hét lớn: "Có cái gì trong bụng lão ta..."

Vừa hét một tiếng, các đồng nghiệp đang xem náo nhiệt ở đại sảnh phía dưới cũng tò mò nhìn qua, tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, cả hội trường như muốn nổ tung ra vậy.

Các bảo vệ đã kiểm soát hiện trường, vì sợ đám đông đến quá gần sẽ phá hủy hiện trường, nên đã dùng còi thổi.

Nhưng vừa mới thổi, thứ trong bụng xác chết càng đâm chọc dữ hơn, rõ ràng là một sinh vật sống, có vẻ như đang tìm một nơi để luồn ra ngoài.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều ồ lên, đúng lúc này, miệng thi thể dường như vừa động, sau đó từ trong miệng trườn ra một thứ gì đó.

Người ở trên lầu lập tức hét thất thanh, còn trong sảnh thì không biết là ai đã la lên "Trong xác có rắn", còn vừa hét vừa chạy ra ngoài.

Sau đó cảnh sát ập đến, phong tỏa hiện trường và sơ tán toàn bộ nhân viên của tòa nhà.

Các đồng nghiệp đều đến công ty rồi, nhưng vì xảy ra việc này mà đành chuyển sang làm việc tại nhà.

Nhưng xảy ra một sự kiện giật gân như vậy, mọi người đều có cảm giác tò mò và sợ hãi, không còn tâm trạng mà về nhà nữa, thế là hẹn nhau ra một quán cà phê gần đó ngồi làm việc.

Trên đường đi, Trần Văn Vũ đặc biệt nhắc nhở tôi phải cẩn thận chút, bởi vì ngày hôm qua tất cả mọi người đều biết tôi và Lý Lượng đã xảy ra xô xát, tôi lại còn tát lão một cái, bảo lão đi chết đi, hôm nay lão lại chết thật, nhất định tôi sẽ bị cảnh sát triệu tập.

Lúc đến quán cà phê, anh ta hào hứng nói với chúng tôi, rằng anh ta đã biết Lý Lượng chết như thế nào rồi, trong "Tam Ngôn Nhị Phách*" cũng từng có trường hợp tương tự.

(*Tác phẩm rất nổi tiếng của Trung Quốc)

Thủ thuật chính là sau khi khống chế nạn nhân, hung thủ đã lấy một ống tre dài bỏ rắn vào, chĩa đầu rắn nhắm thẳng hậu môn, bịt chặt rồi dùng nhang hoặc lửa đốt vào đuôi rắn. 

Như thế rắn chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi, rắn bị đau sẽ cố luồn vào trong.

Một khi đã chui vào, nó sẽ rúc loạn ở trong đó, khuấy nát các cơ quan nội tạng của cơ thể.

Chẳng trách hậu môn và miệng Lý Lượng đã bị bịt, chắc là sợ rắn chui ra.

Anh ta còn kết luận rằng xác chết nhất định mới bị chuyển tới đây không lâu, con rắng chui rúc bên trong đã mệt rồi, vốn đã không còn cử động nữa, nhưng vì xung quanh quá nhiều người, quá ồn ào, con rắn bị kinh động nên lại tìm đường trốn chạy.

Hung thủ không chỉ muốn giết người mà còn như là một lời cảnh cáo.

Mà bây giờ con rắn trong thi thể của Lý Lượng có thể chính là chìa khóa để giải quyết vụ án.

Nghe nói hung thủ đã lau người Lý Lượng bằng thuốc tẩy, nhưng lại để lại một con rắn rất có thể là manh mối trong thi thể, điều này cứ có cảm giác hơi mâu thuẫn.

Thế nên đây có vẻ như đây là manh mối do hung thủ cố ý để lại, nhưng cũng có thể là một đầu mối cố tình đánh lừa cảnh sát.

Gần tòa nhà văn phòng có camera giám sát, một kẻ to béo như Lý Lượng, hung thủ làm thế nào đưa lão vào đại sảnh mà không bị chụp lại?

Lúc nói câu này, ánh mắt anh ta đảo qua tôi hết lần này đến lần khác, khi tôi nhìn sang, thì anh ta lại mỉm cười với tôi, rồi tiếp tục chụm đầu bàn tán với đồng nghiệp, sinh động và tỉ mỉ phân tích phương thức phạm tội.

Mọi người đều thích thú lắng nghe, thậm chí còn nhập vai, nếu mình là hung thủ thì sẽ gây án như thế nào, lại đoán xem đó là nữ nhân viên bên nhà cung cấp hay nữ nhân viên lúc trước đã bị quấy rối lại còn bị buộc thôi việc.

Đáng tiếc là còn chưa đoán tới cuối, tôi và Trần Văn Vũ đã bị triệu tập.

Tôi là vì đã xảy ra xô xát với Lý Lượng ngày hôm qua, còn Trần Văn Vũ là vì đã đăng tin tức vụ việc vào nhóm chat của công ty.

Bởi vì có quá nhiều người liên quan đến vụ án này nên thẩm vẫn diễn ra ngay tại văn phòng.

Cả bộ phận đều biết mâu thuẫn giữa tôi và Lý Lượng, thế nên tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa.

"Vậy sau khi tan sở, cô đã đi đâu?" Nữ cảnh sát tên Vương Manh dịu dàng nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Đều đã náo loạn đến mức phải động thủ rồi, công ty lại không hề ra mặt giải quyết sao?"

Tôi nghe xong thì bật cười, giám đốc nhân sự Cố Thành Tuấn lập tức ho khan một tiếng, liếc tôi một cái như đang cảnh cáo.

Thấy vậy, đội trưởng Hàn phụ trách vụ án lập tức mở miệng nói: "Xin đừng xen vào công việc của chúng tôi. Giám đốc Cố, mời ra ngoài đi."

Tôi cảm kích nhìn đội trưởng Hàn một cái, nhưng trước khi giám đốc Cố rời đi, lão vẫn nhìn tôi đầy vẻ cảnh cáo.

Cho dù đội trưởng Hàn nhẹ nhàng nói với tôi, để tôi nói tiếp, không cần có gánh nặng tâm lý.

Tôi vẫn mập mờ cho qua chuyện này, chỉ khai tường tận hành trình sau khi tan sở.

Công ty giải quyết thế nào ư?

Lý Lượng làm ở bộ phận thu mua nhiều năm như vậy, không phải cao tầng của công ty không biết những chuyện xấu xa của lão, họ chỉ là lựa chọn bảo vệ lão mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com